1000m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Phiền quá..'
Yewang chán nản gục đầu xuống bàn, ỉu xìu như cái bánh bao chiều, miệng còn lầm bầm phát ra vài tiếng không rõ nghĩa
'Ai lại chọc cậu vậy?' Bạn cùng phòng của cậu, Jaeho, vừa nhấp một ngụm Coca , vừa lấy tay chọt chọt hỏi thăm cái đầu xù ủ rũ kia 'Nè ổn không đấy? Xem Doraemon không?'
'Jaeho à..' Yewang ngẩng đầu, đáng thương nhìn về phía cậu bạn 'Sao bây giờ... Mai tớ có tiết kiểm tra thể chất, nhưng tớ còn phải hoàn thành đống luận văn này nữa...'
'Mai chạy bộ thôi mà ,không tốn thời gian lắm', vừa nói Jaeho vừa ghé mắt nhìn màn hình máy tính của Yewang '...Mà sao luận văn của cậu mới được có 3 dòng vậy?...'
Yewang ngại ngùng che đi máy tính, lại cố gắng đổi chủ đề 'Chạy bộ đúng là không tốn thời gian lắm, nhưng điểm danh với xếp hàng cũng đã tốn kha khá thời gian rồi! Mà tên tớ còn ở gần cuối nữa chứ!'
'Cũng đúng nhỉ. Vậy cậu tìm đại một người chạy thay cậu là được rồi'
'Thời gian gấp vậy tìm đâu ra người đáng tin chứ' Yewang nôn nóng xoa xoa tay, lại còn là kiểm tra chạy 1000m đấy!
Jaeho đặt lon nước trên bàn, bình tĩnh chỉnh cổ áo hiến kế cho bạn thân 'Tối cậu không ra sân chạy à, nhờ đại một người ở đó giúp cậu là được mà. Người hay chạy bộ về đêm chắc thể chất cũng không đến nỗi tệ'
Yewang ngẫm nghĩ một lát, hình như...cũng có lý nhỉ?
Tối hôm đó
Yewang vừa ăn cơm xong liền khoác áo chạy xuống sân tập. Việc đại sự không thể để lỡ dở được!
Cậu nhìn đông ngó tây nửa ngày, cuối cùng cũng nhắm được một người đang đứng giãn cơ ở gần bên hồ. Chưa từng thấy cậu ấy bao giờ, chắc là mới nhập học đi? Người mới chắc sẽ dễ lừa... à dễ nói chuyện hơn. Chọn cậu ấy vậy!
'Hi, cậu cũng tới chạy bộ à?' Yewang vừa tiến lại gần vừa nhẹ nhàng chào hỏi bóng lưng đang bận rộn buộc lại dây giày kia 'Chỉ có mình cậu thôi sao?'
Lúc chàng trai kia ngẩng lên và ánh mắt hai người giao nhau, Yewang chợt cảm thấy Trái đất như ngừng quay, lại nghe thấy một tiếng nhạc...
It's the love shot
Na nanana nananana
Na nanana nanana
Na nanana nananana
Oh oh oh oh oh
It's the love shot...
Cậu bỗng bừng tỉnh, hung ác nhìn về phía câu lạc bộ nhảy của trường đang tập luyện. Sao lại phá hủy bầu không khí trọng đại của cậu chứ?
'Yewang ah'
Trưởng câu lạc bộ vẫy vẫy tay chào cậu, cậu liền trưng ra vẻ mặt 'Em giận rồi. Không dễ dỗ đâu' hướng chàng trai ấy. Chào gì chứ, thiếu chút nữa đã bị tiếng nhạc của anh đánh lừa rằng tình yêu đến rồi!
Donghyun chột dạ hạ tay xuống, lại thì thầm với chàng trai đang đứng chỉnh loa kia 'Này, hôm nay Yewang sao thế? Không phải anh thiếu nợ gì nó đó chứ?'
Minwoo vừa loay hoay cắm lại dây loa, vừa nhìn về phía con gấu mèo đang giậm chân giận dỗi kia 'Chắc em ấy với Jaeho lại dỗi nhau thôi. Không phải do anh đâu'
Donghyun nghe thế xán lại chỗ Minwoo cọ cọ ôm ôm, xem chừng tủi thân lắm 'Có mỗi Minwoo không ghét bỏ anh thôi, hai đứa đó lúc nào cũng lạnh lùng với anh hết. Minwoo thương anh..'
'Bỏ em ra Keum Donghyunnnnnn'
Yewang nhìn trưởng câu lạc và phó câu lạc bộ đang dính lại thành một đoàn kia, lại nhìn đứa bạn đứng cạnh hai người đó đang tận lực giả tàng hình mà thấy sức chịu đựng của nó thật trâu bò. Yejun à, cậu phải cố gắng lên!
'Ừm xin lỗi..Tôi có thể giúp gì nhỉ?'
Yewang giật minh nhìn về phía giọng nói kia, thấy người kia đã nhìn mình từ bao giờ rồi. Suýt quên mất chuyện quan trọng tối nay!
'Xin lỗi...anh chạy 1000m ổn không?'
'...Cũng được, đủ để qua môn, sao thế?'
'Vậy anh có thể thay tôi chạy vào tiết kiểm tra thể chất không? Không phải tôi không chạy được mà là vì không có thời gian'
'Tiết kiểm tra thể chất ngày mai? Cậu học năm hai sao?'
'Ừm đúng vậy'
'Cậu tên gì?'
'Seo Yewang'
'Chiều mai lúc mấy giờ có tiết?'
'3 giờ!'
Chàng trai hơi khó xử 'Ngại quá...Tôi không giúp cậu được rồi, tôi có tiết học vào giờ đó'
A thực sự không giúp được cậu sao? Yewang có chút mất mát, thầm nghĩ chuyện tìm người chạy thế này cũng không đơn giản như cậu tưởng rồi 'Vậy tôi tìm người khác vậy. Cảm ơn anh nhiều'
Yewang vẫy tay tạm biệt rồi quay lưng chạy về phía khu nhà thể chất mà không để ý đến ánh mắt và nụ cười kì lạ của chàng trai kia
Chiều ngày hôm sau
Thư viện
Bạn học Yewang vừa đeo tai nghe vừa vui vẻ làm luận văn của mình. Hôm qua cậu tìm được một người chạy thế trông rất đáng tin đó nha!
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Cậu cầm điện thoại lên, hơi bất ngờ 'Jaeho không phải đang ở tiết thể chất sao? Đột nhiên gọi cho mình làm gì nhỉ?'
Cậu đành tháo tai nghe rồi tìm một góc vắng vẻ bấm nhận cuộc gọi 'Alo?'
'Yewang! Cậu tới sân vận động mau! Thầy giáo muốn kiểm tra xem hình trên thẻ sinh viên của cậu với người thật giống nhau không kìa!' Jaeho vừa nói vừa lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh, sao đến lúc khóa cậu thi lại yêu cầu đối chiếu thẻ sinh viên chứ!
'Cái gì? Mình tới liền' Yewang vội vàng thu dọn hết giấy tờ nhét vào balo, khóc không ra nước mắt mà hướng về sân vận động. Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ, ông trời đang muốn chỉnh cậu đúng không?
Sân vận động
'Jaeho à!' Yewang thở hồng hộc chạy về phía cậu bạn mình 'Mình không tới trễ chứ?'
'Vừa kịp á'
'Sao tự nhiên lại kiểm tra gắt vậy?' Yewang vừa nói vừa lấy tay quạt trước mặt cho bớt nóng. Quãng đường cậu vừa chạy có khi còn vượt qua cả nội dung kiểm tra sắp tới rồi!
Jaeho săn sóc mà vặn một chai nước khoáng cho bạn, lại lấy khăn của mình đưa cho cậu thấm mồ hôi 'Mình cũng không rõ. Đột nhiên thầy bảo tất cả sinh viên năm hai lấy thẻ ra để thầy kiểm chứng'
'Bỏ đi bỏ đi, thầy đâu rồi?'
'Kìa'
Yewang nhìn theo hướng Jaeho chỉ, vừa nhìn liền cảm thấy nhân sinh thật kì diệu
!
!
!!!!!!!!!
Kia chẳng phải là anh chàng bên hồ sao?
Sao anh ấy lại thành thầy giáo của cậu rồi?
....Vậy là chẳng phải cậu nhờ anh ấy chạy thế trong chính môn của anh ấy ư!?
'Anh chàng bên hồ' kia bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt đụng trúng một thanh niên đang đứng như trời trồng bèn không nhịn được mà nở một nụ cười. Cậu nhóc này cũng thú vị thật đấy!
Kí túc xá nam
Phòng 608
'Được rồi, cậu tính ủ rũ tới bao giờ đây?' Jaeho nhìn con gấu mèo đang tự kỉ kia mà có chút bất lực 'Tiết kiểm tra thể chất đủ điểm rồi, luận văn cũng đã nộp rồi, cậu cũng không bị tổn thất gì'
'Nhưng mà..' Yewang vẫn quay lưng lại về phía Jaeho '..cũng không hoàn toàn là vì vụ chạy thế mà tớ buồn'
'Vậy còn chuyện gì nữa? Chuyện cậu tìm thầy ấy chạy thay cậu cũng đâu ai biết đâu, với lại trường thì lớn như vậy. Nếu như cậu không chọn môn của thầy ấy thì cũng sẽ không gặp đâu'
'Nhưng mà..thầy ấy từ 'anh trai dễ nhìn' có ấn tượng tốt ngay lần đầu gặp phút chốc biến thành thầy giáo rồi' Yewang sụp đổ hoàn toàn, tự làm bậy không thể sống mà!
'Vậy để mình kể cho cậu nghe chuyện mà mình vừa nghe được lúc trên lớp, để cậu quên đi nỗi buồn'
'Tùy cậu'
'Thầy giáo tiếng Nhật trường chúng ta cùng học trò trộm yêu đương bị nhà trường bắt được, hiện tại thầy giáo đó đã bị đuổi khỏi trường còn học sinh kia thì bị đình chỉ rồi'
'CẬU TRẬT TỰ ĐI!'
Càng đau ở trong tim hơn nữa nè..
___________________________

Idea: W_tail

*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
Hôm nay là sinh nhật tớ (26/02) ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
Mong sao ô tê pê mãi mận (๑>◡<๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro