hồi ức ta chưa từng muốn quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a gift for @nefeinous

⌜A JAEMWINT FANFICTION⌟

ⓒ dalmil

category,
oneshot | idol!life
status,
finished

pairings,

NA JAEMIN


KIM MINJEONG

tiết trời đang độ lập đông. gió rét của tháng mười một vô tư kéo theo cơn mưa tuyết dày đặc và hoạ lên trên không trung một bức màn trắng xoá, hiển nhiên đó cũng luôn là thứ khiến con người ta phải ngao ngán mỗi khi bước chân ra khỏi cửa nhà. kim minjeong cũng không phải ngoại lệ. em chúa ghét trời lạnh, càng ghét hơn khi từng đợt tuyết phủ dày đặc ấy thấp thoáng phác vào tâm khảm em một dáng hình tờ mờ vốn đã thuộc về quá khứ. dù thâm tâm minjeong chối bỏ và một mực muốn phủi đi những kí ức đang ngày một len lỏi vào tâm trí, nhưng đâu đó trong em vẫn luôn biết, lí do thật sự khiến em chán ghét những tháng cuối năm đến cùng cực, đó là vì em của trước đây so với hiện tại, vẫn còn có na jaemin.

minjeong hoạt động dưới danh nghĩa winter của aespa tới nay đã ngót nghét 10 năm. là 10 năm chạy đuổi theo đam mê, phơi bày những nhiệt huyết sáng rỡ qua từng sân khấu cùng các thành viên. cũng là 10 năm, đủ để aespa bắt đầu có những hướng đi mới khi đang dần tháo bỏ cái mác idol, theo đuổi những cái mà trước đây họ từng ước ao nhưng bị vô số điều lệ ghì lại. gen5 gen6 đang mọc lên, rất nhanh chiếm lĩnh thị trường bởi những concept độc lạ và tài năng ngày một bứt phá, đồng nghĩa cũng đến lúc gen4 như em dần tụt về phía sau để nhường lại hào quang cho những nhóm nhạc mới với đầy đủ những tố chất thu hút được sự quan tâm từ phần đông giới trẻ ngày nay. minjeong không buồn, em biết đó là cách thế giới này vận hành, rằng không có gì là mãi mãi. thay vì đón nhận nó theo một cách tiêu cực, em chỉ cảm thấy nhẹ lòng khi cuối cùng đã có thể quang minh chính đại từ bỏ sân khấu mà không chút hối tiếc, vì không chỉ em mà ngay cả aespa đã luôn cống hiến hết mình để cháy cùng những tháng năm với đam mê rực lửa dưới danh nghĩa một idol.

minjeong tặc lưỡi, em thôi hứng những bông tuyết trắng muốt mà kéo cao cổ áo và dần rảo bước về nhà. minjeong vừa trở ra từ cuộc gặp gỡ với những người chị em đã cùng nhau tạo nên cái tên aespa. họ vẫn gặp nhau như thế vào những dịp cuối năm, chỉ khác ở lần này, họ đều bận rộn lên kế hoạch cho cuộc đời của riêng mình, không còn dưới danh nghĩa là aespa nữa. chị jimin bảo sắp tới, chị sẽ dành thời gian tham gia các lớp học nấu ăn để nâng cao tay nghề, chị aeri đang có ý định nhận nuôi thêm cún rồi sẽ dành phần lớn thời gian chơi đùa cùng các bé, bù vào khoảng thời gian trước đây chị thường xuyên vắng nhà vì những khi chạy tour khắp thế giới, còn ningning thì bảo em sẽ tập trung vào vẽ vời và thậm chí sẽ mở cả triển lãm nếu có thể. về phần mình, minjeong vẫn chưa có dự định cụ thể, dẫu sao 10 năm nay em đều gắn bó với lịch trình của aespa, việc sắp tới có những ngày thảnh thơi đúng nghĩa khiến em nhất thời vẫn chưa thích ứng được mấy. trước mắt, có lẽ minjeong sẽ dành thời gian cày nốt những bộ phim mà em đáng lẽ đã coi từ lâu nhưng chưa có dịp.

tầm độ qua đông này, cái tên aespa sẽ chỉ còn nằm trong tiềm thức của những người hâm mộ đã đồng hành cùng họ suốt chặng đường 10 năm. những thế hệ gen4 cuối cùng sẽ kết thúc trong năm nay, và ngoài aespa của minjeong còn có cả nct của người, của na jaemin mà em từng yêu và được yêu.

nói đến jaemin và em, đó là đoạn hồi ức mãi âm ỉ như cơn sóng cuồn cuộn nơi biển cả, dẫu mặt nước có phẳng lặng không tì vết thì nơi đáy đại dương cũng chưa bao giờ là bình yên. minjeong không muốn nhìn lại, bởi một khi nhìn lại sẽ chỉ thấy những thương tổn tầng tầng lớp lớp kéo đến bủa vây và làm khoé mắt em thấy cay. quay ngược về 5 6 năm trước, thời điểm khi mà cả em và jaemin, đối diện với mảnh tình này, đều tỉ mỉ bảo vệ nó thật khéo, dường như bằng cả tâm can trước những bức tường kiên cố mà lạnh lẽo, nơi có đầy rẫy những trở ngại có thể đổ sập tới bất cứ lúc nào và sẵn sàng đè chặt lên hai trái tim non trẻ của những tâm hồn non dại. minjeong và jaemin yêu nhau bằng thứ tình cảm ban sơ nhất, tìm thấy nhau trong nỗi niềm riêng của mỗi người, mang đến cho nhau sự đồng điệu ấm áp hiếm có ngay giữa những giới hạn hà khắc của nghiệp idol. một khởi nguồn lặng lẽ mà rực rỡ, khiến trái tim của hai tâm hồn như nở rộ ngàn thứ hoa dẫu có phải đứng giữa trận cuồng phong hay bão tuyết.

rong ruổi giữa những tháng năm cuồng nhiệt và hào nhoáng, chính là cả em và jaemin đều không ngờ, mảnh tình này khi đem đi so với nhân gian đầy ắp những luật lệ và quy củ, bỗng hoá bé như tán cây mọc giữa khu rừng già. ngày tin tức nghi vấn hẹn hò của em và jaemin bị phơi bày, dư luận và cánh báo chí cùng đổ dồn lên hai nửa cuộc đời, nhẫn tâm xâu xé đoạn tình mà em và jaemin đã cùng nhau đơm kết thành trăm thứ nhỏ lẻ. những ngày sau đó, minjeong bị vây hãm bởi những cuộc triệu tập từ cấp trên, những ánh mắt đổ dồn, những ống kính chực chờ, và mặc cho những mũi giáo đang chĩa cán vào mình, minjeong vẫn luôn nhớ tới anh da diết. chứng kiến mảnh tình như đốm lửa nay ngày một tàn lụi nhạt phai, em nhớ jaemin đã không can tâm, còn minjeong, em sớm đã kiệt quệ. những đớn đau không ngừng dày xéo cả em và người, tự lúc nào đã dựng nên một bờ tường cao mà gai góc, nhẫn tâm xẻ nửa cuộc đời cho em và jaemin. gánh trên vai đôi trẻ là trăm nỗi phiền muộn đan xen, chúng xếp chồng và ngày một trĩu nặng như muốn đẩy tất thảy rớt xuống đáy vực. lạc trong những day dứt, sợ hãi và đớn đau kéo dài, minjeong đã bỏ cuộc. là em tự mình buông thõng sợi dây mỏng manh níu em lại với jaemin. yên tĩnh và không một lời sau cuối. phía công ty đã thông báo giữa minjeong và jaemin chỉ là quan hệ đồng nghiệp đơn thuần. dư luận thôi mổ xẻ, báo chí đưa tin thưa dần, cuộc tình của em và jaemin cũng cứ thế mà vỡ tan.

ngày tháng sau đó, cả em và jaemin đều bị cuốn vào guồng xoay của lịch trình. những giờ tập luyện kéo dài, những cuộc chạy tour biểu diễn, mọi thứ cứ đến và đi thật đều đặn, không tí kẽ hở. minjeong không dám nghỉ ngơi, trong suốt ngần ấy năm, em luôn giữ cho bản thân bận rộn, làm việc hết khả năng đến mức mệt nhoài và khi về đến nhà chỉ kịp xoà ra ngủ những giấc ngắn ngủi. cốt để không cho phép hình bóng người hiện hữu trong tâm trí em. minjeong sợ, em sợ rằng mình vẫn chưa quên được na jaemin. sợ những khi thảnh thơi, cõi lòng em lại trào dâng ngọn kí ức từng bủa vây phủ kín lên những yêu thương mà jaemin chỉ dành cho riêng em. minjeong không dám đối mặt anh dù chỉ là một cái chớp mắt, em tự huyễn hoặc bản thân về một nỗi niềm không còn tồn tại và bản thân em cũng đã phủi trôi đi hết những rung động đẹp đẽ mà em từng dành cho jaemin.

lạc bước nơi góc phố quen đã từng in hằn những dấu chân thuở em còn tay trong tay sánh bước cùng jaemin, mỗi lúc bâng quơ nghĩ lại, cõi lòng em đã sớm thôi không còn những rạo rực mơ mộng, duy chỉ có tâm trí em vẫn dạt dào một nỗi nhớ vô hình, không tên và in đậm bóng hình người.

có thứ gì đó như níu lấy chân em rẽ vào lối cũ. hôm nay tuyết rơi dày đặc, sắc trắng nao nao buồn khiến minjeong đặc biệt muốn mở khoá cõi lòng mình, để trái tim em được ngơi nghỉ và tìm kiếm chút gì nó từng phải đè nén. hít một hơi thật sâu, em chậm rãi từng chút một để bước chân như được theo sợi kí ức xoay vần trong tâm trí. đã từ rất lâu em không còn đặt chân đến đây, nơi góc phố và quán cà phê quen thuộc in hằn kí ức về người. cảnh sắc xung quanh đâu đâu cũng rơi rớt từng mảnh kí ức nhỏ lẻ mà em chưa một lần quên, nghĩ đến đây minjeong chợt thấy cõi lòng mình quặn thắt, em vội đưa ánh nhìn đặt nơi cửa kính của quán cà phê để rồi phút sau đó, minjeong thấy bản thân như đứng bất động tại đây, không tài nào di chuyển được nữa.

xuyên qua màn tuyết trắng xoá, minjeong gặp lại anh. một na jaemin bằng xương bằng thịt đang ngồi lặng im bên góc bàn quen thuộc, nơi ghi dấu những cái nhìn chất chứa yêu thương mà jaemin từng đặt lên em. bóng dáng người lặng lẽ mà đơn độc, từng cử chỉ một khắc sâu vào lòng minjeong khiến trái tim em như run lên. vào khoảnh khắc đôi mắt jaemin tình cờ tìm thấy em, minjeong biết những nỗi nhớ vô hình luôn canh cánh trong lòng mình là có thật, chúng luôn túc trực trong cõi lòng em và chưa một lần nào em quên đi. nỗi nhớ có màu thời gian và tràn ngập những cay đắng, ngọt ngào trộn lẫn, nỗi nhớ ấy mang tên người, na jaemin.

bốn mắt giao nhau, những dao động như tỏ rõ qua đáy mắt của mỗi người. minjeong vô thức tiến về phía anh, lần đầu tiên kể từ lần cuối em quay đầu bỏ jaemin lại phía sau. em cứ thế đi thẳng, hình bóng jaemin cũng theo đó mà ngày càng hiện rõ trong tâm trí em.

- nếu anh không phiền, em ngồi đây được không?

- được

jaemin ngồi đó, ngay trước mặt em. chỉ bằng cái nhìn khẽ qua đôi mắt ấy, em biết jaemin đang ấp ủ trong lòng rất nhiều điều muốn nói.

- em chỉ vô tình ghé qua, không ngờ sẽ gặp anh ở đây

vào khắc thấy anh, minjeong có thể lựa chọn xoay gót và rời đi. nhưng em đã không làm vậy. em không muốn bỏ lại jaemin ở phía sau thêm lần thứ hai. chỉ một lần là quá đủ cho những tổn thương chằng chịt mà cả hai phải gánh lấy xuyên suốt những năm tháng qua.

- chà, đã lâu lắm rồi. kể từ lần cuối chúng ta trực tiếp đối diện nhau thế này

- anh sống có tốt không?

một câu hỏi vô tình đưa cả hai vào những khoảng lặng riêng. minjeong nhận ra bản thân em thật ngu ngốc ngay khi lời nói vừa được bật ra ngoài. sống có tốt không? là có thể sống tốt sao? sau khi phải trải qua tất thảy những đớn đau tan vỡ cứ một cứa vào lòng mỗi lúc nghĩ tới.

- xin lỗi, em không c-

- không tốt

jaemin cắt ngang lời em, dường như không có chút ý định né tránh.

- anh nghĩ qua thời gian rồi mình sẽ thấy ổn sau khi không còn em, nhưng anh đã không. minjeong, anh chưa thể quên em

jaemin kiên định nhìn em, bao nhiêu chân tình một lúc như đổ dồn qua đáy mắt và gửi gắm hết tất thảy vào từng con chữ mà anh đã luôn muốn nói em nghe nhưng chưa có cơ hội.

- em xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ anh lại

- không, là chúng ta đã bỏ nhau lại. anh đã không có đủ can đảm để ôm lấy em

- chúng ta đâu có quyền làm vậy, khi mà sau lưng em và anh còn tồn tại rất nhiều trách nhiệm to lớn khác

- nhưng minjeong

- chúng ta đã không hề nói chia tay nhau

là không nỡ.
là sẽ thấy đau nếu đối phương chịu tổn thương. là không dám buông tay, càng không dám ngang nhiên nắm lấy. minjeong và anh đều còn quá trẻ để dám buông bỏ những trách nhiệm đang đè nén, càng không đủ can đảm để theo chân hạnh phúc của bản thân, dẫu cho đó có là thứ tình cảm giản đơn theo lẽ thường tình nhất mà một người có. sau cùng minjeong đành ôm lấy những đớn đau mà chạy trốn, bỏ lại phía sau là jaemin, dù không can tâm nhưng chỉ dám nhìn theo bóng lưng em tàn khốc ngày một khuất xa, bất lực không cách nào đưa tay giữ lấy.

dòng chảy kí ức ngày một cuộn trào khiến minjeong không giữ nổi lòng mình, tôn nghiêm em dày công vun đắp trong suốt những năm tháng đứng trên sân khấu cuối cùng cũng đổ sập theo từng câu chữ của jaemin. minjeong vội chào anh rồi ra về, em không muốn anh chứng kiến một minjeong yếu đuối với cõi lòng vẫn luôn không ngừng túc trực hình bóng anh. em sợ bản thân sẽ đổ vỡ dẫu chỉ là một khắc em nhìn vào đôi mắt người. minjeong biết cả mà, rằng em vẫn chưa từng quên jaemin.

- minjeong

bởi lẽ cánh tay em bỗng bị giữ lại bằng một lực đủ mạnh để khiến em vô thức quay đầu về phía jaemin. vào khắc nhìn lại, khung cảnh sau lưng em bỗng trở nên tối sầm. minjeong rơi vội vào một vòng tay rất chặt, hơi ấm quen thuộc dần xâm chiếm lấy khoang mũi em. là từ na jaemin, từ một người mà em vẫn luôn yêu.

- lần này anh sẽ không đứng nhìn em rời đi nữa

minjeong khóc, em không giữ nổi mình. quay ngược thời gian về những ngày đã cũ, vào khắc bị kìm kẹp bởi trăm nỗi lo sợ đau đáu nơi đáy lòng, em đã muốn được vùi mình vào vòng tay jaemin để vơi bớt phần nào những nhớ nhung em gánh lấy, ngay cả khi người vội vã quay bước là em đi chăng nữa. có đôi khi chúng ta tìm cách trốn tránh một ai đó, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn mong họ đừng bỏ rơi mình.

và rồi minjeong nhận ra, em đã muốn ôm lấy jaemin xiết bao.

- em rất nhớ anh, jaemin

thân gửi,
vein.

cảm ơn em đã ủng hộ và tin tưởng đưa cho chị chiếc plot này 🙆‍♀️ thú thật mới đọc plot là chị nghĩ tới ngược và se liền ('༎ຶོρ༎ຶོ') nhưng là quà tặng mà bẻ tan tác thì kì quớ nên chị đổi thành kết như trên. mang tiếng là he đó nhưng mà nó không mang đậm màu he lắm, em thông cảm nhe tại chị không quen viết he đâu (';ω;') tuy chị viết không được hay nhưng chị chắc chắn là mình đã đặt đủ tâm huyết vào từng con chữ trong oneshot này. mong rằng em sẽ thích nó và coi đây như một món quà tinh thần nhé. chúc em năm mới vui vẻ 💕

từ,
dalmil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro