Éo le chuyện tình yêu Chap 11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Khi nhận được điện thoại của Quyên…tôi thật sự rất bối rối,không hiểu sao bố em lại muốn gặp tôi…chẳng lẽ chuyện của tôi và em đã đến tai ông ấy…và đây là cuộc gặp ra mắt sao??…nhưng liệu như thế ko fải là hơi sớm sao?? Em còn nói là có chuyện quan trọng nữa…trời…chẳng hiểu mô tê j cả…thôi cứ fải gặp em mới rõ…cả buổi chiều lòng tôi như lửa đốt,vừa mong đến giờ hẹn để biết lí do,vừa ko muốn vì sợ fải gặp bố em…5h chiều,tôi chạy đến fòng trọ của em,vừa tới nơi đã thấy em chờ trước cổng…có vẻ Quyên cũng sốt ruột chứ ko riêng j tôi…em nhảy vội lên xe rồi giục tôi đi nhanh…

_Có chuyện j mà…mà bố em muốn gặp anh thế?

_Ah…có 1 ít rắc rối…ba mẹ em biết chúng mình quen nhau rồi…

_Làm sao…họ biết được??…em nói ra ah??

_Điên…em nói ra làm j…tại bà chủ nhà thấy anh hay tới chỗ em ngủ qua đêm…nên bả nói…

_Trời…sao bả nhiều chuyện vậy…mà sao bà ấy biết ba mẹ em???

_Thì bà đó hồi trước là hàng xóm của em ở Bình Dương…sau bà ấy chuyển lên đây…biết bả có nhà trọ cho sinh viên thuê…nên ba mẹ em gửi gắm…ai ngờ bả nhiều chuyện thế…

_Thôi…chuyện lỡ rồi…chủ yếu là giờ biết ăn nói sao với ba mẹ em đây…

_Em cũng không biết…thôi tùy cơ ứng biến vậy..

_haizz…sao anh run quá…có cần mua j tới ko em?? Trên fim anh thấy người ta hay mua trái cây hay hoa tới mà…

_Thôi…ko cần đâu…mẹ em dặn rồi…đừng mua j tới cả…

_Uhm…

Nói là ở Bình Dương nhưng từ làng Đại học chạy thêm 30 phút là tới nhà em rồi…xe chúng tôi dừng lại trước 1 căn nhà rộng lớn với cánh cổng sắt màu xanh nhạt…tôi hồi hộp gạt chân chống xe trong khi em ấn chuông cửa…reng…reng…1 phút sau có 1 fụ nữ trung niên ra mở cửa,tôi cứ tưởng là mẹ em nhưng không fải…

_Ba mẹ cháu có trong nhà không cô Ba? (em hỏi)

_Có…ông bà chờ cháu nãy giờ đó…vô đi!

Thì ra đây là người giúp việc nhà em…em quắc tay kêu tôi vào…tôi chân run lập cập,rụt rè dắt chiếc xe qua cổng…công nhận nhà em to thật,3 lầu,có khoảng sân rộng trồng cây cảnh,lại còn có Hòn non bộ nữa chứ…đây đúng là ngôi nhà mơ ước của tôi…

_Gâu…gâu…(tiếng chó sủa làm tôi giật mình)

1 con bec-giê và 1 con chó mực gầm gừ nhìn tôi…tôi quay lại nhìn em cầu cứu,em cười cười:

_Ko sao đâu…tụi nó ko cắn đâu…Bush…Pu-tin ko sủa nữa…im lặng coi! (em ra lệnh,2 con chó chỉ gừ gừ trong cổ họng rồi im bặt…vãi…^.^)

_Chu…dám lấy tên tổng thống Mỹ và * Nga đặt tên cho chó ah??

_Uhm…hihi…anh trai em đặt đấy…lúc đầu em tính đặt là T.O.P và Taeyang mà anh em ko chịu…

_Về rồi ah…vào đây đi 2 đứa…!

Một người fụ nữ có dáng vẻ khá quý fái đứng trên bậc thềm vẫy tay…

_Ah…mẹ…(em reo lên)

Thì ra đây là mẹ em,bà ấy tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn nét đẹp trên khuôn mặt…tuy chưa gặp bố em nhưng tôi đoán Quyên giống mẹ hơn…em kéo tay tôi đi theo vào nhà…trên bộ ghế bằng gỗ sang trọng đặt giữa phòng,1 người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo,tôi đoán là bố em:

_Chào bác ạ! (tôi rụt rè lên tiếng)

_(người đàn ông bỏ tờ báo xuống ghế,nhìn tôi nghiêm nghị)…uhm…chào cậu…2 đứa lại đây ngồi đi!

Chúng tôi sợ sệt ngồi xuống trước mặt ông,mẹ em cũng lại ngồi bên cạnh bố em…tôi chưa trải qua cảm giác này bao giờ,vừa lo lắng,vừa sợ hãi như mình bị mắc lỗi vậy…cuộc tra hỏi bắt đầu:

_Cậu là Long fải không?

_Dạ…vâng ạ…

_Quê cậu ở đâu?

_Dạ…NT ạ…

_Ah…thì ra hum bữa con nói đi về quê bạn chơi là đi với cậu này ah?? (ông quay sang nhìn Quyên)

_Ko…con đi với bạn…chỉ là nghe nói NT đẹp nên mún tới chơi thôi…

_Vậy cha mẹ cậu làm nghề j???

_Dạ…mẹ cháu là giáo viên mầm non…còn ba cháu mất hơn 10 năm rồi ah…

_(ông nhíu mày) Oh…vậy ah…tôi vô ý quá…thế cậu còn anh em nào khác ko??

_Dạ…cháu còn 1 em gái…chuẩn bị vào lớp 6 ạ…

_Uhm…vậy là 1 mình mẹ cậu nuôi 2 anh em ah?…vất vả nhỉ??

_Dạ…vâng ạ…

_Thôi…mọi người vào ăn cơm đi…dọn nãy giờ sợ nguội mất (mẹ em lên tiếng)…

Tôi thở nhẹ nhõm…nãy giờ có mấy câu hỏi thôi mà cảm tưởng như vừa qua 1 cuộc hỏi cung vậy…tim đập chân run,mồ hôi vã ra như tắm…Quyên nhìn tôi cười ái ngại…chúng tôi kéo nhau vào fòng ăn…cơm canh khá ngon,hú hồn là ko có món canh khổ qua…^.^…bữa ăn trôi qua trong im lặng,ko ai nói với nhau câu j,không khí khá nặng nề…em gắp đồ ăn cho tôi mấy lần nhưng nhìn thấy mấy cái liếc khó chịu của ông ấy nên cũng ko dám hó hé j…

Sau bữa ăn,mọi người quay trở lại fòng khách ăn trái cây và uống nước…đang ăn trái táo em gọt,ông lên tiếng:

_Bây giờ chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé…bác thấy thế này…hiện jờ 2 đứa vẫn còn đang học…nên chú tâm vào việc ấy thì hơn…còn việc tình cảm nên gác lại…

_Dạ…cháu…cháu…(tuy đã lường trước chuyện này nhưng tôi ko khỏi ngạc nhiên)

_Nhưng mà tụi con có thể sắp xếp fù hợp được mà…dù sao tụi con cũng lớn rồi…(em lên tiếng)

_Con nghĩ mình đã đủ lớn rồi sao…việc trước mắt của con là tốt nghiệp đại hox đã…mà bác nói ra điều này cháu đừng bùn nhé…(ông quay sang nhìn tôi)

_Dạ vâng…bác cứ nói đi ạ1

_Bác ko có ý phân biệt hoàn cảnh gia đình j đâu…nhưng mà cậu cũng thấy đấy…con bác được ăn sung mặc sướng từ nhỏ…còn cậu sau khi ra trường còn fải chăm lo cho mẹ và em gái nữa đúng không…làm sao cậu có thể lo cho con gái bác được…

_Dạ…cháu biết…nhưng cháu sẽ cố…

_Nói ‘cố’ không thôi chưa đủ đâu…bây giờ 2 đứa mới chỉ là sinh viên đại hox thôi…muốn yêu thì cũng phải có j trong tay đã chứ…nói thẳng nhé…bác nghĩ cháu ko hợp với con Quyên đâu…

Thì ra ông ấy thấy gia cảnh tôi ko fù hợp nên mún cắt đứt ngay từ đầu…tôi cứ nghĩ chuyện chênh lệch ja thế chỉ là mấy cái lí do trong phim thôi chứ…ai ngờ…quả thật,nhà tôi nghèo nhưng tôi cũng là 1 thằng có ý chí cầu tiến…bây giờ chúng tôi chỉ mới yêu nhau thôi mà đã bị ngăn cản…huống chi…tôi nghẹn cứng cả họng…

_Nhưng tụi con yêu nhau thật mà…tụi con hứa sẽ chăm lo hox hành…chỉ cần ba mẹ cho fép tụi con quen nhau là được…nha ba…con năn nỉ ba đó….

_Ba nói không được là không được…2 đứa nên cắt đứt sớm đi…nếu con không nghe lời ba…ba sẽ chuyển con đi trường khác…

_Ba…con không bỏ anh ấy đâu…huhu…(em bắt đầu mếu máo)…con xin ba mà…mẹ ơi…mẹ nói ba giùm con đi…huhu…(em quay sang mẹ cầu cứu)

_Mẹ…cũng thấy ba con nói đúng đó…lo hox đi đã…sau này rồi tính…

_Hox…suốt ngày hox…con lớn rồi chứ bộ…hức hức…con là sinh viên rồi…chẳng lẽ con ko có quyền được yêu sao??

_Yêu đương ba mẹ ko cấm…chỉ ko fải là bây giờ thôi…(hay ko fải là với người như tôi nhỉ)…ba nói rồi…ko cãi nữa!…còn cậu…tôi xin lỗi…cậu về được rồi..!

_Ko…con ko thể bỏ anh ấy được…con lỡ…lỡ…có thai với anh ấy rồi…ba mẹ còn mún con bỏ nữa ko??

_Cái j….

Cả 3 người chúng tôi đều ngớ người ra…em nói cái j vậy…có thai ư??…vậy hum đó ko fải em đùa ah…trời…nếu thế thì…

_mày…mày nói cái j…mày nói lại tao nghe coi (ba em gằn giọng,vẻ mặt rất tức giận)

_Con…con…có thai rồi…(em cúi đầu rớt nước mắt)

Xoảng!!!…Ba em tức giận ném cái ly xuống nền nhà,xông tới tát em…:

_Bốp!…mày là đồ mất dạy…tao cho mày ăn hox tử tế…sao mày ngu vậy…mày đi ăn nằm với nó chưa đủ hay sao…mà giờ mày còn để dính bầu nữa…mày bôi tro trát trấu vào mặt tao và mẹ mày…rồi người ta sẽ cười vào mặt gia đình dòng họ này…trời ơi là trời…hôm nay tao fải đánh cho mày chết…tao thà đi tù còn hơn chứng kiến người ta nhổ nước miếng chê cười tao…bốp…bốp…

Ông ta tát liên tục vào mặt em…tôi và mẹ em vội bật dậy kéo ông ấy ra…mẹ em thì giữ tay ông ấy,tôi thì ôm em lại che…tôi đau xót nhìn những dấu tay đỏ in trên đôi má trắng hồng cả em…em khóc rưng rức…tôi căm hận ông ta…hổ dữ không nỡ ăn thịt con…sao ông ấy lại nỡ đánh con gái mình như vậy chứ…

_Tôi xin ông…đừng đánh nó nữa…có j thì từ từ nói…(mẹ em vừa khóc vừa giữ tay ông ta)

_Giờ còn nói năng j nữa…bà thấy con gái bà giỏi không…trời ơi là trời…giờ tôi biết giấu mặt ở đâu khi ra đường đây…mày cút đi…tao ko mún nhìn thấy mặt mày trong ngôi nhà này nữa…cút! (ông ta hét lên như 1 kẻ điên)

_Ba đuổi thì con đi (em cũng tức tối hét lên)

Em kéo tôi chạy như bay ra ngoài…chúng tôi lao đi trong màn đêm lạnh giá…sau lưng tôi văng vẳng tiếng nấc như xé lòng,còn trên vai thì ướt đẫm những giọt nước mắt nóng ấm đang lăn dài…tôi chở em đến 1 công viên quen thuộc bên bờ sông Sài Gòn…ôm em vào lòng,lau những giọt nước mắt trên mi..tâm trạng tôi rối bời…ko biết nên nói j với em lúc này…em chỉ gục đầu vào lòng tôi khóc rưng rức…có lẽ em đang đau khổ lắm…vì bị ba đuổi khỏi nhà…ức thật…được 1 lúc tôi hỏi em:

_Còn đau không??

_(em vuốt nước mắt trên mi,cố gượng cười)…ko…hết đau rồi…em xin lỗi anh…em ko nghĩ ba lại nói với anh như vậy…

_Khờ quá…anh mới là người fải xin lỗi…vì anh mà em ra thế này…anh…vo dụng quá…anh…không thể bảo vệ em…anh xin lỗi…

_Anh mới khờ…thôi coi như 2 chúng ta đều có lỗi…

_Bây giờ…em tính sao???

_Em cũng không biết…thôi thì tới đâu hay tới ấy…cứ sinh con thôi…khi nào mình ra trường thì đăng kí kết hôn…

_Thế sao được…hiện jờ chúng ta chưa có j trong tay…vẫn phải dựa vào gia đình…làm sao có tiền để trang trải được…

_Anh yên tâm…mỗi tháng anh của em đều gửi cho em 200$…chắc không đến nỗi túng thiếu đâu…

_Em suy nghĩ đơn giản quá…em tưởng nuôi bé dễ dàng lắm sao…bao nhiêu thứ fải lo chưa kể đến tiền ăn,tiền nhà,tiền điện,tiền nước…huống chi chúng ta vẫn còn đang đi hox…chưa thể lo cho bản thân chứ đừng nói là lo cho em bé…

Em trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc rồi bảo:

_Vậy chứ bây giờ anh tính sao??

Quả thật…nếu ko được gia đình ủng hộ,chúng tôi ko thể tự mình lo mọi thứ được,tôi chịu khổ cũng được thôi…nhưng em quen sống trong sự bảo bọc từ nhỏ…làm sao có thể sống trong khó khăn được…có nhiều đôi trai gái cứ nghĩ đơn giản yêu nhau là đủ…nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo mà nhận ra rằng tình yêu ko mang lại cơm ăn được…bao nhiêu cặp đôi đã chia tay nhau vì vấp fải những vấn đề tiền nong…cần fải suy nghĩ chín chắn,em chưa bao giờ bươn chải nên ko biết cuộc sống này khắc nghiệt thế nào đâu…trong đầu tôi chợt nảy ra 1 ý định tội lỗi nhưng có lẽ nó fù hợp hơn với hoàn cảnh bi giờ…

_Em nghe anh nói này…anh có ý này…hay là…hay là…

_Anh cứ nói đi…anh có cách j ah??

_Ah…uhm…anh biết thế này là thất đức…nhưng anh nghĩ hoàn cảnh bi giờ không thích hợp cho việc sinh con…anh nghĩ…hay là…chúng ta…chúng ta…bỏ nó đi…

_Anh…anh nói j…em không hiểu…anh nói bỏ…tức là…anh muốn em…đi fá thai ah??

_Uhm…có lẽ nó sẽ tốt hơn cho chúng ta…

_Anh điên rồi…anh nói j vậy…nó là 1 sinh linh vô tội…anh nói bỏ là bỏ được sao…anh ác vừa thôi chứ…em nghe nói…fá thai có thể dẫn đến vô sinh sau này đó…

_Ko sao đâu…mình còn trẻ…sau này chắc sẽ có đứa khác thôi

_Nhưng làm như vậy ác quá…

_Anh biết làm như vậy là rất ác…nhưng mà…chúng ta ko còn lựa chọn nào khác…anh thật sự cũng không mún như vậy…

_Anh là đồ ác độc…anh biết bao nhiêu người mún có con nhưng ko được…vậy mà…chỉ 1 câu ‘bỏ’ của anh là sẽ cướp đi 1 sinh mạng ko…nó có tội j chứ???

_Họ muốn nhưng anh không muốn…bây giờ càng không!

Bốp!…em vung tay tát tôi 1 cái nảy lửa…

_Anh là đồ tồi….tôi ko ngờ anh là kẻ vô trách nhiệm như vậy…anh làm được chuyện ác độc như vậy…nhưng tôi thì không thể…con tôi ko cần 1 người cha muốn vứt bỏ nó như anh…tôi sẽ vẫn sinh con ra…tôi ko cần anh fải chịu trách nhiệm…tôi sẽ nuôi con 1 mình…con tôi mang họ mẹ là được…đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa…tôi thấy ghê tởm anh…

_Em bình tĩnh nghe anh nói này (tôi giữ chặt lấy cánh tay em)

_Bỏ ra…(em hất tay tôi)…anh câm miệng đi…tôi thấy xấu hổ vì đã từng yêu loại người như anh…thật là kinh tởm…

Em nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng…rồi chạy tới chiếc xe lái đi…để mặc tôi đứng chôn chân tại đây…tôi đã sai ư??…tôi biết đây là 1 việc làm ác độc…nhưng tôi có thể làm j khác chứ…sao em lại không thông cảm cho tôi chứ?? Em đau khổ chẳng lẽ tôi lại vui sướng sao?? Hoàn cảnh bây giờ thật sự không cho fép tôi và em có con được…tôi còn tương lai fía trước…ko thể vì chuyện này mà mọi thứ chấm dứt được…nhưng tôi cũng không muốn mất em tí nào…đầu óc tôi như trống rỗng…không còn biết chuyện j nữa…được thôi em mún nuôi con một mình thì cứ việc…tôi ko tin là em làm được việc đó…

Chap 12

Kể từ hôm Quyên bỏ tôi lại một mình nơi công viên ấy,từng ngày…từng giờ trôi qua…tôi luôn đối diện với 1 nỗi sợ hãi tận cùng,sợ vì trách nhiệm làm cha 1 đứa trẻ quá lớn,sợ vì mình đang có 1 ý định điên rồ và độc ác,sợ vì lo Quyên sẽ nghĩ quẩn…nhưng tôi nghĩ với tính cách của Quyên,em sẽ cứng rắn mà không làm những chuyện dại dột đâu,nhưng tôi càng sợ với tính cách ấy sẽ khó thuyết fục được Quyên bỏ đứa trẻ…nhưng lúc ấy,quả thật tôi ko thể nào nghĩ được 1 cách giải quyết nào khác cả,có nhiều bạn lên án và khinh bỉ hành động của tôi…cũng đành chịu thôi…cả tôi và Quyên đều chưa thể tự mình kiếm ra tiền,phải sống dựa vào tiền hàng tháng của bố mẹ,anh chị…thân mình chưa lo xong sao dám lo cho người khác…vì vậy,tôi quyết tâm phải bỏ đứa bé ấy…nhưng bằng cách nào đây…chắc chắn là Quyên ko chịu rồi,cũng không thể bắt trói em đưa đến Từ Dũ được…trong đầu tôi bắt đầu toan tính những kế hoạch ác độc…và tôi nảy ra 1 ý…

Tôi đã từng nghe phong phanh tụi bạn nói về 1 loại thuốc uống vào là có thể loại bỏ thai nhi đi…ko cần fải fẫu thuật…trên fim tôi cũng từng thấy xuất hiện loại thuốc ấy rồi…nếu có được loại thuốc ấy,chỉ cần dụ được em uống vào là xong…sau đó chỉ cần xin lỗi em,còn chuyện tha thứ hay không thì còn tùy vào Quyên…tôi chỉ nghĩ đơn giản thế thôi…nhưng làm sao có được loại thuốc ấy,ở đâu có bán kia chứ???…đúng rồi,search google chắc sẽ có thôi…mò mẫm trên mạng rất lâu,tôi thấy rất nhiều lời quảng cáo của các bệnh viện tư có dịch vụ fá thai,cũng đã tìm thấy 1 số loại thuốc như tôi mong muốn…nhưng để cho chắc,tôi quyết định fải tìm hiểu thật kĩ,chứ nếu mua phải thuốc ko bảo đảm có thể sẽ nguy đến tính mạng không chừng…và thật kì lạ…nói đúng hơn là ý trời,tôi tình cờ lạc vào 1 bài viết trên mạng,có tựa đề là “Nhật kí thai nhi” (Hum nay lên thấy có bạn hiepdam11 cũng đã post bài này,hay thật,vậy là tôi không cần copy lại cho các bạn đọc)… bài viết ấy đã làm tôi sững sờ…nhất là khi đọc đến câu: “hum nay…mẹ sẽ giết mình!!”…tôi cứ như thế chết lặng trong sự hối hận tột cùng…tôi đã ko còn giữ được bình tĩnh…trời ơi…mình vừa tính làm chuyện j thế này…giết chết 1 sinh linh vô tội sao…lỗi của ba…sao có thể bắt con mình chịu được…con ơi…xin hãy tha thứ cho người cha tội lỗi này…tôi đau đớn tự sỉ vả mình thậm tệ…mày thật khốn nạn và độc ác Long à…đứa bé có tội tình j chứ??…tôi đấm thùm thụp vào ngực mình như mún đập nát trái tim độc ác đang ngự trị bên trong…những toan tính nhỏ nhen suýt tí nữa đã đánh mất đi fần người trong tôi…ko…vẫn chưa phải là quá muộn…ông trời đã không mún tôi mắc fải sai lầm…vì vậy tôi fải sửa chữa nó…tuy biết con đường trước mặt sẽ có muôn vàn khó khăn,nhưng tôi quyết đương đầu với nó 1 lần…nếu ko…có bạn đã từng nói “sẽ ân hận suốt đời”…

Bốc điện thoại lên gọi cho Quyên…tút…tút…ko ai bắt máy cả…gọi lại thêm 2 cuộc nữa vẫn thế…đến cuộc thứ 4 thì có giọng con gái vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…bla bla bla…!” vậy là rõ rồi…Quyên biết tôi gọi nhưng ko thèm bắt mà tắt máy luôn…tôi đâu dễ dàng chịu thua như vậy…fóng hết tốc lực đến nhà trọ của em…trước cảnh cổng xanh quen thuộc,tôi nhấn chuông cửa…reng…reng…5 phút sau,cô gái hum bữa chạy ra mở cửa,chẳng biết Quyên có kể j về tôi ko mà sao con nhỏ này nhìn tôi lạ lắm:

_Có chuyện j vậy??? (con nhỏ hất hàm hỏi)

_Ah…ờ…mình tìm Quyên…cho hỏi…??

_(con nhỏ cắt ngang lời tôi)…Quyên ko có ở đây…mà đừng tìm nó nữa…nó chuyển phòng trọ rồi….(Rầm…con nhỏ đóng lun cánh cửa trước mặt mà ko để tôi nói thêm câu j)

_Ơ…Ơ…(móa nó chứ!!)

Con nhỏ này nói xạo chắc lun…vì hồi nãy tôi có liếc vào thấy chiếc Atila đen của em dựng trong sân mà…chắc là em dặn nó không cho tôi gặp đây mà…làm sao bây giờ…ko gọi được cho em,cũng ko thể gặp em thì làm sao nói lời xin lỗi bây giờ…chẳng lẽ trèo tường vào ah??…suy nghĩ nát cả óc…cuối cùng tôi nghĩ ra 1 cách…khá trẻ con nhưng hi vọng nó sẽ giúp được tôi lúc này…chạy tới 1 cửa hàng bán quần áo trẻ em mà tôi gặp trên đường…rụt rè dựng xe và tiến vào trong,1 chị gái khoảng 30 tuổi niềm nở chào tôi:

_Em mua j ah???

_Dạ…dạ…em muốn mua…quần áo cho em bé ạ…

_Vậy ah…cháu được mấy tháng rồi??

_ Dạ…dạ…chưa đẻ ạ…

_Uhm…vậy à…em mua cho cháu à?

_Dạ..dạ…cho…dạ… (mịa sao bà hỏi lắm thế??)

_Uhm…có mấy bộ chỉ mới nhập về nè…em vào xem rồi lựa đi!

_Dạ…vâng…

Tôi cùng bà chị lựa cái đống quần áo sơ sinh mà vã cả mồ hôi,nào là cotton thoáng mát,nào là vải mỏng nhẹ,nào là….bla bla bla…ong hết cả đầu…sau 1 lúc tôi cũng lựa được bộ màu xanh nhạt,dễ thương,có cái mũ nhỏ,1 đôi găng tay và tất xinh xinh…cầm bộ đồ ấy trên tay,tự nhiên trong tôi trào lên 1 niềm vui lạ,tôi cứ nghĩ mình đang mua đồ cho chính con của mình…nên…vui lắm…1 chút j đó ấm áp len lỏi trong tim tôi…không biết có ai đã từng trải qua cảm xúc ấy không nhỉ???…nhưng nụ cười trên nôi tôi vụt tắt,thay vào đó là cái miệng méo xệch…bà chị thông báo cái giá trên trời cho bộ quần áo ấy…450k…axc…cái j mà đắt dữ vậy,mấy cái đồ nhr xíu này mà đắt ngang cái quần tôi đang mặc lun à…nhìn mặt tôi ngơ ngác,bà chị nhanh nhảu nói tiếp:

_Cái này là hàng chị nhập từ Mỹ về…đồ tốt đấy…em bé mặc ko bị nóng,thấm hút mồ hôi tốt nên tránh được các bệnh như rôm sẩy…

_Mà sao có chút xíu mà mắc vậy chị??

_Thì…tại càng nhỏ người ta may càng khó…em ko thấy mấy cái điện thoại càng nhỏ thì càng mắc ah?? (phải ko ta??)…mà đồ em bé càng phải may đảm bảo ko thô ráp j hết để tránh cho bé khỏi bị ngứa…chỗ chị bán còn rẻ đấy…ở mấy cái hàng trong Diamon hay Parkson bán còn đắt gấp 3,4 lần ấy chứ…

Thế là tôi đành cắn răng,trả tiền cho bộ đồ xinh xắn nhưng đắt đỏ ấy.mới có 1 bộ đồ thui đã thấy tốn kém rồi…ko biết sau này….chậc…tôi tặc lưỡi an ủi… thôi thì đành “vì tương lai con em chúng ta vậy”…mượn bà chị tờ giấy và cây bút,tôi viết vài dòng cho Quyên…:

“Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện chúng ta…anh thật ngu ngốc và ích kỉ khi mún vứt bỏ con của mình…anh sợ hãi với trách nhiệm lớn lao là làm cha của bé…tha thứ cho anh vì sự hèn nhát ấy…anh nghĩ rằng mình có đủ dũng khí để vứt bỏ tất cả,quên đi mọi thứ…nhưng anh đã lầm…thật đau đớn và xót xa khi anh đánh mất em và con…anh chẳng là j trong cuộc sống này nếu bên cạnh anh ko có em đi chung trên con đường mang tên “cuộc đời”…em biết không…1 người bạn của anh đã từng nói: “hạnh phúc là những j chúng ta ko có được và cũng là những thứ chúng ta đã đánh mất”….anh đã ngu ngốc mà đánh mất đi “hạnh phúc” diệu kì mang tên em…anh chắc em vẫn còn giận anh rất nhiều…anh ko dám xin em tha thứ vì nó là 1 điều quá xa xỉ lúc này…em nhớ không…anh đã từng xin em cho anh thêm 1 lần được yêu em…nhưng giờ đây,xin em cho anh 1 cơ hội được yêu con của chúng ta…được ko???….em hãy chuyển lời cho con anh nghe điều này được ko…đây là điều bí mật giữa 2 cha con anh đấy: “Rồng con ơi,bộ đồ này Rồng cha mua cho con đấy,Rồng con thích không??…Rồng con xin Rồng mẹ cho cha được mặc bồ đồ này cho con… khi Rồng con chào đời được ko??…mà không được nói với mẹ là Rồng cha nhờ Rồng con đâu đấy…^.^”

Tôi bỏ lá thư vào trong chiếc giỏ đựng bộ đồ…trước khi ra khỏi cửa,bà chị còn ko quên dặn với theo:

_Sau này muốn mua đồ cho bé,tã lót hay bình sữa thì ghé chỗ chị nha em!!

Tôi dạ nhưng miệng thì méo xệch,ko có lần sau đâu chị hai…bán j mà như cắt cổ ko bằng…tôi lại fóng xe tới nhà em,bấm chuông cửa…reng….reng…lại là cái mặt đáng ghét kia ló đầu ra:

_Đã bảo với bạn là Quyên chuyển nhà rồi mà…

_Thôi…bạn ko cần fải xạo đâu…xe cô ấy còn để trong sân kìa…

_Ơ…(xấu hổ chưa em,giấu đầu lòi đuôi hử???)

_Thôi…mình không vào cũng được…nhưng nhờ bạn đưa cho Quyên cái này…nó rất quan trọng…nói Quyên mở ra coi liền hen!…thôi mình đi đây!

Tôi dúi vội gói đồ rồi nhảy lên xe chạy đi lun…ko để con nhỏ kia kịp phản đối j cả…ko biết con nhỏ kia có đưa gói đồ cho Quyên ko…chẳng biết Quyên có coi thử hay vứt lun chiếc giỏ vào sọt rác…hix…cầu trời…tôi ngồi ở 1 quán café gần đó…chờ đợi…10 phút…20 phút…trôi qua…sao vẫn chưa có động tĩnh j nhỉ…chẳng lẽ,em thật sự vứt chiếc giỏ ấy đi sao???…trời…uổng công tôi…30 phút…45 phút…thời gian cứ trôi đi thật chậm…tíc tắc…tíc tắc…sự chờ đợi càng dài thì niềm hi vọng của tôi càng tắt ngấm…chợt…âm thanh tin nhắn quen thuộc vang lên…giở điện thoại ra thấy tin nhắn của Quyên…chỉ vỏn vẹn 3 chữ nhưng khiến tôi mừng đến run lên: “Tới đây đi!”…tôi fi xe thật nhanh tới nhà em…lòng khấp khởi mừng còn hơn là trúng số…80% là em đã tha thứ cho tôi rồi…hehe…tới nơi đã thấy em đứng chờ trước cổng…oh yeah…tôi fóng xuống xe tính ôm em 1 cái nhưng bị đẩy ra,mặt em vẫn lạnh băng…:

_Đừng mừng vội…vào đây….!

Tôi cụt cả hứng,cúi đầu dắt xe theo em vào trong,đi ngang qua phòng con nhỏ đáng ghét hồi nãy thấy nó đứng cười cười,lại còn nháy mắt mình 1 cái nữa…oh…giờ nhìn kĩ thấy em ấy cũng xinh đấy chứ!…ý quên nhiệm vụ chính…tôi theo em vào fòng,em đóng sầm cửa lại,ngồi xuống đệm,nhìn ra ngoài cửa sổ…cái túi đang treo trên móc…hi vọng là em đã xem…mà chắc em xem rồi nên mới gọi tôi tới được chứ…tôi ngồi bên cạnh,khều khều tay em…thấy chẳng nhúc nhích j…tôi với tay kéo em lại,tưởng đâu em sẽ ngả vào lòng tôi…để tôi có thể vuốt ve mái tóc mềm mại,hôn lên đôi môi mọng xinh…ai ngờ…em đẩy tôi ngã xuống đệm rồi lao vào bóp cổ tôi…axc…axc…:

_Tui giết anh…tui giết anh…dám đối xử với tôi như thế à??..(tiếng em rít lên giận dữ)

Axc…con điên này…em trông thì yếu thế ai ngờ tay cũng có lực mạnh phết…siết tôi suýt thì tắt thở…tôi cũng ko vừa,vùng vẫy,gỡ tay em ra…dù em mạnh đến mấy cũng sao khỏe bằng tôi…cuối cùng thì em cũng chịu khuất fục…tính đè em ra siết cổ lại thì thấy em ôm mặt khóc tu tu…tôi vội vàng ôm em vào lòng,rối rít xin lỗi:

_Anh xin lỗi…anh biết lỗi rồi mà…em tha thứ cho anh được ko?

_Huhu…đừng có mơ…hức…sao tui…hức…phải tha thứ cho anh chứ??…hức hức…

_Vì con…em tha cho anh 1 lần đi…

_Anh dám nói đến con sao…hức…ko phải…anh mún bỏ nó sao??…huhhu…

_Anh xin lỗi…anh ngu ngốc…anh hèn nhát…mới có quyết định sai lầm như vậy…anh biết lỗi rồi mà…

Thế là em cứ ngồi khóc tu tu,đấm thùm thụp vào ngực tôi,còn tôi thì ôm em vào lòng,thở dài…suýt nữa thì mình đã phạm phải sai lầm to lớn…nhưng qua được lần này chẳng biết tương lai chúng tôi sẽ đi về đâu…khi gia đình Quyên ko chấp nhận tôi…ngồi với nhau 1 lúc,tôi đánh bạo hỏi em:

_Giờ phải làm sao đây??

_Sao là sao?

_Thì…mình quyết định giữ lại đứa con…nhưng ít ra phải được mọi người công nhận chứ…anh ko mún con mình ko có ông bà ngoại đâu!

_Phía mẹ anh thì sao??

_Anh chưa nói j hết…nhưng chắc cũng được thôi…chủ yếu là ba em kìa!

_Uhm…biết rồi…mấy bữa nay cũng nghĩ hoài…nhưng ko sao…có 1 người có thể giúp được mình…

_Ai vậy??…mẹ em ah?

_Ko…mẹ em sợ ba lắm…dù có thương em chắc cũng ko giúp được j đâu…

_Vậy chứ ai??

_Chờ tí…lát khắc biết…

Em nhấc điện thoại lên,gọi cho 1 ai đó:

_Alô…anh ah…(anh nào mà sao nói chuyện ngọt ngào thế)…anh công tác về rồi fải ko?….uhm…đang ở nhà ah??….có ba mẹ ở nhà ko??…chuyện hồi tối hum qua em nói đó…anh nghĩ sao??…giúp em đi mà…chỉ có anh nói ba mới chịu nghe thôi…đi mà…anh ko thương em gái mình ah??…biết rồi…uhm…anh mà không giúp em thì em sẽ méc cái vụ hồi năm 12,anh chôm tiền của mẹ dẫn bạn bè đi bar đấy…ah…ko sợ ah…vậy còn cái vụ hồi sinh viên anh đánh thằng kia nhập viện thì sao??….làm sao em biết ko quan trọng…giờ anh có giúp em ko??…hihi…vâng…em biết rồi mà…giờ em với Long về nhà…anh nói giúp giùm hen…yêu anh hai quá ah…!!

Thì ra là anh hai của Quyên…nghe sơ qua cái thành tích em nói trên điện thoại cũng biết anh ta cũng chẳng hiền lành j…em giục tôi:

_Đi…về nhà em…giải quyết mọi chuyện rõ ràng lun…

_Axc…bây giờ á??…anh sợ lắm…

_Sợ cái j mà sợ…ko ai làm j anh đâu…bi giờ có anh hai ở nhà…ảnh nói đỡ cho…chứ vài bữa ảnh đi công tác tiếp thì ko ai giúp được đâu…

Uhm…thôi kệ…sớm hay muộn cũng phải dứt điểm mọi chuyện…cứ dây dưa hoài bụng Quyên to lên thì càng khổ…tôi cùng Quyên fóng xe về Bình Dương…lòng lo lắng khi sắp fải đón nhận cơn thịnh nộ lần thứ 2 từ gia đình em…

Cánh cổng sắt nặng nề hiện ra trước mắt,em bấm chuông cửa…tính toong…co giúp việc ra mở cửa…em ngó nghiêng vào trong rồi hỏi:

_Anh hai có trong đó ko cô Ba?

_Uhm…đang ở trong đó…cậu Hùng về hum qua…

Tôi theo sau em dắt xe vào cổng…ko thấy 2 con chó kia đâu,chắc bị làm thịt rồi…^.^…vào trong nhà,không thấy bố em đâu,chỉ thấy mẹ Quyên đang ngồi coi T.V cùng với 1 anh thanh niên khoảng 25,26 tuổi…chắc là anh trai Quyên…

_Mẹ…anh hai…con về rồi nè…

Mẹ em bật dậy,chạy lại chỗ Quyên,đánh mấy cái vào vai:

_Con quỷ nhỏ…sao giờ mới xuất hiện…mày biết má gọi cho mày bao nhiêu cuộc điện thoại ko hả…sao ko bắt máy…mún má mày lo đến chết mới vừa lòng à?

_Má khéo lo…con gái cưng má sống dai lắm…ko có chuyện j đâu…tối nào nó chả gọi kể lể với con…(anh Quyên lên tiếng)

_Nó gọi cho mày sao mày ko nói với má…2 anh em mày giống nhau y chang…từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng hành má mày hết…

Em kéo tôi vào ghế ngồi…tôi lí nhí chào:

_Dạ…chào bác…chào anh ạ…

Mẹ em chỉ gật đầu,còn anh em thì nói lun:

_uhm…chú mày là Long ah…chu…nghe tiếng đã lâu giờ mới được gặp mặt đó nha…

_Dạ…

_Sao…thế chú tính chừng nào tổ chức đám cưới để anh biết còn chuẩn bị quà…hehe…

_Dạ…đám cưới ạ…em…em

_(má em lên tiếng)…mày nói bậy bạ j đó…ba mày nghe ổng chửi cho bi giờ…

_(em nói)…ah…mà ba đâu rồi má??…nãy giờ sao ko thấy?

_Ah… “đại ca” đang tắm ở trên kìa…(anh em chỉ tay lên gác)…đợi lát ổng xuống chửi cho nghe…

Khoảng 10 phút sau…ba em từ trên lầu bước xuống,vừa thấy chúng tôi ông đã chửi xối xả:

_Tụi mày đến đây làm j…mún cho tao tức chết ah…cút hết cho tao…

_(anh 2 lên tiếng)…từ từ chứ “đại ca”…làm j mà nóng thế…xuống đây đã rồi hẳn nói…

_Còn mày nữa…mày gọi tụi nó đến đây phải ko?

_Dạ không…má gọi đấy!

Má em giơ tay hù gió ông anh trai…rồi nói:

_Thì ông cứ xuống đây nghe tụi nó nói sao đã…

Bố em ngồi xuống,mặt vẫn rất bực dọc:

_Nói cái j mà nói…toi ko có đứa con gái hư thân mất nết này…

_(em quay sang nhìn ông anh cầu cứu)…anh hai…!

_Ba nói j lạ…ba có 2 đứa con thôi mà…ko có nó sao được…ko phải ba thương nó nhất nhà sao??

_Hồi nhỏ tao thương nó vì nó ngoan ngoãn…ai ngờ càng lớn càng hư như vậy…bi giờ nó ko chồng mà chữa hoang như vậy…ra đường tao biết giấu mặt vào đâu…??

_Chu…ba toàn đi xe hơi,có bao giờ đưa mặt ra đường đâu mà sợ người ta thấy…nói thế thôi…chứ giờ chuyện đã lỡ vậy rồi…giận hờn trách móc cũng có khác đi được đâu…

_Mày chỉ giỏi bênh nó…Chứ mày nghĩ nó làm thế là đúng ah??

_Ai nói nó làm đúng đâu…

_Anh hai…(em trách móc)…anh theo fe nào vậy??

_Anh mày theo fe chính nghĩa…(mịa…fe nào mới là chính nghĩa??)

_Giờ mà tụi mày còn chia fe…tính giỡn ah?? (ba em nạt to)

_Thấy chưa…im lặng đi…thì con nói ba nghe…bây giờ việc trước mắt ko fải là trách con Quyên…mà fải giải quyết ổn thỏa cho 2 đứa nó…

_Mày nói thì hay lắm…chứ mày tính sao???

_Con đâu có biết…quyền quyết định là của ba mà…tụi con đâu có dám cãi lời cha mẹ chứ…

_Anh hai…j lạ vậy…nhớ vụ sinh viên ko…vụ đó đó…(Em đe dọa)

_Mày ko có quyền nói ở đây…tao với anh hai mày đang bàn chuyện…mày im lặng lát tao xử…

_2 bác và anh cho cháu nói 1 vài lời được ko ạ? (đến giờ tôi mới lên tiếng)

_Uhm…có j thì nói đi chú em…

_Dạ…cháu biết là 2 đứa đã mắc lỗi khiến cho mọi người ko vui…bác nói đúng…hiện jờ cháu ko có j trong tay,ko thể đảm bảo cho Quyên có cuộc sống tốt đẹp…nhưng cháu thật sự yêu Quyên…nếu đủ tuổi…cháu đã xin fép cho cháu được cưới quyên…nhưng mà hiện jờ cháu chỉ mới 19 tuổi,ko thể làm điều đó vì fáp luật ko cho fép…vậy bây giờ cháu xin 2 bác và anh cho cháu được đính hôn với Quyên được ko ạ…cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt,ra trường kiếm 1 công việc làm ổn định để có thể nuối sống Quyên,coi như mọi người cho cháu thời gian thử thách,nếu cháu ko làm cho Quyên có 1 tương lai tốt đẹp thì mọi người có thể quyết định có cho cháu cưới quyên hay ko…cháu tính như vậy được không ạ?

_Đính hôn là sao??…(bố em thắc mắc)

_Thì nó giống như là đám hỏi ngày xưa đó ba (anh em giải thích)

_Nhưng bây giờ…cậu ko có j trong tay…làm sao đủ sức lo cho Quyên với đứa bé trong bụng được…

_Thật ra…thật ra…(em lí nhí

…con ko hề có thai! Con xin lỗi vì đã gạt mọi người!

Hả!!!…(tiếng của tôi to nhất)…cả 4 người chúng tôi đều ngơ ngác…vậy là em vừa cho mọi người ăn 1 cú lừa ngoạn mục…ko thể tin em lại dám nói dối trắng trợn như vậy..

_Mày nói j vậy Quyên…mày nói có thai rồi giờ kêu ko có là sao??…mày đem chuyện này ra giỡn được ah??

_Thì tại hum bữa…con quíu quá…nên buột miệng nói dối thôi…con thật sự ko có ý dối gạt mọi người…con xin lỗi…

_Cậu cũng không biết chuyện này ah??

_Dạ ko…cháu ko hề biết…có cho tiền cháu cũng ko dám đem chuyện này ra giỡn được ạ…

_vậy bây giờ tính sao ông??? (mẹ em hỏi)…

_Còn tính sao nữa…con gái bà quá trời rồi đó…nếu ko có j hết thì chấm dứt lun đi…

_Con ko chịu đâu…(em nói)

_Im…mày quá lắm rồi…mày đem người lớn ra làm trò đùa ah?(ba em la rần lên)

_Con thấy nó nói đúng đó ba…(anh hai em im lặng nãy giờ,chịu mở miệng rồi)…nó ko có thai là tốt rồi…nhưng mà bi giờ bắt tụi nó chia tay…ko chừng tụi nó làm liều có thai thật thì khổ…chúng ta đặt 1000 điều luật cấm cản thì tụi nó cũng có 1001 cách lách luật…thay vì để tụi nó lén lút hoạt động bí mật,mình tạo điều kiện cho tụi nó có thể quan hệ rõ ràng để chúng ta có thể kiểm soát…như thế ko phải tốt hơn sao??

_Ý mày là để tụi nó đính hôn thật ah??

_Con nghĩ đó cũng không phải ý kiến tồi…cho tụi nó có mối quan hệ rõ ràng cũng là đặt lên vai tụi nó trách nhiệm,khiến chúng phải biết hành động đúng đắn…thằng Long nói đúng…đó như là thời gian thử thách của đứa nó…con thấy thằng Long biết con Quyên có thai mà vẫn dám tới đây…chứng tỏ nó là 1 thằng có trách nhiệm…con biết nhiều thằng quen con người ta có bầu rồi dông lun…con nghĩ thằng này cũng được đấy chứ?

_Nhưng mà như vậy tụi nó cứ mãi yêu đương mà ko chú tâm vào việc học thì sao?

_Tụi nó lớn rồi…phải biết chịu trách nhiệm về hành động của mình…qua những chuyện này,tụi nó đã hiểu biết thêm mà biết cách giữ gìn rồi…con nghĩ chúng ta nên cho chúng cơ hội…

_Tao chỉ sợ tụi nó lo yêu đương,sau này thằng Long ra ko có công ăn việc làm ổn định,làm sao mà lo cho con Quyên được…

_Ba khéo lo…thì chờ thằng Long ra trường…ba xin cho nó làm trong công ty ba là được rồi…

_Mày giỏi quá hơ…công ty tao chỉ tuyển người có năng lực chứ ko phải dựa vào tao là vào làm được đâu…bao nhiêu người nhìn vào chỉ trỏ…

_Thì biết vậy nó càng fải cố gắng…bất quá…nó làm trong công ty quảng cáo của con cũng được…con sẽ lo cho nó…ba cứ yên tâm đi…

_Vậy là cho nó đính hôn hả ông??

_Ba…con xin ba đó…con hứa sẽ chăm chỉ học hành mà…(em rơm rớm nài nỉ)

_Tôi không biết…mấy người mún làm sao thì làm…đừng có để tôi xấu hổ thêm là được…

Vậy là ba em đã chịu thua rồi…vượt qua bức tường cuối cùng…ai cũng mừng…riêng tôi có lẽ là mừng nhất…tôi gọi cho mẹ thông báo tình hình rồi mời mẹ vào Sài Gòn chuẩn bị…mẹ tôi bất ngờ,chửi cho tôi 1 trận nên thân…nhưng thôi thì “âu cũng là con dại cái mang’…mẹ đành chịu thua thằng con bất trị…con xin lỗi vì đã dồn mẹ vào thế khó…nhưng biết sao được…tình yêu của tôi trải qua biết bao gian lao,thử thách…có lẽ cũng phải đến lúc thu được trái ngọt rồi chăng???…trên đường đi về,em xin lỗi tôi rất nhiều…

_Sao em lại gạt anh…em biết anh lo thế nào không??

_Em cũng không mún gạt anh tí nào…tại lúc đó lỡ nói…nên đành đâm lao theo lao thôi chứ biết sao…nhân cơ hội thử anh lun xem sao…lúc nghe anh nói mún bỏ đứa bé…anh biết em buồn thế nào không…nghĩ muốn giết anh rồi uống thuốc chết theo lun đó…may mà anh kịp suy nghĩ lại…ko thì…

_Ko thì…tự dưng có “Đồi thông 2 mộ” đúng ko??

_Uhm…ko chừng thế…hehe…

_Mà lỡ em nói có thai mà ba em vẫn ko chịu thì sao???

_Thì…mình biến giả thành thật lun…hihi…

_Thôi…anh lạy em…1 lần là đủ tởn rùi…đừng xúi dại nữa…ah…mà lát trả anh cái bộ đồ baby kia hen…

_Chi vậy?

_Thì ko dùng…đem trả lại lấy tiền chứ sao…hihi

_Ko có đâu…đừng có mơ ah…em giữ lun…lâu lâu lôi ra nhắc cho anh nhớ…hihi…

_Áh…ah…trả đây…

_Ko trả…ko trả…hehe.

Vậy là câu chuyện của tôi đã đến lúc kết thúc rồi,cảm ơn các bạn cả tháng qua đã quan tâm theo dõi,đưa ra những lời khuyên và động viên thiết thực,có thể nói…50% quyết định của tôi đều có ảnh hưởng từ lời khuyên của các bạn…nếu ko có j thây đổi,thứ 5 này,tức là ngày 18/8 tôi và Quyên sẽ tổ chức lễ đính hôn của mình…nói là “lễ” cho sang chứ thật ra cũng chỉ là bữa ăn thân mật của 2 bên gia đình và 1 số người bạn thân…tôi thật sự rất muốn mời mọi người trên diễn đàn lầu xanh này đến cùng chia vui,,,nhưng…vì 1 vài lí do tế nhị,chắc các bạn cũng hiểu nên tôi ko thể mời được…hi vọng sau này sẽ có dịp được đi off cùng mọi người…khi ấy có thể tôi sẽ dẫn Quyên theo giới thiệu…chỉ hi vọng mọi người đừng để lộ “bí mật quốc gia” là được….nếu có câu chuyện j mới tôi sẽ kể tip cho mọi người,hi vọng chỉ có chuyện vui chứ ko có chuyện bùn…1 lần nữa…Rồng nhỏ xin cảm ơn mọi người rất nhiều…chúc mọi người gặp được nhiều hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống…chúc gia đình mãi vững mạnh… 

chap 13

Tôi đã rất mún câu chuyện được kết thúc 1 cách tốt đẹp…nhưng…đúng là “Mưu sự tại nhân-hành sự tại thiên”…tôi ko hiểu sao ông trời cứ mún thử thách tôi như vậy…ko biết kiếp trước tôi có chọc giận j ông ấy ko???...

Chều hôm thứ 5vừa rồi là 1 ngày mát mẻ…ban trưa có mưa tí xíu khiến tôi và Quyên khá hồi hộp…ko biết trời có kịp tạnh để ngày vui của chúng tôi được diễn ra hay không??...may sao trời cũng chiều lòng người,đến khoảng 5h thì trời tạnh hẳn…ko khí se lạnh mát mẻ…sáng thứ 3,mẹ đã có mặt ở Sài Gòn cùng em gái tôi…bà mắng cho tôi 1 trận vì cái tội ko lo học hành mà yêu đương nhăng nhít…nhưng tôi cứ ôm chầm lấy bà,năn nỉ,xin lỗi đủ cả…thấy cái mặt vừa tội vừa fấn khởi của tôi,mẹ cũng đành lắc đầu…cũng may 2 đứa ko gây ra chuyện j quá lớn nên mẹ cũng dễ chấp nhận…thêm vào đó,gia đình Quyên cũng đàng hoàng,khá giả nên mẹ tôi đành nhắm mắt cho qua…lũ bạn tôi biết tin ai cũng chúc mừng…mừng vì tôi có 1 vị ‘hôn thê’ quá xinh và gia đình bên ngoại thì khỏi chê…tôi cũng lường trước mọi người sẽ nghĩ tôi sau này dựa thế Quyên…nhưng tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức để mọi người phải nể vì nămg lực thật sự chứ ko thì mang tiếng ‘ăn bám’ gia đình vợ….

Buổi tối thân mật diễn ra giữa 2 gia đình cùng khoảng 10 người bạn thân của 2 đứa…mẹ tôi cứ nhấp nhổm vì lo ko nói với họ hàng ở quê,sau này họ trách thì khổ,nhưng tôi an ủi đây chỉ như 1 lễ ra mắt nhỏ giữa 2 gia đình thôi,ko cần fải long trọng quá…vì dù sao 2 đứa cũng còn đi học…2 bên gia đình trò chuyện khá hợp,cũng vì mẹ tôi khá dễ tính…mọi người đều thống nhất,tuy công nhận qua lại giữa 2 đứa nhưng cũng cần hạn chế tiếp xúc,tránh để ảnh hưởng việc học,tạm thời Quyên sẽ về nhà của anh hai ở quận 9 sống để có người giám sát…còn chuyện cưới xin thì để sau khi học xong thì tính tiếp…tôi hơi bùn,vậy là sau này cơ hội gặp Quyên sẽ ít hơn…nhớ em chết mất thôi…nhưng lúc vào wc,anh hai Quyên đã ‘bật đèn xanh’ cho tôi:

_Chú cứ yên tâm…anh cũng không phải loại cổ hũ khó nhằn j…nếu mún gặp nhau thì cứ tới nhà mà gặp…anh ko cấm cản chuyện đó…anh thì công tác liên miên nên ko thể lúc nào cũng ở nhà giám sát 2 đứa được….chủ yếu tụi bây phải tự giác,đừng làm j quá đà…kẻo mọi chuyện đỗ vỡ thì người thiệt là mấy đứa thui…lúc đó anh ko giúp được đâu…chú hiểu ý anh nói chứ???

_(oh yeah…ko ngờ nhìn mặt lấc cấc thế mà cũng tâm lí gúm,em là em thần tượng anh rồi đó…nhưng cũng phải giả bộ mặt nghiêm chỉnh)…dạ…em hiểu…em sẽ cố gắng để ko làm mọi người thất vọng…cám ơn anh rất nhiều…

_Uhm…chú hiểu là tốt rồi…ko cần cảm ơn j đâu….chỉ cần chú có bạn bè hay chị gái nào xinh xắn mà chưa có người yêu giới thiệu cho anh là được rồi…hehe (Ơ…đis mịa…sụp đổ hình tượng rầu…^.^)

Mọi người nâng li chúc mừng chúng tôi…ko khí diễn ra rất vui vẻ và ấm cúng…có vẻ bố Quyên đã dần dần chấp nhận tôi,ông ko nhìn tôi bằng ánh mắt cau có nữa,tuy chúng tôi vẫn chưa thể nói chuyện gần gũi với nhau…nhưng được thế là tốt quá rồi…thời gian còn dài mà…

Tiệc tan…bạn bè của 2 đứa kéo nhau ra về…mẹ và em gái tôi về nhà ông anh 2 ở quận 9 ngủ…tôi được fép chở Quyên đem đống quà về fòng trọ…nhân tiện sắp xếp quần áo của em lun…mọi người cho chúng tôi 1 đêm nay để “tâm sự” với nhau (mặc dù ông bố Quyên phản đối,bắt em fải về nhà ở Bình Dương nhưng có ông anh trai đỡ lời nên mới được đấy)…tôi chở em cùng đống quà mọi người tặng về fòng trọ…cả 2 đều sung sướng không nói nên lời…trải qua bao gian lao thử thách…tuy chưa đến được cái đích cuối cùng nhưng bước đầu đã có những thu hoạch ngọt ngào…2 đứa tranh nhau mở quà như con nít…từng gói quà được giành nhau xé ra, xuất hiện những chiếc ly đôi,hộp nhạc,quà lưu niệm…các bạn biết lũ khỉ trong nhóm nhảy tặng chúng tôi cái j ko???...tụi nó tặng 1 cái quần sịp đàn ông và 1 bộ đồ lót phụ nữ viền ren…với lời nhắn: “Hãy mặc nó và tận hưởng đêm nay đi nhé…hehe…ah quên…đêm nay tụi mày có mặc j đâu…thôi thì mai mốt mặc vậy…hehe…PS: tao mới chôm của ông bà già đó,đẹp hen??”…bố tụi mày mấy thằng khỉ…mai ông lên trường bẻ chân hết…^.^…em cứ ôm cái đống đồ đó cười ngặt nghẽo…tôi cũng cười trừ rồi loay hoay với đống quà còn lại…chợt,em hỏi tôi:

_Ủa..anh ơi…sao có người tặng mình 1 sợi dây chuyền giống sợi mà anh hay đeo trên cổ thế??

Tôi giật mình quay lại…đúng là sợi dây chuyền ấy rồi…sợi dây mà tôi tặng cho Uyên nhân dịp sinh nhật (chắc mọi người còn nhớ đúng ko??)….sao cái sợi dây chết tiệt lại xuất hiện ơ đây chứ??...chắc chắn là Uyên đã gửi nó tới…nhưng bằng cách nào và tại sao Uyên lại biết hum nay chúng tôi đính hôn…Uyên có ý j khi gửi nó tới đây??...Quyên rút trong hộp ra 1 tấm thiệp nhỏ,đọc to:

_ “Nhờ Long thay Uyên đeo sợi dây cho người xứng đáng với nó…”

Tôi giật tấm thiệp trên tay Quyên…đúng là nét chữ của Uyên rồi…ko lẫn vào đâu được…

_Uyên..(em nheo mắt nhìn tôi)…ko phải là Uyên…???

_Uhm…(tôi cúi đầu)…

_Sao nó lại biết hum nay chúng ta đính hôn…lại còn gửi sợi dây này tới nữa chứ…anh nói với nó ah??

_Ko…anh ko nói…anh có điên đâu…

_ “Anh có điên đâu”…(em nhại lại)…bộ anh mún giữ kín chuyện chúng ta để tính chuyện bắt cá 2 tay đúng ko?

_Ko…em đa nghi quá…làm j có chuyện đó…

_Vậy chứ sao anh ko nói thẳng chuyện chúng ta cho nó biết??

_Thì em cũng thấy đó…(tôi fân trần)…mấy bữa nay bận túi bụi,cả đống chuyện phải lo…thời gian đâu mà anh gặp Uyên mà nói chứ…

_Vậy anh tính chừng nào nói??...có cần em gặp nó nói giùm ko??

_Ấy ko…để vài bữa lo xong mọi việc anh sẽ nói liền mà…em tin anh đi…bây giờ anh chỉ yêu mình em thôi…

_Thôi được rồi…em tạm tin anh đó…dám làm chuyện j xấu xa sau lưng em thì coi chừng…(em dí dí nắm đấm…vãi)

_Anh làm j có gan đó…hihi….

_Anh dám có gan đó lắm à…lo mà giải quyết ổn thỏa đi…em ko mún gây rawcs rối cho ai cả…nhưng đêm dài lắm mộng…anh cứ liệu đó…(Em chu cái mỏ lên thách thức)

Tôi kéo em vào lòng…hun 1 cái lên cặp môi cong cong dễ ghét…em đẩy tôi ra cắn tôi 1 cái ngay vai rồi đè ra hun ngấu nghiến…(công nhận em thuộc tuyp khoái bạo lực nhỉ&hellip

…chúng tôi ôm nhau ngủ mà ko làm j cả…cả ngày hum nay mệt rũ rượi rồi…

Mấy ngày sau,tôi giúp em chuyển đồ về quận 9 với anh trai…tranh thủ dẫn mẹ và em gái đi Suối Tiên,Đầm Sen,đi Parkson ăn gà rán…tôi cũng dẫn Quyên đi theo để em có cơ hội hòa nhập với gia đình tôi…Quyên được cái nắm tâm lí chị em phụ nữ khá tốt,đặc biệt rất biết chiều con em gái mới hox lớp 6 của tôi,2chị em cứ tíu ta tíu tít hạy hết chỗ này đến chỗ nọ…chụp ảnh,ăn kem,chơi trò chơi…tranh thủ lúc 2 chị em chơi đạp vịt,tôi lon ton ngồi bên cạnh hỏi mẹ:

_Sao…mẹ thấy được ko??

_cái j được??

_Thì Quyên đó…mẹ thấy cô ấy có ổn ko??

_Ổn hay ko thì tôi chưa biết…nhưng sao tao thấy nó có vẻ ăn chơi quá…

_Ăn chơi j mẹ…mẹ cũng thấy ba của Quyên nghiêm lắm mà…

_Nghiêm đâu tôi ko biết…nhưng mà đi học mà nhuộm tóc vàng…rồi còn mang giày cao gót nữa…như thế mà thầy cô cho zô trường ah???

_Axc…nhuộm tóc mà mẹ kêu ăn chơi…tụi con đã là sinh viên hết rồi,đâu còn là học sinh cấp 1,cấp 2 đâu mà trường cấm nhuộm tóc…đó là làm đẹp đấy mẹ…với lại mấy bà cô trong trường con cũng nhuộm tóc đầy ra đó…có sao đâu…

_Thì mẹ nói thế…mày cũng nên bảo ban nhắc nhở nó tí…làm đẹp thì mẹ ko cấm…chỉ cần đừng làm quá là được…

_Vâng con biết rồi…con sẽ nói cô ấy…

_Mà còn chuyện này nữa…mày cũng nghe ba con quyên nói rồi đó…tuy cho 2 đứa yêu nhau nhưng cũng phải có chừng mực…trước mắt phải lo học hành đi…ra trường kiếm công việc tử tế rồi hẳn ấy…mày cũng thấy gia đình người ta khá giả thế nào rồi đấy…nếu ko có công việc ổn định thì người ta khinh cho đấy…mẹ ko thể cho mày nhiều được…chủ yếu là fải tự mình vươn lên…biết ko…???

_Dạ…con biết rồi…con hứa với mẹ sẽ cố gắng chứng tỏ mình…để mọi người đều nhìn nhận năng lực của con…

_Uhm…mày trước giờ cũng là đứa hiểu chuyện…mẹ chỉ nhắc nhở thế thôi…

Mẹ và em gái tôi ở lại Sài Gòn 5 ngày rồi cũng lên xe về quê…trước khi đi Quyên còn dúi cho em tôi 1 con gấu bông…tôi trách sao chiều nó quá,sau này nó đòi j cũng ko được mua…nhưng em nói:

_Kệ mà anh…người ta nói “giặc bên Ngô ko bằng bà cô bên chồng”…giờ 2 chị em thân thiết với nhau thì sau này khỏi lo nó ăn hiếp em…hihi…

_Thôi đi cô nương…ai mà ăn hiếp được em….anh bái làm sư fụ…hihi..

_Ah…anh dám nói xấu em hen (em nhéo tôi 1 cái đau điếng)

_Ái…ái thấy chưa…em thế này mà ai ăn hiếp được…

_Hihi…biết thế là tốt…ah…mẹ về rồi đấy…

_Uhm…thì sao???

_Còn sao trăng j nữa…quên là hứa chuyện j rồi ah?

_Chuyện j là chuyện j???

_Ah…vậy thì để em gặp nó giải quyết hen???

_Ah…anh nhớ rồi…để anh lo…em đừng có động vào…

Em mà ko nhắc thì tôi cũng quên béng chuyện này mất…đúng là còn 1 chuyện phải giải quyết rõ ràng…tránh dây dưa về sau…tối hum đó…sau khi chở em về giao tận tay cho ông anh hai…tôi nhấc điện thoại call cho Uyên…tút…tút…chỉ sau 3 hồi chuông Uyên đã bắt máy…giống như em đang chờ cuộc gọi của tôi vậy:

_Alô…Uyên hả…Long nè…

_Uhm…Uyên biết Long sẽ gọi cho Uyên mà…

_Sao Uyên biết???

_Chỉ là biết thế thôi…

_Uyên vào lại sài gòn chưa

_Vào được gần 1 tuần rồi

_Uhm…giờ Uyên rảnh ko…Long mún nói chuyện với Uyên…

_bây giờ ah…uhm…cũng được…Uyên cũng có chuyện mún nói với Long…

_Uhm…vậy Long chạy xuống kí túc xá hen…Uyên ra cổng chờ hen??

_Thôi…Uyên ko còn ở kí túc xá nữa…chuyển tới nhà bà cô gần trường rồi…địa chỉ nè…XYZ…tới đi…

_Uhm…vậy ah…Long tới lun đây…

Vòng vèo 1 hồi,tôi cũng tới đúng địa chỉ…nó là 1 căn nhà trệt nằm trong 1 căn hẻm nhỏ…cũng may nó nằm đầu hẻm nên cũng không khó tìm lắm…tôi bấm chuông cửa…Uyên xuất hiện trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt…nhìn sắc mặt em ko được tốt,trông có vẻ xanh xao lắm…tôi theo em dắt xe vào sân…bước vào trong căn nhà nhỏ…có 1 phòng khách,1 phòng ngủ…còn fía sau hình như là bếp và wc…tôi hỏi:

_Uyên ở với cô ah?? Có còn ai nữa ko??

_Ko…chú mới mất nên cô ở có 1 mình bùn…nên gọi Uyên đến ở cho zui…

_Con cái cô đâu??

_2 anh đều học ở Hà Nội hết…chỉ có mình cô ở đây…

_Vậy ah…thế cô đâu…

_Cô về quê thăm nội rồi…

_Uhm…vậy ah…

_Uhm…thôi vào phòng nói chuyện…Uyên mún nằm 1 chút…đau đầu quá…

Tôi theo em vào căn phòng ngủ…bên trong có kê 1 cái giường nhỏ…em ngả mình xuống…tôi cũng ngồi xuống cạnh mép giường…

_Uyên bệnh ah….đã uống thuốc j chưa…???

_uhm…tự nhiên mấy bữa nay đau đầu và mệt mỏi quá…ko ăn uống được j cả…

_vậy ah…tuy Uyên đang mệt…nhưng thôi…Long cứ phải nói thẳng chuyện này…

_Uyên biết Long tính nói chuyện j rồi…

_sao Uyên biết chuyện jữa long và Quyên…lại còn biết được ngày…

_Ngày đính hôn của Long chứ j…tại sao Uyên biết ko quan trọng…chủ yếu mọi việc đã xảy ra rồi

_Uhm…vậy sao Uyên lại gửi sợi dây chuyền cho Long…

_Thì…nó xứng đáng với người khác…Uyên thấy mình ko thể đeo nó nữa…Uyên gửi lại cho Long để Long đeo cho người hợp với nó…

_Uyên nói j lạ vậy…Long tặng cho Uyên thì nó là của Uyên…sao Uyên nỡ vứt bỏ nó dễ dàng như thế…

_Câu đó phải để uyên hỏi mới đúng…Long mới là người dễ dàng vứt bỏ mọi chuyện…bây giờ Long tới đây trách Uyên…chứng tỏ mình vô can trong chuyện này ư??

_(tôi cúi đầu)…Long biết…Long là người sai trong mọi chuyện…nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này…đâu thể làm j khác được…

_Không thể làm j khác ư??...nói cho Uyên biết…bắt đầu từ lúc nào???...bắt đầu từ lú nào mà Quyên lại xen vào chuyện chúng ta….

Tôi ngậm ngùi kể lại cho Uyên nghe mọi chuyện…từ cái lúc tôi ngồi dầm mưa trên cầu Thủ Thiêm cho đến những chuyện mới xảy ra đây…Uyên im lặng ngồi nghe tôi nói…những giọt nước mắt khẽ rơi nhưng được chùi vội vàng…nhìn em tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng…có lẽ suốt cuộc đời này tôi chẳng thể nào trả hết cho em…tôi nắm lấy bàn tay em siết nhẹ,từng tiếng nấc của em nghe nhói lòng…tôi chỉ biết thở dài lau nước mắt cho em…chứ đành bất lực mà thôi…

_Thôi Uyên đừng khóc nữa…nhìn Uyên khóc Long đau lòng lắm…long có lỗi với Uyên…giờ không biết làm sao để bù đắp cho Uyên…

_Bù đắp ư???...long có trả lại sự trinh trắng cho Uyên được ko…Long có trả được những nỗi đau xé trong Uyên ko…huhu…Long ác lắm…đã quen nó sao còn quay lại với Uyên làm j….hức…bộ Uyên là con rối trong tay Long hả…thích thì chơi…ko thích thì vứt 1 xó…huhu…

_Long biết…giờ có làm j cũng vô ích…thôi thì Uyên hãy quên Long đi…như quên 1 quá khứ đau lòng đó…trên thế giới này còn quá nhiều người đàn ông tốt hơn long nhiều…chắc chắn sẽ có người đối xử tốt với Uyên….Uyên cứ coi như Long ngốc nghếch,vô phúc nên ko giữ được Uyên…dù sao bây giờ chưa phải là quá muộn…jữa 2 chúng ta cũng ko có j ràng buộc…thôi thì…

_Ko có sự ràng buộc j ư….đơn giản quá nhỉ???

_Ý của Uyên là sao??

Em ko nói j cả…chỉ im lặng mà khóc rấm rứt…bản chất em đã mít ướt rồi…jờ còn chịu cú shock này nữa…em cứ khóc mãi ko thôi…tôi đưa cho em lốc khăn giấy trên kệ,em sụt sịt lau nước mắt…tôi nói:

_Thôi…cũng muộn rồi…những j cần nói Long đã nói hết rồi…Uyên suy nghĩ nhưng đừng lụy quá hen…nhớ giữ gìn sức khỏe đó…Long về đây…

_Từ từ đã…(em đưa cho tôi cái khăn giấy tèm lem nước mắt)…giục jùm Uyên cái này…

Tôi cầm mẫu khăn giấy,tính bỏ vào cái thùng rác nhỏ góc fòng nhưng em ngăn cản:

_Đừng bỏ vào đó…đem xuống dưới bếp có sọt rác đó…bỏ vào…

_Thôi…mất công quá…để lát Long a ngoài kia vứt lun cũng được…

_Ko…Uyên nói sao làm vậy đi…đem xuống thùng rác dưới bếp bỏ đi…

Tôi ậm ừ…khó hiểu nhưng vẫn đem xuống bỏ thùng rác dưới bếp…đó là 1 chiếc thùng rác nhỏ…loại bấm nút thì nó bật nắp lên ấy…tôi càu nhàu bấm cái nút dưới chân…cái nắp bật ra…bên trong chỉ có cái túi ni-long mà ko có tí rác nào…ah mà ko…nhìn kĩ thì có 1 cái que j ấy…giống cái cặp nhiệt kế…tôi cầm lên xem tthì giật nẩy mình…trời đất…là 1 cái que thử thai…tuy ánh sáng lờ mờ nhưng tôi vẫn nhận ra trên mặt que có 2 gạch…hum đi nghe giáo dục giới tính ở trường,bà cô y tế nói nếu que có 2 gạch thì đã có thai…tôi như ko tin vào mắt mình…ai có thai kia chứ??...bà cô của Uyên ư….hay là…trời…tay tôi run rẩy cầm ko vững cái que ấy…Tôi thả chiếc que vào lại thùng rác…lau vội mồ hôi,tôi lật đật lao về…ko dám nhìn Uyên…nhưng khi đi qua fòng Uyên,em hỏi với:

_Sao nhìn hớt hơ hớt hải vậy…???

_Ah..uhn…(tôi chùi mồ hôi trên trán)…ko có j…tại có việc đột xuất nên fải về gấp…

_Việc gấp…hay là…nhìn thấy cái j ko mún thấy..(em mỉa mai)

_Ko…có..có…thấy j đâu (tôi lắp bắp)…thôi Long về đây…

_Uhm…ra cứ để cửa đó…lát Uyên ra khóa….

_Uhm…ngủ ngon…Long về…

_Uhm…yên tâm…chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà…ko sớm thì muộn…

Tôi lao xe trong màn đêm mịt mù…cơn sợ hãi kéo đến bao quanh…lần đầu tiên tôi thấy sợ thế này…tôi ko dám hỏi thật Uyên…có fải em đã có thai…nhưng tôi sợ…nếu em khẳng định có thì tôi sẽ chết mất…tương lai đang bắt đầu mở ra trước mắt tôi…chỉ trong khoảnh khắc nó có thể sụp đổ trong chớp mắt…rồi đây…tôi làm sao đối mặt với mẹ tôi…với gia đình Quyên…đặc biệt…là Quyên…tôi ko mún tưởng tượng cái viễn cảnh đen tối ấy…tâm trí tôi rối bời…tôi phải làm sao đây???? 

chap 14

Tối hôm đó,tôi nằm ôm gối suy nghĩ rất nhiều,mồ hôi toát ra ướt đẫm cả lưng áo,ko fải vì nóng mà vì sợ hãi…nỗi sợ hãi của 1 thằng đàn ông nhìn thấy tương lai tươi đẹp sụp đổ ngay trước mắt nhưng ko sao níu giữ được…trong lúc tâm trạng rối bời tôi vẫn nhận được rất nhiều cuộc gọi của Quyên,nhưng tôi ko dám bắt máy vì chẳng còn mặt mũi nào mà gặp em nữa,đến cuộc thứ 10 thì tôi nhắn cho em 1 tin: “sr…anh đang mệt,chúng ta nói chuyện sau”…rồi tắt máy…quẳng điện thoại vào 1 góc tôi trùm kín mền,vò đầu,bứt tóc cố nghĩ cho ra phương án tối ưu nhất…có nên giấu Quyên chuyện này hay ko,thôi thì cứ quen với Quyên nhưng vẫn qua lại chăm sóc Uyên thì thế nào nhỉ…ko…như vậy là càng lừa dối Quyên thêm mà thôi…cây kim trong bọc cũng sẽ đến lúc lòi ra…đến chừng đó càng khó ăn nói với em hơn mà thôi…trời ơi…tôi phải làm sao đây…nói cũng dở mà ko nói thì ko xong…thôi thì đành buông theo sự sắp đặt của số phận vậy…

Sáng hum sau,vừa bảnh mắt ra đã có tiếng gõ cửa…liếc qua bên cạnh ko thấy thằng bạn đâu…chắc là đi đá bóng rồi…tôi lồm cồm bò ra khỏi chăn,ngái ngủ mở cửa…cánh cửa vừa mở ra đã thấy Quyên hầm hầm đứng đó…giật cả mình…nhìn ánh mắt như mún ăn tươi nuốt sống tôi vậy…em đẩy cửa vào,quăng chiếc túi xách lên bàn,hỏi lun:

_Sao hum qua em gọi mà anh ko bắt máy??

_Hum qua anh mệt quá…nên…

_Mệt làm sao cũng phải báo em biết chứ…làm người ta lo mún chết…đêm qua tính chạy qua đây lun rồi nhưng mà sợ anh hai ý kiến…sáng nay chạy qua chưa kịp ăn sáng lun nè…

_Uhm…anh xin lỗi…

_Sao nhìn mặt bí xị vậy…có chuyện j ah???

_Ah…uhm…

Thôi thì chuyện đã đến nước này,đành phải nói ra hết chứ biết sao giờ…tôi hít 1 hơi dài lấy can đảm,bắt đầu kể cho em nghe sự việc động trời ấy:

_Ah…tối hum qua…anh đã gặp Uyên nói chuyện…

_Vậy ah…(mắt em mở to chờ đợi)…rồi sao…nói tiếp đi…

Tôi kể cho em nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi,về que thử thai trong thùng rác,về những lời Uyên “bóng gió”…trái với dự đoán của tôi em sẽ la hét ầm ĩ, nhào vào cấu xé tôi như tính cách bình thường của em…nhưng ko…em chỉ yên lặng…lâu lâu lại buông 1 tiếng thở dài…em ngồi như vậy rất lâu…không khí như bị nén lại 1 cách ngột ngạt…tôi khều khuề tay em:

_Em…anh xin lỗi…anh…

_(em đẩy tay tôi ra)…xin lỗi thì có ích j…bi giờ anh tính sao??

_Anh…cũng chẳng biết nữa…anh rối lắm…

_Rối thì cũng phải tìm cho ra cách…

_Anh…hay là…anh nói Uyên…

_Sao…có fải anh tính bắt nó đi fá thai ko?

_Axc…sao em biết…

_Anh cũng từng nói thế với em đấy thôi…em quá hiểu tính anh mà…sao anh hèn thế hả…đúng là đàn ông…chỉ biết ích kỉ,giành lấy sung sướng cho mình rồi trút hết mọi đau khổ lên con gái…

_Anh biết anh là 1 kẻ đốn mạt,hèn yếu…nhưng quả thật…anh ko thể nghĩ ra cách nào khác cả…lỡ chuyện này mà đến tai gia đình em,chắc chắn mọi người sẽ cấm chúng ta quen nhau…chúng ta đã trải qua biết bao khó khăn mới có thể đến với nhau…nay đành mất hết sao???

_(em thở dài)…uhm…em biết điều đó…nhưng anh chắc nó có thai thật ko…hay là nó giả bộ…

_Anh ko biết nữa…lúc nhìn thấy que thử thai…anh hoảng quá bỏ về lun…nên chưa kịp hỏi rõ…

_Phù…thôi được rồi…tối nay em với anh sẽ đi gặp nó…3 mặt 1 lời giải quyết lun đi…tránh dây dưa rắc rối…

_Em mún gặp Uyên sao…anh nghĩ cả 3 chúng ta cùng lúc gặp mặt sẽ ko ổn lắm…hay là…

_Hay là anh mún em đi gặp Uyên 1 mình….

_Ấy…ko ko…anh hiểu rồi…lát anh sẽ gọi cho Uyên (để em đi 1 mình ai biết em sẽ làm j Uyên)

_Uhm…nhớ đừng nói là sẽ có em tới hen…ko thì nó sẽ ko chịu gặp đâu…

_Vậy hẹn ra quán café hử…??

_Tùy anh….

Tôi gọi cho Uyên hẹn ra 1 quán café gần chỗ em ở…em nhận lời…khoảng 8h…tôi chở Quyên đến quán café ấy…Uyên đã tới từ lúc nào…sự xuất hiện của Quyên đã làm cho em khá ngạc nhiên…nhưng em ko tỏ thái độ ra mặt mà chỉ im lặng…tính Uyên là thế…ko thích sự ồn ào…2 đứa kéo ghế ngồi xuống trước mặt Uyên…Quyên lên tiếng trước:

_Xin lỗi Uyên vì sự xuất hiện ko báo trước của mình hen…

_Uhm…ko sao…mình đoán rồi sẽ có lúc 3 đứa sẽ gặp nhau mà thui…chỉ ko ngờ nó đến sớm như vậy…

_(tôi lên tiếng)…Uyên đến lâu chưa??

_Cũng mới tới thôi…2 người gọi nước đi…

Tôi gọi 1 ly nâu đá,Quyên thì gọi trái dừa…nhấp 1 ngụm nước Quyên nói lun:

_Giữa 3 đứa chắc ko có j e dè nữa rùi…thôi thì có j cứ thẳng thắn với nhau hen…mình đã nghe chuyện của bạn…chuyện về cái que thử thai ấy…mình mún hỏi bạn…điều đó có thật ko??

_Điều j thật chứ???

_Thì…bạn có thai thật ko???

_Điều đó thì có liên quan j đến bạn…???

_Sao lại ko…bạn cũng biết đấy…dù sao trên danh nghĩa mình cũng là vợ chưa cưới của Long…mình cũng có quyền được biết chứ…

_Uhm…mình quên…vậy nếu là thật thì sao??...bạn sẽ tạt axit mình ah??

_Tạt axit j chứ…mình dữ thật nhưng cũng ko phải hạng người đi hại người khác…ko tin bạn có thể hỏi Long…đúng ko anh??

_Uhm…(cũng ko biết nữa…hên xui)

_Vậy bây giờ bạn mún làm j mình…

_Mình ko làm j bạn cả…mình chỉ mún khuyên bạn 1 câu…dù sao thì mọi chuyện đã lỡ rùi…cũng chẳng ai mún thế cả…bạn vẫn còn trẻ…còn cả tương lai phía trước…có con ở tuổi này có lẽ hơi sớm…bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi có con nhỏ…

_Ý bạn là mình nên fá thai ah???

_Ko…mình ko có ý đó…mình ko ủng hộ chuyện fá thai tí nào…chuyện đó thật thất đức…

_Chứ bạn mún mình fải làm j…

_Đó là quyết định của bạn…mình ko có quyền can thiệp…nếu bạn mún giữ lại đứa con…mình hoàn toàn ủng hộ…Long là cha đứa bé thì anh ấy fải có trách nhiệm chăm sóc cho mẹ con bạn…hiện giờ anh ấy chưa đủ sức thì mình có thể giúp 1 tay…

_Bạn mún chăm sóc con của mình sao…bạn cao thượng quá nhỉ…

_Mình ko tốt đẹp j đâu…chỉ là nghĩa vụ của 1 người vợ thui…dù bi giờ vẫn chưa fải…nhưng mình cũng ý thức được mình fải làm j…nếu đứa bé ấy là con của Long thì mình cũng có trách nhiệm như anh ấy…

_Nếu đứa bé ấy là con của Long ư…(Uyên nhíu mày)…ý bạn là j?...có fải bạn nói tôi còn ngủ với ai khác ah…??

_Mình ko có ý j cả…chỉ là bảo đảm thôi…sau khi đứa bé ấy ra đời…bắt buộc fải xét nghiệm AND thui…mong bạn hiểu cho…

_Bạn…bạn…thật là quá quắt…Long…nói j đi chứ…chẵng lẽ Long cũng nghĩ Uyên là đứa con gái lăng loàn như thế sao???

Nói j bi giờ chứ…cố chứng minh Uyên ko phải là người như vậy sao…thế thì có ích j chứ…

_Uhm…(tôi lí nhí nói)…Long ko biết…Long rối lắm…nhưng mà…Long thấy Quyên nói cũng có lí…thôi thì cứ làm như vậy đi…

Ào…Uyên hất cả ly nước vào mặt tôi…may chỉ là li trà đá chứ ko phải ly cam vắt em đang uống dở…ướt hết cả mặt mũi,tóc tai,mọi người trong quán hướng ánh mắt về fía chúng tôi…đâu đó văng vẳng tiếng nói: “đang đóng fim ah”…vâng giá như đang đóng fim thì hay quá…khi đạo diễn hô cắt thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường…còn đằng này thì…

_Long…ngay cả Long cũng ko tin Uyên sao…Long là đồ hèn…uổng công Uyên tính tha thứ cho Long…cái j Long cũng nghe nó sắp đặt hết sao…vậy sau này cưới nó về Long cứ để nó trên đầu mà hầu hạ đi…ko cần mấy người fải lo…con tôi…tôi nuôi…chẳng chết ai cả…

Uyên giận dữ bỏ đi trong khi Quyên đang dùng khăn giấy lau cho tôi…tôi tính vùng lên đuổi theo Uyên nhưng…còn quyên thì sao???...tôi đưa mắt nhìn Quyên…như hiểu ý tôi…em nói:

_Đuổi theo Uyên đi…coi chừng nó nghĩ quẩn…

Cảm ơn Quyên…tôi dứt tay em ra nhưng hình như em cũng đang cố níu tay ko cho tôi đi…miệng em nói thế nhưng chắc em ko mún tôi đi chút nào…mặc kệ…tôi vùng ra đuổi theo Uyên…chạy ra khỏi quán café…mắt tôi dáo dác tìm,miệng thì la to Uyên ơi…Uyên ơi…nhưng vẫn chẳng thấy em đâu…quái…sao chạy nhanh vậy,loáng cái đã ko thấy đâu nữa…tìm kiếm 1 hồi,tôi đành bỏ cuộc quay vào thì bắt gặp 1 cảnh tượng nhói lòng…Quyên đang lặng lẽ khóc 1 mình,rấm rứt,người em run lên theo từng tiếng nấc…từng giọt nước mứt rơi xuống như xát muối vào trái tim tôi…

Những ngày sau đó,tôi ko liên lạc được với Uyên,nói đúng hơn thì tôi cũng chẳng muốn gọi cho em…cả Quyên cũng như đang tránh mặt tôi thì fải…thôi kệ,coi như thời gian cho mọi người tĩnh tâm lại…nhưng chẳng biết có fải vì áp lực chuyện ấy ko,mà 1 sáng tôi thức dậy,đầu óc thì quay cuồng,toàn thân rũ rượi,tay chân nhức mỏi,lại còn sốt cao nữa chứ…thật ko may…thằng bạn tôi lại đang về quê chơi nên chẳng có ai trong fòng cả…nhấc máy lên gọi cho Quyên thì “Số máy này tạm thời ko liên lạc được…”…toàn thân tôi như lửa đốt…lúc nóng lúc lạnh…tưởng như sắp chết ấy chứ…mà chẳng có ai ở bên chăm sóc…giờ mới thấm thía thế nào là bệnh mà ko có người thân bên cạnh…may mà chiều hum đó,có ông hàng xóm qua chơi thấy tôi trùm mền run cầm cập,vội vàng chở tôi tới bệnh viện…mịa…chẳng hiểu tôi có mắc bệnh H1N1 hay SARD j ko mà bọn bác sĩ tống tôi vào fòng cách li truyền nhiễm…sau có kết quả tôi bị sốt rét + tụt Canxi nên chỉ nằm fòng cách li 2 ngày rồi chuyển qua phòng bình thường nằm truyền nước biển…ôi…những ngày đầu nằm viện thật khổ sở…ko có ai chăm sóc,đến việc đi wc cũng là 1 cực hình,vì toàn thân cứ uể oải,chẳng mún nhấc người khỏi giường…(thiều điều fải bọc tã như các cụ)…nói chi đến chuyện ăn uống,mấy ngày đầu tôi toàn uống nước cầm hơi,vì cơm bệnh viện fát cho dở ko thể tả…uống thuốc làm cho tôi đắng miệng mà cơm canh thì nhạt thếch…ai mà ăn cho được…nhiều lúc nghĩ mà tủi thân mún khóc ấy chứ…có bạn gái mà cũng như ko…khi cần thì biến đi đâu mất (mún nhờ anh em trên lầu xanh qua giúp 1 tay nhưng ngại quá nên thôi ^.^)…may sao…có bà chị chăm cho đứa em cùng fòng…thấy hoàn cảnh tôi tội nghiệp nên cũng hay qua giúp đỡ…lâu lâu lại mua cho ít trái cây ăn…bà chị này chùng 24,25 j đó…ko đẹp nhưng được cái cũng dễ nhìn,cười lên có má lúm đồng tiền…kể cũng lạ…bà ấy ko bít zô chăm cho đứa em hay chăm cho mình nữa…trừ buổi tối đi ngủ và khi đứa em gọi bà ấy mới qua giường đứa em…còn ko thì chị cứ bắt ghể ngồi cạnh giường tôi,kể đủ thứ chuyện trên đời…làm như ở nhà ko được nói hay sao ấy…bà ấy hay kể chuyện tiếu lâm…mặc dù đang mệt lắm nhưng vẫn phải cố cười cho chị vui để chị còn ‘chăm sóc’ mình…ngày thứ 5 tính từ lúc tôi nhập viện,khi bà chị đang đút cháo cho tôi ăn (mặc dù tôi có thể tự ăn được nhưng bà ấy cứ giành đút…nói sợ bỏng…bó tay…ngại với ku em đang nằm bên kia giường quá&hellip

 thì quyên bước vào,dáng vẻ hấp tấp lắm…thấy bà chị đút cháo cho tôi,em liếc liếc ra vẻ ko vui,tôi hiểu ý:

_Chị cứ để đó…lát em ăn tiếp…bạn em vào thăm…

Liếc ra cửa..bà chị nói:

_bạn gái ah…xinh thế…

Tôi ậm ừ…sau khi bà chị về lại giường,em mới tiến vào…đặt mấy thứ linh tinh,tôi đoán là sữa và trái cây…em sờ tay lên trán tôi:

_Đã khỏe hơn chưa??

_Chưa chết (tôi trả lời cộc lốc)

_Sao vậy…bực mình chuyện j ah?

_Ko…tại chờ mãi mà ko thấy cô người yêu xinh đẹp đến nên tủi thân tí thôi (tôi hờn dỗi)

_Ah…ra là chuyện đó (em cười hihi)…xin lỗi mà…tại em ko biết anh bệnh…mấy ngày nay em ra Hà Nội thăm bà nên ko liên lạc với anh được…hum kia thằng Tùng mới gọi báo cho em mới biết đấy chứ…em lật đật đặt vé máy bay về liền nhưng mà hết vé…nên phải chờ đến sáng nay mới bay về được nè…vừa xuống máy bay là em chạy đến đây lun đó…

_Thật ko??(tôi hoài nghi)

_Thật mà…anh ko tin em lấy vé cho anh coi…còn bỏ trong bóp nè…

_Uhm…được rồi…tạm tin đó…

_mà sao anh ko gọi cho em???

_Dạ….em gọi cho chị mấy chục cuộc rồi đó…toàn là ngoài vùng fủ sóng thôi…

_Vậy ah…em ko biết…có lúc điện thoại em hết pin…thôi…để bù cho nè…

Em cuối xuống hôn lên môi tôi 1 cái… hành động ấu yếm đó khiến bà chị bên kia nhìn khá khó chịu…thấy ngại ngái nên cũng đẩy em ra:

_Thôi…lây bệnh bi giờ…

Kể từ lúc đó,em lun túc trực bên giường bệnh của tôi,chỉ trừ những lúc về nhà tắm rửa thay đồ mà thui…em chăm sóc tôi khá chu đáo tuy đôi lúc cũng hơi vụng về…giặt khăn,lau người,bón cơm,gọt trái cây…em làm tất…em như người vợ đảm đang chăm sóc cho chồng yêu vậy…thật may mắn khi tôi có 1 người bạn gái khá là hoàn mĩ (tôi dùng từ ‘khá’ vì em vẫn còn nhiều điềm khiến tôi hơi rợn tóc gáy) ông anh của em cũng vào thăm tôi mấy lần…nhưng cũng chẳng hiểu ông ấy vào thăm tôi hay thăm bà chị ấy nữa…thấy mỗi lần vào là 2 người lại tíu ta tíu tít nói chuyện…nhưng tôi khẳng định mỗi lần nói chuyện với ông ấy,bà chị lại lén liếc qua tôi đấy nhé ^.^…

Sau gần 1 tuần,tôi được xuất viện…trở về căn phòng trọ thân yêu,tuy chỉ là chiếc chiếu đơn sơ nhưng sao tôi tháy vẫn thoải mái hơn chiếc giường ở bệnh viện nhiều…ko phải hít cái mùi thuốc sát trùng kinh khủng ấy…hít hà…hít cho sướng cái bầu không khí thân yêu này nào…tưởng mọi chuyện sẽ tạm yên ổn 1 thời gian,ai ngờ vào 1 buổi tối nọ,Quyên gọi cho tôi:

_Alô…anh thấy khỏe ko??

_Uhm…ổn rồi em ạ…

_Thế thì tốt rồi…anh à…em lại phải bay vào Hà Nội rồi…

_Vậy ah…em đi bao lâu???

_Em cũng ko bít…nhưng lớp em được nghĩ lễ 2/9 cũng nhiều ngày…

_Vậy ah…uhm…em đi chơi vui vẻ…

_Tùng lên lại Sài Gòn chưa anh?

_Uhm…nó lên tối hum wa…

_Vậy thì em yên tâm rồi…Anh à…tạm thời…anh đừng gọi điện cho em nữa hen…

_Ơ…sao vậy…

_Ko sao trăng j cả…em mún nhân dịp này suy nghĩ thật chín chắn chuyện của chúng ta…nên anh hãy để cho em có thời gian nhé…thôi em cúp máy đây…

_Ơ…từ từ đã…anh chưa nói xong mà…tút tút…alô…alô

Axc…sao lại đột ngột như thế chứ…chuyện j xảy ra vậy…fải nói rõ ràng chứ…tôi gọi lại cho em nhưng em ko bắt máy…tôi vẫn lì gọi tiếp…đến cuộc thứ 5 hay 6 j đấy thì tôi nhận được 1 tin nhắn: “Đã bảo anh đừng gọi cho em nữa mà…hãy để cho em có thời gian suy nghĩ được ko…nếu anh cứ thế này em sẽ xóa số và ko bao giờ gặp anh nữa…”…tôi hoảng quá,chỉ biết nhắn lại cho em 1 tin:

“Uhm…anh hiểu rồi…anh xin lỗi”

chap 15

“Bạn có tin vào Happy ending ko???” Nếu có người nào hỏi tôi câu này cách đây mấy tháng thì tôi có thể miễn cưỡng trả lời là ‘có’ vì…thật sự tôi cũng mong chờ 1 cái happy ending cho câu chuyện tình này…nhưng giờ đây…khi mọi chuyện đã sụp đổ ngay trước mắt thì tôi dù ko muốn vẫn bị buộc fải tin rằng… happy ending chỉ có trong câu chuyện cổ tích công chúa-hoàng tử mà ngày xưa cô giáo vẫn kể…có người sẽ bảo tôi bi quan…nhưng…cuộc đời này ko có cái kết viên mãn cho tất cả mọi người…bạn càng kiếm tìm thì lại càng vô vọng…bởi vốn dĩ…mọi thứ chỉ là ảo mộng làm bằng bong bóng xà fòng…chỉ 1 cái thổi phù nhẹ nhất vẫn làm cho mọi thứ tan biến vào hư vô….

Thứ 2 là ngày đầu tuần…là 1 sự khởi đầu mới…vâng…vốn dĩ nó là thế…nhưng với tôi…nó là ngày đáng nguyền rủa nhất trong đời…là bóng tối…là cay đắng…là dấu chấm hết cho chương sách vẫn còn đang viết dở…là đoạn kết cho 1 cuộc tình vốn dĩ rất đẹp và tươi sáng…sáng hôm ấy…tôi đến trường với tâm trạng hồi hộp…vì tôi nghĩ chắc là Quyên đã về để kịp đi học…gần 1 tuần rồi tôi vẫn chưa được gặp em…hồi hộp vì nhớ em là 1 lẽ…nhưng càng hồi hộp hơn vì tôi muốn biết câu trả lời tại sao em lại ko muốn liên lạc j với tôi trong từng ấy ngày…tranh thủ giờ giải lao…tôi chạy qua lớp của em…nhỏ lớp trưởng nói hum nay em ko đi học…trong đầu tôi chợt nghĩ: “quái…lẽ nào em vẫn chưa vào ah…ăn lễ j mà lâu thế…muốn đợi qua tết trung thu lun ah??”…bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu…nên dù em cấm…tôi vẫn nhấc điện thoại lên gọi cho em…3 cuộc gọi nhỡ nhưng em vẫn ko bắt máy…tôi đành fải nhắn cho em 1 tin: “em vào lại Sài Gòn chưa?? Sao ko đi học…anh lo cho em quá!”….đến trưa tôi nhận lại tin nhắn của em: “tối nay 8h mình gặp nhau trên cầu Thủ Thiêm”…sao lại lên trên đó làm j nhỉ?? Chẳng lẽ em muốn ôn lại chuyện quá khứ j sao…thôi kệ…cứ lên hẳn hay…

8h…tôi lững thững đi bộ lên cầu Thủ Thiêm…hồi nãy có mưa nên trên cầu khá vắng…chỉ có 1,2 cặp đang đứng dọc lan can cầu…trong đầu tôi suy tính sẽ nói với em những j…tôi nên nói j nhỉ??...đúng rồi…tôi sẽ nói yêu em…người tôi chọn là em…và người tôi muốn bước cùng hết đoạn đường cuộc đời trước sau vẫn là em mà thôi…còn Uyên ư…ko sao….giả sử Uyên có con với tôi thật…tôi sẽ năn nỉ Quyên cho tôi hoàn thành nghĩa vụ người cha mà thui…tôi nghĩ em cũng đồng ý thôi…vì em yêu tôi mà…tôi tin với tính cách của em…chỉ cần năn nỉ ỉ ôi 1 xíu là em sẽ xiêu lòng …lên tới giữa cầu…tôi đã thấy Quyên đứng đó từ khi nào…rón rén tiến lại từ đằng sau…tôi nhẹ nhàng ôm lấy em…Quyên hơi giật mình nhưng chắc do cảm nhận được tôi nên em chỉ hơi rướn người rồi đứng im để tôi ôm cho thỏa nỗi nhớ…

_Lên đây lâu chưa?? (tôi hỏi)

_Lâu rồi…chắc cũng gần 1 tiếng…

_Sao kêu 8h mà…lên sớm vậy…cảm lạnh thì sao..???

_Ko sao…cũng có vài chuyện cần suy nghĩ 1 tí…

_(Chuyện j mà fải nghĩ…hi vọng ko phải là chuyện j xấu)…uhm…về hồi nào vậy…

_Uhm…tối hôm qua…

_Uhm…ra Hà Nội chơi vui ko??

_Ra thăm bà nội ốm chứ có fải đi chơi đâu mà zui…

_Ủa…vậy ah…xin lỗi anh ko biết…bà đỡ chưa em??

_Uhm…ko sao…mấy bác nói ‘bệnh người già’ thôi…

_Uhm…em đừng lo…bà sẽ khá hơn thôi…

_Hi vọng là thế…

_Anh còn nhớ cái ổ khóa này ko?(em chỉ vào cái ổ khóa ngày nào)

_Uhm…dĩ nhiên là nhớ rồi…làm sao anh quên được vật chứng tình yêu của 2 đứa chứ?

Tôi ôm siết em trong vòng tay…hôn lên cổ em…hít hà hương thơm quen thuộc trên khuôn cổ trắng ngần…em ngả người ra sau mặc cho đôi môi tôi tham lam hôn cùng khắp cổ và tai em…ôi…sao mà mịn màng và thơm thế ko biết…

_Quyên ơi…anh nhớ em quá…anh yêu em nhiều lắm em biết ko??

Em im lặng ko nói j…tôi mong chờ em sẽ nói những lời âu yếm,rằng em cũng yêu tôi,cũng nhớ tôi nhiều…nhưng ko…em lại buông ra 1 câu nói vô tình tựa như tiếng sét ngang tai…1 câu nói như hàng ngàn mũi tên xuyên qua trái tim đàn ông cứng rắn,khiến cho nó tan nát thành muôn vàn mảnh vụn:

_Mình chia tay anh nhé!!!

Hả!!!....tôi giật mình buông em ra,kéo em quay lại đối diện…nhưng em ko muốn nhìn vào mặt tôi nên quay đầu đi nhìn về fía khác…tôi ôm vai em lay lay:

_Em nói j vậy….nói với anh rằng em chỉ đùa hoặc là anh nghe nhầm đi!!

_Ko…em nghiêm túc đấy…em đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới nói…thật sự…chúng ta nên chia tay…

_Em nói chúng ta nên chia tay sao…tại sao kia chứ…vì Uyên phải ko??...anh có thể giải quyết được mà…

_Ko chỉ vì chuyện đó…mà còn nhiều lí do khác nữa…

_Lí do j (tôi hét lên)…cho dù có lí do j đi nữa…sau tất cả những j chúng ta trải qua…em nói 1 lời chia tay dễ thế sao??

_Em biết….em biết chứ…nhưng em ko thể làm j khác được…chúng ta ko thể tiếp tục được…

_Tại sao…tại sao….trời ơi….nói cho con biết tại sao đi…(tôi hét lên)…em có nhớ ko…em từng nói sẽ ko bao giờ buông tay anh ra kia mà…sao giờ…

_Đúng là em từng nói như vậy…nhưng trước khác…bi giờ em hiểu…ko phải cứ giữ anh bên mình là tốt…có những thứ ko thuộc về ta…có cố nắm giữ thì nó cũng sẽ vụt mất mà thôi…

_Nhưng chúng ta thuộc về nhau kia mà…sao lại vụt mất được chứ…

_Có lẽ chỉ chúng ta nghĩ thế thôi…

Tôi tựa vào lan can cầu…đôi chân khụy xuống dần…cả người tôi buông thõng….tôi ngồi hẳn xuống gục đầu…sức lực đâu hết cả rồi…tai tôi lùng bùng hết…bao nhiêu dự tính trong đầu…nay chưa kịp nói đã phải hứng trọn 1 gáo nước lạnh…em cũng ngồi xuống bên tôi…kéo đầu tôi ôm lại…em siết chặt vòng tay…hơi ấm lan tỏa:

_Em xin lỗi…thôi thì ông trời đã ko muốn chúng ta ở bên nhau…coi như em có lỗi với anh đi…anh muốn mắng muốn chửi…muốn nguyền rủa em thế nào được…

_(Tôi chỉ có thể thều thào mấy chữ)…tại sao…tại sao kia chứ….sao em lại đối xử với anh thế này…??

_Làm ơn đừng hỏi em tại sao nữa…anh cứ cho rằng mọi lỗi lầm là do em đi được ko??...anh biết ko…anh ko phải là người đầu tiên em yêu…và chắc cũng ko phải là người cuối cùng….nhưng em tin rằng….sẽ ko bao giờ hình bóng anh trong em phai nhòa đi cả…anh sẽ mãi là kỉ niệm đẹp nhất mà em luôn mang theo….

_Tôi ko nghe…tôi ko muốn nghe j cả…(tôi bịt tai lại)…

_Ko…anh phải nghe (em gỡ tay tôi ra)…chấm dứt…tất cả đã chấm dứt rồi…anh biết ko…huhu…làm ơn đi….chấm dứt rồi….huhu….(em gào lên trong nước mắt)…

_(Tôi gạt tay,đẩy em ngã ra sau)….em câm đi….tôi ko muốn nghe j cả….em đã ko cần tôi thì đành vậy…em biến đi…biến đi thật xa…hãy đem cái kỉ niệm chết tiệt ấy của em biến đi thật xa khỏi mắt tôi…em nghe ko….???

Em ngã bệt xuống đất…em ngồi đó…những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy…người em run lên từng chập…từng tiếng nấc như xóa tan cái không gian tĩnh lặng xung quanh…em chùi vội những dòng nước mắt…lê đến chỗ tôi…lại ôm tôi thật chặt….nhưng sao cái ôm siết ấy vô hồn quá…

_Em xin lỗi…hãy quên em đi…chúc anh hạnh phúc bên người thật sự cần anh hơn em…

Em hôn lên trán tôi 1 cái rồi đứng dậy…chùi vội những dòng nước mắt trào ra…em quay lưng leo lên chiếc xe phóng đi…tôi giật mình thảng thốt…mình đã nói j thế này…sao ko tìm cách giữ chân em lại mà lại nói ra những lời xua đuổi em…tại sao cánh tay cứ giơ mãi ra fía trước chụp trong vô vọng nhưng đôi môi lại cứ lắp bắp ko cất được 1 tiếng: “Quyên ơi…đừng đi…xin em…đừng bỏ anh mà….Quyên ơi….”….tôi muốn thét….tôi muốn gào….tôi muốn hỏi tại sao….Tell me why…tell me why…why???....ong trời ơi…sao ông lại ban cho con mọi thứ…rồi giờ đây vô tình lấy đi tất cả trước mắt con…nếu như vậy…thà rằng ngay từ đầu ông đừng cho con có được cô ấy…nay lại lấy đi thiên thần của cuộc đời con…làm sao con có thể dò dẫm trong bóng tối khi ko có ánh sáng của cô ấy xung quanh dẫn đường…làm sao có thể chứ???....sao lúc đó ông ko mưa 1 trận cho jống mấy cái fim Korea ấy…khi nhân vật nam bị đá ko phải thường có mưa sao….giờ đây sao con đang hét lên thì ông lại im lặng như thế chứ hả???...tâm trí tôi nặng trĩu nhưng tại sao tôi ko thể khóc cho to để vơi đi mọi thứ chứ…cảm giác nặng nề quá…nó như cục đá đang đè nặng lên trái tim tôi….

“Có những khi tưởng khóc là buồn nhất

Nhưng thật ra bùn nhất là khi ta ko thể khóc được mà tâm trí lại trống rỗng vô hồn

Có những khi tưởng cười là vui nhất

Nhưng thật ra vẫn có những giọt nước mắt hạnh phúc,mãn nguyện

Có những khi tưởng rằng…chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau

Nhưng thật ra điểm cuối của nó lại là sự chia tay,đau khổ…”

Ko biết tôi đã trải qua bao nhiêu lần sống trong hạnh phúc nhưng rồi phải bất lực nhìn nó xa rời ngay trước mắt…chỉ biết rằng…giờ đây…tôi đang ngồi 1 mình đau khổ trên nhân chứng tình yêu của chúng tôi…nhưng cây cầu vẫn còn đây…mà Quyên thì mãi xa…

Những ngày qua…tôi cứ thầm mong em sẽ suy nghĩ lại…nhưng ko…em đã quyết định rất dứt khoát…tôi gọi cho em ko được…lên trường thì bạn bè thông báo em xin bảo lưu kết quả học kì này…tới nhà ở quận 9 bấm chuông thì ko có ai ở nhà…tôi lại ko có gan đến tận nhà em ở Bình Dương…vì lỡ gặp ba mẹ em thì tôi ko biết phải ăn nói thế nào…những ngày qua là những ngày sống trong tuyệt vọng…tôi như kẻ điên thèm gặp em…được ôm em,siết em trong vòng tay nhưng chẳng có cách nào…vì tất cả chỉ là dấu chấm hết mà thôi…tình yêu là con số 0…dù cho ta cố nhân thêm bao nhiêu lần đi nữa…nó vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh…mà mọi cố gắng của tôi chỉ đem lại nỗi tuyệt vọng lớn hơn gấp ngàn lần mà thôi….

Tối hum qua…tôi online nick chat…cũng chẳng biết để làm j…chỉ như 1 thao tác phản xạ khi ngồi vào máy tính…chợt…1 nick chat quen thuộc nhảy vào:

_Hey nhok…dạo này sao ít online thế??

_(tôi trả lời)…uhm…tại có chút việc…bên đó là sáng hay chiều??

_Uhm…chiều…

_Ở bên Anh lạnh ko…bên này mấy bữa nay mưa nên lạnh quá…

_Ủa…thế ah…bên tao mấy bữa nay cũng mưa nè…mà trời ẩm lắm mày ah…

_Hum nay ko đi học ah??

_Ko…hôm nay ko có tiết…mà có chuyện j ah…sao thấy mặt nhok buồn thế?? (tôi mở webcam)

_Uhm…có chút chuyện…

_Chuyện j…tình cảm đúng ko…kể cho anh mày nghe đi…ko chừng tao giải quyết được…

_Thôi đi…chuyện của ông còn chưa giải quyết được…đòi lo chuyện của tui…

_Ơ hay…cái thằng nhok này….thì mày cứ kể đi…

Tôi kể cho ông anh nghe về chuyện tình cảm của mình…tất cả mọi chuyện…kể cả cái thai và quyết định của Quyên…

_Uhm…chuyện của nhok rắc rối hơn chuyện của anh mày ngày xưa đó…

_(tôi trả lời)…uhm…giờ tui cũng chẳng biết làm sao nữa…

_Tao nghĩ…con Quyên nó quyết định như thế thì cứ tôn trọng đi…đừng có cố níu kéo nữa…tao nghĩ chuyện quan trọng bi giờ là nên tới gặp con Uyên…để xem thật sự nó có thai hay ko rồi mới tính tiếp….

_Ông nói hay quá hen…kêu tui đừng níu kéo…vậy sao hồi trước ông níu kéo bà Linh làm j?...

_Cái thằng này….đang chuyện của mày sao lại xọ chuyện của tao vào…mà mẹ mày có biết chuyện con Uyên ko??

_Ông nghĩ tui có điên ko mà đi nói ra??

_Uhm…tao cũng thấy giờ chưa phải lúc để nói ra đâu….cứ xác định rõ ràng mọi chuyện đi đã…mà dạo này gia đình tao sao mày???

_Ko biết…ko thấy mẹ tui nói j hết…chắc cô và chú vẫn bình thường…

_Còn con Mèo…dạo này nó học hành sao rồi…

_Ai biết…tui có học với nó đâu mà biết…

_Sao hồi đó mày ko rủ nó thi vào chung trường với mày lun…

_Tui có rủ…mà cô Trang ko cho con Mèo vào đây…nói học ngoài quê cho dễ quản lí…mà sao ông ko gọi về hỏi trực tiếp lun đi??

_Thôi…mỗi lần gọi về lúc nào mẹ tao cũng nói cả đống chuyện linh tinh…mà…dạo này mày có gặp Linh ko??

_Ko…từ cái hum ăn sinh nhật bả đến giờ…tui ko có gặp…chắc cũng thế thôi…mà nếu ông muốn biết rõ thì chừng nào về gặp bả nói 1 tiếng…

_Thôi…chuyện của tao…tao tự lo…mày đừng quan tâm…

_Biết rồi…tui cũng ko dư thời gian mà lo cho 2 người đâu…đang rối hết cả trí đây

_Uhm…ráng giải quyết đi nhok…hehe…

_Khỏi cần ông nhắc…mà chừng nào ông về??

_Chắc nghỉ đông này tao về…

_Về ăn giáng sinh ah??

_Uhm…tiếc là ko ăn Tết ở nhà được…tại nghỉ có 1 tháng ah…

_Vậy ah…về đi…ở đay có nhiều người chờ ông lắm nè…chúng réo ông quá trời kìa

_Ai réo tao mày???

_Dạo này ko lên diễn đàn ah??

_Ah…biết rồi…chuyện đó ah…

_Uhm…chắc chừng nào off 1 chuyến đi…nhiều người muốn gặp ông lắm đó…

_Chuyện đó để tính sau…

_Uhm…chừng nào về nhớ mang cho tui cái áo có chữ kí Rooney hen…

_Sặc…kiếm ở đâu ra mày…thôi…tao out đey…bibi…

_Uhm…lặn đi cho nước nó trong…

Uhm…mọi chuyện đã chấm dứt thật rồi…đau buồn rồi cũng phải đứng lên mà đi tiếp…ko hẳn là đã mất tất cả…vẫn còn 1 người đang đợi ta…việc quan trọng đang chờ ta trước mắt…giải quyết ổn thõa nó đã…nhấc điện thoại lên nào…

_Alô…Uyên ah??

_Uhm….

“Cầu cho tôi đủ dũng cảm để thay đổi điều có thể thay đổi

Cầu cho tôi đủ bản lĩnh để vượt qua điều ko thể thay đổi

Và cầu cho tôi sự thông thái để nhận ra đâu là điều có thể thay đổi và đâu là điều ko thể” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dfkjw