Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'... ngày ngày mong chờ em, xa là nhớ, gặp là vui. tôi cũng chẳng biết, từ lúc nào, hình ảnh của em đã hiện hữu trong trái tim tôi...'

"như vậy có sến quá không nhỉ?"

enzo ngồi trong phòng, vừa viết thư, vừa ngẫm nghĩ.

"nhóc con có bị rung động không ta?"

hẳn vắt óc để nghĩ ra trăm nghìn câu văn sến súa tình cảm. lại nhớ đến chính mình, sang đông rồi, hắn sắp bước qua tuổi 32, nghĩ sao nó già thế!

lại nhớ về cậu, sang năm là hayate lên 18 rồi. hắn vui mừng khôn tả. bắt đầu lấy một tờ giấy, vạch ra từng giai đoạn tiếp cận cậu.

"nhóc đó sinh ngày... 30/ 10 nhỉ? tức là... cuối tháng này, ta sẽ mở cuộc tổng tấn công nó!"

enzo ngoảnh đầu nhìn cửa sổ, hôm nay gió lớn quá, hắn bất chợt nghĩ ra gì đó, thầm cười trong lòng.

trên con đường hun hút gió đông, bóng dáng cao lớn của hắn đi đi lại lại, rồi dừng chân ở một shop đồ dùng nhỏ.

enzo bước vào, đảo mắt lia lịa. hắn tiến đến chỗ trưng bày len. nhặt lên mấy cuộn màu sắc sáng nhẹ, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi không do dự mà tới quầy thanh toán.

...

"laville, cậu là đội trưởng, ăn kem nhiều không tốt đâu."

zata vừa chạy vừa nói vang tới phía cửa hàng bánh ngọt. anh nhìn chàng chán nản.

"sao thế? ở đây có bán kem mà, ăn kem... có sao đâu chứ!"

chàng lạnh lùng.

"không được là không được."

anh nhìn zata, đôi mắt long lanh cầu xin.

"tại sao chứ? dù chỉ một que cũng không được à?"

chàng tránh ánh mắt anh, chậm rãi đi tới một bàn ăn.

"ừm, gió trở lạnh rồi, ăn kem nhiều không tốt đâu!"

laville nhìn chàng xúc động, hai mắt rưng rưng ngấn lệ, chạy đến ôm chặt cánh tay zata.

"ôi zataa, tôi không ngờ cậu lại quan tâm tôi đến thế!!! xin lỗi vì thời gian qua đã nghĩ cậu là đồ xấu tính khó ưa..."

chàng đẩy anh ra.

"yah, cái tên này có thôi đi không!"


anh lập tức trở mặt, quay sang trách móc.

"tưởng thế nào, hoá ra vẫn là tên xấu tính khó ưa!"

chàng bất lực đứng dậy, đi ra khỏi cửa hàng. anh thấy thế cũng chạy vội, gọi với theo.

"zataaaa, đợi tôi vớiiii !!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro