The Marksman (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗🔞Warning: có H nặng, ai không đọc bỏ qua đoạn phân cách bằng dấu gạch ngang nha.

Căn phòng lần này cao và rộng hơn mật thất lần trước rất nhiều. Trái ngược với cả nhà nghỉ, tại đây mọi thứ sạch sẽ và được lau chùi tới bóng loáng, như thể chỉ vừa mới có ai tới đây vậy.

Capheny đi một vòng quanh phòng, ngắm nghĩa những thứ đồ trang trí bằng bạc sáng choang. Enzo lại chỉ chăm chú tìm kiếm tài liệu giấy tờ quan trọng.

"Không có két sắt nào ư?"

"Cũng chẳng có mật mã nào trên tường hết."

Dù có tìm kĩ tới đâu họ cũng chỉ thấy được những thông tin cũ rích giống hệt như ở Học viện chính trị Kazell.

Enzo bước tới cánh cửa. Khi lên tầng để về phòng nghỉ họ cũng đi qua đây, nhưng cánh cửa được ngụy trang bằng lớp bụi dày cộm và gỗ thì cũ mèm mốc meo khiến ai cũng tưởng là nhà kho. Mối nghi ngờ xoáy sâu vào ông chủ nhà trọ lém lỉnh dưới tầng. Capheny đáng lẽ phải thấy có lỗi vì phá hoại tài sản, nhưng giờ cô chẳng thèm nghĩ tới lời xin lỗi chứ đừng nói là thái độ ăn năn.

"Từ khi bước vào đây ta đã nghĩ gã đó che đậy điều gì, quả nhiên là có thật."

"Sao?"

Cô ngạc nhiên nhìn hắn. Mối nghi ngờ của hắn được hình từ lúc nào?

"Thử nghĩ đi Capheny, khi tới một nơi du lịch em sẽ mong muốn nhận được thứ gì?"

"Chuyện đó có liên quan sao? Nếu được thì ngay từ đầu em đã chẳng chọn trấn Peppa."

"...vậy đừng nghĩ nữa."

"...."

Hắn lấy một tờ giấy đưa cho Capheny. Tờ giấy được gập làm ba, khi mở ra là một bản đồ, có nhiều vết gạch chằng chịt nhưng vẫn nhìn khá rõ.

"Bản đồ...trấn Peppa?"

"Ừm. Chúng ta đang ở đây, hẻm Elgelbert. Đây là xưởng bánh mì mà em nói đến."

Hắn chỉ vào hai góc khác nhau của bản đồ. Cô gật gù, hỏi tiếp:

"Thế thì sao?"

"Theo tỉ lệ xích, chúng ta đang ở cách nó nửa ngày đường đấy. Nhìn quanh đây xem, Capheny, có chỗ nào giống một khu du lịch? Không gần bất cứ địa điểm du lịch nào, không có dịch vụ gì chất lượng, người dân thì kém thân thiện."

Đến đây Capheny bỗng sực nhớ ra. Cô chớp mắt nhìn hắn.

"Theo lời gã ta nói, khách đến đây rất đông vào mùa hè, phải không? Bây giờ là mùa thu, chỉ cách nhau dăm ba tháng."

"Uhuh. Thì sao?"

"Em vẫn không nhận ra gì bất thường?"

"Không...?"

Enzo nhìn cô, nở nụ cười bất lực.

"Nếu đây là nhà nghỉ duy nhất tại nơi này, họ có phục vụ một lượng lớn khách khứa với những căn phòng bám đầy bụi bẩn không?"

Capheny đơ vài giây, rồi thốt lên đầy phấn khích:

"Đúng vậy! Không thể nào! Làm ăn thế khác gì đuổi khách."

"Khi tra chìa vào chiếc ổ khóa hoen gỉ, rất lâu mới có thể vặn được. Cánh cửa kêu lên cót két như một thể kỉ không ai ngó ngàng tới nó vậy."

Cô ngỡ ngàng nhận ra mọi manh mối đều ở rất gần mình, không giấu nổi kinh ngạc:

"Nơi đây không phải nhà trọ sao!?"

"Ít nhất nó đã từng như vậy. Trên bức tường tại sảnh có một tấm ảnh chân dung, một đàn ông đứng tuổi, hai người nữa có thể là vợ và con trai. Chúng ta tới đây cũng chỉ có gã dưới tầng, vết giày trên lớp bụi chỉ có một kích thước và kiểu dáng duy nhất trước khi ta bước vào trong, khẳng định không còn một ai khác."

Capheny há hốc mồm nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Hắn ta để ý từng tiểu tiết, thật là một thám tử chuyên nghiệp!

"Ngầu quá..."

"Hửm?"

Cô giật mình che miệng, ngượng ngùng lén nhìn hắn. Hắn cũng nhìn lại cô, khóe môi cong lên.

"Capheny, em cần phải học hỏi nhiều lắm. Tuy ở đây không có thông tin gì nhưng tóm được một tên thuộc Hội Ám Hoàng để tra khảo cũng coi như là có chút thu hoạch."

"Anh sẽ không...giết người nữa chứ?"

"Nếu gã đó không cắn lưỡi thì chưa chết được đâu."

Capheny nhìn nụ cười của hắn, cảm giác ghê sợ trào lên tận cổ họng.

Cạch.

Cả hai giật mình, Enzo lập tức kéo cô nàng về phía sau lưng.

Cánh cửa bụi bặm mở ra kêu lên nhiều tiếng kẽo kẹt. Một cậu thanh niên trẻ tuổi bước vào.

Ba người nhìn nhau chằm chặp, không ai nói một lời. Cậu trai có mái tóc nâu sẫm bồng bềnh, gương mặt điển trai đeo cặp kính tròn xoe và trên tay là một khẩu súng hình thù kì lạ. Có vẻ cậu ta cũng chỉ tầm tuổi Capheny, hoặc nhỉnh hơn một chút.

"Chào đằng ấy!"

Cậu trai tươi cười, vẫy tay rất tự nhiên.

"Chà-"

"Ngươi là ai?"

Capheny định lịch sự đáp lại thì bị Enzo cắt ngang. Mặt hắn tối sầm, ánh mắt sắc như dao dán chặt vào khẩu súng biết cử động.

"Ôi, gì mà căng thẳng thế!"

Cậu trai bật cười khúc khích và tiến lại gần.

Đột ngột, cậu đưa súng ra trước mặt, chĩa thẳng vào hắn:

"Tạm biệt."

Enzo xoay người che chắn cho Capheny. Cô nhắm tịt mắt, sợ hãi bấu chặt ngực áo hắn.

Tiếng bốp vang lên thật lớn, nối tiếp là tiếng va chạm mạnh như pháo nổ bên tai.

Capheny cảm nhận rõ mồn một nhịp tim hắn, nó đập nhanh nỗi ngực hắn run lên. Trong phút chốc, Capheny cũng thấy tim mình lệch nhịp. Một lúc sau, cô mới dám từ từ mở mắt, đôi tay sờ soạng lưng hắn, không có vết thương nào cả.

"Anh...không sao chứ?"

Enzo ôm chặt lấy cô, lắc đầu. Hắn ngạc nhiên nhìn về đằng sau.

Amily đã đứng sẵn đó, y kẹp chặt cổ cậu trai trẻ, súng đã văng vào tận góc phòng. Trên tường là một cái lỗ lớn vừa bị bắn thủng, bụi bặm rơi xuống tạo thành khói. Hẳn là y đã đá vào tay cậu ta, khiến đạn trượt.

"Ặc...lâu lắm không gặ -Oái!"

Amily siết mạnh tay hơn.

"Câm miệng."

Enzo bế Capheny đặt cô ngồi lên bàn, dịu dàng vén sợi tóc lòa xòa về sau mang tai cô:

"Còn em? Ổn cả chứ?"

"Um."

Hai má cô đỏ lựng. Khoảnh khắc vừa rồi đáng sợ quá đỗi, nếu tên kia thực sự bắn trúng, có lẽ Enzo đã chẳng còn đứng đây. Vậy mà hắn sẵn sàng che chắn cho cô, khiến cô vừa áy náy lại vừa rất cảm động.

"Cảm ơn anh."

Capheny đan tay vào nhau, lí nhí nói.

"..."

Hắn trầm ngâm nhìn ngắm một hồi lâu, rồi ghé sát tai cô:

"Mau về phòng trước đi, ta có việc cần làm."

Capheny lập tức hiểu ý. Cô nhìn cậu trai đang bị ép tới sắp nghẹt thở trong tay Amily, quay sang hắn hỏi:

"Không giết người chứ?"

"...còn tùy."

Cô nàng bị Enzo đẩy ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Trở về phòng, Capheny cảm thấy cực kì đau đầu. Cô đi đi lại lại, suy nghĩ nhiều thứ cùng một lúc. Cô lấy ra túi bánh ngọt hắn cho mình, thở dài.

"Anh ta muốn gì thế nhỉ?"

Capheny lười biếng nằm ra giường, ôm khư khư nó. Hình ảnh người anh hùng Enzo hiện lên trong đầu, cô bất giác đỏ mặt.

"Lúc thì làm phù thủy độc ác, lúc thì lại cứ như hoàng tử trong truyện cổ tích ấy!"

Cô chẳng thể nào hiểu nổi. Hắn ta đúng là đối xử rất tốt với cô, biết để ý kể cả thứ nhỏ nhặt nhất như mua đồ ăn vặt cho cô, không cho cô lao xuống khỏi xe ngựa vì nguy hiểm,...

Trừ lúc hắn hành xử hơi kì quặc và trên giường không khác gì cầm thú thì rõ ràng Enzo khá hoàn hảo.

Capheny bất chợt ngồi bật dậy, che miệng:

"C-có lẽ nào anh ta...thích mình?"

Cô phủi ý định đó khỏi đầu ngay.

"Làm gì có chuyện. Hắn chả qua chỉ muốn làm những thứ đen tối."

Cô lại thở dài. Trời đã tối muộn, Capheny rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

* * *

Tiếng xào xạc của cây lá ngoài cửa sổ va đập vào nhau làm cho nàng tiểu thư tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt và ngáp dài một tiếng. Enzo vẫn chưa về.

Cô quyết định bước xuống khỏi giường sang căn phòng bên cạnh xem xét. Màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Capheny có cảm giác rờn rợn sau gáy, đôi chân trần dò dẫm dưới bước đi trên mặt sàn lạnh lẽo.

Mới ban nãy cánh cửa phòng mục nát còn thật tầm thường, giờ đây không chỉ nó mà tất cả mọi thứ đều khiến cô thấy kì dị. Nó như cánh cửa trong những bộ phim, bị ma ám, khi mà ta chưa chạm vào đã vang lên tiếng cót két ghê tai.

Lưỡng lự một hồi, Capheny cuối cùng cũng hạ quyết tâm mở cửa. Bên trong tối đen. Cô quờ quạng với tay bật đèn, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cậu trai ban nãy bị trói chặt vào một chiếc ghế bằng dây xích, miệng bị bịt bằng khăn. Máu từ trên đỉnh đầu chảy ròng ròng xuống mặt. Mắt cậu nhắm nghiền, không rõ sống chết. Cảnh tượng đó hiện lên thật rùng rợn.

Capheny bịt miệng, suýt nôn tại chỗ. Cô ngồi thụp xuống sàn, cả người run lẩy bẩy. Cô gắng gượng đứng dậy, tiến tới chỗ cậu ta. Không dám nhìn thẳng, cô quay hướng khác và đưa tay chạm vào cổ cậu.

"Còn sống."

Capheny thở hắt ra, nhẹ nhõm phần nào. Tuy rất sợ, nhưng phải ưu tiên cứu người trước. Trong đêm tối, thật khó để kiểm tra cậu ta còn vết thương nào khác không. Cô bèn tháo khăn ở miệng cậu ra vứt xuống đất, chiếc khăn ướt nhẹp và nhăn nhúm.

"Lạy Chúa... Này..."

Cô lay lay cậu ta nhưng không có lời hồi đáp. Cậu ta không tỉnh lại.

Trong lúc còn loay hoay tìm cách cởi sợi xích, một bàn tay lạnh toát đặt lên vai cô. Capheny giật thót mình, toan thét lên thì bị bịt miệng.

"Em làm gì ở đây thế?"

Cô bị kéo đi, không kịp phản ứng lại.

----------R18----------

Cửa phòng đóng sầm một cách khá thô thiển. Capheny bị ném lên giường, đầu óc còn chưa hết choáng váng đã bị cưỡng hôn.

"Em làm gì với hắn?"

Enzo xé toạc bộ váy ngủ của Capheny, mặc kệ cô cào cấu đủ kiểu.

"Anh lại định...Ưm.."

Hắn không cho cô cơ hội phản kháng. Enzo hôn rất mạnh, rất lâu. Lưỡi hắn quấn lấy cô, trao đổi mật ngọt. Hắn tham lam mút mát bờ môi cô, uống bằng sạch nước từ trong khoang miệng cô. Capheny muốn đẩy hắn ra lấy không khí, nhưng chẳng thể cử động. Cơ thể to lớn của hắn ép chặt cô xuống giường.

Cô dần mất tỉnh táo. Hắn thấy cô không phản ứng nữa, đành lưu luyến buông rời. Capheny thở hổn hển, khóe mắt lưng tròng.

Enzo như bị mất khống chế. Đôi mắt xanh thẳm của hắn sáng rực, hai tay đã nổi gân xanh. Hắn cởi đồ của mình ném đi, nhân lúc Capheny còn mải lấy hơi ngồi lên người cô. Hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp, dưới ánh trăng mờ ảo, giọt nước mắt lăn trên má tạo thành vệt lấp lánh.

"Em dùng tay nào chạm vào hắn?"

"Cái gì?"

Enzo giữ chặt cổ tay trái và đưa tay phải cô lên miệng mà liếm láp. Capheny hốt hoảng giật về nhưng đâu có được. Cô nhận ra lần này thái độ hắn khác hẳn. Hắn không đùa giỡn nữa, mọi thứ hắn làm đều cực kì thô bạo.

"Anh bị gì thế?"

Capheny bất lực chỉ biết khóc.

Nhìn sự sợ sệt của cô, hắn chợt ngừng lại. Hắn buông tay cô xuống, dựng cô lên ngồi trên đùi hắn. Người cô mềm nhũn, tứ chi rã rời.

"Nói ta nghe, em bên đó làm gì với hắn."

"Trị thương. Anh điên thật rồi! Cứ để cậu ta như vậy sao?"

"Hắn muốn giết ta, còn em... lại đối xử với hắn thương tình như vậy?"

Giọng hắn trầm xuống cực độ, dọa Capheny khóc lớn. Cô lại bị hắn ghì xuống, cả người như mất hết sức lực. Enzo cúi đầu ngậm lấy đầu ti mà mút, rồi cắn. Cô đau đớn kêu lên the thé, giọng nói lạc đi trong nước mắt.

"Dừng... dừng lại...!"

Hắn không thèm nghe. Tâm trạng hắn cực kì tồi tệ, ngay lúc này chỉ muốn thao cô ngay cho bõ tức. Khắp mặt, rồi cổ, xuống tới ngực, trên người cô không chỗ nào không có vết hôn của hắn. Bàn tay to lớn bóp mạnh đến nỗi ngón tay hắn lún trong bộ ngực mềm mại, lưỡi hắn vân vê chà xát đầu ti.

Capheny khóc nấc lên, hết lời cầu xin nhưng Enzo vẫn không có ý định buông tha. Hắn hành động như một con hổ đói, còn cô chỉ là thỏ con sa cơ rơi vào vòng tay hắn, bị chiếm hữu từ cơ thể tới ý chí. Hắn dùng hai ngón xoa âm đạo qua lớp quần mỏng tang, cả người cô co giật mỗi khi hắn ấn vào. Thoáng chốc, Capheny trở nên nóng rực.

Hai má cô đỏ như gấc, nhiều sợi tóc dính bết vào mặt vì mồ hôi và nước mắt. Cơ thể trắng nõn nà bị Enzo phơi bày dưới ánh trăng. Hắn kéo quần nhỏ của cô xuống nửa đùi, hai tay đỡ lấy chân cô mà nâng lên. Hắn xuống giường, ngồi xổm trên đất, ngắm nghía âm đạo cô rỉ nước. Nhận thấy có hơi thở nóng hổi phả trên da thịt mình, cô la toáng.

"Enzo!!"

Nở nụ cười quỷ dị, hắn đưa lưỡi vào trong tách hai cánh hoa ra. Khắp người cô truyền đến một cơn rùng mình, cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi hắn. Lưỡi hắn khuấy đảo bên trong cô, vừa ấm lại vừa mềm khiến Capheny giật liên tục. Cô xấu hổ bịt miệng mình cố gắng kìm chế rên rỉ. Cảm giác khó chịu lại ập đến xâm chiếm toàn bộ ý chí.

Cô ngửa cổ, bị kích thích làm cho run rẩy. Bên dưới hắn vẫn xì xụp liếm láp, hai tay xoa bóp da thịt mềm mại. Một lát sau, Enzo ngẩng lên, giọng điệu vui vẻ hơn trước không ít:

"Tiểu thư, em ướt rồi."

"Đồ khốn!"

Capheny quăng câu chửi thề, hận không thể đánh chết hắn.

Enzo nhìn xuống dương vật mình, giờ đây đã cương cứng đến hóa đá. Nhưng hắn vẫn chưa muốn vội, vì hắn đã quyết sẽ làm với cô tới hết đêm nay. Đó là một sự trừng phạt.

Hắn lại lên giường, chống đầu gối trên tấm đệm. Hắn không ngồi hẳn trên người cô, mà lại nắm tóc cô dựng dậy. Nhìn thấy côn thịt to lớn trước mắt, Capheny thất kinh, nước mắt giàn giụa.

"Phạt em."

"Không! Anh đừ- Ng..."

Hắn trực tiếp đưa thứ to lớn vào trong khoang miệng cô, hai tay giữ lấy đầu không cho phép cô trốn thoát. Capheny cảm giác như bị nghẹn, dương vật to lớn vào sâu tới tận cuống họng, tưởng như không thở nổi. Hắn còn quá đáng hơn nữa, nhấp mạnh. Hơi nóng ấm từ miệng cô quả thực rất gây nghiện, làm cho cậu nhỏ của hắn như được nâng niu chăm sóc đặc biệt. Hắn ấn đầu cô để cô nuốt trọn cả dương vật lẫn tinh dịch đặc sệt của hắn. Vị tinh vừa mặn vừa tanh khiến cô chỉ muốn nhổ toẹt ra ngay lập tức, nhưng Enzo ranh mãnh ép cô nuốt bằng sạch mới chịu buông ra.

Capheny ho sặc sụa, gương mặt xinh đẹp giờ đẫm nước trông đến là thảm thương. Cô chẳng còn sức nào mà chống đối lại con thú hoang trước mặt nữa, bất lực để hắn giày vò.

"Đồ..điên..."

Cô yếu ớt thều thào.

"Đúng vậy. Ta vì em mà phát điên, vì em mà không thể khống chế được cảm xúc, vì em mà cái danh thánh đồ Tháp Quang Minh ta cũng không cần."

Giọng nói của hắn ba phần ủy khuất, bảy phần tức giận.

"Còn em thì sao? Em muốn chăm sóc kẻ suýt nữa giết cả ta và em?"

Enzo chống tay xuống giường, đột ngột đâm vào trong âm đạo. Cả người cô như bị xé toạc, đau đến tê dại. Capheny hét toáng, liền bị hắn cưỡng hôn. Lưỡi hắn đè lên lưỡi cô, một tay hắn ôm eo cô, tay còn lại bóp ngực cô. Hắn ra vào thô bạo, côn thịt to lớn nhiều lúc chạm tới tận nơi sâu nhất bên trong cô. Cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, hắn càng lúc càng nhanh, càng dồn dập. Capheny oằn oại rên rỉ dưới thân hắn, càng khiến hắn muốn hành hạ cô hơn nữa. Chỉ sau có vài phút, cô đã không chịu nổi, bị khoái cảm làm cho mất hết ý chí.

Enzo hung hăng nâng cả cơ thể cô lên tiện cho việc ra vào. Âm đạo cô thít chặt của hắn, thứ nước sền sệt bám đầy dương vật.

"Aaaa! Đ-đừng ra bên trong!"

Hắn mặc kệ, đẩy côn thịt vào tới lút cán, dòng tinh dịch phun trào như lũ tràn vào tận tử cung. Capheny không biết mình ghét hay thích chuyện này nữa, cảm giác này thật lạ lẫm. Dương vật Enzo lớn tới độ lấp đầy lỗ huyệt nhỏ bé của cô, chỉ khi hắn rút, hai thứ nước dâm dục mới có cơ hội chảy ra ngoài. Capheny khóc không thành tiếng nữa, ga giường và gối đều ướt đẫm.

"Đừng cố gắng chống cự, em còn phải giữ sức đấy."

Hắn lật người cô, xoay lưng cô về phía hắn. Capheny trườn lên muốn bỏ chạy, chưa kịp tiến bao xa đã bị thân thể to lớn đè trên người.

"Còn muốn trốn?"

"Xin anh...aaa...!"

Hắn cắn vào hõm cổ cô, mút mát da thịt. Rất nhanh vết hôn đỏ tấy được hình thành, hắn còn làm thêm ở nhiều chỗ.

"Dừng lại..."

Enzo quàng một tay xuống cổ cô, kẹp chặt. Capheny thấy khó thở, bám lấy tay hắn ra sức kéo nhưng vô ích. Tư thế hai người lúc này cực kì gợi cảm.

"Sẽ đau đấy. Chịu đựng một chút."

"Cái- Áaaa!"

Hắn đâm vào đằng sau, quá đỗi bất ngờ, Capheny thét lên. Đằng sau rất khít, khó chuyển động bên trong. Hắn dồn lực ấn dương vật thật mạnh, dường như ép cả cơ thể cô vùi xuống giường. Bụng cô quặn thắt, căng thẳng càng khiến cô co ép tự làm đau mình.

"Nới lỏng ra nào."

Dương vật hắn vừa to vừa dài, lại tham lam đòi đâm sâu hết cỡ.

"K-không vừa đâu, dừng đi..."

Nước mắt cô giàn giụa, chảy xuống cánh tay cơ bắp của hắn.

Enzo vẫn chật vật tiến vào, nhận thấy Capheny đã yếu, hắn thúc mạnh. Cô sợ hãi bám chặt tay hắn để cơ thể có điểm tựa, rên rỉ theo từng cú nhấp của hắn. Phía sau rất đau đớn, nhưng lại mang đến sự sung sướng kì lạ. Đầu cô muốn nổ tung, cả cơ thể như vỡ vụn không còn chút sức sống nào.

"Aaa...E-Enzo...Sâu quá!"

Hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa. Hắn kẹp chặt cổ cô từ phía sau, ghé sát tai cô mà thì thầm, giọng nói khàn khàn:

"Em có thể cắn tay ta."

Capheny lập tức làm theo, kìm chế tiếng kêu của mình. Hắn điên cuồng đưa đẩy, càng lúc cơ thể cô càng hòa hợp với hắn. Đau đớn cũng dịu đi không ít. Cô không muốn bản thân hư hỏng, gồng mình đỡ lấy từng đợt hắn vào sâu tận cùng. Thỉnh thoảng hắn còn nắm lấy tóc cô mà giật.

Enzo mất kiểm soát hoàn toàn, biến cơn ghen tuông thành dục vọng đổ hết lên người Capheny. Cô như bị bóp nghẹt, bộ não thiếu oxi trở nên quay cuồng trống rỗng, không nghĩ được điều gì khác nữa. Tinh dịch nóng hổi như thiêu đốt trong bụng cô, đốt cả sự tỉnh táo của cô nữa. Enzo vồ vập, hối hả, thô bạo như xâu xé cơ thể cô, càng làm càng hăng.

"Nhận lấy này."

Hắn ra hết bên trong cơ thể cô, lúc này mới nới lỏng tay cho phép Capheny hít thở. Cô gục xuống gối, kiệt sức và mệt mỏi, khóc không thành tiếng. Bụng cô gái nhỏ bị lấp đầy bởi thứ nước trắng đục, đặc sệt, chảy ròng xuống. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên bụng, ấn mạnh một cái. Âm đạo lẫn lỗ hậu cô nhất thời chưa kịp trở về trạng thái bình thường, vẫn còn co giật liên hồi.

Enzo dựng cô dậy, ôm chặt vào lòng, âu yếm hôn lên hàng mi đẫm lệ.

"Anh yêu em."

Nói rồi, hắn lại chiếm lấy bờ môi cô. Capheny cũng ngoan ngoãn ôm lấy hắn mà hợp tác. Cô nàng không muốn phản kháng nữa, yêu hay không yêu, cái quái gì cũng được. Cô đâu còn tỉnh táo mà nghĩ ngợi.

Hắn thấy cô gần như ngất xỉu, mỉm cười hài lòng.

"Chưa xong đâu."

Enzo nâng bờ mông mềm mại đặt lên đùi, dương vật lại tiến vào trong âm đạo. Capheny choàng cánh tay lên vai hắn, tựa đầu vào ngực rên rỉ.

"Sướng không?"

Capheny víu cổ hắn xuống mà hôn. Hắn giữ eo cô, bắt đầu tăng tốc độ.

"Um...Anh...tệ lắm..."

Cô ôm hắn mà nức nở, giọng nói đầy ủy khuất. Nhưng cô cũng chẳng phủ nhận nổi, bản thân đã bị khoái cảm làm hư tới mức nào.

"Tiểu thư, em đáng yêu quá mức rồi đấy."

Enzo thúc sâu tới tận tử cung, làm cho Capheny hoàn toàn bị khuất phục.

Âm thanh da thịt cọ xát nhau, tiếng ân ái vang lên không ngớt cho tới tận khi mặt trời lên.

[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro