I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sau khi người mình thương đã không còn tồn tại nữa thì như thế nào?

Em vẫn sống,Eren.

Em thật sự muốn được bên cạnh anh, muốn ở bên trong thế giới của anh, muốn được gần kề bên anh hơn bất cứ ai.

Nhưng cuối cùng bọn mình lại ở xa thật xa với nhau.

Mà cũng gần thật gần. Anh giờ đây không còn ở đây nữa,anh đã hóa thành mây trời,hòa vào dòng suối, tan vào hư không,trở thành một với không gian của vũ trụ.

Có lẽ một ngày nào đó em không còn có mặt trên đời này nữa, em mong sẽ được gặp lại anh ở một nơi nào đó trong vũ trụ,chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi không có chia cắt,mãi mãi không có lìa xa.

Nhiều đêm em giật mình tỉnh giấc,em bất giác ra ngắm bầu trời đêm dưới tán cây anh hay nằm.Lúc ấy em lại cảm thấy nhớ anh da diết, nhớ đến mức em không thể thở nổi.

Mỗi ngôi sao trên trời đều gợi em nhớ đến anh. Nếu mình đứng ở những ngôi sao ấy thấy được quá khứ của hành tinh ta trước khi trở nên tàn khốc như thế này thì cũng hay biết mấy. Mà như thế thì em sẽ không thể nào biết được sự tồn tại của anh trên cõi đời.

Anh là ánh dương,ánh sáng của cuộc đời em. Nếu năm ấy anh không quàng chiếc khăn quàng đỏ ấy lên cổ em, nếu anh đem đến tia nắng ấm áp ấy em chẳng biết cái đêm đầy tanh máu ấy sẽ trở nên lạnh lẽo như thế nào.

Em thật sự cứ như được hồi sinh vậy.

Giờ anh thật sự đã tự do, anh đã có thể tự do sải cánh chao lượn trên không trung,có thể ngang nhiên bơi ngược dòng trên từng dòng nước. Anh cũng thể đi đến bất cứ chân trời góc bể nào mà anh mong muốn.

Em biết em thật ích kỷ nhưng em ước gì em có thể đồng hành trên con đường mà anh đi. Nhưng cũng có làm sao đâu, chỉ cần anh cảm thấy hạnh phúc thì em cũng nguyện lòng dẫu rằng nhiều đêm sẽ khó mà nhắm nghiền được đôi mắt mà ngủ thật ngon.

Mỗi khi nhắm mắt lại em lại thấy anh khi tâm trí đứng giũa ranh giới của ảo mộng và thực tiễn. Ranh giới của mọi thứ dần không còn thật nữa, hình bóng anh từ trong trí nhớ, từ trong kí ức em dần thành một thân ảnh hiện hữu ngay trước mắt. Cứ như anh bước ra từ trong tâm trí em vậy.

Thật khó tin nhưng em vẫn sẽ tin.

Cứ như mới ngày hôm qua vậy đó anh.  Mình trở lại vạch xuất phát, vẫn chưa hề có chuyện gì xảy ra, giống như những nước mắt này chưa từng rơi xuống vậy.

Một ngày nào đó ở một kiếp nào đó trong một thế giới hoàn toàn mới,em nhất định sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa. Em sẽ nắm lấy anh thật chặt, có phải cùng nhau tiến vào hố lửa sẽ hỏa thiêu chúng ta trở thành tro bụi thì em sẽ rất mãn nguyện vì chúng ta đã đi tận đến thế giới bên kia cùng nhau,chúng ta đã vĩnh viễn hòa thành một với vũ trụ.

Nhưng giờ chỉ còn em,em phải sống cho cả phần của anh nữa. Nếu em ra đi rồi thì sẽ không còn ai nhớ đến anh nữa và em cũng sẽ không thể còn nhớ đến anh nữa. Em sẽ sống, sống thật tốt để anh trên trời cao nhìn xuống mà không còn vướng bận gì nữa mà chuyển mình đến thế giới mà anh sẽ có được hạnh phúc. Em nhất định phải sống để gửi đến những anh bông hoa tươi đẹp nhất, em nhất định phải sống để còn giữ chiếc khăn đỏ này của chúng ta mãi bên cạnh em và anh.

Em sẽ gửi ánh mặt trời ấm áp, những ngày tháng tươi đẹp mà em được sống này đến cho anh trong những bông hoa,trong những giấc mơ mà anh xuất hiện.

Em không thể quên được anh,em cũng không thể nào bước tiếp được nữa. Vì anh  đã luôn bên cạnh em, anh đã cho em một mục đích để tiếp tục sống, vì anh đã quàng chiếc khăn lên em, vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Vì anh đã cho em biết thế gian này rất tàn nhẫn nhưng cũng rất xinh đẹp.

Em sẽ nhớ Eren cho đến hơi thở cuối cùng của mình, em sẽ luôn khắc ghi anh như một điều tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho em.

Phải thế gian này rất đỗi tàn nhẫn nhưng cũng rất đỗi xinh đẹp,là vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro