Chap.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀Sáng hôm sau, Errol đi ăn sáng với Enzo...anh nhìn cậu ăn đắm đuối mà quên luôn đồ ăn nóng hổi trên bàn! Cậu nhìn anh hoang mang nên đã gọi làm anh bất giác tỉnh ngộ

_Errol : này! Anh làm gì mà ngẩn ngơ ra vậy? Xém nữa là mặt úp vô bát thức ăn rồi !

∆ Enzo nghe được điều đó thì quay lại nhìn đĩa thức ăn và hưởng thức nó trong khi bản thân thì cố gắng quên đi hành động xấu hổ vừa rồi , anh cứ nhai một cách chậm rãi , vừa suy nghĩ vừa ăn . Errol không hiểu chuyện gì và nghĩ rằng mình đã khiến Enzo mất đi hứng thú nên ăn không còn ngon , cậu lúng túng xin lỗi Enzo

_Enzo : không có chuyện gì đâu , chỉ là đôi khi tôi hay suy nghĩ về đống công thức với kế hoạch học tập ấy mà

_Errol : anh chăm học thật , chẳng bù cho tôi khi bản thân không thể nhớ được nhiều công thức hay nhiều môn khác nhau , não tôi cứ quay cuồng khiến tôi rối bời!!

_Enzo : do cậu dễ bị phân tâm cũng như áp đặt bản thân cố học thuộc nhiều công thức cùng lúc thôi . Nếu không hiểu gì thì cứ hỏi tôi , tôi sẽ kèm cậu

× Errol nhìn Enzo với đôi mắt long lanh , cậu cảm giác kì lạ khi nhận ra sự ấm áp của Enzo dành cho mình, sợ rằng bản thân gây phiền nên người khác vì dù sao Enzo cũng là học gì ưu tú nên việc cậu bị ép đi thi lấy giải lấy tiếng cho trường là chuyện không thể tránh khỏi thì huống chi lấy thời gian kèm cạnh một đứa ngốc như cậu chứ! Nhưng việc chủ động vậy thì chắc cậu cũng không nên e ngại vậy , anh cũng muốn tốt cho cậu thôi mà . Errol gật đầu đồng ý và mở 1 nụ cười vui vẻ khi nắm chặt 2 bàn tay Enzo , Enzo tất nhiên rất bất ngờ và bất ngờ hơn là anh được chiêm ngưỡng nụ cười ấm áp tươi sáng của cậu . Nó rất trìu mến khiến con tim anh đập loạn xạ mà đứng hình không biết làm gì hơn ngoài nhìn chằm chằm vào cậu .

∆ Errol nhận ra hành động của mình nên nhanh bỏ tay ra

_Errol : x-..xin lỗi nha..tôi có..chút phấn khích nên h-..hành động hơi quá... Mong anh không để tâm!

_Enzo *bừng tỉnh lại* : Ah!-..kh.. không có gì đâu .. tôi không để tâm nó làm gì đâu .. chỉ là lần đầu tôi thấy nụ cười này của cậu .....

"nó thật ấm áp và tươi sáng"

_Errol : s..sao? Anh thích nụ cười của tôi ư? ... H-..ha..cảm ơn anh

× Errol chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại . Không lâu sau đó thì 2 người đi vào lớp học về chỗ ngồi , Bright đến gần thằng bạn thân ai nấy báo của mình hỏi thăm

_Bright : ái chà , nay tiểu quỷ nhà này cởi mở dữ vậy ta! Thật mừng khi tiểu quỷ mít ướt của tôi thường ngày cuối cùng cũng vui tươi như này! Nhìn cậu dễ thương quá đi

_Errol : mày làm như ngày nào tao cũng vác cái xác chết đi học hay gì đấy! Chẳng qua là tao không thích thể hiện biểu cảm nhiều thôi! Chứ bạn mày còn biết cách sài cảm xúc à nhen!

_Bright : rồi rồi , xin lỗi mà tiểu quỷ , đúng là tính tình khác thường quá mà . Lúc thì nói chuyện ngọt ngào lúc thì tưởng gắn mấy cái nòng pháo trong mồm đấy! *Ngồi dựa vào bàn trước* cơ mà sao mày cứ bám lấy thằng Enzo thế? Tao nhớ bây đâu ưa nhau đâu

_Errol : không biết nữa? *Nhúng vai* chắc do chung ý kiến nên dễ nói chuyện đấy mà . Mà vụ mày với ông thầy vật lý yêu dấu sao rồi?

_Bright : trời , tao mới được ổng bao vé xem phim nè! ( Thật ra là bao đám học sinh cưng nhưng thằng thánh này ăn vạ đòi đi theo (⁠눈⁠‸⁠눈⁠) )

∆ 2 thằng nói chuyện cho đến khi vào lớp học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro