#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 - 10 - 2017
Chiều.
Khí lạnh tràn về.
Ánh nắng dần nhạt đi, thay vào đó là sắc trời u ám ngày đông.
Cô gái nhỏ bước chầm chậm trên con đường vắng và đầy những lá vàng - những chiếc lá cuối cùng của mùa thu.
Đứng trước cửa hàng tạp hóa cô nhỏ giọng:
- Cô ơi! Cho con 2 sữa chua không đường ạ!
Người bán hàng mỉm cười, cất tiếng gọi vào trong:
- Eren, 2 sữa chua không đường!
- Tới liền!
Giọng nói quen quá. Mình nghe giọng nói này ở đâu rồi nhỉ?
- 2 sữa chua không đường của quý khách! Tất cả là..... Hể.......! Là cậu à?
- Hể....!
Cô gái nhỏ sững người. Không ngờ gặp lại nhau ở đây!
- À! Sữa chua của cậu! 10 ngàn! Cảm ơn đã ủng hộ!
Mikasa trả tiền, rồi quay đi. Mặt tỉnh bơ. Hành động ấy của cô quăng một câu hỏi to tướng vào bộ não non nớt của Eren: "Mình làm gì khiến cô ấy không vui à?"
*
* *
30 - 9 - 2017
Chiều.
Ngõ 173. Đường 2k4.
- Cô em! Đi chơi với bọn anh đi!
- Đi với bọn anh, vui lắm! Anh sẽ làm em vui mà!
- Lũ khốn các người tránh xa tôi ra!
- Người đẹp! Nóng nảy cũng đẹp!
Một tên trong số bọn côn đồ nắm lấy cổ tay Mikasa!
- Buông tôi ra!
Một cái bạt tai trời giáng hạ cánh trên mặt gã, kèm theo đó là một tiếng "bốp" vang trong con ngõ hẹp, tối tăm và vắng người qua lại!
- Con khốn!
Gã béo vừa ăn tát giận tím mặt, giơ nắm đấm, hướng về phía Mikasa!
Mikasa đột nhiên cảm thấy sợ, cô nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi cơn đau ập đến!
1 giây...
2 giây...
Ko đau..... Lẽ nào.... Mikasa càng hoảng hốt! Lẽ.... lẽ nào...... cô bị gã béo kia đánh mạnh quá chết luôn rồi? Nghĩ đến đây, Mikasa càng hoảng sợ! Cô cố mở mắt, nhưng mọi thứ đều là màu đen! Rồi cô thấy mẹ, thấy cha, thấy mọi người,... cô cố đưa tay ra nhưng không thể chạm vào ai nữa! Mikasa sợ hãi! Bỗng nhiên, cô cảm thấy bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai mình! Cô nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra lần nữa. Và đập vào mắt cô là một khuôn mặt non nớt, mái tóc nâu và cặp mắt xanh biếc cùng nụ cười tươi ấm áp.
Trong giây phút ấy, Mikasa chợt cảm thấy, cơ thể mình có gì đó rất lạ. Cảm giác kì lạ này, gọi là gì nhỉ?
À!
Đúng rồi!
Chắc chắn là nó!
Đây phải chăng chính là cảm giác mà đám con gái hay bàn tán?
Chắc chắn là nó rồi!
Cảm giác ngủ qua tiết Ngoại ngữ chán ngắt của thầy Keith - "ông già khó tính"...
Thực sự rất đã!
- Cậu ổn chứ? - Chàng trai lên tiếng - hai phút vừa rồi cậu chỉ nhìn tớ và không nói gì cả. Cậu có bị đau ở đâu không!
- A...à....ờm.....không sao! - Mặt Mikasa dần nóng lên.
Cô lau nước miếng dính bên khoé miệng. Mất mặt quá! Cô thu dọn sách vở vào chiếc ba lô nhỏ của mình và chạy ù ra phía cửa!
Mikasa, mày mất hết mặt mũi rồi. Chết đi cho xong! Gì chứ! Chảy nước miếng khi đang ngủ trước người lạ! Lỡ cậu ta chụp hình rồi đăng lên Twitter thì mày sẽ thành trò cười cho thiên hạ! Rồi làm sao mày kiếm nổi bạn trai đây?
Và, Mikasa cứ như vậy, theo đuổi suy nghĩ nhỏ bé của cô về nhà!
*
* *
1 - 10 - 2017
Mikasa lên xe bus, mỉm cười.
Thì ra, tên cậu ấy là Eren.

*
* *
Cửa hàng của gia đình Eren nằm cách kí túc xá của Mikasa vài trăm mét, ngược chiều đường tới lớp của cô! Đã thành thông lệ, 7h50 cô lấy ví tiền và xuống phố! 8h cô có mặt trước cửa hàng tạp hoá Jeager và mua hai sữa chua không đường! Và cũng theo thông lệ, người sẽ tiếp cô là Eren! Chỉ trừ ngày mưa hoặc những hôm cô phải làm ca đêm ở nhà hàng Ackerman, thì ngày nào cô cũng xuất hiện trước cửa hàng tạp hoá Jeager lúc 8h đúng, cũng là lúc Eren thay ca cho mẹ Carla của cậu!
- Xin lỗi con nhé! Hôm nay chủ nhật, Eren ra ngoài với bạn của nó rồi!
Mikasa đỏ mặt, lập tức phủ nhận:
- Không liên quan đến cậu ấy đâu ạ!
Cô Carla mỉm cười:
- Khuôn mặt cháu đang tố cáo cháu kìa! Đáng yêu lắm!
- Tạm...tạm biệt cô Jeager! - Mikasa ấp úng rồi bỏ chạy!
- Gọi cô là cô Carla là được rồi! - Carla vẫn chưa buông tha cho Mikasa!
                                     *
                               *         *
22 - 12 -2017
Lạnh.
Tuyết rơi.
Về đêm, tuyết rơi càng dày.
Mikasa trở về từ nhà hàng Ackerman, nhưng cô quên đem ô!
8h44. Mikasa vẫn chưa ăn gì. Cô bước đến cửa hàng Jeager.
- Eren, cho mình hai mì li, một chai nước cam và tất nhiên là hai sữa chua không đường!
1 giây....
2 giây....
Mikasa không nghe tiếng Eren trả lời! Cô ngẩng mặt lên. Eren hơi nhíu mày, trong mắt có chút gì đó..., giận dữ. Tại sao cậu ấy lại giận nhỉ? Bất chợt, Eren nắm lấy cổ tay Mikasa, kéo tuột vào trong phòng. Mikasa vốn rất ghét người khác đụng chạm vào mình, kể cả với Eren. Gì chứ? Cậu là gì của mình mà dám làm như vậy hả? Tên mắc dịch đáng ghét!
Eren ấn Mikasa xuống ghế trong phòng ăn, giọng nói mang theo cương quyết và chút gì đó....giận dữ:
- Ngồi im đó cho mình!
Rồi cậu biến mất sau cánh cửa. Rất nhanh, cậu quay trở lại, cầm theo quạt sưởi và máy sấy tóc. Eren chĩa quạt sưởi về phía Mikasa, cầm máy sấy tóc hướng về phía mái tóc đã ướt vì tuyết của cô.
- Để tớ tự sấy là được!
Mikasa nhỏ giọng. Eren cũng không miễn cưỡng, cậu đưa máy sấy cho Mikasa.
- Cậu mua mì li? Chưa ăn tối à?
Eren hỏi, vẫn chưa nguôi.
Mikasa khẽ gật đầu. Hôm nay mình bị sao vậy nhỉ, sao lại cảm thấy sợ hắn ta vậy nhỉ. Lạ quá! Mikasa vẫn cảm thấy có gì đó không đúng trong bản thân mình.
Eren thở dài, đứng lên làm cho cô gái nhỏ bé đang lạnh và ướt bên kia một tô mì!
Nhìn bóng lưng Eren nấu ăn, Mikasa cảm thấy trong lòng mình dâng lên không biết bao nhiêu là ấm áp, ngọt như mật ong ấy!
Mười phút sau, Eren bê một tô mì gà, đặt trước mặt Mikasa, khẽ nói:
- Không chê tớ nấu ăn dở thì mau ăn đi. Coi như là cảm ơn khách hàng thân thiết!
Eren khẽ cười.
Mikasa cảm thấy mặt mình có chút nóng, khẽ gật đầu. Chà, Eren nấu ăn ngon thiệt chứ!
..............
- Tớ đưa cậu về!
- Cảm ơn!
Eren cầm ô, cùng Mikasa đi về phía kí túc xá!
Chẳng ai nói với ai câu nào. Cũng chẳng ai biết đối phương nghĩ gì! Họ chỉ lặng lẽ bước từng bước một!
- Con gái không nên đi làm khuya quá!
- Ừm!
- Cũng không nên ăn tối muộn, rất hại dạ dày!
- Ừm!
- Thời tiết như thế này ra ngoài nên mang theo ô, bị cảm lạnh sẽ rất phiền phức!
- Người ta quên chứ bộ!
Gì đây. Hỏi như vậy là ý gì đây! Cậu ấy đang quan tâm mình à? Gã ngốc kia, sao lại làm mình xấu hổ quá đi, gã ngốc đáng ghét! Mặt Mikasa khó khăn lắm mới hết đỏ, lại bắt đầu nóng lên rồi!
- Tới nơi rồi!
Mikasa vụt chạy vào dưới mái hiên toà nhà kí túc xá!
- Tên cậu là gì nhỉ?
Cái gì thế này. Mikasa có chút hụt hẫng. Hai người học cùng lớp cơ mà. Sao cậu vẫn chưa biết tên cô? Hơn hai tháng rồi cơ mà! Mikasa giận dỗi:
- Người ta không có nói!
Rồi cô chạy vụt vào bên trong kí túc xá!
...........................
Cửa hàng Jeager.
- Thằng khỉ  Eren! Dám mang quạt sưởi của anh cho người khác dùng!
- Xin lỗi anh, Zeke! Nhưng phòng anh gần đó nhất mà!
- Chú nợ anh một chầu nhé!
- Em sẽ trả sau!
- Mà chú cũng khá đấy, kiếm được bạn gái xinh như vậy! Chả bù cho anh.....
- Anh mà không cạo râu đi thì trông còn già hơn cả bố ấy chứ!
- Thật à? Anh nghĩ bộ râu sẽ khiến cho anh trông rất đàn ông chứ!
- Đó là anh nghĩ thôi.........
........................................
Sau buổi tối hôm ấy, Mikasa quan sát Eren nhiều hơn, nhất là lúc trong lớp học. Thực sự thì Eren chẳng có người bạn nào trong lớp. Cậu ấy giỏi thể thao và hầu như chỉ giao lưu với mấy cậu bên lớp toán, đặc biệt là cậu tóc vàng mà lần đầu trông thấy Mikasa còn tưởng là người yêu của Eren, nếu như bạn gái cậu ta không đi cùng!
Hèn chi cậu ấy không biết tên mình! Không chịu làm quen với các bạn trong lớp gì cả! Mikasa khẽ cười!
Cũng từ sau tối hôm ấy, Eren và Mikasa nói chuyện với nhau nhiều hơn khi cô đến mua sữa chua lúc 8h tối. Lần nào cũng vậy, Eren sẽ hỏi tên cô, và cô sẽ luôn từ chối nói cho cậu biết tên của mình!
Chẳng mấy chốc, mùa hè lại đến. Vậy là họ quen nhau đã được nửa năm rồi.
Và cậu vẫn chưa biết tên của cô. Thật kì cục, nhưng cậu muốn nghe chính cô nói cho cậu biết tên của mình, không phải là từ ai khác.
Cơn mưa đầu mùa bất chợt kéo đến. Mikasa đang trên đường về nhà, cơn mưa ập đến rất nhanh và cô thì không mang ô. Bực mình thật. Mikasa trú vào một mái hiên bên đường, chờ đợi mưa tạnh để về nhà. Nhưng mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt đi. Cơn mưa đáng ghét. Bất chợt, cô lại nhớ lại lúc nhỏ, cô thường cùng anh họ Levi tắm mưa! Hoài niệm thật! Mikasa khẽ nở một nụ cười tinh quái, rồi lao nhanh vào cơn mưa để về nhà. Nhưng mưa đi nhanh cũng như khi đến. Chẳng mấy mà đã tạnh rồi. Mikasa liếc qua đồng hồ, gần 8h rồi. Cửa hàng Jeager nằm trên đường về kí túc xá nên Mikasa quyết định ghé qua cửa hàng rồi mới về nhà. Cái suy nghĩ sắp được gặp Eren làm cô cười mãi không thôi!
Đến rồi, vừa đúng 8h.
Mikasa bước vào cửa hàng. Eren đã ở đấy, vẫn như mọi ngày. Cô mỉm cười, gọi tên cậu:
- Eren!
Chẳng cần nhìn Eren cũng biết là ai. Cậu khẽ cười, ngẩng đầu lên định chào hỏi. Nhưng khi cậu vừa nhìn thấy Mikasa ướt đẫm nước mưa, vui mừng trong cậu nhanh chóng bị thay thế bởi tức giận và đau lòng. Cậu quát lên:
- Cậu có bị ngốc không? Mưa như vậy mà cũng đi mua đồ, lại còn không thấy ô đâu cả. Cố tình không mang à?
Mikasa ngơ ngác. Ơ! Sao lại mắng mình. Mikasa cảm thấy tủi thân. Cô chỉ muốn tìm lại cảm giác lúc bé thôi mà, cô đâu có làm gì sai? Bất chợt, Eren nắm lấy tay cô, kéo vào phòng ăn, đặt cô xuống ghế rồi lại biến mất. Rất nhanh, cậu quay trở lại cầm hai chiếc khăn tắm. Một đắp lên vai Mikasa, cái kia cậu khẽ thấm từng giọt nước trên tóc cô. Chiếc khăn tắm như mang theo hơi ấm của cậu xuyên qua mái tóc cô len lỏi trong cơ thể rồi quấn lấy trái tim của cô, quấn chặt lấy, không buông ra.
Eren nhỏ giọng:
- Cậu ngốc quá. Trời mưa như vậy mà cũng ra ngoài. Đã ra ngoài thì thôi, sao lại không mang theo ô. Cậu có biết làm vậy tớ sẽ lo lắ..........
- Mikasa! - cô bất chợt nói!
- Hả?
- Mikasa Ackerman! Đó là tên tớ. Nhớ lấy nhé!
Eren sững người! Tên cậu ấy là Mikasa à? Mikasa. Mikasa.
Eren khẽ cười rồi nói:
- Chúng ta quen nhau đi, chứ cứ để cậu      chạy lông bông như thế này, tớ thực sự chẳng yên tâm chút nào!
Mikasa mỉm cười, khẽ gật đầu:
- Ừm! Tớ đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eremika