Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, tại Đàm phủ.

Dưới ánh nến xinh đẹp, bấc lửa lay động, bên trong màn trướng quay cuồng, mùi hương tanh ngọt vẩn vương trong không khí, tiếng rên rỉ và tiếng nước nhóp nhép đầy xấu hổ cùng vang lên.

Bên trong tấm màn đỏ, hai thân thể trắng trẻo đang hợp làm một. Thân thể nữ nhân bị nam nhân đè dưới thân, hai chân nàng tách ra, đón nhận từng cú dập xuống mạnh bạo của nam nhân.

“A…ưm…mạnh quá….ư…”

Diệp Tịch Vụ ôm đầu Đàm Đài Tẫn vào ngực, vẻ mặt đê mê, há miệng, không ngừng rên rỉ.

“Chụt…ưm…” Đàm Đài Tẫn thuận thế dựa vào nàng, mút núm vú căng mọng kia.

Hắn ép hai khối thịt màu mỡ của Diệp Tịch Vụ vào nhau, tạo thành một cái khe thật sâu. Sau đó, hắn ngậm hết hai hạt đậu đỏ bừng vào miệng, đôi môi miết chặt, đầu lưỡi đảo quanh đầu vú, rất nhanh núm vú của nàng đã sưng lên.

Diệp Tịch Vụ nhìn màn giường uyên ương trên đỉnh đầu, tâm trí bỗng bay về nơi khác.

Năm đó, nàng tặng rất nhiều đồ cho Cung Đình Chất, trong số đó có những vật có đôi có cặp, nàng chia ra, nàng giữ lại một cái, rồi đưa cho hắn một cái.

Lúc đó, có hai miếng ngọc bội được làm từ ngọc ở Tây Vực tiến cống, một miếng khắc cá thờn bơn, một miếng khắc uyên ương, Hoàng thượng ban thưởng nó cho phủ Thừa tướng.

Diệp Tịch Vụ tặng cá thờn bơn cho Cung Đình Chất, còn mình giữ lại uyên ương. Miếng ngọc bội kia cất vào chỗ gương lược, mà gương lược kia cũng đã theo nàng xuất giá vào Đàm phủ…

“A! ——”

Diệp Tịch Vụ cảm thấy ngực đau nhói, hoá ra là Đàm Đài Tẫn đang cắn vú nàng.

Đàm Đài Tẫn ngưng đâm vào hoa huyệt nàng, hắn cũng buông vú Diệp Tịch Vụ ra, ngồi thẳng người dậy, côn thịt cương cứng vẫn ở trong mật đạo nhớp nháp ấm nóng của nàng, không hề động đậy, nhìn chằm chằm nàng.

Diệp Tịch Vụ có chút chột dạ dời mắt đi, nhưng lại bị Đàm Đài Tẫn giữ cằm, xoay mặt lại, khiến nàng không thể lẩn trốn được ánh mắt của hắn.

“Nàng đang suy nghĩ điều gì?” Đàm Đài Tẫn nheo mắt hỏi, Diệp Tịch Vụ đánh hơi được mùi nguy hiểm.

“Ta…ta…” Lần đầu tiên, Diệp tiểu thư cao cao tại thượng bị đuối lý, não nàng lập tức vận động để tìm lý do, cuối cùng nhanh nhẹn đáp lại: “Ta đang nghĩ.. ngày mai là cung yến mừng Diễm Nhi một tuổi! Ta là di của nó, không biết nên thêm nhiều lễ vật hơn không?”

Đàm Đài Tẫn cười cười, Diệp Tịch Vụ không biết hắn có tin hay không, trong lòng có cảm thấy hơi lo lắng.

Đàm Đài Tẫn tiếp tục chậm rãi thúc hông, nới âm đạo chật hẹp của nữ nhân ra. Hắn đưa tay bắt lấy hai cái vú bự của nàng, lòng bàn tay đè núm vú cương cứng lún xuống quầng vú, mạnh bạo xoa nắn không thành hình.

Đừng lo, vi phu đã chuẩn bị danh mục quà tặng, ngày mai Vụ Nhi ngó qua xem sao, không đủ thì thêm vào!” Đàm Đài Tẫn hạ người thấp xuống, chóp mũi chạm vào mũi Diệp Tịch Vụ, hắn nói: “Lúc đang giao hợp với ta, đừng nghĩ đến những người khác, biết không?”

Diệp Tịch Vụ bị đôi mắt sâu thẳm và lời nói của hắn uy hiếp, hoa huyệt sợ đến mức co rút lại, Đàm Đài Tẫn vừa đau vừa sướng rên lên.

Tuy Diệp Tịch Vụ biết Đàm Đài Tẫn chỉ đang nói đến chuyện của Diễm nhi, nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ, liền ôm chặt cổ hẳn, để mặt hắn chôn vào cổ mình, không dám đối diện với hắn.

Diệp Tịch Vụ nhắm mắt, nói dối: “Ta biết rồi!”

Diệp Tịch Vụ không thể nhìn thấy, ánh mắt Đàm Đài Tẫn vẫn tối sầm như vậy.

Nếu không phải hôm nay hắn và Diệp Tịch Vụ luôn ở cạnh nhau, hai người chỉ đến phủ Thừa tướng rồi vềbphủ. Phủ thừa tướng không có nam nhân lạ, thì có lẽ Đàm Đài Tẫn đã nghi ngờ rằng tiểu dâm nữ này thất thần là vì đã để mắt đến dã nam nhân nào khác.

Đàm Đài Tẫn tăng tốc độ đâm vào huyệt, lực cũng mạnh hơn, hai túi tinh hoàn đánh lên cánh hoa và cửa động nhớp nháp dâm thuỷ vang lên tiếng “bạch bạch”.

“A…a….”

Diệp Tịch Vụ rên lớn hơn, nàng liền quên hết mọi thứ, ưỡn ngực nâng mông, chủ động dâng vú và tiểu huyệt cho nam nhân này.

Đúng, dâm nữ của hắn ở trên giường phải như vậy!

Đàm Đài Tẫn nghĩ xong, liền buông cặp vú lớn của Tịch Vụ ra, dùng ngực của mình đè xuống, ngăn không cho đôi vú phổng phao nhảy múa. Hai tay đưa xuống bẻ hai cánh mông của nàng để cúc huyệt lộ ra ngoài, nhận hết dâm thuỷ chảy từ tiểu huyệt xuống.

“Tiện phụ! Dâm đãng! Đừng có mà đi quyến rũ người khác! Chỉ được để ta chơi! Có nghe không? Hả?” Đàm Đài Tẫn đỏ mắt ra lệnh. Ngón tay thô ráp của hắn ấn lên cúc huyệt đỏ bừng, nhất thời không chú ý, hắn đã đưa hai đốt tay vào, tuỳ tiện chọc ngoáy động thịt non nớt, hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được dương vật mình đang chà đạp hoa huyệt phía trước.

“Aaaaa….sướng quá….ngứa…ưm…Đàm Đài Tẫn! Chịch ta đi….nhấp vào…ưm….” Diệp Tịch Vụ chìm trong bể dục vọng, nàng vặn vẹo dưới thân Đàm Đài Tẫn, nhiệt tình đón nhận hắn.

……

Sau khi hành sự xong, Diệp Tịch Vụ ngủ trong lòng Đàm Đài Tẫn.

Trước khi sắp ngủ, nàng đã hạ quyết tâm, ngày mai đợi đến lúc không có Đàm Đài Tẫn ở phủ, nàng sẽ gom những đồ vật có liên quan đến Cung Đình Chất đem đi vứt, tuyệt đối không để cho hắn biết được.

Ở trên giường nàng bị hắn chơi đến mức thần hồn điên đảo, nếu hắn mà biết nàng còn giữ đồ vật của “tình đầu”…

Quả thật không dám tưởng tượng…

Đàm Đài Tẫn ôm Diệp Tịch Vụ từ đằng sau, bàn tay to lớn vừa hay bao trọn bầu vú căng mọng. Tuy không thể nắm chắc được, nhưng khi bóp nắn nó cũng đủ khiến hắn cảm giác thoải mái.

“Ngủ đi!” Đàm Đài Tẫn hôn lên đỉnh đầu nàng.

Diệp Tịch Vụ chìm vào giấc ngủ say.

Chớp mắt, đã đến yến tiệc tròn năm của tiểu hoàng tử Diễm Nhi.

Diệp Tịch Vụ đi theo sau Đàm Đài Tẫn, mắt nhìn thẳng, miệng cười duyên, ra dáng một phu nhân hiền lương thục đức.

Không chỉ có bọn người Ôn Phán Vân và Thẩm Chi Như bất ngờ, mà ngay cả Đàm Đài Tẫn cũng nhìn nàng nhiều hơn.

Nàng ngồi bên cạnh Đàm Đài Tẫn, khi hắn nhìn nàng lần nữa, nàng thật sự không thể nhịn được, liếc mắt khinh thường: “Chàng nhìn ta mãi làm gì?”

Đàm Đài Tẫn cười: “Ta thấy hôm nay nàng yên phận lạ thường, lúc trước, chẳng phải những dịp này nàng thường chạy đến chỗ bọn người Ôn tiểu thư nói chuyện phiếm, bàn luận về tiểu tử nào phong lưu phóng khoáng nhất kinh thành hay sao?”

Diệp Tịch Vụ nhe nanh múa vuốt nhào lên, nắm vai hắn lắc mạnh, song, Đàm Đài Tẫn vẫn ngồi yên bất động.

“Khốn kiếp!” Diệp Tịch Vụ bị bộ dạng thản nhiên của hắn chọc tức: “Còn móc mỉa ta? Từ khi gả cho chàng ta còn có cơ hội ra ngoài cùng các nàng sao? Không hề có!”

Đàm Đài Tẫn thấy xung quanh không có người chú ý, hắn đưa tay vào áo choàng trước ngực nàng, hôn xuống khoé môi: “Chỉ cần nàng không đi xem dã nam nhân, vi phu luôn cho phép nàng đi chơi với các nàng!”

Nguỵ Vân La không ngờ hắn dám thân mật với nàng trước quần thần thế này, cho nên bất giác đỏ mặt, mặt mày tức giận nhìn hắn.

Đàm Đài Tẫn vỗ vỗ eo nàng: “Đi đi! Đến khi khai tiệc quay lại là được!”

Diệp Tịch Vụ tỉ mỉ quan sát sắc mặt của hắn, nàng phát hiện hôm nay tâm tình của tên này thật sự rất tốt, không biết có phải do nàng giả vờ đoan trang hay không.

Vì vậy, Diệp Tịch Vụ không từ chối, nàng lập tức đứng dậy đi về phía bọn người Ôn Phán Vân: “Bổn tiểu thư đến đây!”

Đàm Đài Tẫn lắc đầu cười cười.

Thẩm Chi Như thấy Diệp Tịch Vụ đi về phía này, nhịn không được liền trêu chọc: “Ối! Đây không phải là hạt tiêu nhỏ của kinh thành chúng ta sao? Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy ngươi vui vẻ như vậy, xem ra cuộc hôn nhân ngươi với vị kia đúng là hủ mật ngọt ngào!”

Ôn Phán Vân cũng che miệng cười rộ lên.

Diệp Tịch Vụ làm bộ muốn đánh Thẩm Chi Như, Thẩm Chi Như liên tục xin tha: “Chiêu Bình quận chúa, tiểu nhân sai rồi! Tiểu nhân biết tội!”

“Hừ!” Diệp Tịch Vụ thu tay lại, phủi phủi làn váy, nâng cằm cao đầy vẻ trang nghiêm: “Mấy ngày nay bổn tiểu thư rất bận, không có thời gian đi dạo với các người!”

“Bận cái gì?” Thẩm Chi Như tiến đến trước mặt, xấu xa liếc xuống bụng nàng, rồi nhỏ giọng: “Bận rộn tạo người sao?”

Phụt…” Ôn Phán Vân không nhịn được cười.

“Ngươi…” Diệp Tịch Vụ nổi đoá.

“Ha ha ha ha ha!” Thẩm Chi Như thấy mặt Diệp Tịch Vụ đỏ bừng liền phá lên cười.

Trông Diệp Tịch Vụ như muốn giận thật, Ôn Phán Vân vội ra giảng hòa, kéo Diệp Tịch Vụ lại bên cạnh mình: “Được rồi, được rồi! Vụ Nhi và phu quân ân ái hoà hợp là chuyện thường tình, Như Nhi không chọc nữa!”

Ba người cười cười nói nói, một hồi đi đến Ngự Hoa Viên lúc nào không hay.

Các nàng đi qua một khu vườn đào, dừng lại ở góc vườn.

“Đây là…” Lời Thẩm Chi Như còn chưa nói xong, nàng lập tức im lặng nhìn về phía Ôn Phán Vân.

Ôn Phán Vân nhíu mày, rồi lại nhìn về phía Diệp Tịch Vụ.

Chỉ thấy Diệp Tịch Vụ đứng bất động nhìn về phía nam nhân đứng cách đó không xa.

Người nọ không phải ai xa lạ, mà chính là công tử năm đó khiến Vụ Nhi thần hồn điên đảo, Cung Đình Chất.

Cung Đình Chất và Hoàng thượng đang đứng nói chuyện trong đình cạnh hồ sen, bên cạnh là Quý phi nương nương đang ôm Diễm Nhi, người đó chính là tỷ tỷ của Diệp Tịch Vụ, Nguỵ Vân Oanh.

Ba người kia ở trong đình không tính là xa quá, vừa hay có thể nhìn thấy được góc nghiêng gương mặt ôn hoà và thân hình cao lớn đỉnh bạt của Cung Đình Chất. Song, dường như người trong đình lại không chú ý đến các nàng.

Gió xuân nổi lên làm mặt hồ gợn sóng, liễu xanh trên mái đình đong đưa, như muốn thôi miên người khác.

Diệp Tịch Vụ ngây ngốc nhìn, nàng cứ đứng đó nhìn Cung Đình Chất đã lâu không gặp.

Nam nhân mặc áo gấm xanh cây sồi, hoa văn sẫm màu, bên hông treo một miếng ngọc bội, tượng trưng cho sự cao quý, tóc búi cao, vẻ mặt tươi cười, đứng cạnh thiên tử nhưng không kiêu ngạo, không siểm nịnh, vẫn là dáng vẻ ngọc thụ lâm phong như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro