Chương 1 : Từ hiện thực đến hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vencin - một ngôi làng sát biên giới của Đế quốc , nó là một nơi không có gì đúng theo nghĩa đen , vị trí địa lí , nguồn tài nguyên khoáng sản,... chẳng có thứ gì nổi bật . Chính vì lí do đó nơi này hay bị Đế quốc cho ra rìa , tin tức từ trong thủ đô muốn truyền tới đây nhanh nhất phải tới 5-6 ngày . Dần dà nơi đây trở thành căn cứ lí tưởng để lẩn trốn cho những tên tội phạm muốn vượt biên .

  Dọc theo con đường toàn bùn đất , người bán báo chạy trên chiếc xe đạp cũ kĩ giọng to cất lên " Báo đây ! Báo đây ! Tin tức mới nhất đến từ thủ đô luôn đây ! "

  Bước gần lại người bán báo là một cô bé tầm 11-12 tuổi đang cầm một chiếc giỏ phủ lên đó là chiếc khăn .

  " Anh Rian bán cho em một tờ báo với ."

  Người bán báo nhìn cô bé " Hôm nay em phụ bố giao đồ hả Mercy ? Trông chiếc giỏ nặng đấy . "

  " À không ! Đây là đồ bố em nhờ mua ."

  Người bán báo lấy tờ báo từ trong chiếc giỏ to tướng được gắn vào yên sau xe đạp .
 
  " Báo của em đây , lần này là 10 đồng nhé ! "

  Mercy ngạc nhiên " Sao tăng lên vậy anh Rian ? Chẳng phải gấp đôi so với ngày thường hay sao ? "

  " Nếu như ngày thường thì đó là tin tầm cả tuần trước của Đế quốc , còn bây giờ là tin sốt dẻo , chỉ mới 3 ngày đã đến đây . Nghe nói là hôn phu của đại công chúa đã trở về sau khi bị còn quỷ thao túng suốt cả thập kỉ , con quỷ đã bị bắt nhưng rồi nó lại xổng ra . Nghe bảo là còn có tòng phạm với con quỷ , giờ đây nó trở thành tin nóng toàn Đế quốc luôn đó . " Rian kể một cách rất hăng say .

  Thấy vì lắng nghe nhiệt tình thì mặt Mercy lại có chút kì lạ . Cô bé chìa tay cầm tiền cho Rian .

  " 10 đồng đây anh , chúc anh hôm nay bán đắt nha ! "

  " Ờ , anh cám ơn nha ! "

  Rian leo lên chiếc xe đạp tiếp tục mời người mua báo , rồi từ từ anh cũng khuất dần .

Mercy chạy vội về nhà-nhà cô bé nằm ở cuối làng , cạnh nhà có một con sông chảy qua , trông rất ảm đạm.
Sau khi vào nhà cô đóng cửa nhanh chóng rồi kéo rèm lại .

  Cô vội chạy vào một căn phòng kín .

  " Cha , chị Gravy sao rồi ? " Cô bé hỏi với vẻ mặt lo lắng .

  " Tình hình đã ổn nhưng ...." Người đàn ông gầy gò đeo kính nói rồi lại lắc đầu .

  " Bị nhiễm độc quỷ thực rất nặng rồi " Một người đàn ông vẻ mặt nặng nề ngồi cạnh giường nói tiếp rồi tặc lưỡi .

  Mercy đặt chiếc giỏ của mình lên bàn rồi vén khăn ra , tất cả đồ trong đó đều là thuốc và bông băng .

  " Cha , còn để đây nha . "

  Cô bé nhanh chóng đem tờ báo cho người đàn ông ngồi giường .

  " Anh Alron ơi , giờ tin tức của thủ đô lan tới tận đây rồi !"

  Alron chìa tay lấy tờ báo rồi đọc .

  " Không ngờ lại tới nhanh thế , không lẽ phải khởi hành sớm hơn sao ? "

  " Khởi hành gì cơ ? Không lẽ anh định đưa chị Gravy đi à ? Nhưng chị ấy sao có thể đi với tình trạng này được... " Mercy nói với vẻ mặt lo lắng .

  Bị tiếng ồn đánh thức tôi cô gắng mở mắt , cả thân thể như gãy nát , đầu choáng voáng , tôi lại có cảm giác buồn nôn .

  Mở đôi mắt ra , tôi thấy được một người đàn ông tóc cam... À đó là Alron , hình như anh ấy đang nói chuyện với ai đó .

  " Mercy à , quân lính của Đế quốc sẽ nhanh chóng bao vây các khu vực gần biên giới thôi , nếu không đi nhanh cả anh và Gravy sẽ bị bắt thôi . Hơn nữa với tình trạng của cô ấy thì cần phải có thuốc chữa cấp bách . "

  " Nhưng...Nhưng..."

  Cô bé mếu máo muốn nói nhưng chẳng thốt ra được .

  Tôi chìa tay ra nắm lấy tay của của Alron .

  Cậu ta giật mình , rồi lại ôn tồn " Cậu dậy rồi đó à , giờ cơ thể có cảm thấy sao không ?"

  Tôi mấp môi đôi khô khốc của tôi tính nói và lời nhưng thốt ra cũng chẳng được .

  Alron thấy vậy liền lấy cốc nước trên bàn , múc từng thìa nước trong cốc đút tôi uống .

  " Nè , quân lính sắp tới rồi , chúng ta phải đi thôi , cha của Mercy cũng bảo cậu bị nhiễm.... độc quỷ thực rồi...Nên cần phải nhanh chóng tìm thuốc giải thôi . Cậu thấy sao ? "

  Gì cơ ? Tại sao tôi phải trốn tránh quân lính chứ ? Tại sao tôi lại nhiễm độc quỷ thực chứ ? Tôi hốt hoảng nhìn Alron rồi lại chú ý đến tờ báo .

  Trên đó in dòng chữ tiêu đề ' Hôn phu của đại công chúa Mirabel trở về thần kì sau cả thập kỉ sau khi bị quỷ thao túng . "

  Tôi liếc mắt xuống khung ảnh của cặp đôi người phụ nữ và ...

  " Thầy...Shan" Giọng tôi khàn khàn nói ra những từ đó rồi từng giọt nước mắt tràn ra ướt cả tờ báo , tay tôi dần vò nát cả tờ báo .

  Alron thấy vậy liền lấy ngồi kế bên tôi .

  " Nè tôi biết cậu ..."

  Giọng của của Alron dần ù đi , tầm nhìn của đi dần mờ đi , tôi lấy hai tay ôm lấy chiếc đầu đầu như búa bổ .

  " Gravy ! Gravy ! Cậu sao vậy ?..."
 
  Alron hét lên trong khi một tay nắm vai tôi .

  " Gravy ! Gravy !" Giọng nam khàn khàn gọi tên của tôi .

  Tôi dần mở mắt ra , trước mắt là thầy của tôi - Shan .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro