quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi tối ảm đạm như bao ngày khác, Nam Nhiên trở về nhà sau một ngày làm việc vô cùng vất vả. Anh làm việc tại một công ti đang trên bờ vực phá sản, công việc chồng chất, khó khăn, nặng nhọc đè năng lên đôi vai của anh.

Về đến nhà, mở cửa, đập vào mắt anh đó chính là một căn nhà bừa bãi và lộn xộn, quần áo. Vỏ bánh kẹo vứt lấn lộn, đan xen vào với nhau trông như một bãi rác không hơn không kém.

Ở trên bãi rác bất đắc dĩ đó, có một người phụ nữ mặc một chiếc váy công chúa, đôi môi hồng, khuôn mặt thon gọn nhỏ nhắn đang ngồi trước gương để trang điểm, đó là vợ của Nam Nhiên. Nhìn thấy một, cũng chả mấy đến làm lạ chỉ hờ hững mà nói nhỏ:" Vợ à, ở nhà cơm nước gì chưa em?."

Tuyết Như mắt đảo lên, tròn mắt nhìn về phí Nam Nhiên, tỏ thái độ lạnh lùng, hờ hững mà đáp:" Chưa, tôi lười lắm, tí nữa còn phải đi chơi với bạn, không có thời gian mà nấu cơm cho anh. Anh cũng lớn rồi, tự làm lấy mà ăn đi, có gì thì ăn lấy!."

Nam Nhiên chỉ thở dài, có lẽ đã quá quen với những lời vô tình ấy, mặt không cảm súc, một ngày làm việc vất vả đã làm cho anh chẳng suy nghĩ gì được nhiều, có lẽ khung cảnh ấy, lời nói ấy đối với anh đã quá là quen thuộc:" Ừ! Mà tí nữa em đi chơi với bạn hả, chơi ở đâu, đi với nam hay nữ, mấy giờ về?."

Nghe đến đây, mặt cô lạnh như băng, không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng mà đáp:" Tôi đi đâu là việc của tôi, liên quan gì đến nhà anh. Mà tôi nói trước, hôm nay tôi đi chơi với thằng Tuấn, mà anh cũng biết rồi đấy nó....."

Nam Nhiên không nói lời nào, mà có nói nữa cũng chỉ làm cho thêm cô tức giận.

Thấy anh không nói gì, chỉ nặng im, Tuyết Như tiếp tục nói:" Đi chơi lần này có lẽ còn lâu tôi mới về, nhanh thì mấy ngày, lâu thì dăm ba nửa tháng. Nói chung là tùy vào tâm trạng của tôi!."

" Ừ! Vậy chúc em đi chơi vui vẻ"

" Hả, anh còn chúc tôi đi chơi vui vẻ á? Tôi đi chơi với đàn ông đấy, anh không ghen sao? Thật không giống anh chút nào. Hôm nay đầu anh bị úng nước à?."

Hờ hững, mặt cúi gầm, cảm xúc buồn đau đan xen lẫn lộn, lòng anh quạn lại, sống mũi đã bắt đầu cay, giọng nói cũng hơi run như sắp khóc:" Không sao đâu mà, anh là chồng em mà, anh tin em, với cả anh cũng đâu có quyền gì mà can thiệp vào sự tự do của em đâu? Đúng không nào?."

Tuyết Như không nói gì, hơi nguy hoặc mà nhìn thật kĩ vào chồng mình, cô đảo mắt hết một lượt từ trên xống dưới, không thấy gì khác biệt với mọi khi, khóe miệng hơi cong lên,  có lẽ đã đắc chí vì nghĩ rằng cuối cùng ông chồng của mình cũng chịu thay đổi, cô quay lại về phía bàn trang điểm  để tiếp tục công việc tô đậm thêm nét đẹp của mình.

Nam Nhiên thở dài, nặng nề bước từng bước chân đi về phòng.

Cạch, cửa phòng mở một khoảng chống tối om, chẳng thèm bật đèn, Nam Nhiên liền nằm vật ra giường  một tay gác lên trán, một tay buông thõng.

Anh cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại,  đến công ti thì áp lực của công việc, về đến nhà thì bị vợ tẻ nhạt, xa lánh. 

Có lẽ chỉ ở một mình trong căn phòng tối ấy, bầu không gian yên tĩnh ấy, anh mới có cảm giác được sống

Ở dưới nhà, Quang Tuấn đã đứng chờ một hồi lâu, mất kiên nhẫn, hắn ta bám còi ra inh ỏi hiệu cho Tuyết Như biết.

Nghe thấy tiếng còi ô tô, giật mình, cô ngó qua cửa sổ, thấy Quang Tuấn đứng ngoài cổng chờ mình, vừa hay đã trang điểm xong, cô đứng dậy, tiến về phía cửa mà lặn đi mất.

Vì chờ quá lâu, cộng thêm với bản tính có chút nóng nay, hắn cáu gắt đùng đùng muốn mắng cho Tuyết Như một trận. Nhưng hắn không làm vậy, có lẽ còn phải lấy lòng người đẹp.

Cô yểu điệu cười nhẹ với hắn, hỏi han, dịu dàng mà quan quan tâm đến hắn, để ý hắn có vẻ hơi giận, cô chột dạ, có hơi lo nắng, nhẹ giọng:" Này, cậu đợi lâu chưa?."

" Không có, mình cũng chỉ vừa mới đến thôi."

Hắn đảo mắt một lượt, nhìn cô từ trên xuống dưới, nhếch miệng cười thầm, đầu thì thầm nghĩ ra 1000 cách hành hạ cô.

Thấy hắn nhìn mình, cô ngại ngùng, mặt bắt đầu đỏ lên, cô khẽ nói:" Cái cậu này! Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy, ngại lắm đó."

Hắn tiến tới lại gần cô hơn, bầu không khí bây giờ đã có phần thân mật hơn, cô lùi lại mấy bước vì quá thẹn dùng, ánh mắt thì đảo sang hướng khác. Thấy thế hắn biết là cô ngại nhưng vẫn đùa dai, để lấy lằng cô, hắn tặng quà cho cô, khen:" Tuyết Như à! Hôm nay cậu xinh lắm."

"Ca...cảm ơn cậu"

Mặt Tuyết Như đỏ bừng, đưa tay ra đón lấy món quà mà Quang Tuấn Tặng, ngại ngùng như cô gái tuổi đôi mươi, e thẹn nhìn về phía của Quang Tuấn, cố kìm lén lại cảm xúc của mình, cúi mặt xuống, vội vàng bước lên xe.

Cô nghĩ thầm trong đầu, phải chi ngay từ lúc đầu cô đã không lấy tên kia làm chồng thì có phải bây giờ đã đi xe sang, ở biệt thự, đi du lịch khắp nới rồi không, cô thở dài, trách bản thân mình nghe lời ông nội mà lấy hắn làm chồng.

Quang Tuấn nhìn cô, hắn nở ra nụ cười nham hiểm xong lại chửi thề trong đầu, cáu gắt, bên trong cái bộ lão tí tẹo của hắn đang nghĩ trăm phương ngàn kế để lừa được cô gái ngốc nghếch này, hắn tự nói nhỏ một mình:" Tuyết như, cô được lắm, dám bắt tôi chờ lâu như vậy ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chờ xem tôi sẽ hành hạ cô như thế nào."

Quang Tuấn mời cô lên xe rồi phóng vút đi lúc nào không hay.

Bóng dáng của chiếc xe bé dần rồi lặn mất trên con đường nhộn nhịp đông vui. Ở một diễn biến khác, Nam Nhiên thẫn thờ ngồi một mình ở góc phòng, lòng anh quặn lại, nước mắt rơi nhưng miệng vẫn có nở nụ cười.

Cố kìm lại nhưng giọt nước mắt ấy, giấu hết mọt sự buồn đây vào trong lòng, anh tự nhủ, tự động viên bản thân rằng

" Có lẽ cô ấy chỉ đi chơi với bạn thôi nhỉ, cô ây sẽ sớm quay lại nhỉ?"

Ánh mắt anh dần trở lên đờ đẫn, mặt lạnh hơn, trên ánh mắt đó không càn ánh lên vẻ lạc quan, yêu đời như trước nữa mà giờ đây đã hờ hững hơn, sắc lạnh hơn có lẽ vì đã quá tuyệt vọng.

Rồi đội nhiên, có người gọi tới, anh bắt máy, đầu dây bên kia có tiếng nói truyền tới:" Cậ...cậu chủ, có phải cậu đúng không, năm năm rồi, cậu đi đâu rồi, cuối cùng thân già này cũng tìm được cậu rồi"

Anh không trả lời mà chỉ im nặng, bây giờ anh không có tâm trạng để nói cũng như để trả lời câu hỏi của những kẻ đã đuổi mình ra khỏi gia tộc của ngày hôm đó. Ngày ấy, anh vứt bỏ hết tôn nghiêm của một thằng đàn ông để quỳ xuống cầu xin tên đó, những kẻ mà anh đã từng coi là một gia đình.

Để rồi anh nhận lại chỉ là lời phỉ báng, những ánh mắt diễu cợt của người thân và thái độ lạnh lùng của bố, người mà anh kính trọng nhất. Bọn họ đuổi anh ra khỏi gia tộc, phong sát anh khiến anh không thể nào làm việc ở bất cứ công ty nào. Khổ sở đến cùng cực, một mình anh lăn lộn đến khắp nơi trong thành phố xin việc, từng đã phải đi ăn xin, nếm trải biết bao nhiêu khó khăn của cuộc đời. Rồi anh gặp được cô, một người mang đến cho anh hi vọng tiếp tục sống và cố gắng.

Nhưng bây giờ  có lẽ những điều đó đã là quá khứ rồi.

Một hồi lâu sau, không thấy anh trả lời người đàn ông ở phía bên kìa đầu dây lại tiếp tục nói:" Thiếu gia à, cậu quay về đi, gia tộc cần cậu, toàn bộ tập đoàn cần cậu. Cậu biết không, ông chủ trước khi mất đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tập đoàn lại cho cậu rồi đó, cậu làm ơn trở về đi."

Mặt anh lạnh băng, vô cảm, không bộc lộ cảm xúc gì chỉ lạnh lùng đáp:" Đuổi tôi đi mà muốn tôi quay về sao, các người ở đó mà mơ đi.''

Người đàn ông sững sờ, hắn theo Lục gia cả chục năm nay mà chưa lần nào phải hạ giọng cầu xin ai bao giờ, bởi cái khí chất cao cao tại thượng đấy của hắn với cả vị chí cao đến ngất ngưởng đấy mà không ai dám động vào hắn. Đến cả trưởng tộc cũng phải nể hắn đến ba phần mà giờ đây, một tên thanh niên vắt mũi còn chưa sạch lại dám khước từ nời thỉnh cầu của hắn. Tức giận, cảm thấy bị khinh thường, hắt bắt đầu nói to hơn nhưng vẫn giữ thái độ kính cẩn:" Thiếu gia à nếu cậu đã nói vậy thì thân già này cũng không biết nói gì thêm cả, nếu cậu mà hồi tâm chuyển ý thì hãy gọi cho lão già này, thân già này luôn sẵn sàng nhận lời đồng ý của cậu."

Chẳng nói chẳng rằng, anh cúp máy, tức giận mà lém phăng cái điện thoại đi. Từng giọt nước mắt  rơi lã chã, hai mắt anh đỏ hoe nhìn vào tấm ảnh cưới mà anh chụp cùng với vợ, cả bầu trời của anh như sụp đổ, tâm chí của anh đang dần trở lại làm con người của năm năm trước, lạnh lùng, độc ác, vô cảm.

Đối với anh, cô vừa là người mà anh yêu nhất, vừa là người đã soi sáng, kéo anh ra khỏi mèn đêm lạnh léo đó. Nhưng xem ra tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi.

Đêm hôm đó, Nam Nhiên không ngủ. Hết quay bên này lại quay bên kia tràn trọc không ngủ được, trong đầu chỉ toàn hình bóng của người con gái ấy, càng nghĩ về cô, anh càng tự trách trong lòng.

Có lẽ trách cũng chí trách anh quá vô dụng vì không dữ được cô lại, trách vì anh quá yếu đuối không thể chạy theo níu tay cô lại, trách vì anh quá vô dụng.

Là một thằng đàn ông mà không thể dữ được người con gái mình yêu.

Phải chi lúc ấy, anh lao tới, ông cô ây vào lòng, níu kéo lại thì liệu mọi chuyện có như hiện tịa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn