17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay anh tự nhiên luồng vào trong áo cậu , vuốt ve cái eo thon đầy quyến rũ . Cậu vì nhột mà né tránh

_ Tiêu Chiến! Em có chuyện muốn nói

_ Chuyện gì mai nói

_ Không được, anh dừng tay lại đi, em .. em thật sự rất sợ

Nghe chữ " sợ" anh lập tức dừng tay. Anh nhìn cậu chằm chằm, anh buông cậu ra không nói một lời nào, quay về vị trị cũ. Anh nghĩ mình hơi vội.

Cậu cảm nhận được ánh mắt của anh có một chút thất vọng, có chút đau thương, cậu quay sang ôm anh, cả hai vẫn im lặng , ôm nhau ngủ suốt đêm.

Cả hai cùng nhau ăn sáng, cũng đã thỏa thuận giống như trước kia , gặp nhau như người xa lạ, ngày nào chưa bắt thóp được Cao Minh Vũ thì ngày đó không được lơ là cảnh giác.

Bên phía Cao Minh Vũ sao khi điều tra Hà Thanh, hắn sẽ tìm kiếm cơ hội tiếp cận cô. Hắn thề sẽ bắt cô trả giá.

Sau khi tan làm, Hà Thanh và Tiêu Chiến cùng nhau đi đến một nhà hàng sang trọng ăn tối, hai người cười nói vui vẻ trong thật giống đôi vợ chồng mới cưới, hắn ấm ức, chỗ đó phải là của hắn.

Nhìn cái cách anh quan tâm cô ta là hắn muốn xé xác cô ta rồi. Thật là muốn giết người.




Tiêu Chiến đưa Hà Thanh về trước cổng , cả hai không ngại cho nhau một cái ôm.

_ Anh à! Anh làm em ớn lạnh.

_ Diễn thì phải diễn cho giống, hắn đang nhìn chúng ta.

_ Anh dâu ! Liệu có ghen.

_ Em ấy là người hiểu chuyện, sớm sẽ kết thúc chuyện này thôi.

_ Em cũng mong như vậy, chứ nhìn mặt anh riết chán quá.










Hôm nay là chủ nhật một ngày thích hợp  nhất để ngủ nướng, cậu đang nằm trong vòng tay anh ngủ, thì điện thoại cứ reo mãi, bực mình hết sức.
Là điện thoại của Lý Hạo, y nhờ cậu đến chơi cùng bé Nhi giúp y một lúc. Y ra ngoài có việc quan trọng, sau khi trở về sẽ kể cho cậu nghe một sự thật để rửa oan cho cậu.
Nghe vậy cậu bật ngồi dậy, nhưng cái người đang ôm, chân mày hơi cau lại tỏ ra không vui.

_ Còn sớm, em định đi đâu?

_ Em có chút chuyện gấp, về kể anh sau.

_ Chuyện gì mà gấp đến độ bỏ chồng luôn thế.

_ Em cũng không biết nhưng em có cảm giác nó rất quan trọng. Ngoan! Buông em ra đi.

Thấy anh không có hành động gì, cậu cúi xuống hôn anh một cái, lúc này mới chịu thả cậu ra.


Sau một tuần suy nghĩ kĩ càng, Lý Hạo quyết định nhận tội với cậu, chính y là người cố ý lấy tập hồ sơ đó.
Tuy chưa tiếp xúc nhiều với cậu nhưng y biết cậu không phải là kẻ xấu như Cao Minh Vũ từng kể với y. Hắn nói cậu là một thực tập sinh chỉ vì muốn làm chính thức ở đó mà không ngại lên giường quyến rũ người yêu hắn, hắn đã nhiều lần van xin mà cậu cứ vẫn tiếp tục qua lại với người yêu hắn, đã vậy còn dành lấy công việc hắn đang làm.
Hắn nhờ y giúp hắn, sau khi xong việc sẽ trả tiền viện phí cho Ý Nhi và đưa y thêm ít tiền để tạm thời trang trãi cuộc sống của hai cậu cháu.
Việc rất đơn giản chỉ cần y cầm tập hồ sơ để hắn chụp hình là được, hắn chỉ muốn cảnh cáo cậu thôi, ngoài ra không có hậu quả gì nghiêm trọng cả.
Y nghe vậy cũng mũi lòng nên đồng ý giúp hắn. Một phần vì hắn từng là bạn thân hồi cao trung với y, lúc trước hắn rất hiền và thật thà nên thường xuyên bị bắt nạt, cũng may có y từ đó cả hai thân nhau. Một phần cũng vì tiện viện phí của cháu, y vay mượn khắp nơi mà không ai cho, nên đồng ý, nghĩ không hại đến ai, ai nào ngờ hại cậu mất cả công việc còn mang tiếng oan. Y thật sự rất hối hận và quyết tâm giúp cậu làm chứng.

Không biết từ đâu Cao Minh Vũ có thông tin Lý Hạo và Vương Nhất Bác đang qua lại với nhau, hắn rất tức giận .
Vì thế hắn hẹn gặp Lý Hạo chỗ cũ tại một ngôi nhà hoang cũ nát , ít người qua lại.
Còn Lý Hạo cảm thấy có chút bất an, nên một lần nữa điện thoại cho cậu , bảo cậu khoảng 30 phút nữa đến địa chỉ y gửi, cậu nhất định không được quên.
Từ xa y đã thấy hắn cùng ba người xa lạ cao to , đứng sẵn chờ, cảm giác bất an một lần nữa trỗi dậy mạnh liệt, y muốn chạy cũng không được.

_ Mày hẹn tao đến đây có việc gì? Nói đi tao đang gấp.

_ Mày thật lòng không biết sau?

Nói xong hắn vứt một sấp hình vào ngực y, toàn là những hình ảnh cậu và y ở bệnh viện, quán cà phê, quán cơm... mọi lúc mọi nơi.

_ Mày theo dõi tao?

_ Không như vậy sao biết mày phản bội tao.

_ Tao không có, chẳng qua cậu ấy giúp tao chăm sóc Ý Nhi , ngoài ra chẳng có gì cả.

_ Ngoại từ bản thân tao, thì tao chẳng tin ai.

_ Kể cả tao sao? Tao với mày là bạn thân từ lâu rồi mà.

_ Bạn thân ? Đối với tao chẳng ai đáng tin kể cả mày, tao chỉ là đang lợi dụng một thằng ngu như mày thôi. Kkk

Đúng ! Kể từ lúc Mẹ hắn mất là hắn không còn tin bất kì ai. Vì quá tin những người bên cạnh mà hắn lần lượt bị phản bội. Sự thật, thật đau lòng khi lúc đó hắn mới mười bảy tuổi. Mẹ hắn có người cháu họ mà hắn gọi là chị họ lên ở nhờ để đi học đại học. Người chị ấy rất hiền và ngoan, luôn đối tốt với hắn. Hắn cảm kích không thôi, nghĩ mình có thêm một người chị cũng không tồi.
Một ngày hắn thì học về phát hiện Mẹ hắn nằm dưới nền gạch lạnh lẽo khóc nức nở, nhìn hai kẻ trước mặt đang ôm nhau vui vẻ làm hắn không khỏi bất ngờ.
Ba và chị họ có quan hệ mờ ám, chị ta đã có thai nên giờ muốn đuổi Mẹ con hắn ra khỏi nhà.
Cả hai giằng co thì Ba đẩy Mẹ vào cạnh bàn , trúng chỗ hiểm bà mất ngay tại chỗ. Hai con người không biết hối hận kia đã tống cổ hắn ra khỏi nhà không chút thương tiếc. Kể từ đó , hắn hận phụ nữ, những ai phản bội, cướp đồ của hắn thì không có kết quả tốt.

Một hôm tình cờ, hắn thấy Vương Nhất Bác đang chơi với nhau trong bệnh viện, Ý Nhi trước giờ không tiếp xúc người lạ ngoại trừ hắn và Lý Hạo ra thì chẳng còn ai . Có chút nghi ngờ hắn thuê thám tử đều tra. Sau khi phát hiện mối quan hệ cả hai có chút thân thiết, thì hắn biết sớm muộn gì y cũng sẽ kể cho cậu biết, nên hắn làm trước một bước.

_ Tao biết sớm muộn gì mày cũng sẽ phản bội tao, nên hôm nay tao muốn dạy mày một bài học.

Hắn nhướng mày về phía ba tên áo đen, cả ba đồng thời đi về phía y, hai tên thì giữ chặt y, tên còn lại đấm , đá túi bụi vào bụng y. Đánh một lúc hắn bảo dừng.

_ Đây chỉ là cảnh cáo nhẹ, mày mà không biết điều cẩn thận nhỏ cháu mày.

_ Tao có chuyện muốn hỏi mày?
Tại sao , mày hại cậu ấy?

_ Tao ghét nó.

_ Vì cậu ta đẹp hơn mày, giỏi hơn mày nên mày ghét sao?

Lý Hạo hiểu con người của Cao Minh Hạo tuy bề ngoài nhát gan nhưng trong lòng luôn đố kỵ, ghen ghét những ai hơn mình. Vì thế giờ muốn hắn khai ra sự thật chỉ còn cách công kích lòng đố kỵ của hắn, lúc đó hắn sẽ bức xúc mà khai toàn bộ .

_ Đẹp sao, giỏi sao cậu ta còn lâu mới so sánh với tao, cậu ta không xứng.

_ Vậy tại sao , cậu ta mới vào làm đã được người mày yêu để ý, còn mày thì..

_ Mày im đi , mày thì biết cái gì, một người ngu dốt luôn tỏ ra ngây thơ trong sáng như cậu ta mà muốn ở cạnh Tiêu Chiến à. Anh ấy phải thuộc về tao, nhiều lần tao đã tưởng tượng thân thể đó là của tao, tao không cho bất cứ ai chạm vào anh ấy, anh ấy là ánh sáng của cuộc đời tao, mày biết không?

Hắn nhớ rõ vào cái ngày mà hắn bị đuổi ra khỏi nhà, trong người không có một đồng, đói đến mức không đi nỗi, ngồi một chỗ khóc thút thít.
Có một giọng nói dịu dàng hỏi hắn

_ Cậu bé! Sao giờ này em ở đây, tối rồi.

Hắn ngước mắt lên nhìn, anh đang cười với hắn , nụ cười nó đẹp và dịu dàng làm sao.

_ Em đói, em không có nhà.

_ Đứng dậy, anh dẫn đi ăn nào.

Ăn xong , anh chở hắn tới một ngôi nhà nhỏ, anh bảo hắn ở đây với dì, dì sẽ chăm sóc hắn. Từ lúc đó không thấy anh quay lại, hỏi thì mới biết anh tên Tiêu Chiến, anh đã sang mỹ du học.
Kể từ khi đó hắn quyết tâm phải vào được Tiêu thị và phải có được anh, nguồn ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn.

_ Cậu ta rất ngây thơ chỉ cần đối tốt với cậu ta một chút là cậu ta buông lỏng phòng bị. Tao chỉ dùng một chút mánh khóe là cậu ta dính bẫy.

_ Tao thấy cậu ta cũng thông minh, mày đừng vội đắc ý sớm, mày không sợ cậu ta làm bộ rồi sao đó cho mày một vố. Tao thấy hay bây giờ mày xin cậu ta tha thứ biết đâu...

_ Kế hoạch của tao hoàn hảo như vậy làm sao mà nó biết được. Nó thật ngu ngốc, tao thừa biết tính nó , trước khi nộp giấy tờ gì quan trọng sẽ xem lại vài lần rồi không xem nữa. Cho nên tao chuẩn bị một tiệp hồ sơ giống như vậy.
Tao làm bộ rớt điện bên phía nó, nhờ nó nhặt giúp thuận lợi tráo đổi. Camera tao đã đi sớm làm hư rồi. Hahaha nó thật ngu ngốc.
Mày thấy ai giỏi hơn ai? Tao nói một lần nữa , mày trông chừng cẩn thận đứa cháu mày.

Nói xong , hắn bảo ba tên kia cùng đi.
Y nhìn theo bóng dáng hắn từ từ xa dần, lấy trong túi ra một máy ghi âm.
" đồ ngu ngốc".




Theo lời y, thì 30 phút sao cậu đi lại địa chỉ đó thì thấy y bị đánh bầm dập , nằm ngất xỉu dưới đất.





Khi Tiêu Chiến đến thì cũng là lúc y tỉnh lại, vết thương không đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.
Y hỏi cậu đây là ai, thấy cậu không biết trả lời sao, anh nhanh miệng giới thiệu chủ quyền, anh cũng không muốn chồng mình suốt ngày đi chăm sóc người khác.

_ Tôi là Tiêu Chiến, chồng của em ấy.

Cả hai ngạc nhiên nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh thừa nhận với người ngoài về mối quan hệ của bọn họ.
Y nhìn cậu , cậu khẽ gật đầu.
" Đúng là nhan sắc nghịch thiên, hèn chi Cao Minh Vũ say đắm bao năm".

_ À ! Tôi là Lý Hạo. Tôi có chuyện muốn nói.
Y kể rõ đầu đuôi cậu chuyện cho hai người nghe , sau đó y lại nói.

_ Xin lỗi! Tôi đã hại cậu Vương, tôi không nghĩ mọi chuyện như thế.

_ Không sao! Chẳng phải bây giờ anh cũng giúp tôi rồi sao, còn bị thương nữa, tôi phải là người cảm ơn mới đúng.

_ Đây là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và hắn, hi vọng sẽ giúp được cậu.

_ Thật sao, cảm ơn anh.

Cậu nhìn qua Tiêu Chiến thấy anh cũng đang mỉm cười nhìn cậu, không ai biết rằng lúc này cậu thật sự muốn ôm anh.







Cả hai về tới nhà trong bộ dạng vội vội vàng vàng, lúc trên xe cả hai đã trao cho nhau một nụ hôn rực lửa. Nếu không kiềm chế là anh đã làm cậu trên xe rồi, anh cố gắng  kéo cậu thật nhanh vào nhà.
Cạch, cạch tiếng mở và đóng cửa.

Anh vội vàng ấn lên môi cậu một nụ hôn, cả hai lôi lôi kéo kéo nhau lên tận giường, trao cho nhau một đêm nồng nhiệt bằng ngôn ngữ cơ thể. Họ thể hiện cho đối phương biết tất cả tình cảm mà bấy lâu nay luôn ẩn giấu, họ sẵn sàng bùng cháy khi hai cơ thể gần nhau.
Trên giường giữa những tiếng ba ba dâm mỹ, những tiếng rên rỉ đậm chất tình, còn có những lời nói vụng về, đứt quãng pha chút sến " anh yêu em " , " em yêu anh" liên hồi không dứt.
Anh ngọt ngào đặt lên người cậu những nụ hôn, cậu cũng vụng về đặt lên cơ thể săn chắc những nụ hôn tình như cả hai đang ngầm đánh dấu lẫn nhau.

Sau một đêm kích tình dữ dội, anh ôm cậu đi tắm , làm sạch nơi khó nói của cậu, thoa thuốc cẩn thận vì đây là lần  đầu của cậu nên anh không dám làm nhiều.

( Không dám mà làm cả đêm hả anh Chiến)

Đang mơ màng ngủ, chợt nhớ ra điều gì, cậu ngồi bật dậy.
_ Á ! Ui đau

Anh hoảng hồn ngồi dậy

_ Em sao vậy? Có chuyện gì? Không khỏe chỗ nào?

_ Em.. Lý Hạo

Thật muốn đánh cậu một cái, ở với chồng mà cứ nhắc người khác, anh cũng biết ghen nhe cưng.

_ Mấy giờ rồi còn nhớ anh ta.

_ Không phải Ý Nhi

Cả hai đều nằm viện thì ai chăm sóc, buổi chiều cả hai đang chìm đắm trong bể tình, nên cậu quên béng luôn.

_ Giờ này e mới nhớ à, anh đã thuê bảo mẫu chăm sóc cho họ rồi, em đừng lo. Ngoan ngủ đi, mọi việc có anh. Cấm em sao này không được nghĩ tới người khác khi ở cạnh anh.
Anh đặt lên trán cậu nụ hôn, ôm cậu vào lòng ngủ cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro