oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cha ta là hoàng đế, là hoàng đế đấy! ông ta cho rằng chỉ cần có cái chức đó trong tay thì ông ta có thể làm mọi chuyện, kể cả việc kiểm soát cuộc sống của ta.

cuộc sống của ta từ trước đến giời hoàn toàn bị ông ta kiểm soát. mọi chuyện, không sót gì cả. từ chuyện ăn, đến chuyện ở, cách sống, việc học hành, và ngay cả chuyện hôn sự mà ông ta cũng không bỏ qua.

ông ta chỉ muốn ta thật hoàn hảo, muốn ta trở thành một bản sao của ông ta chỉ để vương lên dẫn đầu. ta bù đầu bù óc vô học, học không ngừng nghỉ, vậy mà khi ta đạt được mục tiêu mà ông ta muốn, ông ta lại quay đầu bỏ đi.

ta cứ nghĩ, sống như thế thì sống làm gì? chỉ tổ thêm mệt mà thôi. ta cứ nghĩ như vậy, cho đến khi ta gặp em. higuchi - đứa con gái út của tướng quân ichiyo trong triều.

em sở hữu một mái tóc vàng óng tựa ánh mặt trời cùng đôi mắt sắc sảo màu nâu sẫm. giọng nói của em ấm áp và ngọt ngào. mọi người trong cung luôn bảo em rất tốt tính. có thể nói, em là thiên thần giáng thế. ấy vậy mà chưa bao giờ ta thấy em cười.

ta như lơ lửng trên mây mỗi khi gặp em. ta muốn được ôm em và hôn lên đôi môi ấy. ta tưởng tượng không biết sẽ thế nào nếu ta và em tay trong tay, cùng nhau bước vào lễ đường. cùng trao nhau nụ hôn nồng thắm. ais, mới nghĩ đến thôi mà đầu ta như muốn nổ tung luôn rồi!

cứ như thế, từng ngày, từng ngày, ta càng yêu em hơn. ta cứ nghĩ " akutagawa ta đây thì siêu lòng trước ai được! ", nghĩ vậy đấy, nhưng ta vẫn siêu lòng trước em thôi!

nói gì thì nói, nhưng ta cũng có phần lo sợ. vì một người xinh đẹp và hoàn hảo như em thì làm sao mà không có người thích được. ta thật sự rất sợ rằng em đã có ai trong tim. nếu bây giờ ta nói thích em thì không biết em sẽ phản ứng ra sao nhỉ?!

cứ như thế, hai tháng trời dài đằng đẵng lặng lẽ trôi qua. ta cũng khó để mà có thể nhìn thấy em. cha ta càng lúc càng kiểm soát cuộc sống của ta chặt chẽ hơn, nhốt ta vào thư phòng là cách ông ta kiểm soát. giờ đây, muốn lẻn ra khỏi thư phòng đã khó, giờ muốn trốn ra khỏi cung thì càng khó hơn.

ta bị nhốt trong một cái thư phòng dơ bẩn để học. bên trong ngột ngạt, khó thở. bụi bặm, mạng nhện giăng đầy ra. không có tới nổi một cánh cửa sổ, ánh sáng cũng khó mà len vào được. thư phòng này chả có gì đặc biệt, chỉ là một đống sách vô bổ cùng một cái đèn cầy và bốn bức tường, thật đáng thất vọng!

đang bay bổng trong giấc mơ của mình, ta chợt bị đánh thức bởi đầy tớ thân cận của mình. cậu ta bảo rằng ta được cha cho diện kiến để nói về một việc quan trọng. nói thật thì ta chả muốn đi tẹo nào cả, cho đến khi nghe được chữ " tướng quân ichiyo ", nhưng hầu hết, mọi chuyện liên quan đến tướng quân ichiyo đều chẳng mấy vui vẻ, và quả thật, chuyện lần này cũng vậy!

" về hôn sự của hai con, ta và cả tướng quân ichiyo đều đã chấp nhận cho con và con gái của ngài ấy thành thân. "

nghe được hai chữ " thành thân ", ta như xét đánh ngang tai. cái gì mà thành thân? ta không hiểu gì cả. em là con gái út, muốn cưới được không phải chuyện dễ.

" nhi thần phản đối! "

" tại sao chứ, con gái của tướng quân vừa xinh đẹp lại vừa nết na, dịu hiền, tại sao con lại phản đối? "

" con còn chẳng biết người đó là ai thì thành thân kiểu gì? "

" về chuyện thê tử của con, ta và tướng quân sẽ bàn bạc sau, ta chỉ nói thế thôi. bây giờ con có thể lui. "

cái gì đây? cuộc hôn nhân ép buộc à? như thế thì có gì vui? ép kết hôn với người mà mình chẳng quen biết sao? xin lỗi nhưng ta đây không cần. cha ta quả thật đã đi quá xa rồi!

và cứ như thế, cha ta không hề hỏi ý kiến của ta mà bắt tay vào việc chuẩn bị hôn sự. đám nha lại chỉ quan tâm đến chuẩn bị hôn sự mà quên mất ta. nhìn ta càng lúc càng tàn tạ, người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma.

hôn lễ được tiến hành trong tiếng vỗ tay chúc phúc, riêng ta, không có lấy một nụ cười. ta không hề biết hoàng phi của mình là ai, chỉ biết nghe lời và làm theo ý của cha ta. nói là khăn che mặt quá dày đi, đến mái tóc còn không thấy thì ta phải làm sao?

hôn lễ kết thúc, bây giờ là thời gian dành cho đêm tân hôn. bước vào phòng thị tẩm, ta đã thấy hoàng phi ngồi sẵn trên giường. quá tò mò, ta tiến tới vén khăn che lên.

" higuchi? "

đôi mắt nâu sẫm ngước lên nhìn ta. hàng long mi cong vút tô điểm thêm cho đôi mắt xinh đẹp ấy. đôi môi được đánh qua một lớp son mỏng. hai gò má đỏ hồng. mái tóc vàng óng được chải chuốt kỹ càng. ngồi trước ta đây không phải là người, mà là thiên thần!

ta như mở tiệc trong lòng. điều ước khó nhằn nhất của ta cuối cùng cũng trở thành sự thật. ta thật sự đã cưới được em.

" thiếp thật sự chỉ mong hai ta có thể chung sống hòa thuận chứ không mong gì hơn. vả lại, thiếp cũng không hề chấp thuận cuộc hôn nhân này, hai ta chỉ cần đóng một chút kịch trước mặt cha mình... "

" không chấp thuận? ý nàng là sao? tại sao lại phải đóng kịch? " - ta bất ngờ chen ngang vì bất mãn.

" nếu chàng đã thắc mắc như vậy thì thiếp cũng không giấu gì. thiếp và một dân thường đã hẹn sẽ cùng nhau thành thân . người đó đã giúp thiếp rất nhiều, chưa kể thiếp cũng đã nảy sinh tình cảm từ khi nào không hay. "

" hẹn là sao chứ? chẳng phải nàng chấp thuận cuộc hôn nhân này là vì nàng có tình cảm với ta sao? "

" chẳng phải thiếp đã nói sao? thiếp không hề chấp thuận và cũng chẳng muốn dính dáng gì đến chàng cả! "

nói rồi, em nằm xuống, không đếm xỉa gì đến ta nữa mà quay lưng lại và chìm vào giấc ngủ sâu. ta bần thần ngồi đó. nếu mọi chuyện cứ như thế này, thì ta và em rồi sẽ ra sao?

ngày thứ nhất, ta và em bắt đầu vở kịch giả dối mà em nói. ai cũng cho rằng ta và em là một cặp trời sinh, tài sắc vẹn toàn, nhưng họ sai rồi, đối với em, ta chẳng là gì cả. trong lòng em, bây giờ đã có người khác rồi!

ngày thứ hai, vẫn là vở kịch ấy, vẫn chẳng ai biết về " hợp đồng " giữa ta và em. em luôn nhìn ta với gương mặt cùng nụ cười tỏa nắng, nhưng ta biết, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ không thể thấy nụ cười đó nữa.

ngày thứ ba, ta đã được em ôm, và đó cũng chỉ là một phần của vở kịch. mọi hoạt động giữa ta và em chỉ là một phần của vở kịch chết tiệt đó, không hơn cũng không kém!

ngày thứ tư, thứ năm, vẫn một chủ đề, không hề thay đổi. mặc dù biết đây chỉ là diễn, nhưng không hiểu tại sao ta lại cảm thấy rất vui. có thể là vì em, ta cũng chẳng biết nữa!

ngày thứ sáu, em có vẻ đã bắt đầu chán với việc diễn kịch. em không muốn che giấu thêm bất cứ chuyện gì nữa. em càng lúc càng ít cười hơn.

cứ như thế, bảy ngày, tám ngày rồi chín ngày, ta và em cứ một vở kịch diễn đi diễn lại, diễn cho đến khi bị phát hiện. mà nói thật, chuyện này có giấu cũng chẳng được bao lâu. cha ta và cha em cũng chẳng phải dạng vừa.

hai ta có lẽ đã có thể che giấu được thêm một thời gian, cho đến ngày hôm ấy, cái hôm mà em nói hết mọi chuyện với cha em và cha ta. em nói mọi chuyện, phải, mọi chuyện, chẳng chừa lại gì cả. em nói hận cái cuộc hôn nhân giả dối này. em muốn kết thúc chuyện này, muốn nó chấm dứt mãi mãi để em có thể cùng người đó thành thân. ta sốc, cha em sốc, cha ta cũng không phải ngoại lệ. nhưng rồi ta cảm thấy nhẹ lòng hơn vì cho rằng cha em sẽ không đồng ý với ý kiến của em.

" ta từ trước đã thấy chuyện này có hơi đáng nghi. được thôi, nếu đó mới là người con yêu thật sự, ta đồng ý! "

" ta cũng chẳng có lý do nào để cản tướng quân ichiyo cả. "

cả hai đều đồng ý với em, ngoại trừ ta. ta giận dữ, ta khó chịu, ta buồn, ta muốn khóc. ở cùng nhau một thời gian, vậy mà em vẫn không thể hiểu được tình cảm của ta. thế là sao chứ? ta yêu em nhiều lắm cơ mà?!

màn đêm xuống, ta và em vẫn chung một giường, nhưng ngày mai sẽ không còn nữa. liệu bây giờ ta nói ta yêu em thì em có suy nghĩ lại không? chắc không đâu nhỉ?

" higuchi, ta yêu nàng! yêu nàng hơn tất cả! "

" thiếp biết chứ, thiếp biết chàng yêu thiếp chứ, nhưng kiếp này con tim thiếp đã thuộc về người đó rồi, nếu kiếp sau thiếp gặp lại chàng, chắc chắn thiếp sẽ lấy chàng! "

" higuchi... "

" chàng biết không, từ trước đến giờ chưa ai khiến thiếp cảm thấy vui khi ở bên cạnh như chàng. chàng đừng nghĩ thiếp nói hết mọi chuyện ra chỉ vì thiếp ghét chàng, không phải đâu, thiếp chỉ đang nghĩ cho chàng thôi. rồi chàng sẽ tìm được người thay thế thiếp mà! "

" không đâu, ta sẽ mãi mãi yêu em, ta sẽ không... "

" như thế là không được, nếu chàng muốn thiếp vui thì hãy tìm cho mình một cô vợ thật xinh đẹp và cùng cô ấy sống hạnh phúc đến suốt đời được chứ? thiếp muốn nhận được thiệp mời của chàng được chứ? "

em quay người lại, mặt đối mặt với ta. em nở một nụ cười hiền dịu. ta thật sự muốn nhào vào vòng tay em mà òa lên khóc.

" chàng muốn khóc đúng chứ? không sao đâu, chàng cứ khóc thoải mái! "

em dang tay ôm lấy ta. cái ôm ấm áp và nồng thắm. ta òa lên như một đứa trẻ lạc mẹ. mọi cảm xúc của ta bộc lộ trong chốc lát. ta muốn ôm em thật chặt, muốn ngày nào cũng như thế này thì tốt biết mấy, nhưng đành chờ đến kiếp sau vậy!

" akutagawa, ngủ ngon! "

ta thiếp đi trong vòng tay của em, nó thật ấm!

bây giờ em và ta đều đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình, nói vậy nhưng ta vẫn không thể quên được em. có thể là ta vẫn còn một chút lưu luyến về em.

" higuchi, xem này, ta đã có một gia đình cho riêng mình rồi này! bây giờ không biết nàng ra sao nhỉ? kiếp sau, nàng nhất định phải lấy ta đấy! "

End
17 - 03 - 2020

_____
fic dành tặng cho cậu -samantitha
tớ thấy fic này giống happyend hơn là sadend, nếu cậu cũng thấy vậy thì tớ xin lỗi nha!
tớ hoàn thành fic này vào hôm nay là để chúc mừng 500 followers của cậu í
chúc mừng cậu nha 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro