Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hayate, dậy thôi!"

tia sáng chiếu trên gương mặt cậu, là ai đã tháo rèm ra thế?

chị mina!!

hayate dụi dụi mắt ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ.

"vẫn sớm mà... sao thế ạ?"

nàng cười cười đi tới chỗ cậu, xoa đầu.

"chẳng lẽ ku em của chị vẫn chưa nhận ra gì sao?"

cậu trợn mắt, vội ra nhìn lịch rồi chạy lại chỗ nàng.

"mina, em không lầm chứ?"

cậu nở nụ cười rạng rỡ, trông vui chưa kìa. phải rồi, hôm nay là ngày cậu tròn 18 tuổi, sao không vui chứ?  hayate đã trở thành người lớn rồi đấy!

"nhìn em này, vào đánh răng đi!"

nàng vỗ vai cậu rồi xuống nhà.

hôm nay cậu vui lắm, đi học sớm, quần áo chỉnh chu, vừa đi vừa huýt sáo.

"lại quên tiền đấy à?"

má, lần nào cũng thế. hayate đứng chôn chân ở cửa xe bus. cậu bối rối đưa tay lên gãi gãi đầu. chẳng biết thế nào, một bàn tay to lớn từ đằng sau đặt lên vai cậu. hayate quay lại.

là enzo!

"nhóc lại quên mang tiền đấy à?" - hắn cười cười.

mắt cậu sáng lên, vội kéo tay hắn nói với bác tài.

"tiền của cháu, chú ấy sẽ trả!"

nói xong cậu ung dung đi lên ghế ngồi. hắn bất lực chẳng nói được gì.

"... mời quý khách xuống xe."

hayate chạy vội xuống, enzo thấy vậy cũng đi theo. hắn nắm tay cậu, cậu quay lại, thở dài.

"tiền của chú em sẽ trả không thiếu một xu. nhưng..."

hắn kéo cậu lại, lấy trong túi đồ một hộp quà, đưa cho cậu. cậu khó hiểu nhìn hắn.

"ý chú là sao?"

hắn mặt lạnh tanh, phũ phàng nói với cậu.

"nhặt được, cho nhóc!"

rồi hắn đẩy đẩy cậu.

"sắp trễ rồi đấy, đi học đi."

cậu quay mặt đi.

enzo nhìn theo cậu.

'cậu ta... quả thực, rất...'

giờ ra chơi, hayate lấy hộp quà từ trong ngăn bàn ra, cậu ngắm nghía một lúc. ông chú thật biết đùa, làm gì có chuyện nhặt ở đường lại gói gắm cẩn thận như thế! bất chợt hayate nghĩ, enzo, hắn biết ngày sinh nhật của cậu?

cũng chỉ là thoáng qua, cậu không nghĩ nhiều mà mau chóng quên đi.

cô fidelia hôm nay không đi dạy, bữa ăn trưa hôm ấy cậu phải ngồi một mình.

"này thứ bệnh hoạn, bà cô đó hôm nay không ăn cùng mày nữa à?"

một tên đô con đạp chân vào đĩa của cậu làm thức ăn rơi tung toé. tên đó đắc thắng cười nhạo. cậu không nói gì, thằng đó như nhận được sự khinh thường. tức giận, nó nắm tóc cậu lôi lên, tiện tay cầm cai nước bên cạnh đập luôn vào đầu. những học sinh ở đấy cũng chạy ra xem. người thì cười nhạo, người thì kinh tởm.

thằng đó thấy mọi người ở đấy, như một đám khán giả đang cổ vũ, nó dốc chai nước kia lên, dòng nước chảy ra như thác, xuống tóc, xuống mặt, xuống quần áo cậu. hayate vẫn không nói gì, chỉ biết nhịn đi. thằng to lớn ấy đắc chí cười khẩy, nó túm tóc cậu lên, lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh. đám học sinh ở đó cũng lấy làm thú vị mà chạy theo. bọn đó cầm điện thoại lên chụp ảnh, quay video.

đến lúc này hayate mới bắt đầu phản kháng. cậu mạnh tay đẩy nó ra, thằng béo lúc này chẳng khác gì thằng du côn cả. nó lao đến đạp thẳng vào bụng cậu, hayate ngã lăn xuống sàn nhà. cậu ôm bụng uất ức nhìn nó. thằng mập lại khoái chí nắm tóc cậu dậy, nó dùng hết sức đập đầu cậu vào tường. đầu cậu như muốn nổ tung, hayate đau đớn nằm sõng soài trên nền đất. thằng kia mất hứng, nó đạp cậu rồi ra khỏi cửa. đám học sinh cũng hết kịch để xem, giải tán.

buổi chiều hôm đó, tất cả các tiết học đều cậu đèu vắng mặt. cũng chẳng có ai khai ra cậu ở đâu.

trên nền đất lạnh lẽo, hayate cố gắng lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần. cậu bấm bấm gì đó rồi lịm đi.

...

"tôi tới đón hayate, thằng nhóc đâu?"

từ bên ngoài, enzo mở cửa lịch sự chào hỏi hiệu trường rồi vào vấn đề chính.

"hiệu trưởng, ngài giấu hayate ở đâu rồi?"

ông hiệu trưởng đáp trả bằng giọng điệu vô nhân tính.

"giáo viên bộ môn thông báo cả buổi chiều hôm nay hayate vắng mặt, anh đừng nên cái gì cũng đổ lỗi cho nhà trường như thế."

ông ta vừa nói vừa thư thái khoanh tay tựa vào ghế. enzo cười mỉm, cứ thoải mái đi, tận hưởng chút ngày tháng hạnh phúc ít ỏi của ông. ông già, ông đã ngáng đường Quang Minh, vậy quang minh cũng sẽ không ngại mà tiễn nốt phần đời của ông!

enzo ra ngoài, đóng cửa cái "rầm!" hắn tiến đến phía nhà vệ sinh, xông thẳng vào trong. hayate mơ màng nhìn ra phía cửa, hình dáng quen thuộc ấy đang ở đây, ngay trước mặt cậu.

"xin lỗi, chú đến muộn rồi."

hắn bế cậu ra ngoài. ráng chiều, enzo rối bời nhìn ra cửa sổ...

em là một phần kế hoạch của tôi, đã là kế hoạch thì phải bảo vệ đến cùng, không một ai, không một ai có thể tiếp cận, làm hại đến em...
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro