II. Không hề có ý đồ xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần kể từ ngày Hayate bị bắt giữ.

 Về cơ bản thì các vết thương của Hayate đã lành lại, Enzo ngày nào cũng đến vào cùng một thời điểm. Cuộc sống của Hayate ở dưới hầm cũng không có gì khó chịu, ăn mặc ngủ nghỉ tắm rửa đều có thể làm.

Nhưng Hayate chán lắm rồi.

"En... Nếu ngươi không muốn giết ta thật thì hay là thả ta đi đi" Hayate lèo nhèo nằm ăn vạ dưới chân Enzo. Enzo mặt đen kịt nhìn anh.

Từ bao giờ mà cái tên phải đồ này gọi hắn thân mật thế? Còn cái gì đây? Lăn dưới đất để vết thương nhiễm trùng báo hại hắn tiền thuốc thang đấy à?

"Thả đi đâu?"

Enzo bước chân qua người Hayate, hắn ngồi xuống cái ghế gần đó, lấy ra một cuốn sách nhỏ và bắt đầu đọc, không chú ý đến Hayate đang nằm dưới đất ăn vạ nữa.

"Đi đâu cũng được, không phải ở cái hầm chật chội tăm tối này nữa" Hayate vẫn không chịu đứng lên, anh nằm đó nhăn nhó, giọng nói mang đầy sự bất mãn "Ở đây chán lắm rồi, đến chuột cũng không có, ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt ngươi là sao"

"Hmm... Không muốn ta nói chuyện cùng ngươi sao? Vậy mai ta không tới nữa"

Đù, nói xong Enzo cũng thấy mình ngu như bò. Giờ anh mà ừ cái thì chưa tới lượt anh khó chịu hắn đã khó chịu trước rồi. Muốn nhét lại chữ vào mồm ghê.

Hayate không biết, anh giật mình ngồi dậy, cái tên Enzo này định để anh tức chết đấy à? Đã bảo là nhàm chán không có ai nói chuyện cùng rồi hắn còn định cô lập anh dưới này luôn. Hình thức tra tấn hắn mới học được đúng không? Khốn nạn vừa.

"Ai bảo thế. Tới, mai ngươi cũng phải tới, ngày kia cũng phải tới hiểu chưa"

Enzo nhìn biểu cảm của anh, hắn bật cười. Là hắn lo xa rồi.

Hai tuần. Không ngắn cũng không dài. Enzo hắn đã quen với việc gặp anh mỗi ngày. Giờ mà bắt hắn thả anh đi thì bản thân hắn tự cảm thấy mất mát lắm. 

Đang nghĩ vẩn vơ thì Hayate xuất hiện trước mặt hắn từ lúc nào, anh giật lấy quyển sách trên tay Enzo.

"Cái gì đây? Ngươi đọc kinh thánh đấy à?" Hayate lật tật vài trang sách, anh tò mò hỏi hắn "Đọc cái này để làm gì?"

Enzo bị giật mất quyển kinh thánh trên tay cũng không tức giận. Hắn biết Hayate chỉ đang muốn chọc tức hắn thôi. Nhưng  hắn đây còn đang mong chờ hơn thế, xé quyển sách đi Hayate. Khơi mào đi Hayate, chỉ cần một lý do vớ vẩn thôi để hắn có thể vịn vào đó và xuống tay với anh.

"Đọc cho vui thôi" Enzo cười với người trước mặt, hắn đang để ý từng hành động của anh.

'Mong chờ gì đó sảy đến'

"Ta không hiểu về thứ này" Hayate gập quyển sách lại đặt lên tay hắn "Ngươi nói dối tệ quá, đọc cái này đâu phải để cho vui đâu"

"Tín ngưỡng của ta đấy" hắn không mong đợi gì thêm nữa. Hayate quá tử tế với hắn rồi. 

"Ở đảo xương mù của bọn ta cũng có thứ như vậy" 

Hayate ngồi xuống chiếc giường đối diện Enzo, anh lật chiếc gối của mình lên rút ra một cái suriken. Chiếc suriken có in Kamon của đảo sương mù.

Enzo không hề tịch thu bất cứ đồ đạc hay vũ khí của anh. Hắn cất tất cả đồ đạc tư trang của anh vào một trong số hòm trong góc tường kia. Giờ thấy anh rút chiếc phi tiêu ra hắn cũng chả ngạc nhiên gì.

"Kamon của bọn ta thật lộng lấy, ngươi có thấy thế không En" anh giơ chiếc suriken lên trước mặt hắn.

Enzo hiểu anh đang nói gì. Hắn cũng điều tra về anh, kẻ phản đồ của đảo sương mù. Việc anh muốn làm không sai, nhưng đứng từ phía Thánh điện thì anh chính là kẻ phản bội đáng phải xử tử để nêu gương cho những kẻ có ý đồ tương tự.

Một lúc lại một lúc, hắn đáp lại Hayate, Enzo yên lặng nhìn anh. Hắn thấy người này thật đáng thương, anh không biết rằng nếu dựa vào bóng tối thì cũng sẽ không đời nào có cửa đánh bại ánh sáng sao?  Liên minh Tháp quang minh và Thành khởi nguyên mới lập khế ước, Vực hỗn mang suy yếu sau trận thánh chiến, dựa vào cái gì có thể lật đổ nổi Thần đây?

"Như thế nào thì ngươi mới chịu để ta đi"

Hayate lên tiếng, dập tan cái không gian yên ắng này.

Enzo không muốn để Hayate đi, hắn không muốn. Như một đứa trẻ giữ khư khư đồ của mình, ai cũng không được lấy đồ của hắn.

"Thỏa mãn dục vọng của ta, sáng hôm sau ngươi sẽ được rời đi trước khi mặt trời mọc" Enzo cười thầm, hắn rõ nhất Hayate không có dục vọng như hắn, anh sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy và sẽ phải ở lại đây.

"Sau khi mặt trời mọc thì sao" Hayate nghiêm túc hỏi

Enzo ngạc nhiên. Sao nhỉ? Anh muốn "làm" với hắn để rời khỏi đây thật à? Không trực tiếp bác bỏ hắn?

"Sau khi mặt trời mọc thì ngươi chạy không thoát" hắn lật quyển sách trên tay ra, lòng như mở cờ "Vì ánh sáng trên đất nước này chính là mắt của thần, nếu bị bắt lại thì ngươi tự hiểu kết cục của mình như thế nào đúng không Hayate"

Hayate nghe vậy thì có chút căng thẳng. Anh từ tốn hỏi Enzo "Cho hỏi là phủ công tước của ngươi ở đâu vậy?"

"Khu quý tộc giữa thủ đô, ngay dưới mắt thần"

Như sét đánh ngang tai. Hayate không ngờ hắn đem anh ngay xuống mắt thần. Xung quanh bảo vệ nghiêm ngặt, trên người anh còn có ít ma khí từ vực hỗn mang. Ló đầu lên cái là bị phát hiện ngay. Sao mà thoát nổi?

Enzo cười cười "Nhưng vào khoảng 3 giờ sáng, lúc đấy nếu ngươi còn tỉnh táo để rời đi, thì sẽ có khoảng 70% cơ hội thoát khỏi đấy"

"Tại sao?"

"Vì khi đó giao ca, mất khoảng 30 phút mới xong nên nếu ngươi lẻn đi thì cũng khó bị phát hiện" 

Enzo chống cằm "Quả là một thông tin hữu ích để tấn công đúng không Hayate?"

Quả thật đúng là thông tin quan trọng. Nhưng tại sao Enzo lại nói ra vào lúc này? Hắn tự tin anh không thể rời khỏi đây?

"Giờ để xem ngươi sẽ khiến ta thỏa mãn đến đâu"

Enzo hắn cười tươi lắm rồi. Đúng ý hắn, hắn đã đoán được Hayate muốn ra khỏi đây thì sẽ phải chấp thuận yêu cầu của hắn. Ân này của hắn chắc chắn phải báo chứ, hắn cho anh trú ngụ ở đây hai tuần chăm sóc thuốc thang cũng coi như là vợt lại cái mạng của anh từ tay tử thần. Công của hắn 90%, sức sống của Hayate 5%, còn lại là đống bánh qui hảo hạn của hắn.

"Bị điên à? Ta gài người thôi" Hayate lùi lại lấy tay ôm lấy thân mình, ghê tởm nhìn Enzo "Thế mà trước đây ngươi dám nói mình không có ý đó với ta. Đồ biến thái, mới nhử vài ba câu đã mở cờ trong bụng rồi đúng không"

???

TF??? Ủa ủa là sao??? Hắn bị Hayate gài?

Như gà và thóc á???

Hắn á???

Mặt Enzo vẫn giữ biểu cảm cười gượng, nhưng hắn vốn không cười nổi nữa. Hôm nay hắn lại hết vừa mắt anh rồi. Phải xử lý cái con người trước mặt này thôi.

"Câm rồi à" giờ đến lượt Hayate cười, anh thích thú nhìn Enzo bị anh chơi xỏ. Cá chắc Enzo sắp lao vào anh như con thú rồi đây. 

"Câm cái đầu ngươi" Enzo tức giận ném quyển sách thánh xuống đất, dí tay vào trán anh rõ đau "Nghe rõ đây Hayate, Dù ngươi có gắng đến đâu cũng không thoát khỏi tay ta được đâu. Nhớ đấy"

Sau đó Enzo tức tối rời khỏi căn ngục bỏ lại Hayate ngơ ngác ngồi trên giường.

Hayate phì cười "Ra cũng chỉ đến thế"

Tâm trạng của Hayate cũng khá lên rồi. Bị nhốt ở đây lâu đến vậy anh cũng thấy nhàm chán gần chết. Nay bẫy được Enzo cũng coi như là không lỗ.

Ngồi cười một lúc, Hayate bỗng không cười nổi nữa. Anh nhìn quyển sách thánh dưới đất. Là anh làm Enzo tức giận đến không cần sách nữa. Hahaha... Không ngừng cười nổi.

.

.

.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ của Enzo. Hắn tới chỗ anh sớm hơn mọi khi.

Hayate giật mình bật dậy khỏi giường vì bị tiếng ồn Enzo gây ra. Hayate vẫn còn buồn ngủ, hai mí mắt díp vào nhau. Càu nhàu khó chịu

"Bị thần kinh à? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Enzo nhìn Hayate đang tức giận tâm trạng cũng khá hơn. Hắn cả đêm không ngủ vì bị Hayate gài. Khó chịu vô cùng.

Vậy nên hắn không ngủ được thì anh đừng hòng ngủ ngon. Enzo kéo chiếc bàn ra giữa phòng, đặt một bộ cờ vua xuống, hắn kéo ghế ngồi đối diện Hayate.

Hayate hiện giờ buồn ngủ, không muốn thấy kẻ trước mặt, định bụng lật luôn cái bàn giữa hai người.

"Hayate, chúng ta chơi cờ đi"

Hayate dừng động tác. Anh ngạc nhiên lắm. Cái tên điên này đạp cửa anh, vật anh dậy từ sáng sớm, mà anh cũng chả biết có phải sáng sớm hay không nữa vì dưới hầm cũng chả có ánh sáng cũng chả có công cụ đo đếm thời gian. Nhưng anh không vui. Không vui thì không chơi.

"Chơi cái con khỉ! Ta không chơi.."

"Chơi với ta thì ta sẽ thả ngươi đi"

"Được"

.

.

.

Chết mất thôi, anh bị cuốn vào cái trò này với Enzo rồi. 

Hayate không biết chơi cờ vua, nhưng kỹ năng học hỏi và đọc vị đối phương của anh rất cao. Chỉ sao 1 giờ đồng hồ anh đã nghiên cứu và có thể chơi trận đầu tiên với Enzo.

Enzo cũng bất ngờ trước khả năng của anh. Giờ hắn thấy Hayate là một kẻ nguy hiểm cũng không có gì là không đúng, đứng những top những tội phạm cần truy nã cơ mà. Tuy rằng anh đã thua hắn liền 7 trận rồi.

Ọc ọc...

Enzo nghe thấy tiếng bụng Hayate kêu lên. Lúc này hắn cũng nhận ra hắn đã quên mất cả thời gian, đánh một lượt là hơn sáu tiếng.

Nhìn Hayate, anh còn chả thèm chú ý đến hắn, chăm chú nhìn thế trận trên bàn cờ.

"Ngươi không đói sao"

"Câm"

Enzo nín luôn,  hắn rất thích nhìn biểu cảm của anh, lúc hắn băng bó vết thương thỉnh thoảng có ấn mạnh vào vết thương khiến anh cau mày, hay lúc anh nghĩ ra mấy trò trêu chọc hắn với điệu cười ranh mãnh. 

Hắn rất thích.

"Ván này ta thắng rồi" Hayate ngước lên nhìn thẳng vào Enzo "Có cần tiếp tục không"

"hmm?" Enzo cũng nhìn vào vị trí Hayate đặt quân mã xuống "À, ta thấy rồi"

Enzo nhìn thế cờ cũng không biết nói gì. Hiện tại thì chưa thua nhưng các nước đi tiếp theo bị phong tỏa hết, 3 nước cờ nữa là Hayate đã chiếu tướng hắn hết chạy.

"Thả ta ra đi" Hayate nghiêm nghị nói với hắn.

"Ta nói chơi với ta thì ta sẽ thả ngươi đi" Enzo nhắc lại "Là 'Chơi' với ta cơ mà"

"Hả?"

Hayate ngồi ngây ra. Một lúc sau anh mới phản ứng lại. Enzo lừa anh. Hắn thế mà dám lừa anh.

Tức giận, phẫn nộ, Hayate hét lên với Enzo.

"Tên khốn ngươ..."

Enzo dùng tay bịt miệng Hayate đẩy ngã anh xuống giường, bản thân từ trên cao nhìn xuống. Hayate dù tức giận cũng không thể phản kháng nổi, anh nắm lấy cổ tay Enzo đang bịt miệng anh muốn đẩy ra.

Enzo nhìn ngắm người trước mặt đang nằm bất lực dưới thân hắn. Phải rồi, hắn nên thả cái ham muốn của hắn ra và khiến anh quy phục hắn mới phải. Sao hắn phải nhẹ nhàng với anh chứ.

Hayate vùng vẫy, chợt nắm được chiếc kunai dưới gối, anh vung vũ khí về phía mặt Enzo.

Enzo phản xạ cũng thật nhanh, buông tay ra lùi lại ba bước. Hayate nghiêng người thở hổn hển trên giường.

Anh sợ rồi. Enzo quá mạnh. Anh dưỡng thương dưới này hai tuần cũng không phải chỉ có chơi, mới tối qua thôi anh đã thấy bản thân hồi phục được 90% sức lực. Vậy mà Enzo vẫn dễ dàng chế ngự anh.

Như một con chuột trong lồng, muốn thoát cũng không được.

"Xin lỗi, ta không số ý" Enzo nhìn thể trạng người trước mặt, hắn thấy mình cơ hơi mạnh tay "Xin lỗi"

"Dù sao rồi ta cũng sẽ chết dưới tay ngươi thôi, không có gì phải xin lỗi" Hayate bình tĩnh lại, anh vẫn còn sợ Enzo nhưng bản thân anh cũng nhìn lại vào thực tế. Nếu Enzo muốn nhốt anh mãi mãi dưới này thì cơ hội của anh trốn đi cũng sẽ không có.

"Bỏ cuộc sớm vậy?" Enzo khịa Hayate, hắn sai nhưng hắn cơ trên anh cơ mà. Sao lại không nhân cơ hội này dạy cho anh một bài học nhỉ.

Bỗng nhiên một hình ảnh u tối đáng sợ chợt xuất hiện trong đầu hắn.

Hayate định phản bác lại thì thấy Enzo nắm chặt tay, gương mặt nhăn lại nhưng không giống đang tức giận anh. Giống như đang nhẫn nhịn gì đó.

"Sao vậy?" 

"Enzo?"

"Này...!!"

Hayate có chút lo sợ, Enzo hắn là sắp phát điên đấy à? Anh lùi lại gần phía cửa nhà vệ sinh. Cửa chính bị khóa, có lẽ cái cửa này là cái duy nhất anh có thể dùng để bảo vệ chính mình.

"Ta ổn" mặt Enzo dãn ra đôi chút, mở mắt ra thấy Hayate đang núp ở nhà vệ sinh thò đầu ra nhìn hắn.

Cũng phải thôi, hắn cũng thấy vừa rồi hắn đúng là sắp phát điên mà.

Lâu lắm rồi hắn mới lại thấy hắc ám trong nội tâm hắn. Lâu lắm rồi hắn mới lại thấy ghê tởm bản thân như bây giờ.

Muốn trói Hayate lên tượng nữ thần, ghim anh bằng những cái đinh nhọn, bắt anh vừa chịu đau đớn vừa phải chơi cờ với hắn. Muốn máu anh thấm đẫm khuôn mặt hắn. Muốn lôi trái tim đang đập của anh ra ngoài rồi nghiền nát nó.

Hắc ám trong bản thân hắn thật kinh tởm.

"Ta đói rồi" Hayate lên tiếng kéo hắn ra khỏi nội tâm hỗn loạn 

"Ta đưa ngươi đi kiếm gì đó ăn" Enzo nhẹ nhàng đáp lại

"Cái gì cơ?" Hayate cả kinh

Đưa anh đi ăn chứ không phải đem gì cho anh ăn. Là đem anh lên trên à? Rời khỏi đây?

"Ngươi đưa ra ta khỏi đây?"

"..."

"Sao không nói gì???" Hayate sốt ruột. Nếu Enzo nghĩ lại thì coi như anh hết cơ hội "Ta hứa sẽ không chạy"

Cạch

"Hmm?"

Từ khi nào Enzo đã đứng trước mặt anh còn dùng còng tay còng anh lại.

"Không hứa hẹn gì hết, xích nữ thần dài 3m, cho ngươi di chuyển trong phạm vi này thôi"

"3m còn không dài bằng tỏa liêm của ngươi" anh bĩu môi

"Thế có đi không"

"Có"

.

.

Enzo dắt Hayate ra khỏi hầm ngục. Đù, Hayate được khai sáng , hầm ngục gì mà như cái mê cung dưới lòng đất. Còn rộng hơn cái thủ phủ của Verra.  Anh đi qua cái cửa thứ tám mới lên được mặt đất, lại còn loằng ngằng, đường đi thì có tí ánh sáng còn lại tối đen như mực.

"Tới rồi"

Cánh cửa vừa mở ra, bầu trời tối đen như mực lấp lánh vài vì sao nhỏ.

Hayate phấn khích vừa bước ra khỏi hầm ngục đã hít một hơi thật sâu. Lâu lắm rồi anh mới được hít thở không khí trong lành như vậy.

Enzo im lặng quan sát biểu cảm của Hayate, hắn chỉ cười nhẹ.

"Khoảng 9 giờ tối rồi"

"Ăn gì?" Hayate hào hứng hỏi, có vẻ như anh đã quên mất cái chuyện ban nãy Enzo xỏ anh.

"Nay ta cho người làm nghỉ, vào bếp xem có gì ăn nấy" Enzo đáp

Hắn nắm lấy cổ tay Hayate kéo đi về phía nhà bếp. Enzo thì đỏ lử tai còn anh thì vô tri không tả nổi. Anh vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Đúng là phủ của bọn quý tộc, đến đá lát dưới chân đi cũng êm. Đằng nào cũng không chạy được, lát bị kéo xuống phải trộm ít đồ tốt.

Tới nơi Hayate kinh ngạc nhìn căn bếp. To quá, còn to hơn sảnh chính điện ngày xưa của làng khi anh vào còn bé. Trong kho thực phẩm bên cạnh đầy ắp đồ ăn.

Hết wow cái này đến wow cái nọ. Enzo nhìn anh như mấy đứa trẻ con tò mò về mọi thứ xung quanh vậy. Hắn mặc tạp đề, kéo Hayate vào kho lương thực.

"Ngươi muốn ăn gì?" Hắn hỏi

"Ta không biết, ta chưa ăn đồ của vùng này bao giờ"

"Thế bình thường ngươi ăn gì?" Enzo hỏi

"Cơm trắng, muối, ít rau cỏ và thỉnh thoảng có cá"

"Cái quái. Ăn thế mà sống được à? Thế thịt đâu?? Ma vực chiêu mộ ngươi mà không cho ngươi ăn à"

"Ngươi tưởng  phục vụ cho Vực hỗn mang giàu lắm? Mẹ, cả khu rừng nhiễm độc nặng, ăn ăn ăn cái gì mà ăn, ta còn sợ uống phải miếng nước sẽ chết bất đắc kỳ tử đây" Hayate hậm hực. Không nói thì thôi, nói ra lại càng bực "Lương sếp Vol trả thì có được mấy cắc đâu mà có tiền ăn sung mặc sướng, bóc lột là giỏi..." 

Rồi rồi, Hayate số khổ, cống hiến hết mình nhận lại hết hồn. Ở với anh được mấy tuần hắn cũng thừa hiểu với cái tính cách của anh thì có đập chết cũng không đi làm tướng cướp nổi.

Enzo thở dài, sắn tay áo lên bắt đầu vào việc.

Hayate thấy thế ngồi ngoan trên ghế, vừa mong chờ Enzo sẽ làm ra cái gì đó ra trò, vừa liếc dọc đánh giá tình hình xung quanh.

Địa hình này không ổn để chạy trốn, sân rộng quá cũng chỉ có một ít cây cỏ để ẩn nấp nên chuồn theo đường đó cũng không khả thi. Hơn thế nữa, tay trái anh còn đang bị còng lại bằng xích nữ thần, dù ban nãy lượn trái lượn phải cố va đập đủ kiểu anh cũng thấy không thể làm đứt sợi xích này nổi.

Bó tay rồi, hay cứ phục vụ Enzo một đêm đi. Coi như là anh bị chó cắn vậy.

Ọc ọc...

Bụng Hayate lại réo lên, đánh cờ tập trung quá cũng chưa ăn uống gì. Mà cái tên kia nấu gì thơm vậy?

Hayate hít sâu một hơi, một mùi hương rất thơm mà anh chưa được ngửi thấy bao giờ. Phấn trấn trở lại, anh đã quên sạch việc muốn chạy trốn khỏi đây.

.

.

.

"Cái gì đây?"

"Beefsteak, trứng chiên và ít rau củ" 

"Là cái gì?" Hayate ngây ngốc hỏi. Anh ít khi ăn thịt cũng chưa thấy ai nấu cả tảng to như vậy? Cái này chả nhẽ cứ thế ăn cả à?

Enzo thấy người trước mặt không động đậy gì, hắn phì cười, với lấy con dao và cắt miếng bò ra thành từng miếng nhỏ.

Hayate chăm chú nhìn hắn, kệ hắn cười anh hay gì. Bụng anh đói còn đồ ăn ngon trước mặt. Kệ chứ.

"Đây" 

Enzo đẩy đĩa Beefsteak đã được cắt nhỏ ra trước mặt anh. Hayate bắt đầu cầm dĩa lên và xiên vào miếng thịt hồng thơm ngon.

Ngon quá...

Mới miếng đầu tiên, Hayate đã thấy rất hạnh phúc rồi. Enzo  chăm chú nhìn anh, hắn rất hài lòng. Giờ thì hắn biết phải làm gì để giữ anh lại đây rồi. Sau này anh trốn thì cũng không đáng kể, hiện tại mới quan trọng.

Hayate chăm chú ăn thịt, mặc kệ Enzo muốn làm gì thì làm. Dù bây giờ đĩa thịt này có vấn đề thì anh cũng kệ, anh hết muốn quan tâm nữa.

"Ngươi không ăn à?"

"hmm?"

"Ta hỏi ngươi nấu cho ta mà ngươi không ăn à" Hayate miệng vừa nhai nhồm nhoàm, tay cầm chiếc dĩa chỏ chỏ về phía hắn hỏi

"Không đói"

Thấy Enzo trả lời vậy, Hayate lại vùi đầu vào ăn như chết đói.

.

.

.

Sau khi dùng bữa xong. Enzo rủ anh ra cái đình nhỏ bên hồ trong khuôn viên của hắn uống chút trà. Hayate không từ chối.

"Coi vẻ ngươi thích chơi cờ nhỉ?"

"Ừ" Hayate đáp

Cờ vua, vừa học sáng nay thôi mà trình độ của Hayate đã có tiến triển tốt vậy. Enzo thán phục vô cùng khả năng học hỏi của anh.

Cả hai vừa ngồi đánh cờ, vừa nói chuyện phiếm đến khi mặt trăng lên cao. Vừa vui vừa tức, Enzo ít khi cười vui vẻ như vậy thế mà ngồi đàm đạo cờ với anh hắn đã bộc lộ bao nhiêu khía cạnh cảm xúc mà trước đây hắn chưa từng biểu lộ ra.

Hayate cũng bình thường, hơi tức chết chút thôi. Anh thấy tên Enzo này đúng là một tên biến thái mà, cứ nói được ba câu là gạ đ*t một câu. Anh cũng móc lại hắn nhưng thấy chả ăn thua mấy.

"Nếu cứ mãi mãi như thế này thì tốt nhỉ" Enzo hạ quân cờ chiếu tướng, nhẹ nhàng nói

"Ừ" Hayate đáp lại như một thói quen 

"Đến lúc trở về rồi" 

"Ta biết" ngập ngừng một lúc, Hayate tiếp "Cảm ơn"

Như cách Enzo đưa Hayate tới đây, giờ hắn cũng nắm lấy tay Hayate đưa về. Cả quãng đường không nói lời nào.

.

.

.

Trên đường về Hayate kéo Enzo quay lại căn bếp ban nãy. Enzo tưởng anh còn đói nhưng không, Hayate đã đánh hơi được 2 hộp bánh quy bên góc bếp, anh năn nỉ hắn cho anh mang đi. Enzo không từ chối. Thính như chuột, có ăn là tia giỏi lắm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro