tập 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vẫn phải quay về nơi bắt đầu. Cái Huyền và con về nhà ngoại chứ không về nhà hai vợ chồng nó. Kể ra cũng tiện cho nhà bà Sương thăm nom nên cũng chẳng ai phản đối, trừ thằng Thịnh có vẻ không vui vẻ với chuyện này lắm nhưng cũng chẳng dám ho he gì. Bầu không khí xem ra khá hòa hợp nhưng thẳm sâu bên trong ai cũng cảm nhận được được sợi dây căng thẳng vì lí do mà cái Huyền đồng ý về nhà. Cái Huyền ngoài mặt rất dửng dưng, có điều nó vẫn đang chờ đợi thái độ từ thằng Thịnh. Quả nhiên không phụ lòng mong chờ của cái Huyền, thằng Thịnh đã hành động vô cùng dứt khoát.

Chị Ngọc bất ngờ nhận được một cuộc hẹn từ thằng Thịnh, tất nhiên, ngay lập tức là cảm xúc mừng rỡ, hạnh phúc. Chị đã hy vọng, đã dồn nén. Những đêm dài không ngủ, những chai rượu tràn nước mắt, những cuộc điện thoại trong vô vọng. Chị đã yêu người đàn ông này quá mất rồi. Phụ nữ thường mù quáng và ngu ngốc trong tình yêu, giống như chị, cố tình lao vào như thiêu thân kể cả biết rằng nó sai trái. Như một lẽ dĩ nhiên, bất cứ sai lầm nào cũng có cái giá của nó. Chị thay hết từ bộ này sang bộ khác, chỉ vì muốn thằng Thịnh nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình. Chị làm tóc, trang điểm để trông mình trẻ ra hết mức có thể. Có lẽ cuộc hẹn này chính là một "món quà" mà ông trời ban cho chị chăng?

Thằng Thịnh đến điểm hẹn trước. Cái Huyền cũng đến nhưng nó lựa chọn ngồi ở một bàn khuất gần đó. Nó không muốn mặt đối mặt với những giọt nước mắt của một người phụ nữ lụy tình, vả lại nó cũng muốn xem thằng Thịnh xử trí như thế nào. Thằng Thịnh có chút căng thẳng, nó gõ gõ tay vào mặt bàn gỗ, từng giây trôi qua. Chị Ngọc xuất hiện, rất đúng giờ. Giữa hai người không khỏi có chút lúng túng.

"-Chào anh." Chị vẫn giữ nguyên cách xưng hô và cả cái cách nói dịu dàng.

"-Chào em." Thằng Thịnh không biểu lộ nhiều cảm xúc, khác hẳn với vẻ trìu mến của chị Ngọc.

Chị kêu một ly trà đào, còn thằng Thịnh thì kêu một ly cafe. Dường như sẽ chẳng có gì sóng gió xảy ra cả. Mọi chuyện cứ đều đều như bao cuộc gặp gỡ khác.

"-Anh...dạo này khỏe không?" Chị hỏi với đôi chút ngập ngừng.

"-Tôi vẫn khỏe."

"-À... Hôm nay anh hẹn em chắc phải có việc gì quan trọng lắm đúng không?" Đôi mắt chị lấp lánh hy vọng.

"-Tôi cũng không biết phải nói rõ ràng chuyện này như thế nào nhưng tôi cũng chỉ muốn kết thúc nó càng nhanh càng tốt. Em năm nay mới chỉ gần 30, cũng còn khá trẻ, tình duyên còn dài. Tôi thì cũng đã có gia đình riêng, có vợ, có con. Tôi thật sự cám ơn em vì những năm tháng em dành cho tôi, và tôi cũng thật sự xin lỗi vì đã khiến em phải lãng phí thời gian của mình. Chỉ là, những gì đã qua thì đừng níu kéo, được không Ngọc? Tôi yêu vợ mình, và tôi yêu gia đình nhỏ của tôi. Chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi, em hiểu không?"

Thằng Thịnh cố tình nhấn mạnh "yêu vợ, yêu gia đình", ngầm cho ai đó nghe thấy.

Chị Ngọc quá sốc. Chị giống như một nhành hoa rũ xuống, thoáng chốc không còn sự sống. Những ngón tay đang cầm ly trà đào siết chặt. Nước mắt lăn dài, phá hỏng lớp trang điểm tỉ mỉ.

"-Xin anh đấy... đừng tàn nhẫn với em, đừng tàn nhẫn với em..." chị lẩm bẩm nghẹn ngào.

Thằng Thịnh thật ra cũng chỉ là một thằng đàn ông, nhìn nước mắt phụ nữ cũng thật không đành lòng. Nhưng lại nhớ đến cái Huyền đã từng khóc như thế nào, nhớ đến gia đình nhỏ nó suýt đánh mất, lòng dạ dường như trở nên cứng rắn và lạnh lẽo hơn cả. Nó đứng lên, buông lời phũ phàng:

"-Chào em. Tôi về trước."

Thằng Thịnh ra ngoài quán cafe, chợt thấy trong lòng nhẹ nhõm. Nó ngồi trong xe ô tô, chờ cái Huyền.

Cuộc gặp gỡ diễn ra chưa đầy 10', nhanh quá mức so với dự đoán của cái Huyền. Nó cũng có phần hơi bất ngờ. Cái Huyền đứng lên, đi ngang qua bàn chị Ngọc đang ngồi. Chị ta vẫn đang khóc, những giọt nước mắt đau khổ. Nó cảm giác như đang nhìn mình của gần 1 năm về trước, trong lòng nhói lên như bị kim châm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như