i. không có tiền thì phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đời sinh viên, ai mà chả biết, lúc nào cũng bấp bênh. lý ngân thượng cũng không phải là ngoại lệ, cố gắng lắm mới chống chọi qua được gần nửa năm nhờ vào cái công việc bán thời gian ngon ơ của cậu. nhưng rồi dạo này tiệm bán bánh mà ngân thượng đang làm buôn bán ế ẩm quá nên không còn cách nào hết mà sa thải cậu để bớt đi phần nào chi phí. cha mẹ ở quê nhà làm ăn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nên ngân thượng cũng chẳng có gan mở miệng xin tiền. còn việc làm thì kiếm mãi vẫn chưa ra được việc nào vừa có thể giúp cậu trang trải tiền học, vừa thuận tiện với thời gian biểu của ngân thượng.

trưa mùa đông ấm áp, ngân thượng nằm dài trên bàn học trong kí túc xá, thở dài thườn thượt. thằng bạn cùng phòng, tôn đông tiêu, vừa hí ha hí hửng đi hẹn hò cùng anh người yêu lớn hơn gần chục tuổi xong, về thấy người đồng chí đang chán đời ở một góc thì cũng chẳng tài nào vui nổi.

đông tiêu nhẹ nhàng đi tới, vỗ vai ngân thượng, lo lắng hỏi, "sao rồi, bị anh tiền bối nào hớp hồn rồi hả?" ngân thượng mặt đã đen nay còn đen hơn. cái thằng này quan tâm, lo lắng  kiểu gì vậy? "mày điên à? tiền bối cái con khỉ, tao là lo không biết kiếm tiền như thế nào đây!" ngân thượng quay ra nạt cho một tiếng, xong lại trở về dáng vẻ ảo não ban nãy. đông tiêu thấy bạn như vậy cũng không dám chọc ghẹo nữa, chân thành lấy ghế ngồi nghe tâm sự. "nội trong tháng này mà không kiếm được tiền thì coi như tháng sau tao còn chả có cháo để mà húp chứ nói gì đến chỗ ở hay học hành," ngân thượng tiếp lời, mặt vẫn còn vùi trong hai cánh tay.

đông tiêu nghĩ nghĩ một lát, trước giờ cậu luôn tin chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, chỉ là mình chưa thử mà thôi. chừng cỡ một tiếng đồng hồ sau, khi mặt trời đã thấp thoáng muốn lặng xuống núi, ánh tà chiều rọi trên chiếc đầu nhỏ đo đỏ của ngân thượng, đông tiêu cuối cùng cũng nghĩ ra được một giải pháp.

ghé tai ngân thượng liến thoắng liên hồi, sau khi nói xong, người đồng chí ão não ban nãy nay đã không còn ão não nữa mà đã bật full mode gắt gỏng lên. "mày bắt tao đi làm trai bao à?" trái với mong đợi của đông tiêu, mấy chữ đầu tiên sau khi ngân thượng nghe qua phương án của cậu lại có hơi... đanh đá!

"yên nào, đây không phải là trai bao. đây... ừm... là người tình được trả tiền! cứ coi như là một dịch vụ đi, giống như bạn trai cho thuê đó!" đông tiêu hấp tấp giải thích. ngân thượng trừng mắt nhìn bạn mình, trai bao không phải là dịch vụ thì còn là cái gì? việc này có khác gì với trai bao không chứ? thấy người đồng chí tóc đỏ vẫn chưa nguôi giận, đông tiêu (lại) nhanh nhảu nói thêm, "cho dù có là trai bao đi chăng nữa thì chí ít vẫn là chỉ cho một người duy nhất thôi mà!"

"mày nghĩ tao mất tự trọng đến thế à? mày làm bạn thân cái kiểu gì vậy?" ngân thượng chính thức mất kềm chế. đùng đùng đứng bật dậy, đi ra khỏi phòng, không quên tặng cho đông tiêu một cái cửa đóng sầm lại. tôn đông tiêu trước giờ bị một cái bệnh, bình thường thì rất sáng suốt, nhưng một khi đã gấp lên rồi thì cái gì cũng nghĩ không ra, ăn nói có chút hồ đồ. biết là mình lỡ miệng, đông tiêu cũng không dám chạy theo ngân thượng. bĩu môi rồi trèo lên chiếc giường tầng cũ kĩ, lấy điện thoại ra nói chuyện với người yêu, chờ cho ngân thượng nguôi giận trở về.

đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, nghĩ đi nghĩ lại, giờ ngân thượng cậu đúng là đã tới bước đường cùng. cả gia đình trước giờ cũng chẳng khá giả gì mấy nên cậu là người đầu tiên được đi học đại học, cậu không thể nào chỉ vì thiếu tiền mà bị đuổi học được. hơn nữa, đây cũng là giải pháp tạm thời thôi. ngân thượng mà tìm được việc làm mới thì sẽ không làm nữa. 

cuối cùng câu hỏi bao vây tâm trí ngân thượng mấy ngày liền cuối cùng cũng đã có giải pháp! không có tiền thì phải làm gì? không có tiền thì phải... làm sugar baby.

nghĩ là làm, ngân thượng chạy một mạch về kí túc xá kiếm đông tiêu.

"bởi em nói, thằng này cũng quá đáng ghê anh ha! em mới nói ra ý kiến của mình cái là bị chửi xối xả. thân là bạn thân của nó, em quan tâm dữ lắm mới dành cả tiếng đồng hồ ra nghĩ cách giúp nó đó!" cửa thang máy vừa mở ra cũng là lúc ngân thượng nghe giọng thằng đông tiêu oang oang từ phòng của hai đứa. cha chả, thằng này nay lại quên đóng cửa phòng trước khi nói xấu người khác rồi! ngân thượng đã định xin lỗi cái tên thối mồm kia một tiếng vì thấy mình có hơi đáng trách, vậy mà giờ đây lại chứng kiến được một màng đông tiêu huơ tay múa chân, dặm mắm dặm muối vào một câu chuyện rất ư là bình thường trong khi anh người yêu ở đầu dây bên kia gật gù ủng hộ.

đông tiêu kể xong chuyện cũng là lúc ngân thượng đứng cạnh cửa phòng mở tang hoang, cười nửa miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, tay đang gõ cửa phụ hoạ. giây phút đó, đông tiêu biết mình có chạy đằng trời cũng bị lý ngân thượng không đập cho tan xương nát thịt thì cũng bị chửi điên cái đầu. tính của ngân thượng trước giờ là vậy, bình thường hiền hiền thì không nói gì, mỗi khi cậu cáu lên thì khó mà kiếm được đường thoát.

"sao, tâm sự với anh bác sĩ vui không đông tiêu?" ngân thượng nhếch môi, chậm rãi bước vào phòng. hàn khí toát ra từ người cậu thực không tồi, nếu nói quá thì là đông tiêu trong phút chốc đã có thể nhìn thấy mây đen trên đầu ngân thượng. đông tiêu hơi xanh mặt, "ừ, thì...". này là bắt quả tang bị nói xấu sau lưng sao? sao lại giống đánh ghen quá vậy?

con mồi yếu đuối tôn đông tiêu hơi nhướng người về phía trước, toan một phát từ trên giường tầng nhảy xuống, sau đó lại cao chạy xa bay, tránh nghe một bài thuyết giản về luật nhân quả và đạo đức sống của kẻ săn mồi lý ngân thượng.

trái như mong đợi, ngân thượng chỉ đi tới bên chiếc giường tầng ọp ẹp, mặt có hơi chù ụ nhưng lại hỏi một câu làm đông tiêu shock một vố siêu to khổng lồ, "chuyện bao dưỡng ấy... mày biết làm cách nào để tìm người bao dưỡng không?"

ầm, đông tiêu nghe tiếng trời sập đâu đây. "khoan, mày nói lại coi. tao không nghe kĩ," đông tiêu hớt hải đưa tai về phía trước để nghe cho rõ. "mày biết cách nào để tìm người bao dưỡng không?" ngân thượng lúc nãy đã hơi ấp úng, bây giờ bị bắt lặp lại câu hỏi thì cậu không những ngượng chín mặt mà còn có vài chút nhục nhã. phải rồi, hồi đầu làm cao chi cho giờ nhục hết chỗ nói.

"ờm, thì, khi nãy tao nói giỡn vậy thôi. cũng không nghĩ mày sẽ đồng ý nên chưa nghĩ ra cách gì hết." đông tiêu có chút nhẹ nhỏm thở phào. chả là mấy bữa trước cậu vô tình thấy đứa em họ đọc truyện gì mà tổng tài bao nuôi nhân viên nên trong phút chốc đột nhiên nhớ ra mà định trêu cậu bạn một phen. đông tiêu vừa rồi trêu đùa cũng có chút hơi nhập tâm, nhưng lại không ngờ ngân thượng ngốc ngếch, tưởng thật mà muốn làm.

"nói chơi hay nói thật thì giờ cũng không còn quan trọng nữa. sắp thi giữa kì tới nơi, tao cũng cần phải học nên không tài nào làm nổi việc làm thêm. hơn nữa, tao có làm mười việc như vậy cũng không kham nổi tiền học. tới bước đường cùng rồi, chịu thôi." ngân thượng cúi gầm mặt nói. mái tóc đo đỏ khi nào giờ đã bết mồ hôi vì chạy bộ, cộng với cái dáng vẻ buồn bã kia thì trông chẳng khác nào chú cún nhỏ bị bỏ rơi cả. thỉnh thoảng có thể nghe được ngân thượng hít thở thật sâu, đông tiêu cứ ngỡ bạn học mình chạy bộ nên thở không đều. nào ngờ hơi cuối đầu xuống là cậu đã thấy được ngân thượng mắt ngấn nước, đang cố không khóc. thấy mà thương. bạn thân bao nhiêu năm, thấy đứa ngốc kiêng cường trước mặt mình lúc nhỏ có té gãy tay vẫn không khóc, giờ đây vì gia đình nghèo khó, học hành giang dở mà nước mắt chực trào; đông tiêu cũng không kiềm được mà khóc trước ngân thượng.

"trời ơi mày ơi, tao thương mày quá! tao mà có tiền thì tao đã bao nuôi mày... hức... rồi, thượng ơi!" đông tiêu bù lu bù loa hết cả lên, ồm chầm lấy ngân thượng như mẹ ôm con. ngân thượng thấy có chút sai sai, rõ ràng người đang thống khổ là cậu mà, sao đông tiêu lại khóc rống lên thế này? nghĩ là vậy, nhưng ngân thượng cũng không kiềm được nữa mà khóc nhoè mi mắt, ướt hết cả chiếc áo mới mua của đông tiêu.

đoạn, đông tiêu đẩy nhẹ ngân thượng ra khỏi vai mình, ép cậu nhìn thẳng về mình rồi nói, "mày là một đứa thông minh và mạnh mẽ. không có gì là không được hết! đừng khóc nữa, tao cùng mày tìm cách giải quyết!" đông tiêu kiên định nhìn vào mắt ngân thượng như trấn an cậu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. ngân thượng ngốc ngốc nhìn đông tiêu. hai mắt vẫn còn sáng long lanh, nước mắt mặn chát vẫn chưa thôi chảy từ hai khoé mắt giờ đã phiếm hồng của ngân thượng, chiếc mũi nho nhỏ đỏ hồng liên hồi hít thở thật mạnh, đôi môi chúm chím hơi vô thức chu lên. đông tiêu mà không có người yêu thì kiểu gì cũng sẽ cặp với ngân thượng, đẹp đẽ thế kia mà!

"mày đừng lo! đẹp như vậy, kiểu gì cũng sẽ có anh đẹp trai, ga lăng nào đó chịu xì tiền ra cho mày thôi!" đông tiêu quệt đi mấy giọt nước mắt còn đọng trên hai chiếc má tròn tròn của ngân thượng, tiện tay véo một cái, rồi vỗ vai trấn an cậu.

trời ngoài kia đang mưa những giọt mưa giá buốt đầu đông, ở đây có hai người bạn ôm nhau khóc đến đau lòng.


-

a/n: dù đã viết xong chương này từ lâu nhưng giờ mới có dịp beta để publish. thôi thì coi như đây là quà mừng anh rich kid diệu hán, em bé ngân thượng, thằng bạn thân có tâm đông tiêu, anh người yêu bác sĩ thắng vũ, và tất cả các nhân vật quần chúng khác sẽ xuất hiện sau này debut vậy. x1 cùng nhau cố gắng nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro