Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: An An (Cành Mai Trao Ai)

Bà Dần dậm chân tức tối:

"-Cháu ơi là cháu! Đến lúc nào đéo đến lại đến lúc bố mẹ mày bỏ nhau là thế nào!"

Cái Huyền ngồi im, lặng thinh, đầu óc nó trống rỗng. Nó cũng chẳng thể ngờ được chuyện sẽ đi đến nước này.

Bà Dần tức đến phát khóc:

"-Lỗi tại tao, là lỗi của tao! Nếu tao không ép mày thì giờ mày cũng chẳng mang tiếng một đời chồng. Mười tám mười chín tuổi đầu lại dắt thêm một đứa con thì thằng nào nó lấy?"

Cái Huyền chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng bỏ lên phòng. Nom nó thiếu sức sống, đôi mắt thơ thẩn mà bà Dần xót, càng giận mình. Bữa cơm tối trôi qua chẳng mấy vui vẻ, bầu không khí nặng nề. Bố cái Huyền đột ngột mở lời:

"-Thế, mẹ con mày tính làm sao?"

Bà Dần lườm chồng một cái sắc lẹm. Bà đã phải cố quên đi để nuốt cho trôi bữa cơm này mà ông còn cố tình khơi ra. Tự nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu bà:

"-Hay là...đi phá...?"

"-Mẹ!!" cái Huyền gắt lên, lời đầu tiên nó nói sau lần khám buổi sáng.

"-Nếu không mày định làm gì bây giờ??? Đẻ à? Đẻ ra rồi mày định dồn đời mày vào ngõ cụt à?"

"-Vào ngõ cụt cũng được! Nhưng đứa bé không có tội, con chỉ không muốn phải ân hận cả đời này."

Nói xong, cái Huyền đặt đôi đũa vào mâm, không ăn nữa, đi lên phòng.

____________

"-Mẹ vào nhé?"

Không có tiếng trả lời, xem như đồng ý, bà Dần mở cửa vào phòng. Cái Huyền đang nằm trên giường, nó nằm quay lưng về phía cửa. Bà Dần ngồi ở mép giường, thở dài.

"-Thế mày với thằng Thịnh thì sao?"

"-Con của con, liên quan gì đến anh ta."

"-Vậy giờ xuống ăn tạm thêm bát cơm. Giờ mày đang sống cho hai người cơ mà. Con của mày thì mày phải thương chứ!"

Cái Huyền uể oải ngồi dậy. Bà Dần nói tiếp:

"-Thực ra tao đã ngấm ngầm xây nhà ở cái mảnh đất trong Đà Nẵng rồi. Hoàn thiện hết rồi, tao với mày sẽ ở đấy đến tận lúc mày đẻ con. Đẻ rồi lựa chọn ở lại hay quay về đây là quyền của mày. Mẹ cũng không ép. Bố mẹ đã bàn bạc rồi, đấy là cách hay nhất."

Vậy là cái Huyền chấp thuận. Ngày nó đi, mấy người hàng xóm thân quen sang hỏi thăm, bà Dần chỉ cười bảo hai mẹ con đi du lịch đổi gió chứ cũng chẳng nói là đi đâu. Bà Sương nhác thấy mẹ con cái Huyền lỉnh kỉnh xách đồ, đi hỏi khéo mấy nhà khác mới biết là đi du lịch. Bà thở dài trong lòng, là con trai mình có tội rõ rành rành, biết làm sao bây giờ.

Thằng Thịnh vẫn sống ở căn nhà năm tầng, sáng đi tối về, ăn cơm ngoài hàng, thỉnh thoảng về nhà bà Sương. Vắng bóng dáng một người, căn nhà trống vắng hẳn. Thằng Thịnh thỉnh thoảng lại nhớ đến hình ảnh cái Huyền thoăn thoắt trong bếp, hình ảnh cái Huyền phơi quần áo, hình ảnh cái Huyền cười với nó. Nó cũng chẳng biết phải gọi tên cảm giác này là gì.

Đôi lúc, thằng Thịnh cũng bất chợt nhớ đến chị Ngọc. Nhưng rồi cứ nghĩ đến cái sự thật nhơ nhớp về một người anh cùng cha khác mẹ cũng từng yêu, thậm chí có con với chị. Thằng Thịnh còn chẳng muốn nghĩ tiếp.

Đơn li hôn cái Huyền viết để trên mặt bàn trang điểm, thằng Thịnh vẫn để nguyên chỗ đó, không động vào. Những tấm ảnh cưới treo trong nhà vẫn ở yên vị. Giống như cái Huyền chỉ đi đâu đó một thời gian rồi sẽ quay về.

Hôm trước, thằng Thịnh ăn cơm ở nhà bà Sương, bà Sương nói bóng gió chuyện cái Huyền đi du lịch cùng mẹ. Thằng Thịnh chẳng có ý kiến gì cả. Thế cũng tốt, cho đầu óc cô ấy khuây khỏa hơn, ấy là thằng Thịnh nghĩ như vậy.

__________________

Chửa ba tháng, cái Huyền bắt đầu thèm chua, bao nhiêu xoài xanh với ô mai chua nó chén được tất. Cũng may, chắc đứa bé thương mẹ nó nên cái Huyền không nghén nhiều, chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy hơi mệt. Hàng xóm mới ở quanh nhà cũng không tò mò gì nhiều với hai mẹ con dọn đến bất ngờ này. Chỉ đến khi bụng cái Huyền năm tháng bắt đầu rõ rõ và nó cũng mặc váy bầu thì người ta mới bất đầu để ý, có sang hỏi khéo, cái Huyền chỉ cười cười bảo ngày trước yêu phải người không tử tế. Nó nói cái điều ấy nhẹ bẫng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn