Hồi 2 : Noxus tiến công - Demacia thất thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mặt trời lấp ló sau núi cũng đã lên cao để chiếu sáng cho muôn vật. Những tia nắng chiếu xuống làm cho cây cối như bừng tỉnh sau 1 đêm chìm vào giấc ngủ sâu. Những chú chim chao liệng trên bầu trời, hót ríu rít. Người dân trong thành đã dậy từ rất sớm. Họ mặc những bộ đồ đẹp nhất, trang trọng nhất. Từ già tới trẻ đều rất khang trang. Nhà nào trước cửa cũng treo hoàng kì của Demacia. Ngoài đường, xe ngựa chạy qua chạy lại đông nghẹt, các cô gái xinh đẹp mặc những bộ đầm đầy màu sắc, các chàng trai khôi ngô khoác vai nhau vừa đi vừa cười nói rộn rã. Không khí rất tấp nập nhưng cũng đầy vẻ vui tươi. Tất cả mọi người đều nóng lòng, hồi hộp trước buổi '' truyền ngôi'' sắp diễn ra. Đường vào cung điện đông tới nỗi lũ binh lính xanh giữ trật tự không xuể, đành phải điều động những đội lính siêu cấp tới để trợ giúp. Lúc này, đức vua Jarvan III cùng với hoàng hậu đang đứng trên cung điện trong bộ đồ màu xanh dương, vẫy tay chào các thần dân trung thành. Ở dưới là những bộ tướng cấp cao, cũng là những người trung thành nhất của đức vua.

Fiora - Nữ kiếm sư trẻ tài ba của Demacia. Được cha chàng phong làm " Đội trưởng Ngự Lâm quân " Là lực lượng ưu tú nhất trong quân đội.

Galio - Vệ thần của Demacia, sở hữu 1 thân hình hết sức to lớn, là người canh giữ ngoài cổng thành của Demacia, được tạo ra sau khi cuộc Chiến tranh cổ ngữ kết thúc.

Kayle - Thiên thần phán quyết, là người chuyên xử lí những vụ án, kiện tụng đau đầu và phức tạp nhất. Là thủ lĩnh của hội '' Cán cân công lí ".

Shyvana - là hậu duệ của tộc Rồng, một trong những chiến binh mạnh nhất Demacia.

Vayne, Lucian - 2 xạ thủ có khả năng bắn chuẩn xác bậc nhất, đã đào tạo ra khá nhiều xạ thủ cho Demacia. Vayne là kẻ truy bắt tội phạm vượt ngục, đặc biệt vào ban đêm, khả năng của cô được phát huy nhiều nhất có thể. Lucian là " kẻ thanh trừng'' - là thợ săn xác sống, thanh tẩy những linh hồn còn vương vấn trên cõi dương.

Poppy - 1 Yordle ( tộc người lùn ), là 1 thợ rèn với ý chí sắt đá được Jarvan III phong làm đại sứ của Demacia. Cô vẫn đang thực hiện ước nguyện của cha cô, tìm người thích hợp có thể sử dụng chiếc búa mà cha cô đã đánh đổi nó bằng xương máu. 

Sona - là 1 thần y từ Ionia được hoàng hậu mời về Demacia để chữa bệnh trong hoàng cung. Cô bị câm, mặc dù là thần y nhưng cô cũng không tài nào chữa khỏi được căn bệnh của chính mình.

Những bộ tướng đều đến để chung vui với ngài Jarvan III, ngày mà con trai ông thay ông lên ngôi.

1 ngày hoàn toàn mới mẻ của vương quốc.

Khi mọi người đã yên vị, Jarvan III cất tiếng hồ hỡi :

- Hỡi các thần dân yêu quí của ta. Ta đã sống đến 80 năm rồi, mà trong đó đã hết 50 năm ta đã chiến đấu để bảo vệ đất nước. Nay tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước nữa, không thể tiếp tục chiến đấu để bảo vệ Demacia này cùng các ngươi được, nhưng làm sao được, tuổi tác không cho phép thì ta cũng đành chịu !

Người dân nghe tới đây mặt đều buồn se lại. Có người còn đang cố gắng che giấu những giọt nước mắt. Lũ trẻ con tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng nheo nhéo lại tỏ vẻ không đồng tình.

Jarvan III tiếp tục :

- Mặc dù không thể chiến đấu được nữa, nhưng nay những vị thần đã cho ta và hoàng hậu một đứa con trai khôi ngô, nó sẽ thay ta bảo vệ đất nước này như ta đã từng làm. Xin giới thiệu, quốc vương mới của Demacia, con trai ta - Jarvan IV.

Tất cả người dân đều hướng tầm mắt về tấm màn che sau lưng của đức vua và hoàng hậu. Tiếng bước chân lịch kịch to dần, Jarvan IV vén tấm màn bước ra ngoài, trông chàng lúc này thật trang trọng, bộ giáp màu vàng kim đứng trước ánh sáng mặt trời làm cho bộ giáp rực rỡ hơn, ánh sáng nó như tỏa sáng khắp cả hội trường, sau lưng vác cây kích nhìn rất giống như Jarvan III hồi còn trẻ. Chàng cười nheo mắt chào tất cả các người dân.

Nụ cười ấy dường như xóa tan vẻ u ám trên khuôn mặt của mọi người, họ đều tỏ vui mừng khôn xiết, lũ trẻ con lanh chanh nhảy múa, mọi người đều hô to :

- Jarvan IV, Jarvan IV, Jarvan IV !!!

Jarvan ra hiệu cho mọi người im lặng, chàng nhìn 1 lượt thấy Xin Zhao, Garen và Lux đang cổ vũ cho mình ở phía xa. Lúc này hàng nghìn con mắt đang hướng về phía chàng, chàng nói 1 cách chậm rãi, từ tốn :

- Hỡi các thần dân yêu quí, trung thành của Demacia.  Đất nước chúng ta đã trải qua 3 đời cai trị của các ngài Jarvan, và họ đã cho các ngươi có cơm ăn áo mặc, ấm no hạnh phúc, làm cho đất nước trở nên phồn hoa, thịnh vượng như bây giờ. Đời cha ta cũng đã không làm cho các ngươi thất vọng. Và ta cũng sẽ tiếp nối truyền thống ấy, sẽ coi các ngươi là con cháu, máu mủ của mình, coi đất nước như ruột thịt, xương tủy của mình. Và để làm cho Demacia hòa bình và phát triển hơn nữa, 1 mình ta không thể nào làm được, mà cần phải có..............

Jarvan IV nhìn qua hàng ghế của các bộ tướng cao cấp rồi lại đưa mắt nhìn sang dân chúng với cái nhìn kiên định. Người dân ai nấy đều hồi hộp  để nghe câu nói tiếp theo của chàng. Sau khi nhìn 1 lượt, chàng nói to :

- Phải có sự giúp đỡ của các bộ tướng và người dân thì ta mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn này !

Dân chúng nghe xong, dán những con mắt chứa đầy sự bất ngờ về phía chàng, sau đó một niềm vui như bao trùm lấy họ. Những bộ tướng nghe xong bài diễn văn của chàng cũng phải đứng dậy vỗ tay hoan nghênh chàng. Những tràng vỗ tay ngày càng to hơn hòa vào không khí ăn mừng của người dân Demacia.

Jarvan IV quay lại nhìn cha mẹ mình đang dõi theo chàng với ánh mắt vui mừng, Jarvan III gật đầu với nụ cười mãn nguyện. Ông bước tới gần chàng, cầm chiếc vương miện mà hoàng hậu lấy ra trong 1 chiếc hộp vàng. Đang định đội cho chàng thì bỗng dưng trên bầu trời xuất hiện 1 con chim đại bàng màu xanh  kêu thật to đến nỗi tiếng ồn của người dân cũng bị nó lấn át đi mất, con chim sà xuống và một cô gái nhảy từ trên trời xuống, là 1 cô gái trẻ cùng với bộ đồ trinh sát màu xanh, trên mặt có những vết cắt như có 1 vật gì đó rất nhọn sượt qua.

- Thưa bệ hạ, thần biết hôm nay là ngày quan trọng đối với đất nước chúng ta, vì sự đường đột của thần mà phải bị hoãn lại, mong bệ hạ tha lỗi cho thần, nhưng có 1 tin quan trọng mà thần phải báo ngay bây giờ ! - Cô thở gấp gáp và nói.

Thấy được vẻ nghiêm trọng trong lời nói của cô, Jarvan III hỏi :

- Quinn đó sao ? Có tin gì mau nói cho ta nghe nào ?

- Thần vừa từ Ionia về thì thấy có 1 đạo quân của Noxus đang tiến về đây, sợ bị phát hiện, thần cử Valor đi thám thính tình hình, không ngờ bị quân địch phát hiện, tấn công nên bị thương ạ. Tên cầm đầu chính là Darius, hắn đã dẫn binh tới bìa rừng trước mặt rồi ạ ! Bọn chúng chia ra làm 3 đạo quân tiến công về cả 3 phía cổng chính. Dự đoán khoảng 30 phút nữa thì tới nơi ạ. Mong bệ hạ cho quân ta xuất binh để ngăn chặn bọn chúng ạ !

Dân chúng mặt mày tối sầm lại, bỏ chạy tán loạn như bầy ong vỡ tổ. Jarvan III cũng rất bất ngờ, đang định nói với Jarvan IV, thì thấy chàng đang trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Thình lình. Jarvan phóng chiếc kích nhỏ gắn lá cờ của Demacia lên trời, cao kích chao liệng trên không rồi lao xuống với 1 vận tốc cực nhanh, sau đó nó cắm thẳng xuống hội trường làm nứt cả 1 khu đất, khiến người dân cũng phải lặng thinh.

Sau khi thấy mọi người đã bình tĩnh lại, Jarvan IV nói :

- Hỡi các thần dân, đây không phải là lúc để lo sợ, không phải lúc để sự hoang mang xâm chiếm. Đây là lúc chúng ta phải đoàn kết, hãy biến nỗi sợ đó thành sức mạnh để chiến đấu với kẻ địch. Nay, bước chân quân địch càng lúc càng gần. Hỡi  các anh em, hỡi các thần dân yêu quí hãy đứng lên cùng ta chiến đấu. Vì Demacia, vì niềm tự hào vinh quang tiến lên !!!

Tiếng hét như sấm dậy của Jarvan IV đã làm cho những người dân và binh lính sực tỉnh, tiếp thêm sự dũng cảm cho họ. Binh lính đã tự xếp hàng thành từng binh đoàn. Còn người dân thì dời đồ đạc trong nhà ra tạo thành 1 hàng rào để cản đường quân địch. Các chàng trai trẻ tự nguyện gia nhập vào các đội quân để chiến đấu, ai ai cũng chuẩn bị cho cuộc chiến sống còn. Khi tất cả đã xong xuôi, họ xếp hàng nghiêm chỉnh trước hội trường để đợi lệnh.

Jarvan IV phân công :

- Noxus chia quân thành 3 đường thì chắc hẳn bọn chúng muốn sống mái với chúng ta phen này, nhưng chúng ta có lợi thế thành nhà nên mọi người đừng lo lắng quá ! 

Quinn lại xuất hiện sau 1 lần do thám nữa, lần này cô hốt hoảng :

- Thưa bệ hạ, lần này dường như Noxus điều động tất cả đơn vị để làm 1 cuộc tổng tấn công đấy ạ ! Theo quan sát của thần, đường trên có Cassiopeia, Leblanc, Katarina. Đường giữa có Darius, Riven, Sion. Đường dưới có Draven, Singed, Morgana. Theo tính toán của thần thì có khoảng hơn 1 vạn binh lính đỏ, 1000 lính siêu cấp sắp đi qua khu rừng rồi ạ !

Jarvan III và Jarvan IV đều ngạc nhiên khi Noxus đã dồn hết lực lượng qua để tổng tấn công. Bây giờ có điều động quân lính của Demacia đang bảo hộ các nước trung lập ở Valoran về đây thì chắc cũng không kịp. Biết không thể thắng được lần này, Jarvan III nhìn con trai và nói :

- Hôm nay là ngày trọng đại của vương quốc, đặc biệt là đối với con, không thể biến ngày này thành ngày diệt vong của Demacia được. Bây giờ ta và các bộ tướng sẽ cố gắng cầm chân bọn chúng ở trong thành. Lúc đấy, con hãy dẫn hoàng hậu ra cổng dịch chuyển phía sau để chạy đi ! Khi trận chiến kết thúc, thì hãy trở về nếu như chúng ta chiến thắng.

Jarvan IV nghe vậy, xúc động đến nỗi không nói nên lời, nhưng vẫn cố gắng để nói :

- Không được đâu cha à.... Quân số chúng ta chỉ bằng 1 nửa số quân của Noxus. Với lại sức cha đã già yếu làm sao có thể đánh bại được Darius, giữ thành được. Hay là để con.......

Jarvan III hét to lên :

- Jarvan IV! Con đã hứa với ta trước ngày truyền ngôi như thế nào hả ?

- Con hứa sẽ là 1 vị vua tốt. Hết lòng vì nước vì dân. Tới chết cũng bảo vệ đất nước mà tổ tiên chúng ta đã gây dựng ! - Chàng nghẹn ngào.

Ông đặt tay lên vai con trai, nói trong 2 dòng nước mắt :

- Vậy hãy cố gắng bảo vệ ước nguyện đó, còn đã là vua của Demacia, không thể bỏ mạng ở đây được. Hãy cố gắng sống sót để trở về nhé !

Hoàng hậu đứng phía sau nghe được cuộc nói chuyện của 2 cha con, lòng bà như lửa đốt, thấm đượm 1 nỗi buồn vô tận. Nước mắt lăn dài trên má lúc nào không biết. Bà thấy như có 1 bàn tay vô hình nào đó đang bóp nghẹn trái tim của mình vậy. Không cầm lòng được, bà chạy lại ôm cha chàng và khóc :

- Bệ hạ, chàng không thể làm vậy đối với thiếp được, tại sao lại đưa thiếp đi chứ. Thiếp không chịu đâu. thiếp muốn ở lại đây với chàng, chẳng phải 2 chúng ta đã từng hứa với nhau dù có chết cũng phải ở bên nhau ư ?

Jarvan III nước mắt ròng ròng, cầm lấy bàn tay trắng ngà của bà, giọng run run :

- Ta thật may mắn khi được ông trời cho ta được đến với nàng. Hoàng hậu xinh đẹp của ta, xin hãy vì ta, nàng hãy đi đi, nàng sống với ta suốt 60 năm qua đã quá đủ rồi, không cần phải chết vì ta đâu, nếu nàng mà chết thì ta sẽ ân hận suốt đời !

Hoàng hậu nghẹn ngào, đánh vào ngực của ông liên tục và nói :

- Chàng độc ác lắm ! Chàng độc ác lắm, độc ác lắm !

Nước mắt ứa ra ngày càng nhiều trên gương mặt đầy vết nhăn của ông, ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen óng ả của bà, thì thầm vào tai bà an ủi :

- Ta nhất định sẽ sống để gặp nàng mà !

Ông nhìn sang Jarvan IV, giọng dứt khoát :

- Con hãy đưa mẫu hậu ra cổng dịch chuyển và đi nhanh đi. Băng hết qua khu rừng và 1 đoạn dài nữa là đến nước trung lập đầu tiên. Hãy đến đấy để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhớ giữ mình và chăm sóc cho hoàng hậu. Cảm ơn con !

Ông ôm chặt chàng 1 lần cuối cùng rồi chạy xuống trước cửa thành, chia các bộ tướng đi đường, điều khiển các quân đoàn ra trận.

Lúc này, mặc cho hoàng hậu không chịu đi, chàng cũng cố đưa bà tới cổng dịch chuyển. Thế là cả 2 đã dịch chuyển ra ngọn núi phía sau cách khá xa vương quốc. Quân địch đã băng qua khu rừng, không khí bình yên, bỗng loang loáng, tràn ngập tiếng binh khí đập vào nhau chan chát, tiếng vó ngựa dồn dập đến chói tai. Bầu trời trong xanh bị khói bụi mù mịt che khuất, một luồng sáng màu tím xé toạc không trung. Trong phút chốc, mặt đất mù mịt đất đá, từng đợt sóng lửa cuộn dâng theo gió ập tới nuốt chửng cả kinh thành. Chàng và hoàng hậu lúc này đã tới đỉnh núi, quay lại thì nhìn thấy kinh thành Demacia đang bốc cháy, mẹ chàng bật khóc thút thít, còn chàng thì ngây người khi nhìn thấy quê hương của chàng bị nuốt chửng trong biển lửa. Chàng muốn đưa hoàng hậu tới nơi an toàn càng sớm càng tốt để có thể quay lại chiến đấu. Thế là chàng nhanh chóng đưa hoàng hậu đi qua khu rừng trước mặt. Qua được đó là tới được nước trung lập đầu tiên, chàng thúc ngựa nhanh hơn.

Lúc này, binh lính của Demacia đang cố sức bảo vệ thành, Jarvan III đã lâm trận. Ông chia các bộ tướng để đối phó với quân địch. Ông, Fiora, Galio sẽ lo đường giữa. Đường trên có Xin Zhao, Garen, Kayle. Đường dưới do Lucian, Vayne và Shyvana đảm nhiệm. Trị thương có Sona , Quinn thông báo tình hình cho các đơn vị chiến đấu. Lúc bấy giờ, Darius đã tới được trước cổng thành đường giữa. Hắn thấy Jarvan III đứng trên thành liền cười :

- Chà, đây chẳng phải là Jarvan III lừng lẫy, oai hùng đây sao, ta nghe nói con trai ngươi vừa mới lên ngôi, liền dẫn binh lính đến chúc mừng, thế mà người lại tiếp đón ta như thế à ! Thật là không biết điều !

Jarvan III đáp lại đầy giận dữ :

- Câm ngay tên tiểu nhân. nhân lúc ta đang tổ chức 1 buổi lễ trang trọng thì ngươi và binh lính của ngươi lại vác mặt tới đây gây hấn, thật là nhục nhã ! Đồ giả tạo !

Darius căm phẫn, mặt đỏ ngầu, chỉ thẳng tay vào mặt ông :

- Rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt ! Ta đến chúc mừng, ngươi lại tỏ ra thái độ xấc láo như thế. Được rồi ! Ngươi muốn bạo lực ta sẽ dùng bạo lực. Bay đâu, tiến lên, cho chúng nếm mùi thất bại đi !

Darius nhìn thật man rợ trong bộ giáp sắt màu đen cùng với chiếc khăn choàng màu đỏ, tóc vuốt thẳng lên, tay lăm lăm chiếc rìu, đôi mắt hiếu chiến của hắn sáng lên, ra hiệu cho Riven tiến quân vào. Quân của Noxus tràn vào cổng thành. Lúc này cổng đã đóng nên quân lính đỏ phải cố gắng phá cửa. Lợi dụng lúc này, đoàn cung thủ và pháp sư do Lux lãnh đạo bắn tên và phép thuật xuống. Những mũi tên nhanh như viên đạn, những tia phép có sức mạnh khủng khiếp bay thằng vào quân địch. làm bọn chúng chết khá nhiều.

Darius ra hiệu cho Riven cho lính thiết giáp tiến lên lập đội hình phòng thủ, tiến lại gần thành. Tên bay liền bị chặn bởi lớp giáp cứng cáp, dày đặc, quân lính đỏ ngày càng tiến gần đến cửa thành hơn. Jarvan III lúc này đang chỉnh tề lại quân lính sau cổng thành chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Lux thấy không thể ngăn cản được đội quân Noxus, bèn cầm cây gậy ánh sáng đứng trên thành, xoay cây gậy và hô to :''Cầu vồng tối thượng ", từ vòng xoay của cây gậy xuất hiện 1 luồng sáng và bắn ra 1 luồng sét màu xanh dài bay thẳng vào quân địch làm cho 1 hàng lính dài bị thiêu cháy. Nhưng 1 hàng lính thì chẳng thấm tháp vào đâu cả, mất hàng này thì hàng khác lại tiến lên. Cổng thành vẫn chưa được phá, thấy kéo dài sẽ tốn thêm nhiều binh lực, Darius ra lệnh phá cổng. Ở trong đoàn lính đỏ xuất hiện 1 tên to tướng, mặc bộ giáp đen ở 1 nửa vai, toàn thân trắng bệch như không có 1 giọt máu, đôi mắt đỏ lườm, bụng đầy những vết sẹo và hàng tá vết may vá, tay cầm chiếc rìu to. Hắn bước ra 1 cách ung dung, mặc cho tên xả vào người. Xung quanh hắn dần dần xuất hiện 1 lớp lá chắn bằng máu hấp thụ từ các binh linh chết gần đó, từ màu trắng chuyển thành màu đỏ, tên chạm vào thì bị bật ngược lại, bỗng nhiên hắn hướng người về phía trước và lao vào cổng thành bằng 1 tốc độ kinh hồn. Và 1 tiếng động vang trời vang lên, chuyện gì đến cũng đã đến, cổng thành đã bị phá. Jarvan III hét to :

- Vì Demacia ! Xung phonggggggggggggggggggggg !

Darius hiệu cho quân tấn công và vỗ vai tên đó, nói :

- Làm tốt lắm, Sion, chiến thắng về ta sẽ trọng thưởng cho ngươi !

Binh lính đỏ tràn vào thành, Jarvan III,  các bộ tướng và đoàn binh lính xanh chống trả rất quyết liệt, lính xanh và lính đỏ hòa vào nhau, tiếng vũ khí đập vào nhau leng keng, đất bụi mù mịt do đạn đại bác bay vào, nước hào từ màu xanh tươi mát đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Các bộ tướng ở 2 đường còn lại nghe tin đường giữa đã thất thủ, liền cho quân rút về để trợ giúp Jarvan III. Lợi dụng điều này, quân của Noxus đuổi theo truy sát, cổng thành đường trên và đường dưới chẳng mấy chốc cũng đã bị phá. Các bộ tướng và quân lính xanh phải chiến đấu rất khó khăn để chống trả lại. Trong lúc đó, ở đường giữa, Riven giáp mặt Fiora, Sion chạm trán với Galio. Darius đối đầu với Jarvan III, cả 2 đánh nhau rất quyết liệt, ăn miếng trả miếng, trao đổi chiêu thức liên tục, tuy nhiên Jarvan III lúc này đã già yếu, sức lực không còn nhiều nên uy lực đòn đánh của ông không làm Darius khó khăn mấy. Darius xoay chiếc rìu, đánh vào ngang ngực của Jarvan III, làm 1 vệt dài trên ngực ông, xuyên qua cả bộ giáp, tiếp tục dùng rìu đánh vào bụng ông. Ông bị trọng thương nhưng vẫn có lao tới Darius để phản công. Đang định đáp trả thì bỗng dưng phía xa xuất hiện 2 chiếc ríu xoay, đi theo đường thẳng, quân lính trên đường nó đi qua đều bị xén chết, nó đang lao tới ông với 1 tốc độ cực nhanh, ông vận nội lực vào bộ giáp, tạo thành 1 lớp giáp màu xung quanh để bảo vệ, chiếc rìu lao vào ông liền bị lớp giáp chắn mất. Darius lợi dụng lúc ông sơ hở liền lao tới phía ông và cười to :

- Cảm ơn em trai ! Hôm nay là ngày tàn của ngươi rồi Jarvan III ạ !

Thì ra 2 chiếc rìu mới nãy là Ultimate của em trai hắn - Draven ở đường dưới ném lên để trợ giúp anh trai. Jarvan III lúc này đã biết mình bị mắc mưu, quay lưng lại. Nhưng Darius đã kịp sử dụng Ultimate của hắn, hắn xồ tới và gầm lên như 1 con thú săn mồi :

- Máy chém Noxus ! 

Jarvan III định dùng 1 lớp giáp mới để chặn, nhưng không có đủ thời gian để vận nội lực, bèn giơ kích lên đỡ đòn.

Darius dùng chiếc rìu bổ mạnh dọc xuống người ông làm cây kích gãy làm đôi, Jarvan III ăn trọn cả uy lực của cây rìu, phun đầy máu, bộ giáp nứt cả ra, người đầy vết thương, vẫn cố gắng lườm Darius 1 cái rồi ngã bổ xuống, đôi mắt lơ đễnh nhìn bầu trời xanh !

Darius cười đắc ý :

- Vậy là xong ! - Rồi bỏ đi.

Fiora thấy ông bị thương liền nhờ Galio giữ chân quân địch. Galio dùng phép thuật biến kích thước của mình trở nên khổng lồ để thu hút sự chú ý của quân địch.

Fiora chạy lại bên ông, giọng run run nói :

- B...Bệ hạ ! Ngài có sao không ?

Jarvan III đang hấp hối vẫn cố gắng gượng nói :

- Fiora, ta biết ta không thể sống nổi nữa... khụ khụ - Ông ho sặc sụa -..... hãy hoàn thành tâm nguyện này giúp ta !

Không đợi Fiora trả lời, ông tiếp :

- Hãy cho Quinn báo cho các mặt trận khác hãy rút lui đi, lực lượng của chúng quá đông, chúng ta không thắng nổi đâu ! Còn nữa, hãy báo cho con trai ta biết, Valoran này có rất nhiều nhân tài, hãy đến các thành phố trung lập, các quần đảo để tìm những nhân tài, sau khi đã tích góp đủ hãy trở về để giành lại Demacia này, đừng để chúng rơi vào tay của Noxus. Còn nữa, hay lo cho con trai ta giúp ta, nó vẫn còn trẻ nên sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Ta nhờ cả vào ngươi đấy !

Fiora cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ gật đầu, nước mắt rơi xuống hòa vào những vết thương trên người ông.

- Ta... khụ khụ. Ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ đất nước, dân chúng, không thể ở lại với các ngươi để tiếp tục chiến đấu nữa. Ta là 1 vị vua bất tài, vô dụng.

Fiora nói trong dòng nước mắt :

- Xin ngài đừng tự trách mình nữa, trong 60 năm qua, dân chúng và các bộ tướng chúng tôi đều rất kính trọng, yêu mến ngài, họ nói là 1 vị vua anh minh, hiền lành rất chăm lo cho nước và dân, và đặc biệt ngài đã ban cho đất nước giọt máu của mình, 1 vị vua trẻ tuổi giống hệt ngài. Xin đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế nữa ạ !

Jarvan III nhìn cô với ánh mắt trìu mến, như đã mãn nguyện, ông đã yên lòng nhắm mắt, trên miệng vẫn nở 1 nụ cười.

Fiora ôm ông vào lòng thật lâu rồi nhẹ nhàng đỡ ông nằm xuống, lấy chiếc áo choàng sau áo, phủ lên mặt ông. Cô gạt nước mắt, đứng dậy, ra hiệu cho Quinn thông báo cho các mặt trận rút lui. Quinn không nói năng gì, liền bảo Valor thông báo khắp các mặt trận. Các bộ tướng, binh lính nghe tin quốc vương băng hà hết sức ngạc nhiên, liền kéo ra cổng dịch chuyển, nhưng chỉ có bộ tướng và nhà vua mới có thể sử dụng được cổng này, binh lính xanh liền chạy ra cổng sau thành để rút lui nhưng đã bị tiểu đoàn của Talon chỉ huy chặn đứng lại, quân lính đỏ sau lưng cũng đã đuổi tới. Quân lính xanh đã chiến đấu anh dũng tới khi binh lính cuối cùng nằm xuống. Các bộ tướng thoát được, đứng phía sau núi nhìn lá cờ màu đỏ của Noxus treo lên thành. Tức giận không chịu được, Lucian lên tiếng :

- Đám quân Noxus chết tiệt, lợi dụng chúng ta sơ ý, lại đem quân qua đâm lén, lại còn dám giết cả ngài Jarvan III, thật là không biết điều ! Thù này nhất định phải trả mới được !

Vayne hỏi :

- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây ? Không 1 chốn nương thân !

Fiora lên tiếng :

- Chuyện đó gạt sang 1 bên đi, quan trọng là bây giờ phải đi tìm được hoàng tử đã !

Kayle hỏi : 

- Chúng ta biết ở đâu mà tìm chứ ! Bọn họ đã đi được 1 tiếng đồng hồ rồi !

- Trước khi họ đi, ta có nghe nói quốc vương căn dặn họ là băng qua khu rừng trước mặt là sẽ tới được nước trung lập đầu tiên. Chúng ta cứ theo hướng đó mà đi !

Nghe xong, các bộ tướng cũng gật đầu đồng ý rồi bắt đầu di chuyển.

Ở kinh thành Demacia, quân lính đỏ đang dọn dẹp để chuẩn bị ăn mừng chiến thắng. Darius nhấp li rượu, cười :

Ahahaha, thế là đặt dấu chấm hết cho Demacia ! Quốc vương Jarvan III đã tử trận, binh lính xanh cũng đã chết hết 1 nửa, lũ còn lại ở các nước trung lập nghe tin Demacia vào tay Noxus cũng như lũ rắn mất đầu chờ chết thôi !

Talon lạnh lùng hỏi :

- Tuy Jarvan III đã chết, thế còn con trai hắn thì ngài tính sao đây ?

Draven cũng hỏi theo :

- Đúng đó anh hai. Chẳng lẽ lại để hắn chạy thoát thế sao ?

Darius cười to, thản nhiên :

- Các ngươi đừng lo ! Swain đã sắp xếp kĩ lưỡng hết rồi, chỉ cần chờ hắn mang đầu Jarvan IV về đây thôi !

Katarina nghe xong, lặng lẽ về phòng, cô nằm dài ra giường thở dài. Cô cầm bức ảnh chụp cô hồi còn nhỏ đang được cõng bởi 1 người đàn ông trung niên, nở 1 nụ cười trìu mến, cô ôm bức ảnh vào lòng rồi khóc. Cô khẽ kêu lên :

- Cha ơi.....!

Talon đứng ngoài cửa nghe Katarina khóc, định mở cửa phòng để an ủi cô, tay cầm nắm cửa 1 hồi lâu rồi quyết định không vào, anh quay về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro