Chap 1: Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nhỏ, theo phong cách hiện đại ở Châu Âu, vang vang giai điệu ngân nga nhẹ nhàng. Chủ nhân ngôi nhà là một học sinh cấp ba, đã vào năm cuối rồi, tên Nazi Germany. Hôm nay hắn sẽ đến một ngôi trường mới để học. Lí do à? Trường cũ bị người này phá banh chành rồi còn đâu. Nhớ lại, cũng vì họ xúc phạm hắn trước nên mới mất kiểm soát mà lỡ tay chưởng một phát.

"Tại cái trường ấy màn chắn phép thuật yếu quá chứ bộ, cơ sở vật chất cũng chẳng ra gì. Bộc phát tí là cả trường ngập màu đen tuyền."

Nói một chút về thế giới hắn sinh sống. Đây là nơi mà mỗi người đều mang trong mình loại năng lực bẩm sinh, hay gọi là ma thuật, phép thuật các thứ. Các năng lực này được chia thành nhiều nhóm, phổ biến nhất là "Ma thuật độc quyền" và "Ma thuật học".

Như tên gọi, Ma thuật độc quyền là loại chỉ một cá nhân hay gia tộc có thể sở hữu. Thường được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác hoặc bẩm sinh đã mang trong mình Ma thuật độc quyền mà không cần di truyền. Khá ít người sở hữu Ma thuật độc quyền, phần lớn người sở hữu là nhân quốc.

Ma thuật học là loại được ghi cách thức lĩnh hội trong sổ sách, có thể sở hữu qua quá trình học hỏi và luyện tập. Ma thuật học vô cùng phổ biến và dường như ai cũng có thể dùng được. Nhưng Ma pháp học được nghiên cứu và phát triển, có một số loại tương tự với Ma pháp độc quyền nhưng không mạnh mẽ bằng.

Các loại ma thuật còn được chia theo nhiều hệ, đối với Ma thuật độc quyền người sở hữu được phép đặt tên. Khá phức tạp, kể tới hết đời cũng chưa hết thông tin về thế giới này.

"Xong rồi~ Đi học thôi!! Trường mới của mình sẽ trông như nào đây ta."

Nazi cầm cặp sách, mang giày, mặc áo khoác và ra khỏi nhà, không quên khóa cửa. Trước cửa nhà hắn đã có hai người đứng chờ.

"Nazi xuống rồi kìa!!"

Người cao hơn với mái tóc trắng, lẫn vào đó là những lọn tóc đỏ và xanh lá nói. Đôi mắt hai màu, một đỏ một xanh lá. Gã là Italy Empire, tinh nghịch và hoạt bát nhất nhóm.

"Ừ ừ...Tao thấy rồi."

Đứng bên cạnh gã là nam nhân có tai mèo trên đầu, tóc trắng và đan xen những lọn màu đỏ tươi. Đôi mắt anh cũng là sắc đỏ nhưng ngả hồng. Japan Empire là tên anh, không quá trầm tính hay nghịch ngợm. Anh thấp hơn gã một khoảng, nhưng nếu so với nhân loại thì họ cao lắm rồi. Nhân loại sao so được với nhân quốc cơ chứ.

I.E và J.E ban đầu học chung trường với Nazi, nhưng cái trường cũ đó thì bị Nazi phá banh chành rồi. Họ là người tiếp tay và ủng hộ hắn làm thế nên cũng bị đuổi học luôn.

Năng lực bẩm sinh của I.E là Khiên chắn và Bảo vệ. Riêng Bảo vệ là Ma thuật độc quyền, cho phép tạo ra lớp vỏ bọc bao phủ trong phạm vi nhất định tùy theo cấp năng lực. Đó là lí do gã và J.E không sợ việc Nazi bộc phát năng lực. Còn Khiên chắn không phải Ma thuật độc quyền nhưng lại có khả năng sử dụng từ khi mới sinh ra.

Năng lực bẩm sinh của J.E là Gươm sắc và Móng gai. Móng gai là Ma thuật độc quyền của gia tộc Nhân Miêu, còn Gươm sắc là Ma thuật độc quyền của riêng anh. Móng gai cho phép triệu hồi những chỏm gai như móng mèo ở diện rộng nhằm tấn công đối thủ. Gươm sắc cho anh khả năng tạo ra những thanh gươm sắc bén từ không khí. Vì đều là năng lực tấn công nên anh thường được bọc trong năng lực Bảo vệ của I.E khi Nazi vô tình bộc phát năng lực.

Nhân quốc đa số đều có Ma thuật độc quyền và nhiều năng lực hơn nhân loại nên cũng không bất ngờ lắm khi họ bá quá mức như vậy. Một sự ưu ái từ Thượng Đế dành cho những người đặc biệt.

"Đi nhanh lên. Ngày đầu mà đi trễ thì kì cục lắm đó."

Nazi nói với thái độ cợt nhả. Rõ ràng là không có ý định tốt đẹp như lời nói của mình rằng sợ đi trễ sẽ không hay.

"...Làm như tụi mình là học sinh ngoan ấy."

Con mèo trắng của nhóm đáp lại hắn.

"Quậy banh cái trường thì được mà đi trễ thì không hả Nazii?"

I.E vừa cười vừa nói. Rồi cả ba cùng đi tới trường. Hắn định đi xe cơ, nhưng nghĩ lại thì trường cũng gần, làm racing boy cũng được có một đoạn thì chán nên đi bộ cho rồi. Dịch chuyển cũng không, vì hắn ghét ánh sáng chói mắt mỗi lần đến điểm dịch chuyển.

Ngôi trường lớn hiện ra trước mắt. Nghe bảo là trường có tiếng, đạt chuẩn quốc tế. Bất kì ai đều mong một lần được học tập và làm việc tại ngôi trường xa hoa này. Khuôn viên có nhiều bồn cây xanh, làm không gian tươi mát, thoáng đãng. Trường sử dụng công nghệ hiện đại cùng thiết bị tốt nhất nhằm nâng cao hiệu quả học tập của các em. Giáo viên toàn những người có bằng cấp đầy đủ, có chuyên môn dạy học.

International Magic Training School <Humans and Countryhumans> _Scoveran.

"Èo tên quái gì dài vãi linh hồn vậy?"

Nazi nhìn dòng chữ to màu vàng nhũ ở cổng trường. Hắn trố mắt không ngờ cái tên nó dài khủng khiếp như vậy. J.E gật gù lật cuốn sổ tay giới thiệu ngôi trường xong nói với hắn. Tên thường gọi của ngôi trường này là Scoveran, viết tắt tên là IMTS. Còn tên chi tiết mới là dòng dài thòng ở trên.

"Gọi Scoveran là được rồi. Hoặc ghi tắt là IMTS. Đọc hết cái tên ấy có mà gãy lưỡi..."

"Cái dòng Humans and Countryhumans kia là đối tượng học thôi nên không cần đọc. Mà trường quốc tế có khác, bự chà bá à, lại còn đẹp quá trời nữa!!"

I.E hào hứng ngắm nhìn ngôi trường. Mắt gã như sáng lên. Nhìn qua cũng thấy, đọc giới thiệu về ngôi trường càng rõ ràng hơn một điều rằng chắc chắn nơi đây có màn chắn phép thuật vô cùng mạnh mẽ. Họ không cần lo về việc vô tình bộc phát năng lực quá mức nữa, đặc biệt là Nazi.

"Đến phòng Hiệu trưởng xác nhận đơn nhập học thôi."_Nazi.

"Đi thôi đi thôiii~!!"_I.E.

"Từ từ thôi I.E, té đấy..."_J.E.

------

Đi dạo một mình ở sân sau trường học, ánh chiều tà sắc cam rọi lên mặt đất. Quanh đây có một sân thể thao cùng một phòng luyện phép thuật. Ở đây đặc biệt trồng nhiều cây cảnh, xanh mát một vùng. Giờ này cũng tan học rồi, chẳng có mấy ai ở lại nên sân vắng vẻ lắm. Dường như chỉ có hắn, yên bình biết bao nhiêu. Thứ cảm giác này chẳng dễ dàng gì mà tìm thấy.

Ấm áp quá, thứ ánh sáng kia. Nazi ngước nhìn khi đi ngang qua sân tập thể thao. Nhìn bên trong sân, ánh sáng vàng tỏa ra bao phủ. Sáng mà không chói mắt, nhiều mà chẳng nóng bức, lại ấm áp đến lạ. Những buồng cây gần đó hơi khô héo, bỗng chốc lại xanh mơn mởn, tươi rói. Mở to đồng tử đỏ tươi, mắt hắn va phải một nam nhân.

Thân hình y cao lớn, hơn tất cả những người hắn từng gặp trước đây, chắc chắn là nhân quốc. Đội chiếc mũ ushanka, một nhân quốc liên quan đến tộc Nga? Mắt màu hổ phách sắc bén, bên còn lại bị che đi bởi một miếng bịt mắt đen có kí hiệu búa liềm. Ngũ quan anh tuấn. Mái tóc ngắn đến gáy màu hạt dẻ nổi bật dưới ánh sáng kia.

Người đẹp tựa ánh dương, đẹp hơn bất cứ ai hắn từng nhìn thấy.

Người đó có vẻ là chủ nhân của loại ánh sáng ấm áp này. Ma thuật độc quyền nhỉ? Vì hắn chưa từng nghe về ánh sáng ấm áp giúp hồi phục sinh lực như này trong những cuốn sách mình đọc. Nazi thích nó!!

Nụ cười nở trên môi, làm quen với người đó thì sao nhỉ? Sẽ thật tuyệt nếu quen được người sở hữu ánh sáng đó. Bận tâm suy nghĩ, hắn không để ý rằng từ bao giờ ánh mắt kia đã hướng về mình.

"Cậu là ai? Sao lại rình rập lén lút thế?"

Giọng trầm quá...Giáo viên à? Nhưng y mặc đồng phục học sinh mà.

"Eh-!!"

Nazi có cảm giác mình giống như ăn cướp đang "stalk" con mồi để chờ thời cơ lao vào giựt đồ. Dù chỉ muốn kết bạn với người ta chứ không có ý xấu. Bị phát hiện làm hắn giật nảy mình kêu lên, Soviet cũng đến đứng trước mặt Nazi mà hẳn cũng chẳng hay luôn. Giờ mà hắn có thêm tai và đuôi mèo giống J.E ấy, đảm bảo chúng sẽ dựng hết lên.

"..."

"..."

Ba mắt nhìn nhau, hắn im lặng, y cũng im lặng. Sau một hồi chịu không nổi nữa y mới mở lời nhắc lại câu hỏi của mình.

"Cậu là ai, tên gì? Sao lại lén lút thế hả?"

"Ờm...Tên tao là Nazi...Đang đi dạo vòng vòng chơi thì gặp ánh sáng kia. Là Ma pháp độc quyền của mày hả? Tao chưa thấy bao giờ!! Mày tên gì vậy? Cho tao làm quen nha?"

Xưng hô thế này mất thiện cảm thật, nhưng hắn quen mồm xưng như vậy với cả thế giới rồi.

"Tên tôi à? Union Of Soviet Socialist Republics. Cậu có thể gọi tôi là USSR. Tôi có tên gọi khác là Soviet nhưng không thích việc bị người không thân thiết gọi như vậy. Nên gọi là USSR thôi. Nazi, học sinh mới à? Tôi chưa thấy tên cậu trong danh sách học sinh bao giờ."

"Yeahh, tao mới nhập học sáng nay đó. Ê nhưng mà tao thấy gọi Soviet hay hơn á, tao gọi là Soviet được không?"

"..."

Rõ ràng y vừa nói không thích việc người không thân không thiết gọi như thế xong mà nhỉ? Hay tên này có bệnh mà giấu? Quái lạ, trường xét học sinh kĩ lắm cơ mà.

"Đừng gọi tôi là Soviet."

"Ừ ừ...Khó tính thấy ghê. Mà mày học lớp nào thế? Làm quen nhaaa?"

"...Tùy cậu."

------

Phòng giáo viên, nơi có nhiều sắc thái và không khí. Có lúc căng thẳng vô cùng vì các giáo viên phải chạy deadline đến bù đầu bù cổ, làm phiền chỉ có nước ăn một chưởng. Lúc lại vui tươi rôm rả các thầy cô bàn về công việc hay học sinh, những lúc này là khi thầy cô rảnh rỗi, đã làm xong giáo án, công việc.

Nhưng hôm nay, không khí có chút lạ thường.

Tất cả dồn về một phía, bảng thống kê, xem xét học sinh. Mỗi ngày, đều xuất hiện một học sinh khá đáng chú ý. Có thể tốt hoặc xấu, giáo viên dán hình học sinh và hồ sơ lên bảng.

Hôm nay là Nazi Germany, học sinh mới chuyển đến.

Tất cả giáo viên trong phòng đồng loạt lặng đi khi nhìn hồ sơ của hắn. Về phần lí do bị đuổi học hay thông tin này kia không đáng nói tới, trường này đầy những đứa cá biệt như thế mà. Quan trọng, là ma pháp chính của hắn, Ma pháp độc quyền của hắn.

"Loại này, chưa từng xuất hiện trên đời."_ North Atlantic Treaty Organization.

Về Ma pháp độc quyền có thể khác biệt, nhưng không thể hoàn toàn khác và chưa từng ghi chút dấu ấn trong lịch sử được. Chưa từng có loại tương tự như vậy, giống một chút cũng không.

"Không gian đen...?"_European Union.

"Tôi đã cố tra cứu về nó trong sổ sách, kể cả là loại Huyền thoại cũng không phải. Nó chưa từng tồn tại."_United Nations.

"..."

Mọi người đều lặng im vì câu nói của những người đứng đầu. United Nations, là Hiệu trưởng của ngôi trường này. Ngài nổi tiếng với Ma pháp độc quyền là Tra cứu. Bất kì thông tin nào trên thế giới này ngài ta đều có thể tra ra được, một "Kho kiến thức" sống của thế giới. Riêng thông tin về Ma pháp độc quyền của Nazi, đến ngài cũng phải ba chấm.

"Có lẽ là một ma pháp mới thôi...- Ta có thể từ từ nghiên cứu. Còn giờ, tuyệt đối không được để rò rỉ thông tin này. Nếu để nhiều người khác biết, em ấy có thể sẽ bị kì thị. Miệng đời ai mà tin được."_Association of Southeast Asian Nations.

Các giáo viên đồng ý với lời của ASEAN. Có lẽ hồ sơ của học sinh này sẽ yên vị trên bảng dài dài.

𝐄𝐧𝐝_Chap 1: Làm Quen

------

Truyện xàm quá...Thôi viết tiếp vậy, dù sao chắc cũng chẳng ai đọc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro