Trượt tuyết - chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì fic này khá dài nên mình sẽ đăng thành 2 chap nhé


Ôi Chúa ơi, mấy cô nàng này đã làm gì khiến phòng họ như một mớ hỗn độn vậy? Eren cảm thấy khó khăn đến cùng cực để lách mình qua đống quần áo, sách vở, giấy tờ, và cả Sasha đang nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà nữa... Có Chúa mới biết được cái thứ gì đang hiện hữu trong màn đêm này để bò được tới giường của Mikasa. Trong phòng có tất cả ba chiếc giường, và một chiếc trong số đó hoàn toàn trống rỗng vì Sasha ngủ lăn trên đất. Eren nheo mắt trong bóng tối

" Tại sao mình lại không đem theo cây nến cơ chứ"

Sasha sẽ chẳng thể tỉnh giấc được và Historia cũng chẳng thèm quan tâm tại sao cậu ấy lại ở đây

" Ah, là tóc vàng sao? Đây là giường Historia cơ mà"

Cậu nhẹ nhàng bước qua chiếc giường khác, tay chạm nhẹ vào vai Mikasa:

-Này, Mikasa- Eren thì thầm để không làm cô sợ - Mikasa, dậy thôi

Mikasa liền bật dậy khiến suýt chút nữa thì đầu cô đập vào đầu Eren. Cậu lùi lại, vấp ngã về phía sau:

- Có chuyện gì vậy? Có gì không ổn sao?

Eren có thể nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đó ngay cả khi đang ở trong bóng tối, nửa thân người Mikasa thả xuống giường

-Bình tĩnh nào Mikasa, mọi thứ đều ổn mà. Cậu không cần phải nhảy dựng lên và kết luận như vậy đâu

Eren trấn an cô, nghiêng người, việc này không thể nào hoàn toàn đổ lỗi cho Mikasa được. Cuộc sống của họ, những điều không may mắn đó đều bình thường đến bất ngờ. Khi cô đã thả lỏng hơn, Eren bước tới một lần nữa:

-Đi với tớ, được chứ? - đồng thời nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Mikasa

Ánh mắt của cậu đã có thể điều chỉnh tốt hơn trong bóng tối vì vậy mà có thể thấy được khuôn mặt của cô chuyển từ lo lắng sang băn khoăn:

-Tớ chưa mặc đủ quần áo ấm

Eren nhìn xuống, cô hiện tại chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh và đắp một tấm chăn. Cậu lập tức đỏ mặt, quay đầu nhìn đi chỗ khác, tay vươn ra sau xoa xoa gáy:

-Chà, vậy cậu thay đồ đi và gặp nhau ở tầng dưới nhé

Cậu chậm rãi đi ra khỏi phòng

" M không thể nhẹ nhàng hơn được sao Eren, đồ ngốc"

-Eren, chuyện gì..

-Chỉ cần hứa rằng cậu sẽ gặp tớ dưới tầng

Cậu có thể nhìn ra Mikasa vẫn đang do dự vì không hiểu cậu muốn làm gì

-Được rồi, tớ hứa

Eren vội vã ra khỏi phòng đóng cửa. Cậu muốn đập đầu mình vào cửa ngay bây giờ, nhưng có vẻ đã quá muộn cho điều đó. Cậu bước xuống cầu thang, tới căn phòng chính của tòa nhà nơi đã chuẩn bị sẵn áo khoác cho bản thân và Mikasa. Cậu đội một chiếc mũ đã mòn và đeo găng tay. Đang là mùa đông và lúc này đã nửa đêm, chắc hẳn nó sẽ rất lạnh đây. Eren hi vọng rằng sẽ chẳng ai nghe thấy cậu đã chuồn ra khỏi phòng, đặc biệt là Levi và Hange. Có thể chỉ mỗi Levi thôi ...

-Chúng ta sẽ đi săn ngay trong tuyết này sao?

Mikasa đang đứng ở cuối cầu thang lên tiếng, đi giày và mặc áo cùng chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ

-Tốt lắm, cậu đem cả thứ này - Eren chỉ vào cổ cô- À không, có lẽ cái này sẽ còn tốt hơn

Eren giơ lên một chiếc áo quân sự mà sáng nay cậu đã tìm thấy khi đi dọn dẹp cho Levi

-Đến đây nào, đi thôi

Mikasa tiến về phía trước và được Eren khoác áo cho. Cô kéo khóa áo trong khi Eren đội cho cô chiếc mũ và lồng đôi găng tay giữ ấm cho bàn tay cô. Cậu nắm lấy tay Mikasa và kéo cô đi về phía cửa. Eren cẩn thận mở chiếc cửa gỗ ọp ẹp đó, cảm nhận cơn buốt lạnh trước khi cậu đóng nó lại phía sau họ.

Trời tối đen nhưng ánh trăng trên đầu vẫn cho đủ ánh sáng để họ có thể nhìn thấy lớp tuyết dày phía trước mặt. - Theo tớ nào- Eren ra hiệu trước khi bước ra lớp tuyết lún. Cậu không cần phải nhìn để biết Mikasa có bám sát mình hay không vì đã nghe được bước chân cô ấy trên nền tuyết ngay sau mình. Cậu dẫn cô vòng ra sau nhà, cẩn thận né chỗ cửa sổ để tới nhà kho nhỏ.

-Hôm nay tớ vô tình kiếm được nó - Vừa nói Eren vừa kéo chiếc xe trượt tuyết cũ ra khỏi nhà kho

Mikasa che miệng cười khúc khích:

-Cậu kéo tớ ra khỏi giường là để đi trượt tuyết sao

Eren có thể thấy mắt cô sáng lên vì cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu lại dẫn cô ấy ra đây. Mikasa thích ý tưởng này đó nhưng rồi bỗng dưng bị ngắt lời:

-Cứ cười như cậu muốn đi Mikasa. Rõ ràng là cậu muốn trượt xuống ngay từ đỉnh đồi này mà. Không lừa được tớ đâu

Cô liền giơ tay lên giả vờ đầu hàng:

-Bị cậu phát hiện rồi :>

Eren nhấc chiếc xe trượt tuyết và vác nó trên vai - "Để xem nó tốt giống được như cái ở nhà không". Cậu tiếp tục bước đi, tiếng chân Mikasa bám sát ngay sau. Màn đêm sắc nét và tĩnh lặng đến kỳ lạ. Chuyến đi tối nay, đối với Eren mà nói, đây sự giải thoát tốt đẹp nhất khỏi những kế hoạch tác chiến mới diễn ra trong suốt cả tuần vừa rồi. Chỉ có cậu và Mikasa ở bên ngoài trượt tuyết, như thể là lúc họ còn là những đứa trẻ vậy.

-Eren?

-Ừ

-Cậu cảm thấy thế nào?

Eren quay đầu lại nhìn cô. Mikasa đang ở bên cạnh cậu ngay lúc này. hai tay nhẹ nhàng vung vẩy. Cô không nhìn cậu, đơn thuần hướng ánh mắt xuống đất, kéo khăn lên che miệng

-Sao vậy? Cậu muốn nói gì sao - Eren tiếp tục hỏi

Mikasa nhún vai - " Cậu trông có vẻ, tớ không biết nữa, rất vui tối nay chăng ?"

-Điều đó không ổn sao?

-Không, không hẳn đâu. Nó ....

Cô ngẩng mặt lên nhìn Eren với ánh mắt mà vốn cậu đã hiểu rất rõ

-Thật là tốt khi thấy cậu vui vẻ như này sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Chỉ là không biết niềm vui đó từ đâu ra vậy?

Hồi ức về cánh đồng và con titan bỗng chốc sượt qua tâm trí Eren lúc này. Cậu đã suýt nữa đánh mất Mikasa ngay trước mắt mình khi mà còn chưa thể cho cô biết cô quý giá đến nhường nào đối với mình. Càng muốn có cô bên cạnh, Eren lại càng muốn Mikasa rời đi. Cậu đã coi việc đó là điều hiển nhiên, thật là ngốc khi không hiểu cô ấy trong khi cậu lại là người biết rõ Mikasa hơn bất cứ ai

-Đôi khi phải là kẻ khốn nạn như tớ mới có thể hiểu được nó từ đâu ra

Mikasa vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt không sự lay chuyển. Eren chỉ muốn hôn cô ngay lúc này, ngay tại đây. Đôi môi cô thật mời gọi trên khuôn mặt tuyệt đẹp đó, nhưng ngay lúc này giữa họ lại không có bất kỳ ai lên tiếng. Eren hắng giọng và dừng lại. Cậu rời mắt khỏi cô, thả chiếc xe trượt tuyết xuống đất trước khi đẩy nó đến rìa đồi, ngồi đằng trước của chiếc xe

-Đến đây nào - Eren gọi - Cậu cũng lên cùng luôn

- Nó có chở được cả 2 chúng ta không vậy?

Eren nhún vai - Phải thử mới biết được chứ

Mikasa nghĩ nó khá ổn khi cô có thể ngồi ở phần còn thừa ra đằng sau chiếc xe. Eren liền cảm nhận được hơi ấm từ cô ngay sau lưng mình, lập tức không còn chút buốt giá nào nữa. Cô nhẹ nhàng vòng tay quanh eo, đặt cằm lên vai cậu

" Liệu có ổn không vậy" - Hơi thở nóng của cô phả vào sau tai Eren,cậu hy vọng với Chúa rằng Mikasa sẽ không thấy được sự thoải mái đến ngây người trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro