[ Bất Tận Của Thời Gian ] 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng soi sáng những con đường hoang vu rọi sáng dòng sông yên tĩnh đến nên thơ. Xa xa đó 1 căn biệt thự cổ kính sáng rực giữa ánh trăng chói lóa.

*Lạch cạch

-----

Tiếng dây xít va chạm khi tiếp đất. Bên phía cửa sổ rọi vào bên trong là một người con trai với thân hình nhỏ, mái tóc dài óng màu bạch kim đang ngồi thững thờ trên chiếc giường đơn rộng lớn.

Đôi mắt chàng toát lên sự khao khát, khao khát sự tự do

*Két

-----

Tiếng cửa gỗ ma sát với sàn. Một bóng hình cao ráo toát ra đầy mùi tanh và đáng sợ.

Chàng trai ngồi trên chiếc giường đơn bỗng giật nảy mình, như thể sắp có cuộc hành quyết đầy sự kinh khủng đang đợi anh, anh co mình run rẩy hơn bao giờ.

Tên cao ráo ấy bắt đầu tiếng tới nơi anh đang run rẩy, chạm vào đôi môi anh đặt nhẹ một nụ hôn như thể hắn ta đang trêu đùa trên sự sợ hãi của anh, hắn bắt đầu dùng đôi tay hư hỏng của mình lướt khắp nơi trên cơ thể anh khiến anh rùng mình rất muốn kháng cự nhưng thừa biết bản thân sẽ nhận được gì nên anh mặc kệ hắn lần mò cơ thể anh, anh chỉ biết rúc đầu vào lòng hắn như thể đầu hàng, hắn cười nhẹ vì đã đạt được một đích-
-----
*quay lại 3 ngày trước*
Hayate!!

tiếng gọi của Tachi gọi đệ đệ của mình như thể rất gấp gáp

chưa kịp đợi Hayate trả lời Tachi gấp gáp nói

- Airi em ấy đột nhiên biến mất, tụi anh đã tìm tất cả mọi nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy em ấy!

Hayate hoang mang nhìn Tachi

- trước khi mất tích huynh có biết em ấy đã đi đến đâu không?

Tachi : dĩ nhiên bọn anh đã lùm xùm khác nơi nhưn-

bỗng Tachi nghẹn lại

Hayate khó hiểu tại sao Tachi lại khựng lại?

Tachi : chỉ còn khu rừng ở phía Đông là không ai dám bén mảng đến thôi..bọn anh..

Hayate không nghĩ gì thêm nhanh chóng chạy đến khu rừng đó mặc kệ Tachi tính nói gì tiếp theo.

----

Hoang cảnh âm u đến đáng sợ khiến y không khỏi rùng mình. Nhưng y không thể lùi về, vì khi y tìm được Airi và đưa em ấy về an toàn mới có thể lùi bước.

*Sột soạt

Tiếng gì đó phát ra từ bụi cỏ gần nơi y đang đứng, y cảnh giác bước đến một cách nhẹ nhàng nhất có thể và.

*Bùng

không có thứ gì ở bụi đó hết y thở phào nhưng không vì vậy mà mất cảnh giác y tiếp tục bước sâu hơn vào khu rừng, y không biết những thứ bên trong đó sẽ thay đổi cuộc đời y như thế nào.

Khi bước đến một hang đá nhỏ y quyết định nghỉ chân một lát để lấy sức đi tiếp

*Lạch cạch

Tiếng nghe quen thuộc, y có cảm giác cực bất an mặc kệ hàng tá suy nghĩ kinh khủng đang dần nảy lên y bước tiếp để xem bên trong hang đá có gì.

Cảnh tượng trước mắt khiến y ngỡ ngàng là Airi đang bị 1 tê- à không y đã nhớ ra hắn là ai..Không thể lầm được là kẻ hành quyết trăng khuyết Enzo.

Hắn đang bình tĩnh băng bó vết thương trên người phía sau đó là Airi bị xích lại đầy rẫy vết thương máu không ngừng nhuộm những sợi xích.

Y chạy đến thì bị hắn đánh bay đập mạnh vào tường đá, y ngồi dậy biết mình dù gì cũng không thể đánh lại hắn, bây giờ chỉ có mạng đổi mạng! nghĩ vậy y liền đưa ra đề nghị

- Hành hạ một nữ nhân. Ngươi không thấy hèn hạ à, chả thà thả em ấy ra, ta sẽ ngoan ngoãn theo ngươi. Coi như mạng đổi mạng.

Nghe vậy hắn liền hứng thú cười mỉm.

Hắn nhìn sang Airi cô gái đáng thương bị hắn đánh cho đến việc nói chuyện cũng khó khăn mấp mớ gọi tên " Hayate "

Hắn cười mỉm đến chổ Airi thả xích cho nàng, hắn ung dung bước lại chổ ghế đá tiếp tục băng bó, y chạy lại đỡ lấy Airi đang khó khăn hô hấp, nhìn thái độ ung dung của hắn khiến y phát cáu vì hắn thừa sức bắt lại hai người.

Y chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo hắn nhưng Airi đến nói chuyện hô hấp còn khó khăn làm sao có thể tự mình về nhà.

y thỉnh cầu thêm
" nếu ngươi đồng ý xích ta lại ở đây, đem Airi đến nhà bình an, ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng, ngay cả cơ thể này.. "

vì y thừa biết trước sau gì, khi đã đến đây chính y đã chọn con đường đến địa ngục.

Kẻ hành quyết im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng cất tiếng " anh em ngươi phiền phức thật đấy. " dù thế hắn vẫn làm theo lời y nói.

----

bóng đêm yên tĩnh bao trùm lấy tâm trí y hiện giờ, sự lo lắng bất an những suy nghĩ cứ thay nhau hiện trên đầu y
" lỡ như hắn không đem Airi về an toàn thì sao? "

" lỡ hắn thủ tiêu luôn Airi trên đường đi..hắn là tên đáng sợ mà, làm sao lại dễ nghe lời như vậy? "

hàng loạt câu hỏi y suy nghĩ ra những không thể giải đáp.

*Lạch cạch

tiếng dây xích lê lết trên đoạn đường vang vọng trong khu rừng, mọi thứ yên lặng đột nhiên bị phá banh bởi những tiếng xích len keng vào nhau đang tiến đến nơi y đang bị xích.

Người đàn ông cao to đứng trước mặt y với đôi mắt trắng sáng, và vẫn là nụ cười ấy..nhưng cảm giác thật đáng sợ, mỗi khi nhìn hắn y cảm thấy như 1 luồng sát khí bao trùm lấy y, khiến y như bị bóp nghẹn.

------

CÒN TIẾP

-----

p/s : tui sẽ cố viết ngọt nhất bản thân có thể viết =))) tui là chúa thích ngọt nhma sa ngã vô thuyền này nổi máu bạo lên, lần đầu tui viết fic nếu có sai xót mong dc góp ý để sửa và hoàn thiện hơn ạaa nhớ vote cho tui để có động lực viết pỏn 😋😋
cảm ơn c đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro