Chap.8 ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Errol tỉnh lại trong tư thế bị trói lên ghế gỗ trong 1 khu nào đó u tối và nó như 1 nhà tù vậy! Cậu hoang mang không biết chuyện gì thì cánh cửa trước mặt mở ra...không tin vào mắt mình đó là Nakroth! Hắn nhìn cậu rồi cười gian , cậu cố gắng giãy giụa nhưng bị tên kia tát 1 phát mạnh

_Nakroth : Ngồi yên đi! Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả?

_Errol : A!...đ..đau...sao mày lại bắt nhốt tao? Tao có nợ nần gì với mày đâu chứ?!

_Nakroth : nhớ năm xưa mày chỉ là thằng yếu đuối mít ướt, bây giờ vẫn vậy chả khá hơn tí nào cả! Nhớ ngày ấy mày gián tiếp hại chết anh trai mày cũng chỉ vì sự yếu đuối của mày mà ra

_Errol : s....sao mày biết vụ đó?? Mày theo dõi tao à

_Nakroth : tao nghe tin đồn thoi mà giờ gác chuyện đó qua 1 bên đi giờ tao xử mày tội mấy ngày nay bơ tao

_Errol : tao bơ mày hồi nào!? Tao còn chả gặp mày để bơ thì bơ kiểu gì hả?!

✧Cậu chưa kịp giải thích xong thì bị anh vác đi chỗ khác, dù có vùng vẫy giãy đành đạch như con cá bị hất lên bờ cũng không cản nổi ma gaming-...ủa lộn Nak khiêng cậu lên phòng...Errol bị quăng lên giường rồi bị anh ghì chặt trên giường .Cậu vẫn giãy rồi đạp vô bụng anh nhưng vẫn không có tác dụng
_Nakroth : nằm yên đi! Mày giãy như bị trúng bãi vậy!!

_Errol : thả ra!! Mày định làm gì taoo!!

_Nakroth : mày sẽ biết ngay thoi~

✯Anh kề sát cổ cậu rồi cắn mạnh in nguyên dấu răng chảy máu làm cậu đau run rẫy cố đẩy anh ra nhưng sức cậu yếu hơn anh nên anh cứ thế mà làm thêm mấy dấu răng trên cổ cậu nữa .Sau đó chườm lên hôn cậu làm cậu bất ngờ đỏ mặt trước sự đột ngột của anh...Anh không quan tâm mà khuấy đảo trong khoang miệng cậu...Nakroth có vẻ đã say mê nên không ngừng khuấy đảo mặc cho Errol sắp ngạt thở tới nơi vẫn chưa chịu buông ra làm cậu ứa nước mắt ra khóc thì anh mới rời khỏi miệng cậu

_Nakroth : ngọt nước thật...? Sao mày lại khóc? Tao mạnh bạo quá à

_Errol : h..hic..hic...b..bỏ tao ra đi mà...tao không dám bơ mày nữa đâu ...hức

_Nakroth : ngoan~ Vậy có phải tốt hơn không?

✪Anh ôm chầm lấy cậu , hơi ấm của anh làm cậu dịu đi phần nào...hết run rẩy ngoan ngoãn dựa đầu vào người nakroth rồi ngủ thiếp đi...Anh nhìn bộ dạng cậu ngủ rồi thầm nghĩ
_Nakroth :"tao yêu mày errol...nhìn mày như mèo con vậy! Tao thích sự yếu đuối nhưng vẫn dũng cảm của mày...mày là của tao sớm thoi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro