[ Bất Tận Của Thời Gian ] 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là mùi này nữa rồi. Mùi tanh hôi, nhưng nó không phải là mùi rác nó là sự tanh hôi của máu lẫn những cơ thể của con người vẫn chưa phân hủy.

Nơi đây chính là Vực hỗn mang nơi đáng sợ và đầy rẫy những thành phần nguy hiểm. Không ai ngu muội lại tự chui đầu vào để nộp mạng cả.

Chỉ có một số " thành phần " ngoại lệ có thể bước vào nơi chết chóc này.

------

" Xem nào. Sao hôm nay quý ngài của Tháp Quang Minh đây lại ghé thăm nơi này vậy nhỉ? "

" Bớt dùng cái giọng giễu cợt đấy đi. Omen. "

" Ồ ta nghe đồn ngươi lại vừa ra tay với một tên ở làng ninja đấy à "

" Chưa giết. "

" Thú vị ghê. Ta muốn biết tên kia có gì lại khiến ngươi trở nên mụ mị như này. Vậy khi nào ngươi chơi đủ chán thì vứt hắn cho ta nhé~ "

" Yêu cầu này của ngươi, ta không thể đáp ứng được. "

" Thế thì cơn gió nào lại cuốn quý ngài đến đây ? "

" Ta có một số thứ cần ngươi giải đáp. Omen "

-------

Mặt trời cũng đã lặn rồi. Y vẫn một mình trong căn nhà rộng lớn đó. Không biết bao giờ trôi qua nhưng với y những khoảng giờ ấy chưa bao giờ trôi qua chậm đến như này.

Hắn dạo gần đây lúc nào cũng đi sớm về muộn. Lúc đi thì mặt trời gần mọc, lúc về thì lại nửa đêm. Mỗi tối hắn về lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, thậm chí có đêm không tắm mà nhào đến giường ôm y. Y cũng không còn chống cự với những cái ôm của hắn nữa. Ngược lại y còn không kiểm soát được có lúc lại ôm hắn vào lòng..Chưa bao giờ y ôm ai vào lòng như thế này cả, đã thế lại còn là người có thể ra tay giết mình?!. Nhưng bây giờ y không còn biết gì khác nữa, y còn không điều khiển được cơ thể chính mình để làm ra những hành động đấy mà.

-------

" Hôm nay hắn lại về muộn. Không lẽ đây là thói quen kì quặc của những tên sát nhân hả?! giống như sẽ gây ra cho nạn nhân tâm lý bất thường rồi bất ngờ ra tay sao???. Nhưng dù gì hắn đi đâu mình cũng không quan tâm, không có hắn lại đỡ hơn ấy ch- "

Lạch cạch. Tiếng mở cửa phát lên.

" S-sao hôm nay ngươi lại về sớm vậy? chẳng phải bình thường đến nửa đêm ngươi mới quay về sao?? "

" Đây là nhà của ta. "

*Nói ngắn gọn vậy y đủ hiểu rồi.

" ... "

" Ngươi muốn đi dạo không ? " 

" Đi dạo? " y nhắc lại để xác nhận rằng mình không nghe lầm..

" Ừ "

" Được.. "

------

" ?! Ta nghe ngươi nói đi dạo, ta nghĩ sẽ đi ra ngoài căn nhà. Thế mà ngươi lại dẫn ta đi ra sau nhà ngươi là sao chứ??? "

" Tsk. Ồn ào quá, im lặng một chút đi. "

" Còn nữa. Cái còng tay này là sao nữa, ngươi còng chân ta vào chân giường quanh năm suốt tháng chưa đủ sao, bây giờ lại còng tay ta và ngươi lại như này. "

" Không còng ngươi lại. Ngươi chạy mất thì sao? với lại ngươi nên cảm ơn vì ta chỉ còng tay ngươi đi. Ngươi mà còn nói nhiều ta sẽ may miệng ngươi lại. "

" ... "

------

Khi ra sau vườn nhà hắn, y thật sự choáng váng với sự xinh đẹp của những loài hoa. Một người như hắn cũng trồng hoa sao? thật khó tin. Nhưng không thể phủ nhận rằng những loài hoa hắn trồng thật sự rất đẹp.

Tạm gác lại những suy nghĩ, y vô tình đặt sự chú ý đặc biệt ở một nơi, đó là chậu hoa hồng. Y bất giác hỏi hắn.

" Này. Tại sao ngươi lại trồng hoa hồng đỏ cùng một chậu với hoa hồng đen.. ngươi biết rõ hai màu sắc của chúng không hề dễ nhìn mà đúng không? "

Hoa hồng đỏ là tượng trưng cho sự lãng mạn và tình yêu. Nhưng hoa hồng đen hoàn toàn trái ngược. Nó tượng trưng cho sự bi kịch và tang tóc. Đã có người kể lại rằng, hoa hồng đen được những chiến binh để lại cho người mình thương trước khi thực hiện những nhiệm vụ mà mãi mãi không thể quay về...
Đó là sự chia ly, tuy cùng một loài hoa nhưng màu sắc của chúng lại có mỗi ý nghĩa riêng biệt.

" Thế thì ngươi nghĩ sao về sự vĩnh cửu. Những người tin tưởng vào nó thật ngu ngốc. Muốn một tình yêu đẹp mà không có cuộc chia ly thì đó chỉ là những câu truyện cổ tích thời xưa. Không có gì là bất tận cả. "

" Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? sự vĩnh cửu đúng như ngươi nói, tuy rằng nó chỉ có thể trường tồn trong những câu truyện cổ tích. Nhưng sự bất tận về nó vẫn sẽ mãi mãi không thể phai mờ, tình yêu đúng là sẽ có sự chia ly nhưng tình yêu cả hai trao cho nhau đủ nhiều thì nó sẽ là mãi mãi. Khi ngươi tìm được một người khiến mình muốn bảo vệ suốt cuộc đời này, ngươi sẽ tự tìm được câu trả lời cho mình thôi. "

" ...Người ta muốn bảo vệ à ? Nếu nói như ngươi thì ta bây giờ sẽ không thành ra như vậy rồi. "

" Ta vẫn chưa hiểu ý ngươi. "

" Vào năm ta chỉ vọn vẹn 5 tuổi. Ba mẹ của ta đã mất tích trong lần làm nhiệm vụ, ta thậm chí đã dùng suốt 10 năm liền để tìm kiếm tung tích nhưng mọi thứ đều là vô vọng. Năm ta 5 tuổi đấy ta khao khát sự yêu thương và bảo vệ nhưng rồi sau tất cả thì sự thật rằng ta luôn chỉ có một mình. Ta dần hiểu ra, đến một ngày nào đó bản thân sẽ thay đổi. Ta không còn khao khát sự bảo vệ từ bất cứ ai nữa. Bởi vì chỉ có ta mới có thể bảo vệ được chính mình. "

" Nhưng ngươi vẫn khao khát sự yêu thương đúng chứ? "

" .... "

" Không trả lời là khẳng định rồi nhé. Vào năm ta 6 tuổi ba mẹ ta vì bảo vệ ta và em gái đã mất đi. Mặc dù đau lòng nhưng ta vẫn làm tròn trách nhiệm là người anh, để bảo vệ em gái mình. Từ ngày hôm đó ta đã nhận ra Airi chính là người ta muốn bảo vệ suốt cuộc đời này. Bởi vì ngoài lúc đó không còn ai có thể bảo vệ được em gái ta, ngoài ta nữa.

À mà mặt trời gần lặn rồi, cảm ơn ngươi đã lắng nghe ta. Bây giờ chúng ta vào nhà được chứ? ta rất sợ âm thanh của những con thú dữ "

" Ừ "

------

Mà hình như từ suốt mấy tuần qua, tên này không hề đụng chạm vào y thì phải, oa chắc tên này có 10 nhân cách chia ra hoạt động quá.. lúc này lúc kia!!

Lúc tàn bạo, lúc trầm lặng, lúc thì như tên nhóc. Lúc ra vườn còn đòi may miệng y bây giờ lại nằm ngoan ngoãn trong lòng y thở đều. Thật sự quá khó hiểu!

* Mà hình như hắn không phủ nhận rằng hắn muốn được yêu thương đúng không..? đúng là tên tàn bạo này dù có lớn thêm bao nhiêu tuổi thì cũng khao khát tình yêu đó thôi. *

Vừa nói dứt câu y ôm hắn vào lòng, thả lỏng mi mắt. Cảm nhận hơi ấm của nhau chìm vào giấc.

Hình như y đã rung động trước người con trai này mất rồi.

------

Aaa tui thành thật xin lỗi các độc giả thân iu vì đã bỏ bộ này mấy tháng mà quên lên chap tại bữa giờ lo ôn thi với cày lên cục top cho bé wukong iu dấu nên quên mất hihi, hứa hẹn sẽ lên c5 sớm nhất có thể cho mấy đồng răm ʕ•ᴥ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro