CHAPTER 1: Chuyến phiêu lưu bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uhh...đau đầu quá...đây...là đâu?...*rên rỉ*

Hiro mở mắt như "con nai vàng ngơ ngác" nhìn xung quanh mình và thấy...MỘT CẢNH TƯỢNG HÙNG VĨ!!!

- Woaaaaa!!! Đẹp thiệt đó!!! *mắt sáng lắp lắnh* (p/s: main đang ở dưới đất nha các bạn! Không phải ở trên các "đảo nổi" như trên hình đâu! Đó là minh họa đó!)

Nhanh như hai mặt sau đó... Hiro đã bắt đầu nghiêm túc với tình hình hiện tại hơn là...CẬU TA KHÔNG CÓ ĐIỆN THOẠI ĐỂ CHỤP VÀ SHARE CHO MẤY THẰNG BẠN!!! Đùa thôi!

- Đây là nơi nào vậy? Sao...trông nó quen quá...thôi kệ mịa đi! Cứ đi tìm sự trợ giúp vậy! *phấn khởi*

Và thế là, main nhà ta đã QUYẾT ĐỊNH là sẽ đến một ngôi làng nào đó...cậu ta chỉ đi thẳng, CHỈ ĐI THẲNG! (đếch biết đường) cho đến khi cậu ta lạc và một khu rừng.

- Tuyệt thật! Mình lạc rồi! *vừa cười vừa mỉa mai*

- Lạc rồi!...lạc rồi....lạc...rồi...LẠC THIỆT RỒI!!!!! *hoảng hốt*

- À phải rồi! Mình đã từng đọc cuốn "kỹ năng sống"! Nó nói là nếu lạc đường trong rừng thì phải trèo lên ngọn cây để xác định phương hướng (chắc vậy) *sáng mắt*

Hiro nhìn lên các ngọn cây

- Đ*T MẸ! Cây nào cây nấy 10 mét đều đều, đếu trèo nổi! Mà mình có biết trèo cây đâu! ( bán NEET mà!).

Đang trong cơn bực tức thì bỗng anh thấy một đống lá với vài cành cây trong đó, không biết ai đã gom lại nhưng anh đ*o care và đá vào nó cho hả giận.

- TẠI SAO!? *hét*

Đống lá, cành cây rơi rã khắp nơi, anh mặc kệ đi tiếp. Đang đi thì bỗng...đống lá vừa rồi (chắc vậy) đang nằm trước mắt anh, anh liền quay lại thì thấy...đống lá rơi rả trước đó đã không còn (đúng rồi!), anh quay ngược lại nhìn đống lá (đống lá nhìn anh :))). Ánh sáng chiếu qua các khe lá trên ngọn cây xuống đống lá và không biết từ đâu ra, nhạc thiên đường nổi lên (HỚỚỚỚỚỚỚỚỚỚ...ƠƠƠƠƠƠƠƠ.....).

- WTF!? *ngạc nhiên, bối rối*

- Thôi kệ vậy... *thở dài*

Hiro bước lại và đạp vào đống lá. Ở góc nhìn của anh, mọi thứ đã chậm lại. từ trong đống lá, có một hàm răng sắt nhọn đang khép lại. Nhanh chóng, anh rút chân lại. Vừa xong thì cái hàm răng sắt bén kia cũng đã kẹp lại.

- ĐM!!! THẰNG NÀO CHƠI ANH!? DÁM ĐẶT BẪY GẤU ĐỂ KHỬ ANH À!? *hét lớn*

Đống lá di chuyển liên tục rồi lồi hai con mắt ra nhìn anh, rồi lồi ra cái hàm răng sắt bén vừa rồi và hét vào anh.

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ *Hiro hét với giọng con gái*

Hiro đưa hai tay lên trời và chạy bán sống bán chết. Lát sau...anh đã đến được một khu chợ :)).

- Hà...hà...mệt quá!... *nói không ra hơi*

- Nghỉ một lát đã...

10 phút sau...

- Ok! Đi thôi! *phấn khởi*

Hiro đi đến một quầy bán trái cây.

- Anh gì ơi! Cho em hỏi là...đây là đâu ạ? *lễ phép*

- Đây là Emirate (đọc là Ém - mơ - rẹt, dịch ra là Tiểu Vương Quốc), không lẽ...cậu vừa mới đến à?

- vâng ạ! *Hiro vẫn lễ phép*

Sau đó, Hiro thấy một cánh tay thò ra một cách lặng lẽ, lấy trái táo và rút nhanh như chớp. Hiro bất ngờ và biết rằng, đó là trộm! Nhưng nếu nói ra với chủ quầy thì ông ta sẽ nghi ngờ là chính cậu ta đã lấy nên đành phải im lặng.

- À phải rồi! Ông chủ quầy ơi! Trái táo của ôn-

Chưa kịp nói hết câu thì bỗng có một cái bóng phi ra khỏi quầy (nhanh quá nên nhìn không rõ).

- ông có con sâu trong đó kìa *nói tiếp*

Ông chủ quầy đứng dậy và kiểm tra một vài trái táo của mình, nhân cơ hội, Hiro đuổi theo cái bóng (tên trộm) đó cho đến khi lẻn vào một con hẻm và đang lục đồ trong một cái rương. Hiro tiến đến gần ở phía sau và thấy có gì đó quen thuộc... tên trộm này có mái tóc màu vàng, hơi dài (là trai). Đội một chiếc mũ hải tặc. Mặc một bộ đồ nhìn khá giản dị và vác một thanh kiếm trông rất thần thánh sau lưng.

- không lẽ... đây là...Matt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro