Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ....k-khụ......Karen..?"- Một tiếng nói mệt mỏi phát ra từ căn nhà từ phía sau lưng họ, giọng nói không to lắm nhưng cũng đủ để những người còn lại nghe thấy. Người phụ nữ trung niên vịn tay lên cột trụ gỗ trước cửa nhà mình, toàn thân bà run rẩy. Đặt tay lên vết thương đang rỉ máu trên đầu, bà khẽ nhăn mặt vì đau. Ánh mắt của những người xung quanh hướng về người phụ nữ khốn khổ, điều gì tội tệ hơn có thể ập đến nữa chứ?

"Mẹ... Mẹ!" - Karen ngơ ngác tròn mặt, con bé thoát ra khỏi vòng tay Mikasa, nhào đến chỗ người phụ nữ đang đứng trước cái nơi mà gia đình nó, ba nó....  từng ở cùng với hai người họ. Những giọt nước mắt vừa được xua tan, thì lại trào ra trên khoé mắt con bé. Nó ngước mặt lên nhìn mẹ, tay bấu chặt lấy chân váy của bà như thể nếu nó thả ra thì bà sẽ biến mất ngay vậy.

"Mẹ! Mẹ có sao không?" Như chợt nhớ ra điều gì đó, Karen gấp gáp tìm kiếm vết thương trên cơ thể bà. Ánh mắt nó dừng lại ở chỗ mái tóc đen của mẹ mình, một vùng đã nhuốm đỏ, vài vệt máu đã khô lại dính vào má bà. Nhẹ nhàng dùng ngón tay run rẩy của mình, Karen vuốt những sợi tóc lưa thưa trước mặt bà, cô sợ sệt nhìn những vệt đỏ. Đột nhiên, cả cơ thể trưởng thành trước mặt dựa hẳn vào người Karen. Hơi thở của mẹ nó gần như nặng nề hơn, dáng người nhỏ bé của Karen gần như không thể đỡ nổi, chân cũng đã khuỵu xuống. Mikasa và Eren lao tới đỡ lấy mẹ Karen. Krista và Haruko liền chạy ngay vào căn nhà tìm hộp sơ cứu, vì gia đình Karen đã băng bó cho Krista nên cô còn nhớ chính xác nó ở đâu.

Eren cứ hết nhìn Karen rồi lại đến người phụ nữ đang nằm trên đùi Mikasa trước mặt. Cậu vận dụng hết những kiến thức sơ cứu mình học lúc còn là một tân binh đang trong kì huấn luyện, tay cậu run run đón lấy băng gạc từ Krista. Cái ký ức về người mẹ đã khuất của mình khiến anh một phần không mấy thoải mái.

"Bình tĩnh lại đi Eren!"- Cậu nghĩ thầm nhưng đôi tay đó không làm theo lệnh của suy nghĩ của anh. Những ngón tay không ngừng là rơi cuộn băng. Anh nhìn lên Mikasa, người có đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Cậu cắn chặt răng, băng từng vòng quanh đầu mẹ Karen, cố cầm máu hết mức có thể, cậu lấy nước mà Krista đưa mà lau vết thương, tránh nhiều khả năng nhiễm trùng của vết thương. Hoàn tất xong những bước cuối cùng, Eren thở dài một hơi liếc mắt sang nhìn Mikasa, cơ mặt cô cũng đã nới lỏng thư giãn, nhìn lại Eren bằng ánh mắt biết ơn. Đôi mắt lâu rồi Eren mới thấy, tim cậu hẫng một nhịp.

Mikasa nhanh chóng quay mặt đi, ánh mắt cô bị thu hút bởi một cơ thể nhỏ bé đang run rẩy, đôi tay nhỏ bé túm chặt lấy chiếc váy loang lổ vệt máu. Từng đợt run kèm theo tiếng nấc ngắt quãng, Karen miệng lầm bầm không ngừng trách bản thân mình.

"Thở đều đi Karen."- giọng nói chắc nịch của cô vang lên gần như một câu mệnh lệnh khiến Karen không thể nào không làm theo. Krista tiến tới, vuốt nhẹ lưng Karen: " Không sao đâu Karen, mẹ em còn sống, nếu nhanh lên, chúng ta sẽ có cơ hội chữa trị tử tế cho mẹ em." Karen ôm chặt lấy Krista. Cô bé này... đã trải qua quá nhiều trong một đêm rồi.

"Và chúng ta cần em bình tĩnh hết có thể."- Eren tiếp lời, anh bế mẹ Karen khỏi tay Mikasa.-"Cậu đừng quá sức. Tớ sẽ đưa mẹ cô bé đi." Rồi anh bước đi trước và ra hiệu cho mọi người đi theo anh. Haruko nhìn mọi việc mà ánh mắt ghét bỏ nhìn Mikasa, và nói thật, Mikasa cũng chả mấy quan tâm mà theo bóng lưng của Eren mà đi thẳng. Tiếp đó, Krista dẫn Karen trên tay mình và theo sau.

"Chúng ta nên quay lại trại bây giờ. Nhưng đừng lo, anh chắc bà ấy sẽ nhận được sự chăm sóc tử tế nhất" - Eren nói, một tay cậu đặt lên đầu Karen. Xoa nhẹ tóc cô bé, cậu kết thúc câu nói của mình một cách chắc nịch.

"Còn... Còn mấy cái xác? Chúng ta nên làm gì bây giờ?"- Krista lo lắng, cô chỉ tay về mấy cái xác.

"Trinh sát binh đoàn sẽ tới ngay để giúp chúng ta thôi, chúng ta sẽ báo cáo chuyện này khi về đến trại."- Haruko nói, cô liếc mắt vào căn nhà. Nói thật là cô chả muốn động gì đến mấy cái xác hôi thối đó đâu, kinh chết đi được!

Mikasa đảo mắt tìm kiếm Karen, con bé đứng ngay bên cạnh cô. Nó bước đi chầm chậm, mái tóc đen dài xoã xuống trước mặt, người con bé khẽ run lên vì lạnh. Cô vội vàng cởi chiếc áo khoác nhỏ trên người mình khoác lên người Karen. Cô bé giật mình, quay đầu nhìn Mikasa, cô nở nụ cười tươi, gật nhẹ đầu nhìn con bé. Đột nhiên, Karen ôm chầm lấy Mikasa, không ngừng thì thầm cảm ơn cô. Cảm thấy áo mình hơi ướt, Mikasa nhìn xuống, ân cần xoa đầu cô gái nhỏ:

"Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, Karen."

"Cảm ơn Chị nhiều lắm... Chị hai."- Con bé  ôm chặt Mikasa, thì thầm từng chữ vào tai cô.

"Em... vừa gọi Chị là Chị hai à?"- Cô không giấu nổi được ngạc nhiên, không nhầm thì lúc trước Karen đã từng gọi cô như vậy...

"Em..em xin lỗi, vì chị... làm em nhớ đến Chị hai nên...."-Con bé thoát ra khỏi vòng ôm của Mikasa, lúng túng.

"Không sao... Nếu thích em có thể gọi chị như vậy."

"Thật sao? Cảm ơn chị, Chị hai à."

To be Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm#san