Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"nhóc con, ta ở đây!"

enzo vẫy vẫy tay về phía hayate, cậu theo hướng giọng nói cũng bắt được rồi chạy đến chỗ hắn. đến nơi, cậu vừa thở vừa trách hắn.

"tìm bở hơi tai, không thấy rằng em đang rất bận sao?"

hắn liếc xuống đống đồ cậu cầm trên tay, toàn là đồ ăn với đồ ăn. lại chau mày nhìn cậu.

"hoá ra nhóc bận những thứ này à?"

cậu đanh đá nhìn hắn, môi chu chu lên, thuận tay đánh hắn vài cái.

"em cũng là con người mà! cũng phải ăn để sống chứ! còn nữa, tên em là hayate, không phải nhóc này nhóc nọ. em 18 tuổi rồi đấy!"

hắn thấy nhóc con này phản kháng kịch liệt liền giở giọng châm chọc.

"à, nhóc 18 tuổi rồi nhỉ, cũng là người lớn rồi đấy. nhưng mà nhóc mới chớm nở thì sao biết thế nào là người lớn chứ...

enzo áp sát mặt cậu.

... có cần ông chú 33 tuổi này... cho biết thế nào là người lớn không?"

hayate ngượng chín, vội đẩy đẩy hắn ra.

"thôi đi chú bỉ ổi!"

cậu đi một mạch lên phía trước. hắn cũng đuổi theo sau.

hayate dỗi rồi!

"được rồi mà, tôi xin lỗi... cơ mà, em đã mở hộp quà của tôi chưa?"

cậu bỗng đứng lại, mím môi.

"em sinh nhật tháng 10, qua tết rồi chú mới hỏi em?"

"quan trọng gì chứ? em thấy thế nào?"

"đẹp lắm, cảm ơn chú!"

"chỉ vậy thôi?"

"chứ chú muốn thế nào?"

"..."

hắn im bặt trước mấy câu nói lạnh nhạt của cậu. nhóc con cũng thật là!

_vực hỗn mang_

"theo như việc kiểm chứng cũng như theo sát, tháp quang minh hầu hết là có lí lịch công khai, đồng nghĩa với việc thông tin của chúng cũng minh bạch. chúng ta có thể lợi dụng ưu thế đó mà nắm bắt để biết được tên đứng sau những việc này là ai."

veera nói một hồi rồi dừng lại như suy ngẫm điều gì. vài phút sau, ả lại tiếp tục.

"hayate đang quen một người. hắn tự xưng danh enzo, 33 tuổi. về vấn đề này..."

"tôi sẽ điều tra!" - zephys nhanh chóng cắt lời. 

"được thôi. việc này sẽ giao cho cậu và nakroth. tuyệt đối cẩn thận, enzo này có thể đã được gài vào! còn bây giờ, công việc chính của ta mới bắt đầu. natalya!"

cô nàng tóc tém đi lên, bắt đầu trình chiếu bản đồ công nghệ mới về athanor.

"Tháp Quang Minh đã rất nhiều lần thể hiện sự khiêu chiến ra mặt, mà lớn nhất phải nói đến sự việc chúng nổ súng đòi phá huỷ ta. đặc biệt là 14 năm về trước, bốn thủ lĩnh của ta đã bị ruồng rẫy, tra tấn đến thế nào, chắc mọi người còn nhớ! hiện giờ Tháp Quang Minh đang rất lớn mạnh, và đây, chính là thời cơ để ta phục thù!"

nam nhân với mái tóc bạch kim dài vẫn điềm tĩnh mà nâng chén trà lên uống.

"kế hoạch của cô là gì?"

natalya đưa ra thiết bị mà cô và veera đã trao đổi trước.

"một ngọn lửa lớn chưa từng thấy sẽ xuất hiện ở athanor vào đêm hôm đó!"

"nhưng trước tiên, ta cần phải biết nơi tên gây ra đầu mối là ở đâu." - một người ý kiến.

"cứ để cho thú cưng của ta thám hiểm trước đi!"

một người đàn ông lớn tuổi, trông có vẻ rất uyên bác lên tiếng.

"giáo sư preyta, ngài định..."

"phải, để nó đi."

con thú từ đằng sau ông tiến đến. trông nó giống con dơi cỡ lớn, nhưng lại có đuôi. đó chính là kết quả từ những thí nghiệm lai tạo của ông. con vật ấy cũng là "đứa trẻ" có thể dẫn đường, xác định phương hướng cho đôi mắt mù loà kia.

"nhưng nếu như không có nó, ngài..."

"Tháp Quang Minh hoành hành quá đủ rồi. giờ chính là lúc ta trả lại mối thù đó."

natalya đầy tin tưởng, đưa tay ra, con thú ấy cũng thuận theo bay đến, đậu lên vai cô.

"mày đi được rồi!"

nó bắt đầu làm trò, rồi thông qua cửa sổ mà bay đi mất. cô quay lại với công việc chính.

"hiện giờ, chúng rất lớn mạnh, dĩ nhiên sẽ có canh gác nghiêm ngặt. bảo vệ quèn tôi không nói, nhưng những tên hoạt động cho chúng lại rất chuyên nghiệp. tôi đề nghị chúng ta nên bắt lẻ để rút gọn quân số của chúng. việc của ta là làm sao để nắm thóp được những người trong số chúng và hạ gục.

aleister lúc này mới lên tiếng.

"vậy tôi sẽ xử lí tulen."

cả phòng ngơ ngác nhìn vào anh. aleister lại rất kiên định.

"yếu điểm của hắn, chỉ tôi mới biết."

...

cuộc họp kết thúc, về phòng,  maloch mới bẽn lẽn đi tới nói chuyện với veera.

"hay là... để anh thay em đối mặt với chúng..."

"sao anh lại có suy nghĩ như thế?"

"anh không biết nếu kích hoạt thiết bị đó, vụ nổ ấy sẽ lớn đến mức nào, nhưng... liệu em có thể sống sót ra khỏi đám cháy đó không?"

"anh sợ gì thế?"

"lỡ như... em vẫn sẽ bị bỏ lại thì sao?"

veera nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên gò má của maloch. đôi mắt nàng đục đục.

"14 năm nay anh vẫn như thế..."

y khẽ nắm tay nàng, áp lên má mình.

còn nhớ, 14 năm về trước, cuộc tấn công của Vực Hỗn Mang bất thành, phải rút quân, bỏ lại veera ở đó. khi ấy, nàng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé, yếu ớt. tưởng như đã rơi vào tay của Tháp Quang Minh, nhưng tia hy vọng đã đến, bờ vai vững chãi ấy đã tình nguyện ở lại với nàng, cuối cùng hai người tẩu thoát. sau này, veera như hậu phương vững chãi giúp đỡ maloch. và nhờ sự thông minh, cô chính là một trong những nhân tố làm nên cái chết của quân sư Edras.

"veera, anh nguyện ý ở lại với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro