1. Đội điều tra 471-2171

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân sải dài trong bộ thường phục gọn gàng, tươm tất, hắn bình thản tiến vào con đường nhỏ dẫn xuống căn hầm bí mật nằm dưới một tòa nhà cũ. Tuy có hơi trễ, nhưng hắn vẫn không có lấy một nét vội vã, hấp tấp, dù biết có người đang đợi hắn đến. Đẩy cánh cửa sắt lạnh ngắt, hắn nhanh chóng nhìn thấy toàn bộ bên trong căn hầm đã được trang bị đầy đủ mọi thiết bị cũng như máy tính tối tân nhất để phục vụ cho hắn. À, và cho những người đang ngồi đằng kia nữa.

"Xin lỗi, tôi đến trễ."

"Ngày đầu mà anh đã thế rồi sao?"

Cậu chàng da trắng, tóc đen đang săm soi, sờ sờ lên mọi thứ máy móc trong phòng, nghe thấy có người vào bèn quay lại chào hỏi, nhưng đa phần có ý châm chọc người lớn hơn.

"Không có lần sau." Hắn cười cười, để lộ hàm răng trắng. "Quên chưa giới thiệu, tôi là Heeseung, đội trưởng đội điều tra đặc biệt này."

Nhưng có vẻ dường như ai nấy đều đã biết hắn là ai, hoặc là không quan tâm mấy.

Chuyện FBI lần này thành lập một đội điều tra đặc biệt mới không ai là không biết. Người được chọn làm đội trưởng là Lee Heeseung, vốn là người đứng đầu trong giới hacker, nhưng lại được FBI chiêu mộ để làm gián điệp truy tìm ra những tên tội phạm an ninh mạng chuyên nghiệp khác. Đến nay đã hơn bốn năm làm việc cũng như từ bỏ quá khứ bất hảo, Heeseung khiến người khác vừa ngưỡng mộ lại vừa sợ hãi.

Một tháng trở lại đây, cả nền kinh tế và an ninh toàn cầu bị dội cho một cơn chấn động bởi nhiều tổn thất nặng nề liên quan đến tài khoản tín dụng của các tập đoàn lớn bỗng nhiên đồng loạt bị cướp sạch. Và người đứng sau những hành vi phi pháp này, lại ngông cuồng và tự tin đến mức đã để lại lời thách thức tới toàn thế giới:

Xem nào, ta đã lấy đi toàn bộ dữ liệu thẻ tín dụng của 471 công ty trên toàn thế giới. Mục tiêu ta đặt ra là 2171 cơ, nếu không mau ngừng ta lại, thì ta sẽ thấy chán lắm đấy.

Nói là toàn bộ thế giới, nhưng tên tội phạm được tạm gọi với cái tên 471-2171 này, hơn một nửa số tiền hắn đánh cắp được thực chất chủ yếu là từ những công ty lớn ở ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhanh chóng ba quốc gia Châu Á này cho rằng chính phủ một nước phương Tây nào đó đang đứng sau tội ác. FBI đương nhiên không thể làm ngơ, vì Hoa Kỳ đang là quốc gia bị nghi ngờ nhiều nhất. Bên cạnh những đội điều tra tội phạm công nghệ cao khác, đội điều tra đặc biệt 471-2171 đã được thành lập, với mục đích không gì khác ngoài điều tra về tên tội phạm khét tiếng này. Đội được chia ra nhiều nhóm nhỏ, trong đó chủ lực là nhóm Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trước khi đảm đương vị trí đội trưởng đội điều tra đặc biệt tại Hàn Quốc này, Heeseung vốn cũng biết trước ba người còn lại, từ những vụ án trước đây.

Cậu chàng da trắng tóc đen đằng kia quả nhiên là Kim Sunwoo, nhìn có vẻ trẻ con nhưng khi nghiêm túc làm việc thì khác hẳn. Có vẻ hình ảnh bề ngoài chỉ là che mắt thiên hạ mà thôi. Quen biết đã lâu nhưng Heeseung không giỏi đoán biết tính cách của cậu cho lắm.

"Ai cũng biết anh là Heeseung vạn năng rồi. Anh không cần phải giới thiệu."

Nói rồi Sunwoo mới nhảy vào một cái bàn làm việc, bảo rằng mình xí chỗ này.

"Chào Sunghoon, Jungwon. Lâu không gặp."

"Hợp tác vui vẻ." Sunghoon nhã nhặn.

"Được làm việc với anh Heeseung, em thấy vinh dự ghê."

Sunwoo nhìn cảnh ba người nọ cứng nhắc bắt tay nhau mà cười phụt, có phải làm việc với máy tính lâu quá nên họ biến thành rô bốt hết rồi không?

Kể ra, trong bốn người họ, Sunwoo là người gia nhập FBI muộn nhất, dù Jungwon mới là người nhỏ tuổi hơn. Tuy nhiên mấy người họ đều bị vẻ bề ngoài của cậu đánh lừa mất rồi, Sunwoo đều đạt điểm tương đối cao trong hàng loạt các bài kiểm tra mà FBI đưa ra trước khi chính thức được chấp nhận.

Cậu nhìn quanh một vòng, cảm thấy ngoại trừ anh Heeseung ra, tại sao ai cũng trông... không giống một điều tra viên chút nào? Nếu như vẻ trẻ con của cậu là dùng để đánh lừa, vậy cái tướng mạo như thần tượng kia là để làm gì vậy?

Park Sunghoon và Yang Jungwon, hai người họ chẳng phải là nên đi lên mặt đất, kiếm một công ty giải trí nào đó mà đầu quân vào sao?

Nhưng mà, quả thật trông dáng vẻ tập trung làm việc của họ cũng rất được. Làn da trắng của Sunghoon như càng thêm phát sáng trước màn hình máy tính, khiến Sunwoo không khỏi cảm thán.

Cùng lúc Jungwon từ bên cạnh chìa ra một hộp sữa mời cậu, tay còn lại cũng đang cầm một hộp hút rột rột.

"Anh uống không? Hai người kia từ chối hết rồi, anh mà cũng từ chối thì em buồn lắm đấy."

Sunwoo lúc này mới thầm nghĩ, có vẻ đội điều tra này cũng không đến nỗi tệ. Đó cũng chính là suy nghĩ của người đang ngồi ở trung tâm bàn lớn, Heeseung nhếch môi cười thỏa mãn, trước khi bắt đầu làm việc mới nói một câu.

"Đội chúng ta vẫn còn vài người nữa."

Ngay sáng hôm sau, khi cả đội vẫn còn đang chú tâm giải mã độc, ngăn chặn tác động của 471-2171 đến những công ty có khả năng trong tầm ngắm; những thành viên còn lại của đội cũng đã đến căn hầm.

"Xin lỗi, chúng tôi đến trễ."

Anh chàng với mái tóc bạch kim óng mượt dẫn đầu đi vào trước, trên môi không giấu đi nụ cười nửa miệng ngạo nghễ. Heeseung đang chờ liền thấy người mới tiến lại chào hỏi.

"Đường xa vất vả không? Jay, nhỉ?"

"Phải. Còn đây là Jake, Ni-ki. Chúng tôi cũng mới làm quen ở trụ sở thôi."

Hai người đằng sau Jay lúc này mới ló mặt ra, trong khi Jake rất vui vẻ, niềm nở với mọi người, thì cậu Ni-ki kia lại trông không thoải mái lắm. Chắc là kiểu người lạnh lùng ít nói đây mà, Sunwoo nhìn lén từ chỗ làm việc thầm nghĩ.

Trong khi cả đội vẫn còn làm quen với nhau và phân chia bàn làm việc, Ni-ki cầm túi đi thẳng đến bên cạnh Sunwoo rồi ngồi xuống, mở máy, sắp xếp thiết bị của riêng mình lên bàn, tất cả dường như đều được làm xong chỉ trong một khắc.

Sunwoo có hơi giật mình vì hành động cũng như thái độ của người mới, không tránh khỏi tò mò mà nhìn lén qua người nọ. Nhưng có vẻ như cậu ta chẳng để tâm đến chung quanh chút nào.

Còn hai anh chàng kia, một người vốn đang hoạt động ở Mỹ, người còn lại thì ở Úc Châu, quả nhiên tính cách thoải mái, nhanh chóng làm quen với toàn đội. Sunwoo chợt nghĩ, chắc là người gốc Nhật duy nhất trong đội nên cậu Ni-ki kia mới ngại ngùng như vậy.

"Cậu... là người gốc Nhật à?"

Ni-ki còn chẳng thèm quay sang nhìn người vừa hỏi, chỉ lạnh lùng gật đầu.

"Tôi là Sunwoo. Làm việc vui vẻ nhé!"

Cậu chìa tay ra muốn bắt nhưng Ni-ki vẫn ngồi yên, hai tay bận gõ trên bàn phím từ nãy, khiến cậu cảm thấy có độn thổ cũng không hết xấu hổ.

Sunwoo đành quay lại làm việc.

Cả ngày hôm đó, toàn đội đều làm việc năng suất, không có báo cáo nào mới về tổn thất của các công ty trong tầm ngắm của 471-2171. Trong đó có công của Ni-ki đề xuất cách giải mã độc mới hiệu quả và nhanh chóng hơn. Không cần đến đội trưởng khen, Sunwoo cũng đã cảm thấy người ngồi cạnh có vẻ là nhân tài trẻ tuổi thật sự.

Đến tối muộn, vì làm việc hăng say mà Sunwoo lăn ra bàn ngủ. Những người khác cũng đã vào phòng nghỉ để chợp mắt một chút. Riêng Ni-ki và Heeseung vẫn còn ngồi lại bàn tiếp tục làm việc. Đến khi Sunwoo giật mình thức dậy giữa đêm, bàn làm việc đã trống không.

Cậu lề mề đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt. Lúc này, cậu mới phát hiện ra trên má mình có dán một mảnh giấy note.

"Quái lạ? Ai giở trò...?"

Mắt nhắm mắt mở cầm mảnh giấy đọc, Sunwoo vô thức cười thành tiếng.

Tiếng Hàn của tôi chưa tốt lắm. Xin lỗi vì chưa thể trò chuyện với mọi người nhiều. Rất vui được làm việc cùng.

Mà này, khi ngủ đừng để chảy nước miếng, bẩn bàn.

Ni-ki

----

Lưu ý: Vì lấy bối cảnh và thân phận đặc vụ FBI (chính xác là kỹ thuật viên công nghệ thông tin), nên mọi nhân vật trong truyện đều là người có bằng công dân Hoa Kỳ (người Mỹ gốc Hàn/Nhật) và từ 23 tuổi trở lên.

Đội của Heeseung là những đặc vụ được phái đến Hàn Quốc để hoạt động ở khu vực này, cũng như Ni-ki, Jay, Jake vốn được phân công hoạt động ở lần lượt Nhật, Mỹ và Úc. Đây là thông tin nền, có thể sẽ không nhắc đến nhiều trong truyện, nên chỉ đặt ở phần lưu ý này để tránh xảy ra thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro