14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 


Cậu chọn đại một khách sạn gần công ty, giờ này cũng đã trễ không có thời gian để kén chọn,  mai tan làm cậu tranh thủ tìm rồi nhà trọ.
Nghĩ tới là cậu thấy tức, rõ ràng anh là người  cắm trên đầu cậu hai cái sừng to tướng cả công ty đều biết. Bây giờ vì sao lại là cậu chứ? Đúng là người giàu không nói lí lẽ mà.

Thôi ngủ đã cả ngày nay cậu cũng mệt lắm rồi. Chuyện gì mai rồi tính.

Từ lúc cậu bước ra khỏi cửa, anh tỉnh hẳn, cũng muốn nếu kéo mà chợt nhớ vừa rồi mình có hơi quá đáng. Giờ mở miệng thế nào được.
Nhìn nhà cửa bừa bãi, thức ăn rơi rãi khắp nhà , anh có chút khó chịu.
Chỉ cần chuyện gì liên quan tới cậu là anh mất kiểm soát. Bình thường đã tệ nay còn tệ hơn, như vậy cũng tốt, không có cậu anh dễ tập trung thực hiện kế hoạch của mình.

Sáng vào công ty tất cả nhân viên đều chứng kiến ân ái của anh và Hà Thanh.
Tiêu tổng ôm eo cô, hai người vừa đi vừa nói, trông vui vẻ vô cùng, đặc biệt là nụ cười của anh, nó ngọt ngào làm sao. Tất cả các , cô gái ở đây ai cũng ghen tị, tức giận, họ làm ở đây lâu vậy chưa từng thấy Tiêu tổng cười, nhếch mép cũng không có cơ hội, cớ vì sau cô ta lại được.

Hôm nay, Tiêu tổng dẫn nàng đi giới thiệu khắp các bộ phận. Đích thân anh đưa nàng qua bên bộ phận thiết kế cao cấp và chỉ thị nàng làm sếp của bọn họ.
Ngoài mặt mọi người đều hân hoan nhưng trong bụng đang rủa nàng, khinh thường , cho rằng nàng đã leo lên giường mới được  Tiêu tổng chú ý,trong đó có cả Cao Minh Vũ.

Hắn ước gì có thể giết nàng ngay lập tức, Tiêu Chiến là của hắn, nhìn cái cách anh nhìn nàng là hắn hận thấu xương, tay nắm thành quyền, không ai có quyền cướp anh khỏi tay hắn.
" hãy đợi đó". Người nào cố ý tiếp cận , quyến rũ anh không cần biết yêu hay không , hắn sẽ loại từng người một. Anh thuộc về hắn.

Sau khi trở về phòng, cô buông tay anh ra

_ Em cảm thấy tính mạng mình đang bị đe dọa.

_ Có anh mà em còn sợ.

_ Anh có thấy thái độ của hắn vừa rồi không?

_ Hắn rất khôn ngoan không dễ gì để chúng ta bắt thóp.

_ Sau anh không nói cho anh dâu biết để ảnh hiểu lầm.

_ Không được em ấy tính tình thẳng thẳn với lại rất manh động, em ấy sẽ gặp nguy hiểm.

_ Tiêu Chiến ! Anh được lắm thà để em gặp nguy hiểm à?

_ Không phải em muốn còn gì?

_ Hảo ca ca. Được lắm . Thù này hẹn ngày sẽ trả.

Chuyện thân mật của hai người , đi đâu cậu cũng nghe bàn tán xôn xao. Một lần nghe là tim đau một lần. Cậu biết chuyện này là sớm muộn, cậu muốn còn ít thời này để bên cạnh anh, sau này khi chia tay cậu cũng không có gì hối tiếc. Có lẽ , cuộc đời không giống trong mơ, ước gì được nấy.
Trước khi ra đi bất cứ giá nào cậu cũng phải chứng minh mình vô tội.

Reng! Reng! Reng

_ Alô! Đây có phải số điện thoại của cậu Vương Nhất Bác không ạ?

_ Dạ đúng! Xin lỗi là ai vậy?

_ Tôi là chú cậu của bé Ý Nhi. Hôm trước, cũng nhờ có cậu giúp đỡ. Cháu muốn gặp cậu, không biết có phiền không ?

_ À! Sau khi tan làm tôi sẽ qua đó

_ Ca ca ! Nhớ nhe em đợi ca ca.

_ Ngoan, ca ca hứa tan làm sẽ qua thăm em.

_ Chào ca ca.

Sau khi tan làm cậu bắt xe đến bệnh viện. Khi gặp được cậu , y rất bất ngờ, không nghĩ là cậu.

_ Chào anh! Tôi là Vương Nhất Bác.

_ Chào ! Tôi là Lý Hạo.

_ Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, còn tiền viện phí thì tôi từ từ trả cho cậu.

_ Không cần ! Anh cứ để lại lo cho bé.

_ Cậu làm vậy tôi rất hổ thẹn.

_ Không cần như thế. Bé bị gì vậy?

_ Bé bị ung thư máu, di truyền từ mẹ.

_ À! Thế  ba bé đâu?

_Tôi cũng đang tìm.

_ Tôi xin lỗi

_ Không sao.

_ Caca đẹp trai.

_ Ý Nhi xem caca mua gì cho em nè.

Nói rồi cậu đưa cho bé một con búp bê. Thấy nó mắt bé sáng rực.

_ Cảm ơn caca, em thích lắm. Đây là lần đầu em được nhận quà.

Nghe em nói mà cậu thấy đau lòng, chí ích cậu còn có mẹ. Còn em , mẹ mất khi em được 8 tháng, ba thì bỏ đi từ lúc mẹ mới mang thai , nên không biết sự hiện diện của em. Cuộc sống của hai cậu cháu thật bấp bênh.

_ Ngoan lần sau, caca đến sẽ tặng quà cho em. Bây giờ, ca ca phải về rồi, khi nào rảnh sẽ lại thăm em.















Căn nhà này đã trôi qua hai tuần lặng lẽ, anh ngồi ở phòng ăn nhớ lại những lúc cậu lăng xăng, chạy tới chạy lui nấu ăn cho anh .
"  Tôi thật nhớ em. Sớm thôi chúng ta sẽ bên nhau".

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì anh có điện thoại của Mẹ Vương.

_ Con nghe nè Mẹ.

_ Lần sau , con không cần tốn kém như vậy?

_ Dạ sao ạ?
Anh chưa hiểu Mẹ Vương muốn nói gì.

_ Lần sau, con không về được thì thôi, đừng có mua quà cáp làm chi, tốn kém lắm. Mẹ già rồi không quen dùng đồ đắt tiền.

_ Dạ! Con chưa hiểu lắm ạ.
Gần đây công việc rất bận, bản thân còn không ngủ đủ giấc, thì làm gì có thời gian mua quà tặng Mẹ. Ai tặng cơ chứ? Cậu sao?

_ Thằng bé này bận quá ngốc rồi sau. Lần trước đám giỗ Ba Vương, Tiểu Bác về mang rất nhiều đồ bảo tất cả là con mua. Tiểu Bác bảo con có cuộc họp gì đó không đi được.

_ Dạ đúng rồi, con xin lỗi Mẹ lần sau con sẽ sắp xếp về thăm Mẹ.

_ Công việc quan trọng, rảnh thì về. Cảm ơn con đã chăm sóc tốt cho Tiểu Bác, người làm Mẹ chỉ mong có thế.

_ Dạ đó là bổn phận và trách nhiệm của con ạ.

_ Tiểu Bác hơi bướng bỉnh nhưng bụng nó tốt, con lớn hơn nó ráng nhường nhịn nghe con. Mà hôm bữa Mẹ có làm đồ ăn cho con, có vừa miệng không con.

_ Dạ! Con biết rồi Mẹ yên tâm, con hứa sẽ chăm sóc , yêu thương em ấy thật tốt. Đồ ăn Mẹ nấu ngon lắm con rất thích ạ.

_ Khi nào rảnh về Mẹ nấu cho con.

_ Dạ.




Sau khi tắt máy, anh nhớ lại có lần cậu hỏi anh có rảnh không, lúc đó do đang tức giận cậu nên anh phũ phàng từ chối, đã vậy còn nghi ngờ cậu đủ thứ, trong khi đó cậu vẫn luôn giữ hình tượng cho anh là đứa con rể chu đáo dù bận rộn vẫn nhưng vẫn nhớ gửi quà ngày giỗ Ba.
Tệ hại thật sự tệ hại, đã vậy anh còn vứt hết đồ ăn của Mẹ. Mẹ thương anh như vậy mà anh...
Khi nghe Mẹ cảm ơn vì mình chăm sóc tốt cho cậu, anh cảm thấy thật sự xấu hổ. Cảm giác tội lỗi suốt hai mươi mấy năm sống trên đời có lẽ đây là lần đầu tiên.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro