chiều đông tan trong mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a gift for @gouricazh

⌜A JINJI FANFICTION⌟

ⓒ dalmil

category,
oneshot
status,
finished

pairings,

PARK JINYOUNG

KIM JISOO

jisoo vội choàng tỉnh sau cơn say chấp choáng. rất nhanh sau đó, thái dương truyền tới một cảm giác đau buốt khiến em khẽ nhíu mày. độ liên tiếp mấy ngày gần đây là khoảng thời gian em đắm mình trong quán bar cùng thứ rượu xanh đỏ đắng nghét cổ họng. tối qua có lẽ là giới hạn của jisoo, em biết thế khi tất cả những gì còn sót lại trong tiềm thức lúc này là hình ảnh em ngã vào vòng tay một người đàn ông, tất nhiên là sau khi nốc cạn cả một ly rượu đầy bởi cái thứ sĩ diện hão. và giờ jisoo ở đây, tại một căn phòng lạ trong tình trạng không một mảnh vải che thân, bên cạnh là một người đàn ông vẫn còn say ngủ và chưa có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy.

jisoo biết anh, người đang ngủ say bên cạnh em là park jinyoung. anh là đồng nghiệp chung công ty với em, giờ đã là công ty cũ. jisoo mới đâm đơn xin nghỉ việc một tháng trước rồi. vốn dĩ mối quan hệ giữa cả hai chỉ dừng ở đồng nghiệp và thậm chí còn chưa nói với nhau quá năm câu, cho đến khi em vô tình gặp lại jinyoung tại vũ trường. hẳn sẽ là chuyện bình thường và em đơn giản là có thêm một người bạn nhậu nếu như sự việc không đi quá xa. jisoo uống tới độ, hai chân em không còn đứng vững, đầu óc em cũng dần trở nên mơ hồ và ánh đèn lập loè trong quán bar cũng dần mờ ảo rồi tàn lụi.

em hôn jinyoung.

ừ là hôn thật sự đấy, hoàn toàn không phải kiểu hôn phớt nhạt nhẽo của những cặp đôi thuở mới yêu còn ngại ngùng đâu. có điều em chắc chắn, rằng jinyoung cũng say mềm khi anh ta đong theo em và hoàn toàn không có ý định ngăn em lại. và rồi cái gì tới cũng tới thôi.

đồng hồ lúc này đã điểm bảy giờ. đáng lẽ người tỉnh dậy trước không nên là jisoo, người đang trong tình trạng thất nghiệp và có thể ngủ tới tận hôm sau mà chẳng phải lo nghĩ gì. so với em mà nói, nhân viên ưu tú đang say giấc nồng đằng kia mới là người nên thấy lo vì chỉ cách chưa đầy ba mươi phút nữa, anh ta sẽ trễ giờ làm, và tất nhiên, ông sếp tóc bạc phếch ở công ty không thích điều đó. em vẫn còn nhớ rõ một lần nọ, vì đi trễ năm phút mà em phải tăng ca tới một giờ đêm.

- jinyoung, dậy đi. anh không định đi làm sao?

jisoo nói khi đang thuận tay đan lại chiếc thắt lưng ban nãy còn nằm rải rác dưới sàn nhà. rõ ràng jisoo không phải người xấu. lương tâm em cũng sẽ không cho phép em làm lơ, đứng nhìn một người chịu bất hạnh mà không ra tay giúp đỡ. bản chất em chính là người như vậy, dù trời có sập xuống cũng không có gì thay đổi.

về việc ngủ với jinyoung khi cả hai thậm chí còn chưa phải người yêu của nhau, jisoo không hối hận cũng chẳng có lời bào chữa. việc này không đủ để khiến em phải rối trí hay khóc lóc loạn xạ vì một lần trót dại như thuở đôi mươi nữa. hiện tại, jisoo đã ba mươi rồi. em hiểu em đang làm gì, và ở cái ngưỡng tuổi này ấy mà, không việc gì khiến ta e sợ hơn ngoài những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện hai bên khoé mắt đâu. nó xảy đến vì cả em và jinyoung đều đã quá say, cũng một phần do em cô đơn khá lâu rồi chăng. jisoo không biết, nhưng em hoàn toàn không suy nghĩ quá nhiều về nó.

jinyoung tỉnh dậy gần như ngay lập tức sau tiếng em gọi. ban đầu, anh khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của jisoo, nhưng sau khi tự mình quan sát và xâu chuỗi lại sự việc, jisoo đoán anh đã nhớ ra toàn bộ khi em nhận thấy gò má anh dần chuyển đỏ. vốn jinyoung định ấp úng nói gì đó, jisoo đã nhanh hơn một bước nhằm tránh để bầu không khí càng trở nên ngượng ngùng mà ngay cả em cũng sắp không thở nổi.

- anh mau đi làm đi. có chuyện gì sau hẵng nói, sắp trễ giờ rồi đó và theo tôi nhớ không lầm thì ông Kang không thích điều đó đâu

theo quán tính, jinyoung vội kéo đồng hồ kiểm tra giờ, nếu không đi ngay thì đúng như lời jisoo nói, anh sẽ trễ giờ làm và bị sếp ghim. điều này quả thực không tốt một chút nào đối với nhân viên mẫn cán như anh. jinyoung sửa soạn đồ đạc và toan rời khỏi phòng, vừa vặn giúp jisoo thả lỏng người sau khoảng thời gian bị trói chặt với bầu không khí kì quái ấy. thế rồi jinyoung xoay gót đứng chắn trước mặt em, thành công trong việc khiến em giật thót mình như một tên trộm bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. nếu em không mắc bệnh nan y ở mắt mà đích xác ngay tim mình thì có thể em đã bị jinyoung doạ đến nằm ngất trên sàn rồi.

- cho tôi số của em đi

- để làm gì vậy?

- hả? sao em lại hỏi câu đó? em đề xuất ta sẽ nói về việc này sau khi tôi tan ca mà

lúc này thì jisoo hoàn toàn lưỡng lự. em vốn không có ý định gặp lại jinyoung sau sự cố đó. khi jinyoung rời đi, em cũng sẽ kết thúc với anh ta. em không có ý định khóc lóc hay đòi jinyoung chịu trách nhiệm. cả hai đều là người trưởng thành, đều ở cái tuổi mà không thể cứ đổ lỗi do hoàn cảnh được nữa, vậy nên jisoo sẽ rời đi yên ắng. câu 'sẽ nói về việc này sau' thực chất là 'tạm biệt không hẹn gặp lại' nhưng có vẻ người đàn ông trước mặt em không hiểu được điều đó, và dù đã trễ làm, anh ta vẫn kiên nhẫn nán lại để xin số của jisoo.

- tôi lưu tên em là gì được nhỉ? jisoo? nghe có vẻ thường quá

- khoan đã, hình như cách tôi nói khiến anh hiểu lầm gì rồi. tôi nói thẳng ở đây nhé, tránh làm mất thời gian của đôi bên. việc tối qua xảy ra vì hai ta đều quá say, tuy nhiên chúng ta đều là người trưởng thành rồi, vậy nên mọi thứ vẫn ổn, đúng không?

- tôi sẽ chịu trách nhiệm. thật ra-

- giờ anh cứ sống cuộc đời của anh, còn tôi sẽ sống cuộc đời của tôi. chúng ta không ai nợ gì nhau hết, vậy nên tôi nghĩ ta cũng nên kết thúc mọi thứ ở đây thôi

không để jinyoung nói hết câu, jisoo tiếp lời gần như ngay lập tức. sao cũng được, tối qua là đêm cuối jisoo thả mình ở bar rồi.

- này, tôi đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. em nghe tôi nói đã

- nhưng tôi không cần. chào anh, tôi đi trước

- vậy nếu gặp lại nhau một lần nữa thì em phải cho tôi số đấy nhé

những bước chân của jisoo gấp rút hơn sau cái cúi chào phớt qua. em không muốn nghe jinyoung nói thêm vì bầu không khí ở đó kì quặc đến độ ngộp thở. xét cho cùng thì jinyoung là người khá tinh ý, đó là lí do anh không đuổi theo jisoo mà nhường em vào thang máy trước. jisoo đã bỏ đi như thế, và em đinh ninh rằng đó là lần cuối hai người gặp nhau.

...

jinyoung đến muộn chỗ làm mười lăm phút. trong căn phòng với ánh nhìn không mấy thiện cảm từ sếp mình, anh hầu như không chú tâm bởi bản thân đang theo đuổi những suy nghĩ về câu chuyện ban nãy. jisoo trong mắt anh là một người yên ắng. jinyoung ví em tựa như mặt hồ phẳng lặng, nơi những dòng chảy không bao giờ gấp rút mà cuộn quanh nơi đáy hồ. jinyoung vào công ty sau em, nhưng anh lại tạo dựng mối quan hệ với đồng nghiệp nhanh hơn cả. rất hiếm khi anh thấy jisoo tham gia các buổi giao lưu với đồng nghiệp sau giờ làm, ngay cả ở công ty, em cũng gần như nằm ngoài những câu chuyện phiếm. làm chung với nhau đã hai ba năm nhưng số lần jinyoung nói chuyện với em chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà quá nửa trong số đó là bàn về công việc. khoảng một tháng trước, jisoo xin nghỉ việc và rồi không quay lại nữa. quyết định của em khiến không ít nhân viên tò mò, bởi lẽ dù yên ắng nhưng jisoo chưa từng biểu lộ sự chán ghét với công ty hay công việc của mình. jinyoung bị thu hút bởi những khoảnh khắc em mạnh dạn đóng góp ý kiến trong những cuộc họp của công ty, một nét tính cách hoàn toàn trái ngược với khi em lắng nghe đồng nghiệp quây quần tán gẫu. dường như sự đột ngột nghỉ việc từ jisoo khiến anh hụt hẫng ít nhiều, jinyoung vẫn muốn thân với em hơn đôi ba câu nói mang tính chất công việc kia.

và có lẽ ông trời đã nghe thấy nỗi lòng của jinyoung khi anh bắt gặp dáng vẻ jisoo ngà ngà say trong một quán bar mà anh ghé qua để gặp một người bạn. ngay cả một nơi ồn ào như thế, jisoo vẫn chọn ngồi nép vào một góc bàn và uống liên tục những li rượu đắng nghét cổ họng. jisoo nhận ra anh gần như ngay lập tức, dáng vẻ khi say của em cũng khiến jinyoung rất bất ngờ, tất nhiên là bất ngờ theo nghĩa tốt. jisoo với men rượu thì cởi mở hơn, em thậm chí còn tự mình bắt chuyện với jinyoung và nghiêm túc đưa ra bình luận về những đồ cồn ở đây, hệt như một dân chuyên đích thực. tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai chỉ bắt đầu tại tối muộn ở bar và kết thúc vào tờ mờ sáng sau đó. jisoo không có vẻ gì là muốn trò chuyện thêm với anh vào những giờ khác trong ngày, em hầu như né hết những lần jinyoung vì an toàn mà muốn đưa em về nhà.

tối hôm qua là một sự cố bởi lẽ jinyoung chưa bao giờ có ý định tiếp cận em theo cách đó. chỉ là một khắc jisoo nhoài người áp môi mình lên môi anh, jinyoung nghĩ giới hạn của mình cũng theo đó mà đứt phanh. xét cho cùng, sự bình thản đến lạnh lùng từ jisoo vào độ sáng nay vẫn khiến jinyoung có chút thất vọng bởi có chăng, sự thân thiết của cả hai chỉ như bong bóng, nó xảy đến nhờ chất cồn khiến đầu óc không còn tỉnh táo và hoàn toàn có thể vỡ toang chỉ bằng cái chạm nhẹ của jisoo. giữa jinyoung và em vẫn còn một bức tường vô hình kiên cố mà để vượt qua nó, jinyoung cần nhiều hơn sự kiên nhẫn mà anh có.

...

- bác sĩ, khoảng bao lâu thì mắt tôi không thấy được nữa?

- khoảng 1 tháng hoặc có thể ít hơn

jisoo nhớ bác sĩ nói nhiều hơn thế, nhưng ở tình cảnh ngặt nghèo này, đó là tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí em. có nằm mơ jisoo cũng không ngờ, chỉ bằng một tai nạn xe trên đường cao tốc mà em sắp mất đi thị lực của chính mình. nó đến đường đột vào lúc em không chút phòng bị, dễ dàng quật ngã chút tinh thần ít ỏi của em xuống đại dương không đáy. khi biết bản thân bị đục thuỷ tinh thể do va đập mạnh từ vụ tai nạn, jisoo không còn cảm được cơ thể mình. hình ảnh sót lại cuối cùng là một toáng y tá ghì chặt em lại để bác sĩ tiêm thuốc an thần cho em, họ không thể để mặc em gào thét loạn trí thêm. jisoo bị ép buộc phải chấp nhận căn bệnh của mình như thế.

jisoo để mặc cơn ngủ kéo em xa rời thực tại, những liều thuốc ngủ từ bao giờ đã trở thành vật không thể thiếu trên đầu giường em. nhưng mặc cho bao công sức lẩn tránh hiện thực của mình, jisoo luôn tỉnh giấc trong tình trạng đẫm mồ hôi cùng đôi mắt mờ nhoè mặc cho em có dụi bao lần đi nữa. thực tại vẫn còn đó và không ngừng bám riết lấy em, chúng đành đoạ muốn moi hết thứ ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong mắt em theo một cách tàn nhẫn nhất. cuối cùng, jisoo quyết định nghỉ làm. là việc trước sau gì cũng đến thôi, sẽ không có công ty nào cần một người mù đâu, em tự biết điều đó. jisoo tìm đến quán bar với mong muốn những tiếng ồn hoạt náo nơi đó có thể gột sạch đầu óc mình, em uống cạn cả những thức uống mà trước đây em chưa từng đụng đến, dẫu cho nó có cay xè và đốt cháy lồng ngực em vào sáng hôm sau. hôm đó là ngày cuối jisoo đến quán bar, thị lực em đã biến chuyển xấu thấy rõ và em biết đã đến lúc em buộc phải làm quen với nó.

lại nói đến jinyoung, anh là đồng nghiệp của em ở công ty cũ. gọi là đồng nghiệp nhưng trên thực tế em chưa nói chuyện với anh quá ba câu, giữa hai người chưa bao giờ là mối quan hệ đúng nghĩa như có thể dành hàng giờ cùng nhau tán gẫu linh tinh đôi câu chuyện trò, cũng càng không phải mối quan hệ có thể đi uống với nhau vài chén sau giờ làm. jinyoung trong mắt em nói gọn theo một cách là kiểu người đối lập hoàn toàn so với em. để dùng một kiểu so sánh hoa mỹ văn chương thì giống như mặt trời và mặt trăng. kì thực jisoo không ghét anh, ngược lại, em vừa ngưỡng mộ lại ghen tỵ với anh không ít. jinyoung có thể thoải mái trò chuyện với đồng nghiệp và bày vẽ muôn kiểu trạng thái khác nhau trên gương mặt một cách thoải mái mà không gặp chút khó khăn. jinyoung là người đầu tiên, trong số hằng hà vô số những người jisoo đã từng gặp, chịu nhìn vào mắt em khi đang nói chuyện mà không đột ngột cắt ngang và hỏi một câu ngốc xít rằng tại sao mắt của em trông lại có vẻ buồn đến thế. cho xin đi, việc tỏ vẻ quan tâm và cho rằng bản thân hiểu được em là điều khiến jisoo phát ốm.

việc có thể thoải mái trò chuyện với jinyoung hoàn toàn là do tác dụng phụ của rượu đem lại, jisoo vốn không chắc em có thể đủ kiên nhẫn để nói với jinyoung một câu rõ chữ chứ đừng kể tới những câu tán tỉnh bông đùa vào lúc em đang tỉnh táo như này. nghe có vẻ kì quặc nhưng jisoo nghĩ em thật sự gặp vấn đề trong việc giao tiếp với người khác. em thấy khó khăn khi phải cố tìm cách nắm bắt đối phương và giữ sao cho cuộc trò chuyện không đi vào ngõ cụt. khi còn nhỏ, jisoo luôn được dặn là phải giữ im lặng, đến tận bây giờ, em nghĩ có lẽ điều đó đã ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của em ít nhiều. ôi chuyện gia đình ấy mà, kì thực jisoo không bao giờ muốn nhắc tới dù chỉ là nửa câu.

...

jisoo quay lại với đồ uống cồn gần như ngay tức khắc sau lần kiểm tra mắt gần nhất. dù rằng trước đó em đã hứa sẽ bỏ, song chuyện căn bệnh đang dần chuyển biến xấu bỗng dày vò tinh thần em từng giờ đến kiệt quệ. jisoo thấy phẫn uất, em không nghĩ mình đã gây nên tội lỗi gì đủ lớn để ông trời trừng phạt em theo cách này. jisoo tìm đến một cửa hàng tiện lợi và dành hầu hết mỗi tối uống tại đó đến say khướt. em không trở lại quán bar trước kia, nói cách khác em đang tránh mặt jinyoung và không có vẻ gì là muốn gặp lại anh. em ghét sự ồn ào và huyên náo trong các quán bar, so với em- một người sắp mù cả hai mắt thì đám người đó vẫn còn tốt số chán. và có ích kỉ không khi jisoo nảy sinh lòng đố kỵ với bất kì ai vẫn còn có thể cười thật tươi trong cuộc đời này, em không bận tâm đến nó quá nhiều, dù gì thì cuộc đời em đã thực sự là một mớ hỗn độn đúng nghĩa.

- jisoo, em đừng uống nữa

trái đất tròn đến mức jisoo suýt chửi thề. jinyoung luôn xuất hiện và chứng kiến được những khắc em tan vỡ theo một cách tình cờ nhất. lần này không phải ngoại lệ.

- sao biết tôi ở đây?

- nơi này gần căn hộ của tôi mà, trên đường về tình cờ thấy em ở đây thôi

- vậy chúc anh về nhà an toàn

- tôi chưa thể về được

- tại sao? anh cần mua gì trong đó hả?

- tại em không chịu ngừng uống đấy. rõ ràng em đã say đến mức không thể ngồi thẳng nữa

- cảm ơn anh đã có lòng nhưng cứ kệ tôi đi, tôi ổn

- vậy thì em đừng làm những chuyện sẽ khiến người khác lo lắng nữa

- ô hay? chuyện đó thì có liên quan gì đến anh? tôi đâu có gọi anh ra đây đâu và anh hoàn toàn có  thể lựa chọn đi thẳng về nhà thay vì ở đây can thiệp vào chuyện của tôi mà

- nhưng tôi không thể kệ được khi người đó lại là em. nếu như em còn tiếp tục uống thì sáng mai đầu của em sẽ nổ tung đó

- vậy càng hay, cứ để nó nổ đi. cùng lắm tôi chết là xong

- jisoo, không được nói năng linh tinh. để tôi đưa em về, đừng uống nữa nhé?

- rốt cuộc anh bị cái quái gì vậy? đã nói là để tôi yên đi mà, anh là ai mà cứ bảo tôi không được uống chứ?

- tôi thích em. đó là lí do tôi không thể bỏ mặc em uống đến say khướt ở đây được, như vậy đã đủ rõ chưa?

- thích tôi á?

- đúng. tôi thích jisoo và như tôi đã nói, tôi muốn chịu trách nhiệm với em

- đừng có nói tào lao nữa và phiền anh đi cho

- tôi không nói tào lao. tôi đang không say mà em thấy không? cho nên lời tôi nói ra tôi có thể đảm bảo nó đúng trăm phần trăm

- đã nói anh đi đi mà

- hay jisoo muốn tôi chứng minh không? bằng cách nào được đ-

đến lúc này thì jinyoung đã thực sự khiến jisoo đạt đến giới hạn. không chờ anh nói hết câu, em ôm chặt hai tai và gào toáng lên trong nước mắt

- TÔI BỊ ĐỤC THUỶ TINH THỂ

- sao cơ?

- tôi bị đục thuỷ tinh thể, bác sĩ nói không quá một tháng nữa sẽ mù hẳn

- tôi có thể hỏi lí do không?

- tôi gặp tai nạn xe khoảng một tháng trước

- chuyện này đột ngột quá

- đúng chứ? vậy nên anh còn nghĩ bản thân có thể can thiệp được không? đây không còn là việc anh thích tôi là đủ đâu, bản thân tôi còn đang chống chọi với căn bệnh chó chết này, thêm cả anh, nói thật tôi cáng đáng không nổi

jinyoung gần như bất động trong một khắc. khi chợt nhận thấy vẻ bàng hoàng trong mắt anh, jisoo nhận ra mình đã thất vọng đôi chút. có hai điều jisoo sợ nhất trên đời. một là chết đi mà không có ai khóc than. hai là nhận về những ánh mắt thương hại. vốn em không định nói về căn bệnh của mình, jinyoung càng là đối tượng em không muốn đón lấy sự thương hại ấy, vào khoảnh khắc em buột miệng đem chút tổn thương ít ỏi ném ra không khí thì cơn buồn nôn bỗng kéo đến, đầu óc em được dịp chao đảo và nó khiến jisoo chệch choạng ngã nhào về phía trước không phòng bị.

và trong một khắc, dù chỉ rất nhỏ thôi. em thấy mình như được rơi vào một cái ôm thật ấm, là một loại cảm giác như có lửa trong lòng mà rất lâu rồi em mới có thể cảm nhận được từ một ai đó trên đời.

...

jisoo tỉnh giấc vào trưa muộn hôm sau, dù đã quen với việc ra vào bệnh viện song thứ trần nhà trắng toát vẫn khiến hai hàng mi em khẽ nheo lại. thức giấc với tình trạng cổ khô khốc còn hai mắt thì mờ đục thật chẳng dễ dàng gì, jisoo vô thức thều thào đôi tiếng xin nước trong tuyệt vọng, em không nghĩ với thứ âm thanh này thì y tá có thể bắt kịp mà chú ý đến em. ngay khi em vừa buông thõng cánh tay xuống trong kiệt quệ, có một bàn tay khác đã kịp nắm lấy nó và dúi vào đó một li nước đầy tràn.

- jisoo, cẩn thận

jisoo đón lấy hớp nước và uống dốc sức mình. em biết chủ nhân của giọng nói này, tuy nhiên việc em sắp chết khát hẳn là quan trọng hơn cả.

- sao anh lại ở đây?

jinyoung không vội trả lời câu hỏi của em. anh đón li nước từ tay jisoo và từ tốn trả lời trong khi đang thu xếp mớ thuốc cho em.

- hôm qua em bị ngất, em nhớ chứ? tôi đã đưa em tới đây

- cảm ơn anh, tôi làm phiền anh rồi

- nhưng sao anh phải ở lại đây vậy? làm phiền anh quá, ở đây đã có các y tá rồi, anh cứ về trước đi

đến đây, jinyoung ngưng hẳn việc xếp thuốc. anh đưa mắt nhìn jisoo, em lúc này gầy hơn hẳn so với lần cuối jinyoung gặp em. mặc dù nói thích em là thế, dường như bức màn bao bọc lấy jisoo còn quá lớn. để tiến được vào trong đó và nắm lấy tay em, jinyoung cần hy sinh rất nhiều sự kiên nhẫn. hiện tại đến cả anh cũng không dám chắc mình có thật sự đủ khả năng ở cạnh em thật lâu không. đây là điều mà jinyoung phải suy nghĩ thật kĩ càng và không được phép sai sót, bởi jisoo dường như đã trải qua rất nhiều tổn thương, dù em không nói nhưng từ sâu đáy mắt em chúng vẫn không ngừng âm ỉ và phát ra tín hiệu kêu cứu đầy tuyệt vọng.

- tôi chỉ muốn chắc chắn là em có ổn hay không thôi. giờ thì em ăn hết chỗ cháo này và chịu khó uống thuốc nhé, khi nào em ăn xong tôi sẽ về ngay

...

jinyoung đến thăm em hầu hết là mọi ngày trong tuần. ban đầu, jisoo tỏ rõ thái độ phiền hà và không có vẻ gì là chào đón anh lắm. nhưng rồi sự kiên trì của jinyoung cũng có tác dụng. biểu hiện rõ nhất là jisoo đã chịu trò chuyện với anh, em cũng thôi bớt những động tác nhăn mày xua tay đầy khách sáo thường ngày. chỉ cần như thế thôi, đối với jinyoung cũng đã là một thành tựu to lớn. anh không biết từ khi nào thứ cảm giác giành cho jisoo lại chuyển sang tình yêu. nặng nề hơn và trách nhiệm cũng lớn hơn. có thể là từ khoảnh khắc anh chứng kiến jisoo bật dậy giữa đêm sau cơn ác mộng, đôi mắt em ầng ậc nước và trán thì ướt đẫm mồ hôi. cũng có thể là từ khi thấy em té nhào trên nền đất bởi cơn chóng mặt, em giữ chiếc cằm xước dính máu do va đập và khập khiễng tự nâng mình đứng dậy. hoặc cũng có thể là những khi em gác tay lên thành cửa sổ hít khí trời, để cơn gió tuỳ tiện xới tung mái tóc của em bay nhè nhẹ trong không trung. có khi chỉ vì đơn giản hơn thế, một vài khắc em che miệng cười vì đôi ba câu đùa của jinyoung, hai mắt em híp lại và cong lên, những lúc ấy trông em hệt như một nàng xuân thực thụ.

- jisoo, anh có thể ở bên cạnh em không?

- ý anh là sao? không phải anh đang ở cạnh em rồi à

- em hiểu điều anh muốn nói đến mà, đúng không?

- em không biết nữa, jinyoung

- vậy em cứ từ từ suy nghĩ nhé. chỉ cần đừng đẩy anh ra, như vậy có được không?

- anh đừng để tâm đến em, không đáng đâu

- anh mới nên là người quyết định xem chuyện anh can thiệp là đáng hay không chứ

- nhưng em bị bệnh, anh không hiểu sao? hai mắt em sắp không dùng được nữa rồi. anh thì khác, anh có một cuộc đời đang rộng mở với anh mà jinyoung

- dù không dùng được thì em vẫn là kim jisoo mà, không phải sao? đâu thể tự nhiên chỉ vì hai mắt em đau mà em lại có tên là park jinyoung được, đúng không? kim jisoo là kim jisoo, độc nhất vô nhị

jinyoung kéo cửa ra ngoài, trước khi đi, anh còn ngoái đầu để nói thêm vài câu.

- còn so với việc tìm kiếm những điều bình thường trong cuộc sống thì ở cạnh em lại quý giá hơn nhiều. anh chọn điều đó và cũng phải mất rất lâu mới có thể kiên trì vì nó, em ủng hộ anh nhé?

gió nhẹ vờn mái tóc jisoo, một vài sợi tinh nghịch tách dòng thả trôi sang hướng còn lại. rất lâu rồi, jisoo mới được nghe tiếng con tim em đập nhẹ từng nhịp.

...

jisoo giật mình tỉnh giấc giữa đêm. đây là lần thứ năm trong tuần em bị giày vò bởi cùng một cơn ác mộng. chúng không có hình thù cụ thể, chỉ có em và một chấm đen rượt đuổi đến vô tận, sau cùng chúng đem nuốt em vào hố sâu không đáy- nơi của đổ vỡ và ngập ngụa những đớn đau. chúng khiến trái tim em rỉ sét và nhồi vào đó những hư hao bịt bùng, ở đó không có một ai. chỉ có em, một mình em chống chọi với nỗi sợ hãi này. khắc jisoo bừng tỉnh cũng là lúc em thấy mình như chết đi trong mơ. em bàng hoàng ngồi trên giường bệnh và không ngừng thở dốc, đôi bàn tay cố bấu víu lấy lồng ngực và khóc rả rích những tiếng đứt đoạn. em không thấy an toàn một chút nào. dường như những chấm đen đó vẫn chưa buông tha cho em, hẳn là chúng đã theo em ra tận ngoài đời thực. jisoo đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, sự im ắng ở nơi đây thực sự có thể giết chết em chỉ bằng một nhát rất gọn.

lúc này cánh cửa phòng bệnh được mở toang. jinyoung trong bộ dạng hớt hải với mái tóc rối xù, hệt như anh vừa tỉnh lại sau giấc ngủ bởi tiếng khóc của jisoo. chứng kiến dáng vẻ em co ro trên giường bệnh, jinyoung vội hoảng hốt chạy tới bên em.

- em sao thế, jisoo?

- nó bám theo em

- jisoo, bình tĩnh. em an toàn rồi, em đã gặp ác mộng sao?

- em sợ lắm

- anh ôm em được không?

- ôm em đi, jinyoung

jisoo dang rộng hai tay và tầm mắt em được thu trọn bởi jinyoung. anh vuốt nhẹ mái tóc em và cố lặp đi lặp lại rằng em ổn, em an toàn rồi. jisoo thả mình vào cái ôm sâu của anh, không gian yên ắng bao trùm lên hình bóng đôi người, và rồi trong phút chốc, em lắng nghe thấy tiếng nhịp đập từ trái tim của jinyoung. nó có thật và nghe ấm áp tựa như một ngọn lửa, nó không biết nói nhưng nó vẫn đang dốc sức mình để bày tỏ tới em sự lo lắng chừng mực. jisoo dần thấy trong em như được dịu lại, những đốm đen lập loè cũng vội tan biến đi đâu mất. chỉ còn lại ở đây em và jinyoung cùng hai trái tim nóng đang đập chung một nhịp đập.

phải mất một lúc lâu sau đó jisoo mới tìm lại sự bình tĩnh của mình, em nhẹ tách người khỏi jinyoung. anh rót cho em một cốc nước ấm và từ tốn ngồi xuống bên cạnh em.

- em thấy ổn chưa jisoo?

jisoo khẽ gật đầu.

- em có gì muốn kể cho anh nghe không?

jisoo toan nói nhưng lời đến đầu môi lại nuốt trọn vào trong. em chưa bao giờ tin tưởng ai nhiều đến thế. mà niềm tin thì cũng như một con dao hai lưỡi vậy, khi cầm đằng chuôi, em bỗng thấy an tâm và được an ủi, nhưng lỡ may em trở thành người cầm đằng lưỡi thì sao? kẻ đứt tay sẽ là em và bao nhiêu đau đớn sẽ theo đó cùng em chôn xuống mồ.

jisoo luôn một mình. em được nuôi lớn bằng đòn roi và những tiếng chửi mắng từ gia đình, chưa bao giờ họ muốn trái tim của em được bình yên. đến khi jisoo lớn, họ đã chọn để em một mình bằng một cách tàn độc hơn. họ vĩnh viễn giam mình lại nơi biển sâu không đáy trong một chuyến nghỉ mát bằng du thuyền. những bất hạnh dần khoả lấp cho em một bức tường kiên cố nơi cõi lòng mình đã sớm cạn khô. jisoo luôn thấy mình đơn độc giữa cuộc đời này, chưa một khắc nào em thấy trái tim mình được sưởi ấm đúng nghĩa giữa cái thế gian bao la mà xa lạ này.
cho đến khi em gặp jinyoung. có lẽ ông trời đã sớm nhận ra sự bất công ông trao cho jisoo là quá lớn, có thế nên ông mới để jinyoung tới bên em trong lúc này. một người hy sinh cho em mà không mưu cầu bất kì điều gì, ngay cả một thứ tình cảm hai chiều xác đáng. jinyoung quá đỗi nhẹ nhàng với em, anh để tâm đến cảm giác của em rất nhiều. em cảm nhận được điều đó không dưới mấy mươi lần. jisoo không nỡ để anh bị trói buộc vì em, nhưng xét theo một khía cạnh khác, em càng không dám nghĩ tới một ngày jinyoung sẽ rời xa em.

- nếu không thì em đi ngủ lại đi. lần này anh sẽ ở đây nên em không gặp ác mộng đâu, anh hứa đấy

jinyoung toan quay đi nhưng rồi một cái níu áo đã kịp thời dừng anh ở lại.

- sao thế?

- nếu em nói câu chuyện này với anh, anh có thể ở lại với em không?

và rồi jisoo đã để anh từng bước tiến vào trái tim em như thế. chuyện về gia đình, về căn bệnh, về em và về tất tật những điều dày vò em khiến em kiệt quệ.

- em không cố ý đẩy anh ra xa, jinyoung. chỉ là em quá sợ cô đơn, em không muốn bị bỏ lại đâu anh à

jinyoung ôm em vào lòng. vào khắc ấy, jisoo cảm nhận được những giọt nước mắt của anh đang thấm ướt một bên vai áo em. đây cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong thế gian này xuất hiện người biết vì em mà khóc.

- nhưng em đâu cần phải tự vỗ về mình đâu, jisoo

jinyoung nhìn em, hai mắt anh hoen đỏ.

- lần này khác mà. lần này, em có anh. anh ở đây, ngay bên cạnh em

jisoo đang khóc. nhưng là với một trái tim ấm nóng. lần này em không thấy đau khi phải khóc nữa vì em biết thứ đang không ngừng tuôn trào khỏi mi mắt em được gọi là hạnh phúc.

- jinyoung

- anh nghe

- anh đừng đi nhé. nếu có thể, anh đợi em ngủ đã được không?

- anh sẽ không đi đâu. anh có thể chắc chắn anh sẽ là người cuối cùng em gặp khi nhắm mắt ngủ và là người đầu tiên em thấy khi vừa tỉnh dậy. jisoo, yên tâm nhé

- jinyoung

- anh nghe

- jinyoung nè

- sao thế?

- em nghĩ là em yêu anh

- đó là điều tuyệt vời nhất anh được nghe đó, jisoo. anh cũng rất yêu em, cảm ơn em nhiều nhé

- sao lại cảm ơn em?

- vì em đã xuất hiện thôi. giờ thì em ngủ đi, trời gần sáng rồi. chúc em ngủ ngon

- jinyoung cũng ngủ ngon

đêm hôm đó jisoo đã không mơ thấy ác mộng. là lần đầu tiên kể từ khi em gặp sự cố tai nạn đến nay.

...

jisoo ngồi yên vị ở ghế đá trên tầng thượng của bệnh viện. những ngày gần đây của em trôi qua thật yên ả, từng khắc từng khắc đều không còn làm em thấy mệt mỏi nữa. jisoo đón ngày mới với một tâm thái bình yên và người em gặp đầu tiên sẽ luôn là jinyoung. anh đến gần như ngay sau đó với một chiếc khăn trên tay. thời tiết dạo này hơi lạnh nhưng jisoo lại có sở thích đằm mình trong gió trời, bởi vậy mỗi khi em đến đây jinyoung đều đem theo chăn để ôm và giữ ấm cho em.

ngày hôm nay lại đặc biệt hơn thường ngày một chút, đó là ngày jisoo nói lời tạm biệt với đôi mắt của mình. có lẽ cảnh vật đang cố an ủi em, trời vào thu nhưng những tán cây trước mắt em lại vẫn xanh một màu xanh bất tận, bầu trời trên cao em thì trong vắt còn từng ngói nhà bên dưới em được sơn vẽ đủ thứ màu. chưa bao giờ jisoo được chứng kiến một cảnh sắc rực rỡ và diễm lệ đến nhường này. màu xanh của lá, màu vàng của ánh mai, màu đỏ của mặt trời, tất cả, tất cả jisoo đều đem ghi sâu vào tiềm thức, để trước khi em kịp nhắm mắt, từng dáng vẻ của cuộc đời vẫn in hằn trong tâm trí em.

ánh chiều tà dần nuốt trọn đôi mắt jisoo, bóng tối rất nhanh kéo đến và ồ ạt cướp lấy những tia nắng cuối cùng còn sót lại nơi đáy mắt em. nhưng giờ đây, jisoo không còn lo sợ nữa bởi em không chỉ có một mình. lần này, bên cạnh em có jinyoung.

jisoo thiếp đi trong vòng tay jinyoung. mi mắt em khép chặt và nhịp thở vẫn đều đều, cánh tay jinyoung chậm rãi xoa nhẹ đỉnh đầu em. rất khẽ, như sợ sẽ làm em tỉnh giấc.

và jisoo em ơi,

nếu một mai em không còn nhìn thấy ánh sáng,

thì hãy để anh được trở thành đôi mắt của riêng em.

thân gửi,
pep em pé iu.

cảm ơn em đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chị 💞 chị viết không hay nhưng chị tự tin mình đã đặt hết tâm huyết vào từng con chữ rồi, mong em sẽ thích nó nè 🙆‍♀️ plot đọc nghe nhẹ nhàng mà khúc đầu chị lỡ bẻ nó sang hơi hướng trưởng thành một tí, nên lỡ có khác với kì vọng thì em thông cảm nhe 🥹 cảm ơn em đã tin tưởng và giao plot này cho chị nha.

mong thế giới này, từng ngày từng ngày một, đều sẽ đối xử nhẹ nhàng với em thêm đôi chút. cảm ơn sự tồn tại của em trên cuộc đời này.

từ,
dalmil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro