Veda - Powerful Trio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháp Quang Minh - kinh đô quyền lực và phồn thịnh nhất Athanor - hiện lên trước mặt Capheny. Cô nàng lần đầu tiên đặt chân tới vùng đất này, mọi thứ xung quanh đều rất mới mẻ, lạ lẫm. Cô ngây ngốc như một đứa trẻ ngó nghiêng tứ phía qua khung kính xe ngựa, trong lòng hình thành cảm giác vừa hồi hộp vừa thấp thỏm.

Tháp Quang Minh tọa lạc trên đỉnh Orphean, thánh địa của Ánh sáng. Hào quang phát ra đủ để khiến người ta ồ lên trầm trồ khi nhìn vào. Thần dân tôn sùng kính nể tất cả thánh đồ, bán thần hay thần linh làm việc tại đây. Đơn giản vì họ là những người dẫn dắt Tháp Quang Minh nói riêng và cả Athanor nói chung.

Đường lên đỉnh núi có chút hiểm trở, càng lên cao nhiệt độ càng thấp xuống. Enzo choàng tấm áo khoác đen của mình cho cô, nắm lấy vai cô đem tựa vào người mình.

Cơ thể nhỏ bé của Capheny run lên, không rõ vì lạnh hay sợ hãi.

"Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá."

Chính hắn cũng không biết mình nói câu này với cô hay với bản thân nữa.

Tiểu đội Ánh sáng xuống trước. Ba đứa chuyển đồ đạc xuống để người hầu mang về. Rouie đảo mắt quanh quất tìm kiếm Capheny, tay bấu chặt gấu quần tỏ rõ lo lắng.

Enzo đỡ cô xuống, gây kinh động cho tất cả những người đứng xung quanh. Capheny, dĩ nhiên chẳng ý thức được hành động này kì lạ chút nào, do quen rồi. Đám hầu bắt đầu xì xào to nhỏ, không qua mắt được hắn.

"Mừng trở lại, Enzo."

Thánh đồ Yorn, đồng nghiệp với hắn tại Điện Công Lý, rạng rỡ tới tận cổng lớn hoan nghênh hắn. Anh chàng trông thật điển trai, khắp người tỏa ra khí phách mạnh mẽ. Anh vẫy tay mỉm cười với Tiểu đội Ánh sáng, và rồi chợt để ý thấy điểm bất thường.

"Ồ... ai vậy?"

Capheny giật thót mình, nấp sau lưng Enzo không dám nhìn Yorn. Cô bẽn lẽn nắm áo hắn tới nhăn nhúm, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

"...ngươi sẽ biết sớm thôi."

"Hửm?"

Yorn nghiêng đầu, ánh mắt dò xét tựa như máy quét từ đầu tới chân cô. Anh không phải người hiếu kì, chỉ khẽ nhún vai rồi cho qua.

Enzo cầm cổ tay Capheny băng qua Đại điện Ánh sáng. Tất cả mọi người cho ra đủ loại phản ứng: bất ngờ kinh ngạc có, thất kinh chấn động có, nghi hoặc có và cả phấn khích tò mò cũng có luôn.

Bởi lẽ họ đang được chứng kiến đao phủ lạnh lùng nhất của Tháp Quang Minh nắm tay người khác mà. Việc chưa từng có tiền lệ. Là một cô gái!

Capheny ngượng chín mặt, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Cô chẳng biết cái quái gì về họ hết, nhưng xem ra đám người đó đã thêu dệt nên đủ thứ chuyện về cô rồi.

"Tôi muốn về!"

Capheny cứ như đứa con nít mới bị túm đi học buổi đầu tiên vậy. Tò mò thì cũng có đấy những nỗi sợ vẫn lớn hơn. Enzo như một người cha dẫn dắt con gái bước qua cánh cổng, mở ra tương lai cho cô, xám xịt hay tươi sáng phụ thuộc hết vào mái trường này.

Phụ thuộc vào bộ-ba-quyền-lực.

Enzo đưa cô nàng tới thẳng Điện Phúc Âm của Lauriel. Hắn được mời vào rất lịch sự. Nữ thần đang ngồi trên chiếc ghế tại nơi cao nhất, chăm chú nhìn xuống cả hai người bằng con mắt thích thú.

"Kính chào nữ thần."

Enzo kính cẩn nghiêng người, Capheny cũng bắt chước theo.

"Lâu quá rồi không gặp ngươi! Ta đã nghe về chiến công của ngươi tại Liên bang tự do. Làm tốt lắm!"

"Đa tạ người khen ngợi. Nhưng thần tới đây mạn phép cầu xin người một việc."

Giọng nói hắn tràn ngập ngữ khí căng thẳng. Trái với Enzo, trông Lauriel lại thanh thản và vui vẻ đến lạ.

"Và đó là?"

Người đánh mắt sang cô bé đứng cạnh hắn, dịu dàng nở nụ cười. Capheny vội vã cúi đầu lảng tránh, không muốn để nữ thần nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của mình.

"Thần nghĩ chuyện này khá tế nhị."

Lauriel gật gù, phẩy tay, mọi người không liên can trong phòng tự hiểu ý mà lui ra.

"Được rồi, giờ nói đi."

Enzo nuốt ực một cái, cẩn thận chọn từ ngữ. Hắn muốn bày tỏ tình yêu của mình với Capheny một cách lãng mạn nhất, khoa trương một chút cũng được, miễn là phải thuyết phục được thiên sứ Lauriel đứng về phía hắn.

"Trong chuyến công tác vừa rồi, thần đã..."

"Yêu cô bé đó chứ gì. Fufu, ta ngạc nhiên vì ngươi có thể yêu đấy!"

Enzo há hốc mồm, tròn mắt nhìn nữ thần. Làm sao ngài ấy lại biết được chuyện này cơ chứ!?

"Chà, nếu ngươi muốn lí do thì..."

Người đứng dậy bước xuống những bậc thang, tiến tới chỗ hắn và khoanh tay trước ngực.

"Chú chim của Xeniel đã kể lại mọi chuyện với ta rồi. Đừng thắc mắc tại sao ta hiểu được nó. Yên tâm, mới có ta và Xeniel biết thôi."

Người che miệng khúc khích cười. Capheny trong giây lát bị hớp hồn bởi nữ thần, vẻ đẹp của người thật vô thực. Lauriel duỗi tay vuốt má cô, từ nơi ấy phát ra thứ gì như nguồn điện chạy dọc cơ thể cô vậy. Hai má cô đỏ như gấc, niềm vinh dự và sung sướng khi được một thiên sứ chạm vào khiến cho cô nàng không thể nghĩ được gì khác nữa.

"Bé con đáng yêu thật đấy. Nếu ta là Enzo cũng sẽ phải lòng ngươi thôi, trừ việc ta không thô lỗ như hắn."

"Người đẹp quá...."

Lauriel hơi ngạc nhiên, rồi bật cười thành tiếng. Capheny nhận ra mình mới lỡ lời, hốt hoảng quơ tay tán loạn thanh minh:

"T-t-thần chỉ..."

"Ôiiiii, lâu lắm rồi ta mới được thoải mái như vậy."

Lauriel vỗ vỗ vai Enzo, xuýt xoa tiếp lời:

"Ta có hơi ghen tị với ngươi đấy."

Người tạo ra một ánh sáng nhỏ từ lòng bàn tay, nó từ từ hóa thành viên đá quý hình ngôi sao, màu vàng nhạt, tỏa hào quang lấp lánh. Người tặng cho Capheny, cô luống cuống đón lấy món quà, rối rít cảm ơn.

"Chuyện của hai người, ta hoàn toàn đồng tình. Tháp Quang Minh đã quá nghiêm khắc với các thánh đồ rồi, sống trên đời ai mà chẳng cần tình yêu."

Và Người lầm bẩm điều gì đó, nghe loáng thoáng có nhắc tới Tulen.

"Thần thật sự cảm tạ người, đa tạ lòng bao dung của người."

Gương mặt Enzo giãn ra để lộ một nụ cười. Căng thẳng đè lên vai hắn đã giảm xuống rồi, chính hắn không ngờ việc này lại thuận lợi đến vậy. Nhưng còn đó là hai người nghiêm khắc nhất Tháp Quang Minh - Tulen và Ilumia.

Lauriel dẫn cả hai tới Giáo đình trung ương, trung tâm hành chính. Nữ vương Ilumia lúc nào cũng trong trạng thái bận tối mặt mày. Người ngồi trong phòng riêng làm việc, đứng bên cạnh Người là Hoàng tử Lôi quang, hay còn được biết tới với tư cách chủ nhân Điện Công Lý Tulen. Lộn xộn tại Liên bang tự do bị khui ra làm dân chúng nháo nhác, Tháp Quang Minh gánh vác trách nhiệm xử lý mọi hậu quả thỏa đáng và trấn an dư luận.

Lauriel lén mỉm cười nhìn điệu bộ dè chừng của Enzo. Người rất lấy làm tận hưởng khi kẻ máu lạnh này trở thành một con người bình thường, biết yêu đương, biết lo lắng, biết hồi hộp - những điều mà ở Enzo trước kia không tồn tại. Nhận thấy thái độ lừng chừng nơi hắn, Người đưa tay gõ cửa hộ.

"Vào đi."

Enzo giật mình nhận ra giọng nói ấy. Toàn thân hắn cứng đờ, sắc mặt tệ đi trông rõ.

"Kính chào Ngài Tulen, Ilumia."

Hắn cúi gập người, Capheny cũng làm theo, nhưng cô nàng lỡ làm quá lố nên hai lọn tóc chấm cả xuống đất.

"Gì thế này? Lauriel?"

Ilumia đặt bút xuống. Capheny cảm nhận rõ run rẩy hồi hộp trong từng hơi thở. Trước mặt cô là bộ-ba-quyền-lực nhất Athanor, không phải ai cũng có cơ hội may mắn gặp được họ. Thậm chí có cả những tín đồ trung thành nhất cũng chưa được làm điều này.

Tulen nhướng mày nhìn cô, rồi nhìn Enzo. Người lạnh nhạt khoanh tay, tựa lưng vào kệ sách.

"Chuyện này là sao đây? Ai kia?"

"Ngươi không nên nói chuyện với đứa trẻ này như vậy, con bé không phải tội nhân của ngươi."

Ngữ khí Lauriel có chút khó chịu, nhưng Người vẫn biết cách gìn giữ bầu không khí hòa bình, nhất là vào lúc này.

"Xin phép cho thần được thẳng thắn."

Enzo siết chặt lòng bàn tay, khàn khàn nói tiếp:

"Thần tới tìm hai người chính là vì muốn cầu xin Người hãy phá lệ, cho phép thánh đồ được tự do yêu đương."

Enzo nín thở hồi hộp chờ đợi phản ứng của Ilumia. Hắn đã sẵn sàng cho viễn cảnh Người bật dậy đập mạnh xuống bàn hay hất tung đống tài liệu. Nhưng không. Nữ vương chỉ nghiêng đầu, khóe môi mấp máy và nhìn như bối rối.

Người "phát cuồng" thực sự là Tulen.

"Cái quái gì cơ!? Ngươi tỉnh táo đấy chứ???"

Hoàng tử Lôi quang giận dữ xách cổ áo hắn lên. Enzo không phản kháng, hắn đáp lại rõ ràng:

"Thần hoàn toàn tỉnh táo."

"Tulen! Ngươi đang hành xử như một đứa trẻ đấy."

Ilumia khó chịu bước tới cầm tay Tulen bỏ xuống. Thái độ Nữ vương vẫn rất bình tĩnh, Người ngắm nghía đánh giá Capheny một lượt mới tiếp lời:

"Enzo, điều ngươi muốn phá lệ đã tồn tại hàng vạn năm rồi. Ta e rằng lời thỉnh cầu này thật ích kỷ."

Cô nàng nắm chặt tay hắn, sự nghiêm khắc của Nữ vương khiến cô sợ hãi rúm ró. Enzo thất vọng bặm môi, hắn bắt đầu suy tính tới việc rời khỏi Tháp Quang Minh, nhưng có thế lực vô hình nào đó ngăn cản hắn làm chuyện đó. Từ lòng trung thành chăng?

"Ta ủng hộ Enzo."

Lauriel phất tóc, Người ngồi xuống ghế tiếp khách, kiêu kì vắt chân. Tulen choáng váng hết nhìn hắn, lại nhìn sang nữ thiên sứ.

"Chuyện quái quỷ gì vậy?"

"Bình tĩnh nào, chúng ta từ từ nói chuyện. Capheny, lại đây."

Cô ngoan ngoãn tới đứng cạnh Lauriel. Nữ thần cầm lấy tay cô, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Thoáng chốc, Capheny tưởng chừng như mình đã ngất xỉu vì xấu hổ. Sự dịu dàng đến từ Nữ thần Ánh sáng làm cho cô thấy mình đặc biệt hơn bất cứ ai khác. Cô muốn chạy đi hét lên với mọi người rằng mình mới được chủ nhân Điện Phúc Âm tặng quà đấy, còn được Người bảo vệ đấy!!!

"Một đứa trẻ đáng thương..."

Người ngập ngừng nói, xoa lòng bàn tay cô. Có lẽ Người nhìn ra điều gì đó ở cô sau lần chạm tay vừa rồi.

"Ngươi không thể phá luật đã tồn tại từ thuở sơ khai chỉ vì một cá nhân được!"

Tulen gần như gào lên, nét mặt Người đỏ tía tai và đôi mắt trừng trừng giận dữ. Với cương vị chủ nhân của Công lý, Người thường xuyên phải giữ cho mình trái tim lạnh để đưa ra phán quyết công bằng dựa trên pháp luật mà không được phép để tình cảm xen vào công việc.

Những gì cấp dưới của Người, Enzo, đã làm tới giờ khiến Người cảm thấy cực kì phẫn nộ, và cả hoang mang nữa. Tulen đã đặt niềm tin to lớn nơi hắn, thậm chí còn cân nhắc đưa hắn tới vị trí cao nhất Điện Công Lý. Giờ đây Enzo trong mắt Người lại chẳng còn chút phẩm cách nào.

"Ta không xem xét chuyện này dựa trên một cá nhân, ngài Tulen."

Ilumia lại ngồi xuống ghế, nghiêm trọng hỏi:

"Vậy thì lí do ngươi ủng hộ chuyện này là gì, nữ thiên sứ?"

Nữ vương cố ý xoáy lưỡi vào hai từ cuối như một cách châm biếm ngầm. Lauriel nhận ra ngay.

"À, có lẽ vì tôi là thiên sứ chăng, còn mấy người chỉ là những kẻ đưa phán quyết như một cái máy."

Lời nói có phần công kích của Lauriel làm nổ ra một cuộc chiến giữa bộ-ba-quyền-lực. Capheny sợ hãi nhìn Enzo kêu cứu bằng ánh mắt. Cô nàng như thỏ con lạc vào đàn hổ dữ nguy hiểm vậy. Cô muốn bỏ chạy quá, khóc thầm trong lòng hối hận vì đã theo hắn tới đây.

Lauriel đột ngột sải cánh. Đôi cánh trắng muốt của Người tỏa ra hào quang, thuần khiết và xinh đẹp tới nỗi Capheny không ngậm được mồm, lại lỡ nói ra vài từ không hợp ngữ cảnh. Cô nàng lớ ngớ nhận ra, ngượng chín mặt núp sau tấm cánh của Người, coi nó như cái bình phong.

"Ý gì đây?"

Tulen nhếch miệng, từ lòng bàn tay phát ra nguồn điện nhỏ.

"Ta không khiêu chiến với ngươi, đồ ngạo mạn."

"Vậy thì ngươi duỗi lông làm gì?"

Capheny giật thót. Cô trố mắt nhìn Tulen, không tin nổi vào tai mình, hoang mang nhìn cả ba vị thần. Hình tượng các vị thần đoan trang nhã nhặn sụp đổ, lời nói của Người như cái tát vào trí tưởng tượng của cô vậy. Hóa ra thần thì cũng nói chuyện thô kệch như người thôi.

"Quá đáng rồi đấy, im miệng."

Nữ vương Ilumia không ngồi yên được nữa, đanh thép đáp trả hành động bốc đồng của Tulen. Người một phần vì ghét thái độ tự cao của vị thần nọ, nhiều phần vì muốn giữ hình ảnh tốt của thần linh trước mặt Capheny.

"Cho ta lí do, Lauriel. Điều ngươi ủng hộ cực kì nghiêm trọng đấy."

Ilumia cực kì lí trí và nghiêm khắc tới lạnh lùng, vậy nên chắc chắn tình yêu cá nhân không phải thứ thuyết phục được Người. Nữ thiên sứ định làm thế nào đây?

Enzo nhìn Lauriel, nuốt ực. Hắn lo lắng toát mồ hôi lạnh, lòng bàn tay bị siết tới xước da.

"Ngươi biết đấy, khi ta phất cánh" - Người tiến tới chỗ Ilumia, tự tin ngồi lên bàn làm việc của Nữ vương - "Tức là có một sinh mệnh vừa chào đời. Khi ta khép chúng lại, cũng đồng nghĩa có sinh mệnh sắp lìa đời."

"Thì sao? Đó là sự sắp đặt của số mệnh."

"Đúng vậy Tulen, và làm ơn cất cái điệu khó gần của ngươi đi. Vài trăm năm gần đây, sinh mệnh được sinh ra tại Tháp Quang Minh ngày cảng giảm sút, còn lực lượng Hỗn Mang lại mạnh lên từng ngày. Ta phán xét những linh hồn ra đi nhiều hơn chứng kiến những sinh linh mới chào đời. Nếu tiếp tục cấm cản tín đồ của ta yêu đương, sẽ càng lúc càng ít người mong muốn đi theo tín ngưỡng Ánh sáng. Đồng thời, nếu, ta nhắc lại là nếu, phe Hắc Ám nổi dậy, ta sẽ thiếu hụt quân số so với chúng."

Tulen cứng họng. Lauriel nói đúng, sự cấm đoán lâu đời của Tháp Quang Minh khiến chính họ yếu đi. Mục đích ban đầu của điều luật này là để các tín đồ tập trung vào công việc mà không xao nhãng bởi gia đình hay người yêu. Bởi kẻ địch có thể biến gia đình thành điểm yếu của chính họ. Thế nhưng trong thời bình, quy định này không còn phù hợp nữa, dù đã tồn tại nhiều thế kỉ.

"Có lý. Chúng ta cần bàn bạc thêm về chuyện này, tại Hội đồng. Ta sẽ gọi thêm các bán thần và thần linh, ta cần lắng nghe từ nhiều phía."

"Tốt quá."

Ilumia thở dài một tiếng, ném cho Lauriel một cái nhìn đầy ẩn ý. Người quay sang Enzo, nghiêm mặt:

"Không được phép để chuyện này lộ ra khi nội bộ chưa giải quyết xong."

"Vâng thưa Nữ vương. Đa ta Người thấu tình đạt lý."

Hắn cúi người rồi kéo Capheny rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa vừa khép lại, Capheny thở hắt ra một tiếng, hai chân run rẩy gục xuống đất. Cô vừa trải qua màn tra tấn tinh thần căng thẳng nhất đời mình. Bộ ba còn đáng sợ hơn cả những gì cô tưởng tượng nữa. Nỗi sợ Enzo trong đêm đầu tiên không là gì khi đứng trước mặt các bán thần. Cảm giác vừa tội lỗi vừa kinh hãi vụt qua đầu cô, chỉ vì cô mà họ sẽ phải đứng trên một phán quyết về luật lệ tồn tại hàng nghìn năm lịch sử. Điều này có thể thay đổi toàn bộ phe Ánh sáng và đức tin cả triệu tín đồ, thần dân khắp Athanor.

"Ta xin lỗi, em vất vả rồi."

Hắn bế cô lên, hai chân cô quặp lấy cơ thể hắn. Capheny suýt bật khóc. Cô ôm chặt và dụi vào hõm cổ hắn, lí nhí:

"Nếu không được thì sao?"

"Sẽ ổn thôi, ngài Lauriel biết cách bẻ cong mọi lí luận, như cái cách ngài ấy cho Tulen đại nhân không phản bác được nữa ấy."

"Ngài Lauriel đúng là thiên sứ!"

"Ừm, còn em, tiểu thư à, em đúng là thiên thần nhỏ đấy."

Hắn hôn lên trán cô, rồi đưa cô trở về biệt phủ của mình. Enzo đã sẵn sàng chấp nhận kết quả xấu nhất, nhưng đâu đó trong hắn vẫn có niềm tin rằng các vị thần sẽ suy xét kĩ cẩn.

[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro