Flowers bloom in Kazell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗Lưu ý: fanfic này không hoàn toàn liên qua tới cốt truyện gốc, và logic là cái gì đó rất xa xỉ với mình. Vậy nên, coi cho vui, không cui thì để khi nào vui rồi coi nha :)))

"Boom!"

Một vụ nổ làm rung chuyển Kazell khi còn đang trong giấc ngủ. Xưởng quân sự Videl hỗn loạn bởi những ngọn lửa cuồng nộ thắp sáng bầu trời đêm.

Capheny không có thời gian để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Từ trong bóng đen xuất hiện một cái bóng đỏ rực, rình rập từng cử động của cô.

Capheny không bao giờ tưởng tượng nổi dự án OICW được tài trợ bởi tổ chức Hội Ám Hoàng, hay cha mẹ cô là một phần của tổ chức đó. Tổ chức đã tài trợ cho dự án OICW nhằm xây dựng một quân đội tư nhân hùng mạnh, một quân đội sẽ được sử dụng cho các mục đích duy nhất: DIỆT CHỦNG, tiêu diệt tất cả giống loài có thể gây ảnh hưởng tới an nguy loài người.

Vào thời điểm cô biết được điều này, Capheny đã bị chính cha mẹ của mình giam cầm. Capheny không biết liệu họ giữ cô ấy sống vì họ vẫn cảm thấy có mối ràng buộc nào đó của cha mẹ với cô ấy, hay chỉ đơn giản là do cô ấy đã biết sự thật.

Tuy nhiên, Capheny biết mình phải làm gì. Cô sẽ bảo vệ mọi người, dù điều đó khiến cô như đứa trẻ bất hiếu. Lẻn vào trung tâm sản xuất với giấy phép nhân viên vẫn còn hiệu lực của mình, cô đã đánh cắp một ít nguyên mẫu và giải phóng kho vũ khí mạnh mẽ của nó trên các máy móc vẫn đang trên dây chuyền sản xuất.

Capheny cho nổ tung quân xưởng Videl. Cô không để ý cái bóng rượt đuổi sau lưng mình.

"Mệt chưa?"

Với một tiếng cười nhỏ, bóng dáng màu đỏ lao về phía trước, vượt qua Capheny. Cô kinh hãi, trân trân đứng nhìn.

Mái tóc dài màu đỏ thẫm che mất nửa khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ. Đôi mắt cô ta cũng đỏ rực, một cảnh tượng đáng sợ dưới ánh trăng. Nhưng đáng sợ hơn cả là cái xích mà cô đang cầm trên tay, vần vũ trong đêm tối như một con rắn hổ mang đang tìm mồi.

Đó chính là Veres, ngôi sao đang nổi của đội trừ khử thuộc Hội Ám Hoàng.

"Cô bé táo bạo thật đấy. Thật đáng ngưỡng mộ!"

Capheny không nói nên lời. Cả người cô run lẩy bẩy, khóe mắt đỏ hoe.

“Ta nợ cô bé một thứ, vì vậy ta sẽ không giết cô lần này. Cô bé, em có nghĩ đó là một việc tốt không? ”

Rõ ràng là Capheny là kẻ thù của tổ chức. Điều Veres đang làm là kháng lệnh, nhưng cô ta không bận tâm. Capheny đã gánh đỡ phiền phức cho cô ta thay vì cổ phải tự mình dọn dẹp. Và, tốt, không ai đang theo dõi.

“Chỉ cần nhớ rằng lần sau cô có thể không còn may mắn nữa đâu.”

Veres vẫy tay và biến mất trong màn đêm.

Capheny cảm thấy đôi chân của mình mềm nhũn. Cô ngã xuống đất, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô còn quá nhỏ để hiểu thế giới bóng tối của chính trị.

Capheny cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, sốc lại tinh thần. Cô đứng dậy, chạy một mạch hướng về phía Mildar.

Vụ nổ thu hút sự chú ý của tất cả dân cư xung quanh. Tiếng hô hào la hét, tiếng chen chúc xô đẩy, tất cả tạo ra một cảnh tượng cực kì hỗn loạn.

Quan sát cảnh tượng đó, hắn cảm thấy cực kì tận hưởng. Điều đó thật chẳng đúng đắn tí nào, khi mà hắn là là một thánh đồ cấp cao tại Tháp Quang Minh.

Bóng dáng nhỏ bé của Capheny chạy ra khỏi ngoại thành Kazell sau một hồi vất vả vật lộn với đám người đông đúc.

Hắn khẽ nhếch miệng cười, lao xuống từ tầng cao tòa nhà.

Chỉ một loáng, hắn đã tiếp cận được cô. Capheny không hề hay biết chuyện gì.

"Á!"

Cô giật thót mình, nhận ra bản thân không cử động được nữa. Dây xích trói chặt lấy cô. Quá bất ngờ, Capheny chực ngã xuống, nhưng một bàn tay vòng qua eo đỡ lấy cô.

"Xin chào."

"Cái -"

Bụp.

Mắt cô mờ đi, phía trước chỉ còn một màu đen đặc.

"Tóm được em rồi nhé, tiểu thư."

[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro