Chap 20 ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn chúng dẫn anh đến căn phòng tối, chúng mở bịt mắt cho anh. Anh quan sát thấy có gì không đúng, toàn bộ xung quanh trang trí toàn màu đỏ, khắp nơi dán toàn chữ hỷ, nhìn trong giống phòng tân hôn thời cổ hơn.
Anh nhìn bốn phía chẳng thấy cậu đâu trong lòng sốt ruột không thôi, nghe tiếng bước chân , anh quay lại thấy hắn ta đang mặc vest chú rể.
Hắn mỉm cười nhìn anh
_ Hôm nay là ngày vui của chúng ta. Sau khi chúng ta thành thân em sẽ thả hai người đó đi.

_ Tôi muốn thấy cả hai còn nguyên vẹn.

Tâm trạng hắn đang vui, cho nên không chấp nhặt thái độ của anh.

_ Được thôi.

Hắn vỗ tay , đồng bọn liền đưa cậu va Hà Thanh lên. Nhìn thấy cậu, anh vội vàng chạy lại, nhìn thấy cả người cậu bầm tím, có chút tức giận

_ Ai cho phép cậu đánh em ấy.

_ Câu ta là cá thá gì mà tôi không dám, tôi còn có thể làm hơn vậy nữa kì.
Giờ muốn cả hai cùng sống, anh phải làm theo điều kiện của tôi, không thì chúng ta chết chung.

_ Cậu muốn gì?

_ Anh cũng thấy rồi, trong phòng rõ ràng đến vậy?

_ Tôi không muốn thì thôi.

Ha ha ha! Hắn cười trào phúng

_ Vậy thì tôi sẽ đánh từng người trước mặt anh cho đến chết. Anh tin không?

Hắn vừa nói vừa cầm cầm cây roi quất mạnh vào người cậu.

Anh chịu không nỗi , lặp tức bảo hắn dừng tay. Anh hỏi hắn muốn gì?

_ Bây giờ chúng ta thành thân tại đây, thành thân xong, em sẽ thả cô ấy đi trước, còn cậu ta phải chứng kiến cảnh vợ chồng chúng ta ân ái . Mọi việc xong xuôi em sẽ thả, đảm bảo cái mạng cho cậu ta. Hahaha.

Trước mắt không còn cách nào khác, giờ chỉ kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến, hắn ta đang thật sự rất điên có thể làm ra những chuyện không thể ngờ. Anh đang suy nghĩ thì hắn lên tiếng.

_ Anh suy nghĩ xong chưa? Em không muốn qua giờ lành.

_ Trước khi thành hôn, tôi muốn nói với em ấy vài câu.

Anh tiến lại gần cậu, gỡ miếng bịt miệng, anh ôm cậu.

_ Đợi anh. Anh sẽ cứu em. Nhất định sẽ cứu tin anh

Cậu không còn hơi sức chỉ gật đầu, rồi lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn ướt cả mảng áo anh.

Hắn nhìn cảnh cả hai đang quấn quýt thì bực mình lên tiếng.

_ Được rồi! Tới giờ lành rồi.

Thấy anh định đi, cậu dùng chút sức yếu ớt còn lại của mình để níu kéo anh. Anh hôn trán cậu, anh thì thầm bên tai cậu , bảo không sao anh chỉ là đang kéo dài thời gian chờ cảnh sát tới.



Hắn đưa cho anh một bộ vest mới, cả hai là đồ đôi. Một bên là đám người giang hồ do hắn thuê, còn một bên Hà Thanh và cậu. Hắn từ xa đi tới trên tay là hoa cưới cùng cặp nhẫn đang tiến về phía anh. Hắn đưa cho anh ly rượu giao bôi, anh thừa biết trong đó có gì nên do dự không cầm, hắn liền ra dấu cho người của hắn đánh cậu. Anh lập tức uống, ngay lúc có một tên vào nói nhỏ gì vào tai hắn , anh liền nhổ ra.

_ Tốt lắm! Mau thả con ả này đi đi. Để nó ngay bãi tha ma nào càng vắng càng tốt.

Sau đó hắn quay về phía anh.

_ Chồng à! Vợ đã giữ lời rồi. Bây giờ có phải chúng ta nên làm chuyện chính không? Em thích một chút bạo lực, cuồng dã nên đã cho một ít thuốc , hi vọng chồng sẽ thích.

Anh nhìn đồng hồ đoán cảnh sát cũng đã đến, không cần thiết phải đóng kịch nữa.

_ Thật ghê tởm. Nhìn thấy cậu là tôi muốn nôn rồi, cậu là kẻ giết cha ruột của mình, cậu đã hãm hiếp chị họ đến chết , giết luôn đứa con của chị ấy thì cậu có tư cách gì hạnh phúc.

Hắn cảm thấy sợ hãi khi ai nhắc đến quá khứ dơ bẩn của mình, hắn đã thay tên đổi họ để che giấu quá khứ đầy nhơ nhuốc và đầy tội lỗi của mình. Bất kể ai, là ai biết mọi thứ về hắn đều phải chết, kể cả anh, đối với hắn không có ngoại lệ.

_ Haha haha! Anh biết thì sao, đến cuối cùng thì cũng phải chết.

Nói xong hắn từ trong túi lấy ra một ống tiêm. Ống này hắn dành riêng cho cậu, nhưng bây giờ dùng cho ai cũng vậy, cùng chết chung.

Hắn cầm ống lao thẳng về phía anh

_ Tiêu Chiến! Anh chết đi.

Theo phản xạ , anh quay lại kịp thời giữ chặt tay hắn. Một chân anh đá mạnh vào giữa hạ bộ của hắn. Sau đó, anh lấy ống tiêm trực tiếp đâm vào vai trái của hắn.
Ống tiêm vừa hết cũng là lúc hắn co giật đến bất tỉnh, đám giang hồ thấy thế , thay phiên nhau tẩu thót. Vừa ra khỏi cửa bị công an tóm gọn.






_ Tiêu Chiến! Đừng.... đừng....

_ Nhất Bác! Anh đây, anh đây, không sau rồi. Anh đây.

Cậu mở mắt ra, nước mắt vô thức rơi không ngừng , ướt cả vai áo.

Anh lấy khăn lau mặt cho cậu, đút cho cậu ít nước, không vội nói chuyện để cậu từ từ bình tĩnh lại.

_ Em đang ở đâu?

_ Bệnh viện.

_ Anh có bị thương không?

_ Anh không sau, bọn chúng đã bị bắt hết rồi, còn hắn đã chết vì dùng ma túy liều mạnh. Tiểu Thanh an toàn em đừng lo.

_ Em muốn xuất viện.

_ Không được, em nằm khoảng hai nữa. Ba mẹ đều ở đây, ngoan nghe lời.

_ Tiểu Bác ! Con tỉnh rồi, làm mẹ lo quá.

_ Mẹ! Con không sau, làm mẹ lo lắng rồi.

_ Mẹ về nghỉ ngơi đi, con ở đây chăm sóc Tiểu Bác được rồi.

_ Không cần anh bận tâm, con tôi thì tôi có trách nhiệm phải chăm sóc.

Bà đã cố gắng không muốn nói, nhưng khi nghỉ tới thời gian qua con bà chịu nhiều uất ức , bà cầm lòng không được. Nhờ sự việc lần này mà bà vô tình phát hiện ra bản thỏa thuận ly hôn, cuối tháng này là ly hôn. Nếu biết vì chữ hiếu mà hi sinh hạnh phúc thà bà cùng con trai sống như trước kia, có gì ăn đó mà nhà lúc nào cũng vang tiếng cười.

Cả hai đều kinh ngạc với thái độ của bà, nhất thời không nhớ ra sự việc kia. Cứ nghĩ do cậu bị thương nên tâm tình bà không tốt.

_ Mẹ con với Tiểu Bác là chồng với nhau...

_ Tôi nói tôi có thể chăm sóc tốt cho con tôi, không phiền đại thiếu gia đây bận tâm, đừng nghĩ mình có tiền thì muốn làm gì thì làm.

_ Mẹ! Anh Chiến không có ý đó....

_ Còn con xuất viện xong , mẹ mới nói tới con.

Không muốn khó xử , anh đành lên tiếng trước

_ Con về trước, mẹ chú ý nghỉ ngơi.

Anh nắm tay cậu trấn an.

_ Không sau! Mai anh vào thăm em, nghỉ ngơi cho tốt, đừng gây với mẹ, mẹ cũng chỉ lo cho em.

_ Em biết rồi, yêu anh.

Tranh thủ lúc mẹ Vương đang gọt táo, cậu hôn nhanh lên môi anh một cái an ủi.

Sau khi anh đi.

_ Mẹ sao hôm nay đối với anh Chiến như vậy?

_ Như vậy còn quá nhẹ.

_ Mẹ...

_ Con ngủ đi, tạm thời mẹ không muốn nói tới đợi con xuất viện đã.

Mỗi ngày, anh đều đến bệnh viện thăm cậu, tránh gặp mặt mẹ Vương nên chỉ đứng từ xa hoặc mẹ đi ra ngoài rồi anh mới vào.







Hôm nay , cậu xuất viện , cả hai gia đình đều có mặt đầy đủ tại nhà anh và cậu.
Mẹ Vương đưa tệp hồ sơ cho ba mẹ anh. Hai người xem xong đều sửng sốt nhìn về hai người họ.

_ Thưa anh chị, anh chị cũng biết hoàn cảnh gia đình của tôi, tôi chỉ có đứa con trai này, từ nhỏ đã mồ côi cha, cực khổ theo tôi bôn ba xứ người. Cứ ngỡ lấy chồng rồi sẽ yên bề, sẽ giống bao hạnh phúc giống bao người. Tôi cũng vì tin tưởng gia đình anh chị mới đồng ý hôn sự này, nay xảy ra cứ sự này cũng một phần do tôi, vì thế tôi xin phép anh chị cho tụi nhỏ ly hôn.

_ Mẹ/ mẹ.

Cả hai cùng ông bà Vương cùng ngạc nhiên.
Ông Tiêu nhìn về phía anh.

_ Anh giải thích chuyện này là như thế nào? Cái thỏa thuận này phải anh bày ra không?

_ Mẹ, ba mẹ nghe con nói lúc đầu thật sự con không thích em ấy, nhưng bây giờ tụi con thật lòng yêu nhau rồi. Xin mẹ đừng bắt tụi ly hôn.

_ Mẹ ! Giấu mẹ là con sai. Con thật yêu anh Chiến, ngoài anh ấy ra con không muốn ai cả.

_ Chị Vương à! Mong chị suy nghĩ lại, là con trai tôi sai, tôi sẽ phạt nó. Giờ tình cảm tụi nhỏ đang tốt chị nỡ lòng nào.

_ Tôi..

_ Tiểu Bác! Tỉnh lại đi, em sao vậy?

Mẹ Tiêu đau lòng

_ Mau mang thằng bé đi vào phòng nghỉ ngơi

_ Dạ.




_ Anh sao giờ! Mẹ giận lắm.

Hiện tại cậu chỉ giả bệnh cho qua lúc này, không biết mẹ giận tới khi nào. Lần đầu tiên thấy mẹ như thế, trong lòng cậu rất sợ, cậu không muốn làm ai buồn.

_ Anh sẽ cố gắng năn nỉ mẹ, anh không ly hôn . Em nằm nghỉ đi, để anh nói chuyện với mẹ.

_ Em muốn đi cùng anh, em không ....

Anh biết cậu muốn gì, ngay từ đầu là anh sai, không muốn cậu suy nghĩ nhiều vì thế anh hôn cậu, nụ hôn càng lúc càng sâu, đến khi cả hai đều thở dốc mới lưu luyến buông ra.

_ Ngoan ! Tin ở anh.




Khi anh xuống cả ba người vẫn ngồi, hai mẹ khóc không ngừng, còn ba Tiêu chỉ biết cúi mặt.

Anh bước đến trước mặt mẹ Vương, quỳ xuống. Vừa quỳ xuống anh tát mạnh vào mặt mình hai cái thật đau.

_ Mẹ! Con xin lỗi mẹ, con biết là lỗi của con đã để em ấy thật nhiều uất ức. Mẹ muốn đánh, muốn mắng bắt con làm gì cũng được nhưng đừng bắt tụi con ly hôn. Mẹ con xin mẹ.
Mẹ không cho con ở chung với em ấy con sẽ đi ngay, mẹ không muốn con gặp em ấy con sẽ không gặp nhưng bắt con ly hôn.
Mẹ ơi ! Con yêu em ấy thật lòng mà mẹ ơi. Con sẽ chết nếu không có em ấy.

Cậu chịu nổi khi thấy anh như vậy.

_ Mẹ, con cũng có lỗi, mẹ con yêu Tiêu Chiến, ngoài anh ấy ra , con không muốn ai. Mẹ con không muốn ly hôn.
Có anh ấy, con mới biết thế nào là yêu, là buồn, biết làm nũng, biết làm những gì mình thích. Con thật sự hạnh phúc . Mẹ.

_ Hai anh đứng lên đi. Tôi bảo hai anh ly hôn khi nào? Tự hai anh gào thét chứ tôi nói gì đâu. Người ngoài nhìn vào , không khéo nghỉ tôi chia rẽ uyên ương.

_ Mẹ tha thứ cho tụi con rồi sao? Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ.

_ Hiện tại, chuyện này tôi không nhắc tới , không có nghĩa là sẽ quên. Còn tái phạm một lần nữa đi khỏi cầu xin tôi.

_ Dạ mẹ.

Sau khi giải quyết ổn thỏa, cả ba người đều ra về, căn nhà trở lại yên tĩnh.

_ Bảo bối! Em khóc sưng mắt rồi này.

_ Anh còn đau không, sau đánh mạnh vậy chứ.

_ Nhờ vậy , mẹ mới chịu tha thứ. Bảo bối , anh yêu em.

_ Em yêu anh.

Cả hai ôm nhau cười hạnh phúc.


           _ Hết_

Hẹn mọi ng ở fic tip theo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro