9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai còn nhớ hay quên hết rồi?
Lâu rồi mới quay lại có nhạt mọi người thông cảm. Hẹn chap sau em thêm muối cho bớt nhạt.























Đúng như dự định của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bị đổi sang tổ khác với lí do thiếu nhân sự, lí do cùi bắp hết sức mà ai cũng tin.
Thật ra ngăn cách cậu một phần, phần còn lại muốn cậu phát triển xa hơn. So với tổ thiết kế cũ thì bên đây cao cấp hơn, chuyên tập trung vào những dự án lớn và có nhiều nhà thiết kế quốc tế đáng để cậu học hỏi để sau này làm bàn đạp để cậu phát triển xa hơn.

Sau khi làm chuyện ác xong , tâm trạng Tiêu tổng đang cực kì tốt, mọi bản thiết kế cũng được thông qua nhẹ nhàng.

Còn cậu, ta nói buồn thấy sợ luôn vậy, mới vừa thích nghi thì bị đổi đi, giờ phải bắt đầu lại, chán dễ sợ.

Cậu được Kỷ Minh giới thiệu chào mọi người, ai cũng vui vẻ chỉ có một người ngoài mặt thì vui vẻ, hớn hở nhưng trong lòng đầy oán hận.
Cậu ta muốn vào đây làm phải mất ba năm làm việc chăm chỉ, tăng ca bất kể ngày đêm ,còn cậu chỉ là thực tập sinh mới kí hợp đồng chưa đầy hai tháng đã  được vào đây, chắc chắn là đi cửa sau.
" Hãy đợi đấy".

Tuy trong lòng nghỉ thế nhưng hắn vào vui vẻ bắt tay cậu.
_ Chào em! Anh là Cao Minh Vũ, rất vui khi được làm việc chung với em, từ nay mình là đồng nghiệp nhé.
_ Dạ! Em là Vương Nhất Bác ngày tháng về sau mong anh chiếu cố.
_ Được thôi.

Màn chào hỏi kết thúc giám đốc Kỷ đưa cậu vào nhóm của Cao Minh Vũ cùng tham gia dự án lần này.

Tới giờ ăn , bọn trẻ gặp nhau ở căn tin , mừng như xa cách ba năm, đủ thứ chuyện để kể . Du Hiên bảo từ lúc cậu đi trong phòng không còn sôi nổi , bà tổ trưởng ăn phải pháo hay sao cứ mắng hết người này đến người khác, hại bọn họ mắc vệ sinh cũng không dám đi.

Còn cậu vui vẻ khoe với hai người họ rằng bên đây ai cũng tốt, cũng nhiệt tình . Mà cậu đâu biết rằng không biết có bao nhiêu cái bẫy đang đợi cậu ở tương lai.

Hôm nay, cả hai không có tăng ca nên Du Hiên hẹn cậu gặp mặt bàn chuyện quan trọng, cậu vội đồng ý mà quên mất ở nhà có ông anh đang khó, lúc nào cũng sẵn sàng kiếm chuyện với cậu mọi lúc, mọi người.

Đúng giờ cả hai hẹn nhau ở cổng công ty, cậu nhắn cho anh bảo mình có việc về trễ, anh tự ăn . Nhắn tin xong cậu cho điện thoại vào balô.
Cậu khoát tay Du Hiên cả hai cùng nhau lên taxi đi.

Khi nhận được tin nhắn của cậu là anh đã không vui rồi, lại còn chứng kiến cái cảnh vừa rồi, ta nói nó tức gì đâu.
Anh ra lệnh cho tài xế chạy theo xe cậu. Tới con hẻm thấy cả hai xuống rẽ vào một nhà hàng , nhìn vào khung cảnh cho thấy đây là dành cho những cặp tình nhân.
" chẳng lẽ hai người họ hẹn hò"

Đang làm thì cậu chợt nhớ hôm nay Tiêu Chiến bị bệnh không thể để anh ấy ăn ngoài được. Một người kĩ tính như Tiêu Chiến thì.... huống hồ đồ ăn ngoài nhiều dầu mỡ, không biết có hợp vệ sinh, không khéo bệnh nặng thêm cả nhà là trách mắng. Nghĩ thế cậu tạp biệt Du Hiên về nấu cơm cho anh.

Tiêu Chiến ngồi ngoài xe đã hơn 30 phút rồi chưa ra, trong dạ cũng hơi sốt ruột. "Làm cái gì mà ăn lâu dữ vậy? " Bình thường ăn với anh chớp nhoáng là xong. Còn bây giờ chưa thấy ra, hay tại ăn đúng người mới ngon".

Càng nghĩ càng tức. Đang chìm trong suy nghĩ thì thấy cậu bước ra có một mình, anh cũng hơi thắc mắc, cứ chạy theo trước cái đã.

Cậu lấy điện thoại ra xem thấy 10 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn của Tiêu Chiến.
" Cậu đi đâu?"
" Cậu không biết là tôi đang bệnh à?"
" Cậu chăm sóc chồng mình như thế á? Có tin tôi mách mẹ không?"

Đọc xong, cậu thấy ấu trĩ muốn chết. Lớn vậy rồi vẫn còn chơi mách lẻo, thật là vô vị.

Xe thì được một đoạn thì Tiêu Chiến thấy cậu nhắn tin bảo đang trên đường về, ghé siêu thị mua ít đồ về nấu cơm cho anh.



Cậu mở cửa vào nhà thấy phòng khách sáng đèn biết là anh đã về, cậu tranh thủ vào bếp. Anh đang bệnh , cậu nấu ít cháo thịt bằm cũng nhanh.
Xong xuôi cậu lên phòng gọi anh xuống ăn cơm .
Lúc cậu lên gọi mãi không thấy lên tiếng, cậu thấy cửa không khóa nên mở vào, cảnh tượng trước mắt làm cậu hết hồn, cũng may hôm nay cậu về sớm, trễ cậu không dám nghĩ tới.
Trán anh đầy mồ hôi, da mặt đỏ như máu, miệng thì cứ kêu lạnh . Cậu lấy nhiệt kế đo thì 39°C . Anh bị sốt. Cậu gọi bác sĩ riêng của gia đình đến.

Bác sĩ bảo do cơ thể đã bị bệnh sẵn giờ trúng nước nữa nên bệnh mới nặng, bảo cậu tối nay phải kiểm tra xem có giảm sốt không? Không giảm thì phải vào viện.
Sau khi tiêm thuốc xong, cậu đi lấy thức ăn và gọi anh dậy
_ Tiêu Chiến! Dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc.

Khó khăn lắm anh mới mở miệng nói chuyện. Thấy vậy cậu lấy cho anh cốc nước ấm, rồi đút cho anh uống.

_ Tôi mệt không muốn ăn, chỉ muốn ngủ.
_ Ngoan! Ăn xíu rồi ngủ. Nào ! Tôi đỡ anh ngồi dậy.

Thấy anh vẫn nằm im, cậu tiếp tục
_ Hay tôi đút cho anh được không?
_ Anh không chịu ăn, tôi gọi cho ba mẹ.

_ Được rồi! Tôi bệnh mà cậu cũng bắt nạt .
_ Bệnh liền mè nheo.

Miệng thì nói vậy thôi chứ động tác , cậu rất nhẹ nhàng, ôn nhu với anh. Một người đút, một người ăn khung cảnh thật hòa hợp.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro