18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Chào mọi người! Cảm ơn tất cả đã hỏi thăm t trong thời gian qua. Tạm thời, t cũng ổn rồi, tạm thời có thể viết nhưng chưa viết nhiều được.

Hôm nay, viết lại cốt truyện nhìu khi không chặt chẽ mọi ng thông cảm . T đọc cho bé em viết có sai chính tả bỏ qua giúp t nhé










  Hôm sau, cả hai vào bệnh viện thăm Lý Hạo, đồng thời cũng giúp y tìm một bác sĩ riêng và sắp xếp cho hai cậu cháu y một chỗ ở an toàn , tránh trường hợp xấu do Cao Minh Vũ gây ra.
Thấy anh sắp xếp như vậy , cậu thấy nhẹ nhõm và vui vẻ, cậu cảm ơn anh đã làm điều đó thay cậu, không có anh thì cậu không biết phải làm sao cả.

Chuyện còn lại bây giờ là giải quyết cái tên kia, cậu cảm thấy có chút bất an.



Hôm nay, anh đưa cậu đi làm , hai người đã thống nhất giống như trước đây, chỉ có thân phận chủ và nhân viên. Đến ngã tư , cả ôm ôm hôn hôn quyến luyến một lúc thì anh mới chịu thả cậu xuống.

Vào văn phòng , anh cho thư kí gọi Cao Minh Vũ lên gặp.

Hắn vừa nghe anh gọi là mừng khôn xiết, thời cơ đã đến , hắn nhât định phải nắm bắt. Hắn đã suy nghĩ hàng trăm cách tỏ tình. Bây giờ, hắn hận không thể la lên cho mọi người biết rằng hắn đang vui.

Vừa bước vào văn phòng anh, hắn cảm thấy áp suất trong phòng lạnh băng, hắn chợt rùng mình một cái. Hắn dè dặt hỏi
_ Tiêu tổng! Ngài gọi tôi có việc gì?

_ Tôi nghĩ rằng cậu phải rõ chứ.

_ Tôi không hiểu ý ngài.

Anh không trả lời mãi một lúc sao mới lên tiếng
_ Cậu thích tôi sao?

Anh đã nghĩ nhiều lý do, không hiểu vì sao , hắn lại hãm hại Vương Nhất Bác. Gần đây, anh còn phát hiện ra một điều chỉ cần anh nói chuyện hơi thân mật với ai là ngay ngày hôm sau người đó chắc chắn sẽ gặp chuyện. Cộng thêm , hồ sơ anh điều tra được thì chắc chắn hắn yêu anh. Nhưng tình yêu đó thật biến thái, thật ghê tởm.

Hắn mấp mấy mãi mới nói được

_ Anh..anh..anh biết rồi sao? Tiểu Minh của anh đây, em vẫn luôn chờ anh. Cuối cùng em cũng đợi được.

Chín năm qua , hắn luôn sống trong hi vọng và chờ đợi. Hi vọng anh sẽ không quên hắn và đợi một ngày nào đó anh nhận ra tình yêu của hắn dành cho anh sâu đậm và chân thành như thế nào?
Cuối cùng, anh cũng đã biết hắn yêu anh. Hắn từng mơ tưởng, ngôi nhà hạnh phúc của cả hai. Hằng ngày, cùng nhau đi làm, cùng nhau về, cùng ăn cơm, cùng ngủ.... ôi hạnh phúc biết bao.

Nhưng sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng, hắn nghe anh nói mà tim muốn vỡ ra từng mãnh

_ Tôi không yêu cậu, năm xưa giúp đỡ vì hoàn cảnh cậu đáng thương, đáng được giúp đỡ. Còn bây giờ , tôi thật sự ghê tởm con người của cậu. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng là đi tự thú, pháp luật còn khoan hồng. Đừng để tôi ra tay, cậu sẽ không có cơ hội thấy mặt trời.

Hắn chết lặng nhìn anh trăn trối, con người này lúc trước ấm ấp bao nhiêu thì giờ lạnh lùng bấy nhiêu. Điều gì khiến anh thay đổi.

_ Tại sao? Em đã vì anh làm bao nhiêu việc? Ghê tởm sao?

_ Tôi không ghê tởm tình yêu của cậu, chỉ ghê tởm cái cách yêu của cậu, với lại tôi cũng có người trong lòng rồi.

_ Anh có thể cho em biết là ai không?

_ Không cần thiết. Mời cậu đi.

_ Anh cho em hai ngày để thắp nhang cho Mẹ sau đó em sẽ đi tự thú, xem như trả nợ ân tình cho anh.

Nghe hắn nói , anh có chút hoài nghi. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và thái độ thành khẩn , anh gật đầu đồng ý.
Xét cho cùng nguyên nhân chính là không có người dạy bảo, không có tình thương ba mẹ dễ khiến con người ta dễ lạc lối.

Sau này, mỗi lần thấy vết thương trên người cậu, anh hận chính mình sau lúc đó quá mềm lòng với kẻ ác.



Sau khi giải quyết chuyện của Cao Minh Vũ xong, anh điện thoại cậu lên văn phòng có chút việc.

Vừa bước vào phòng đã bị ai đó ôm chặt vào lòng. Cũng may, văn phòng bình thường cũng ít mở cửa sổ, hay kém rèm , nếu không mọi người sẽ nghi ngờ

_ Anh làm gì thế? Đang trong giờ làm việc đó, buông em ra.

_ Ôm em chứ làm gì! Đang làm việc thì sao? Anh là ông chủ , ai dám lên tiếng.

_ Lưu manh chứ ông chủ gì? Giải quyết xong rồi à.

Anh gật đầu và kể lại đầu đuôi cho cậu nghe.

_ Đúng là tình yêu hại người mà....

Ưm... anh không muốn phí thời gian vào chuyện của người khác , nên ngăn chặn cậu bằng nụ hôn. Lúc đầu , cậu còn phản kháng, từ từ cũng theo anh mà đáp trả. Hai người đang cao trào thì có tiếng gõ cửa. Cả hai giật mình, rồi nhìn nhau mỉm cười, đúng vụng trộm thật thú vị.

Cả hai chỉnh trang lại quần áo ngay ngắn , rồi anh bước ra mở cửa.

_ Anh làm cái gì mà ....

Chưa nói hết câu, cô ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây, nhìn khóe môi hai người là cô biết mình phá chuyện tốt của hai người. Cô mỉm cười nhẹ
_ Chào anh dâu. Em là Hà Thanh.

_ Chào cô! Tôi là Vương Nhất Bác.
Không có gì thì em đi trước

_ Không cần, em cứ ở đây, đều là người nhà.

_ Đúng rồi anh dâu, không cần phải ngại. Hôm nay, em đến đây chủ yếu thông báo là ngày mốt em sẽ đính hôn.

_ A ! Sớm vậy sao? Anh còn nghĩ sẽ lâu lắm.

_ Cái anh này, đừng nghĩ ai cũng xấu tính giống như anh. Em đầy người thương. Chắc anh dâu cũng không mấy dễ dàng.

Tiêu Chiến nhìn cậu , dịu dàng hỏi

_ Hỏi em kìa? Sống với anh thấy sao? Có dễ dàng không?

Đột nhiên bị gọi tên , cậu có hơi bối rối . Hiện tại cậu chưa quen với cách nói chuyện của hai anh em

_ Anh ấy rất tốt.

_ Thấy chưa? Em nói mà , ngay cả trả lời mà anh ấy còn không dám nữa kìa. Anh dâu yên tâm em sẽ mách dì cho anh ấy biết tay.

_ Không phải vậy? Chỉ là hiện tại chưa quen với cách nói chuyện của hai người.








Cao Minh Vũ sao khi nộp đơn từ chức trong sự ngạc nhiên của mọi người, không ai hiểu, tự nhiên đang yên đang lành hắn từ chức. Hắn không thèm giải thích, cúi đầu chào tất cả rồi quay đầu đi. Trước khi đi, hắn quan sát thật kĩ từng nơi, đây là nơi đầy hi vọng và tình yêu của hắn.

Hắn về đến nhà, lấy tất cả những thứ có liên quan đến anh, đem đốt sạch và đốt cả tình yêu của hắn dành cho anh.
Hắn muốn trước khi tự thú sẽ làm mâm cơm cúng mẹ và nói lời tạm biệt cùng mẹ hắn

Hắn bước vào siêu thị thì bắt gặp một dáng hết sức quen thuộc " người đi bên cạnh là ai? Chẳng phải họ yêu nhau lắm sau? Bắt cá hai tay?".
Hắn nhìn người nọ mà trong đầu không khỏi suy nghĩ. Hắn đi theo quyết tìm cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro