10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đền bù cho mấy cô đã đợi tui trong thời gian qua nàk.
Sẳn đây tui xin trả lời góp ý của một cô bảo tui viết fic dài tập :
Nói thiệt t cũng muốn lắm nhưng mà văn t dở lắm, nghĩ sao viết vậy, nhìu khi nội dung không mượt nữa, ý tưởng hạn hẹp nên chỉ viết được nhiu đó thôi.
Còn c nào muốn đọc fic dài, hay qua nhà c " Gà Bông" á. Fic bên đó hay lắm, tình tiết lôi cuống, nội dung dễ hỉu nữa.

Cảm ơn mọi người góp ý. Chúc mọi người ngủ ngon.

Đúng là thuốc hay , bác sĩ giỏi đến giữa đêm anh thấy cơ thể cũng đỡ phần nào. Định ngủ tiếp mà cái bụng , nó phản đối quá nên phải lết thân xác này xuống bếp. Anh nhìn giờ trên điện thoại cũng 1 giờ 29 phút, gọi cậu thì cũng phiền quá, thôi tự mình vận động.

Anh vừa bước xuống, đụng trúng cái gì mềm mềm , giật cả mình, vội bật đèn lên thì thấy cậu đang nằm ngủ dưới sàn." Thì ra vẫn còn có lương tâm".

Cậu vừa ngủ cũng chưa sâu, chỉ cần có tiếng động là cậu tỉnh liền, do ánh sáng bất chợt sau vài phút cậu mới thích ứng . Thấy anh ngồi dậy cậu lo lắng hỏi
_ Anh đau chỗ nào sau?
_ Không! Tôi đói. Nhìn vẻ mặt cậu lo lắng cho anh đáng yêu gì đâu, muốn hôn một cái quá.
_ Anh ngồi đây đi , tôi đi hâm cháo rồi mang lên cho anh.

Nói rồi cậu xuống bếp. Mười phút sau , cậu mang cháo cho anh.
_ Anh ngồi dậy, tôi đút cháo cho anh.

Anh định bảo không cần , nhưng nhớ lại đây là đặc sủng dành cho người bệnh, ngu gì không chịu. Chứ anh mà khỏe đi, liếc cậu còn không thèm nói chi là đút này nọ.

Đút anh ăn xong, nhịn không được cậu trách vài câu.
_ Anh lớn rồi mà còn ngủ trong lúc tắm, không biết cơ thể đang không khỏe à?

Có chết anh cũng không nói là do anh cố tình nha, chỉ có lúc bệnh như thế này , cậu mới ôn nhu với anh. Hôm qua, anh cố tình ngâm mình trong nước lạnh hơn 30 phút lận đó.

_ Tôi đi làm về mệt, vừa đói, định tắm xíu rồi tìm gì ăn, ai ngờ ngủ quên. Là em bỏ đói tôi.

Giọng có vẻ tủi thân vô cùng . Hôm qua đã mệt mà còn theo cậu cả buổi, không hiểu còn trách người ta.
Cậu nhìn anh chỉ biết thở dài, bệnh rồi ai cũng như con nít. Con nít gần 30 tuổi thật khó dỗ.

_ Đều là lỗi của tôi được chưa?. Sau này không như thế nữa?
_ " Sau này" là em muốn cùng tôi...
_ Anh đừng hiểu lầm, ý tôi là từ đây tới ngày kết thúc hợp đồng.

Nụ vụt tắt khi nghe câu trả lời của cậu. Thấy không khí gượng gạo , anh liền đổi chủ đề.
_ Sau em không lên giường ngủ.
_ Tôi không muốn tranh giường với người bệnh , với lại tôi còn phải đo nhiệt độ cho anh, sợ làm ồn anh ngủ không được.
_ Em làm anh cảm động quá. Cảm ơn em.
_ Chuyện nên làm thôi. Sợ anh mách lẻo.
_ Hứ. Ai thèm mách lẻo.

Nói xong , anh trùm chăn quay mặt vào tường mà giận dỗi.




Sáng thứ hai, như thường lệ cả hai cùng nhau ăn sáng, anh nói cậu sẽ cho cậu một bất ngờ lớn.

Khi cậu tới công ty là 7h30 phút, thấy mọi người nhốn nháo, bàn tán xôn xao, nhìn ai cũng có vẻ hưng phấn thấy cậu đứng đó Cao Minh Vũ gọi cậu.
_ Cậu biết tin gì chưa?
_ Tin gì quan trọng không anh?
_ Quan trọng cực kì cực kì quan trọng. 9 giờ hôm nay, Tiêu tổng thăm quan phòng ban của chúng ta.

Cậu nghĩ thầm " thì công ty của anh ta, muốn thăm ban phòng nào thì là quyền của anh ta, cớ sao mọi người lại vui vẻ đến vậy?".

Thấy cậu còn mờ mịch nên hắn tiếp tục.
_ Cậu mới vào nên không biết, Tiêu tổng xưa nay nổi tiếng lạnh lùng, khó tiếp xúc, nói chuyện với mọi người đều có khoảng cách. Ngài ấy đến phòng ban nào thì nào chứng tỏ phòng đó có năng lực xuất sắc hoặc có người ngài ấy muốn chọn làm thư kí riêng. Cậu nhìn xem hôm nay ai cũng mặc đẹp, ai cũng muốn mình được chọn. Ngài ấy là hình tượng của bao người.

_ À
_ À cái gì mà à , cậu mới vào làm đừng để sai xót kẻo bị đuổi.

Còn 3 phút nữa Tiêu tổng đến ai cũng hồi hộp, không tập trung , chỉ có mình cậu lo làm phần việc của mình.

Cánh cửa mở ra, tất cả đứng lên chào.
Giám đốc Kỷ đang thao thao bất tuyệt giới thiệu từng hạn mục. Thấy Tiêu tổng một đi xuống vị trí số 3 bàn thứ 5 thì dừng lại. Tim mọi người nhảy theo lộp độp không lẽ có sai xót gì, nếu không..

_ Vương Nhất Bác

Nghe tên mình cậu ngẩn đầu , nhìn anh không nói lên lời, mắt chữ o mồm chữ a chưa khép lại. Thấy cậu thất lễ , giám đốc Kỷ đổ mồ hôi hột chạy lại.
_ Vương Nhất Bác! Chào Tiêu tổng đi, sau cậu đứng ngây ra đó vậy.
_ À! Chào... chào Tiêu tổng.
_ Bất ngờ không? Theo tôi lên văn phòng.

Nhìn theo bóng dáng anh và cậu bước ra khỏi cửa, Cao Minh Vũ tức giận vô cùng. Hắn cố tình mặc đồ thật đẹp , vậy mà ai cả liếc cũng chẳng liếc hắn một cái. Thật ra, hắn thích anh từ lâu mà chưa có cơ hội tiếp xúc. Trong một lần hắn đi tới quán bar gay gặp anh ở đó. Từ lúc đó hắn đã hạ quyết tâm có anh cho bằng được. Hắn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, hoàn thành một cách xuất sắc là đằng khác chỉ mong có một ngày anh để ý tới hắn., khó khăn lắm mới có cơ hội này, hắn tự tin là hôm nay anh sẽ để ý tới hắn . Ai mà ngờ ở đâu xuất hiện ra cậu cản đường bảo hắn không tức sao được.
Hắn thầm ghi hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro