itterasshai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"vẫn bên nhau tựa thuở ban đầu."

_____

lưỡi kiếm vừa lướt ngang qua, eren đã vội mở mắt để đặt mikasa vào ánh nhìn cuối cùng của mình, hắn trông thấy em nhìn hắn rất nghẹn ngào, trong tích tắc hắn đã kịp mỉm cười với em trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

eren,

hắn đi rồi.

hắn không cảm thấy đau đớn hay hối hận, chỉ là hắn luôn tự trách bản thân là một kẻ ngu dốt khi phải đưa ra lựa chọn thế này, nhưng hắn làm được rồi, tự do cho em, hắn làm được rồi.

tầm nhìn eren trở nên tối đen, hắn đã sẵn sàng đến địa ngục để nhận hình phạt cho tội lỗi của mình.

bất chợt hắn nghe thấy tiếng nấc của em vọng đến, hắn mở mắt, cười chua xót trong hư không, có thể không ai nghe thấy, hắn cũng chẳng thể nghe thấy nhưng lúc này hắn biết hắn thấy ân hận rồi.

- mikasa, phải sống thật tốt. đừng vội tới gặp anh mau quá, anh đợi em được.

•••

sau hôm định mệnh đó, em cùng armin đem eren nằm tại gốc cây mà em và hắn luôn kề cạnh ngày còn nhỏ, ít nhiều gì kẻ tồi tệ này cũng nên được yên nghỉ ở một nơi ảm đạm, tránh xa tàn khói chiến tranh mà hắn để lại.

suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, không mùa nào là người ta không thấy mikasa trong bộ váy xanh dài với chiếc khăn choàng đỏ một mình đến ngọn đồi phía xa để ngồi cạnh ngôi mộ em tự khắc cho người yêu mình. mikasa nhớ hắn nhiều lắm.

- eren, mọi người sắp đến thăm anh rồi đấy, anh có vui không.

- em muốn được gặp lại anh, thêm một lần nữa.

mikasa đưa tay giấu đi nụ cười gượng, che đi tiếng khóc dưới bình minh vừa ló rạng, những tia nắng xuyên qua tóc em như muốn sưởi ấm và ôm ấp lấy thiếu nữ 19 mang trong mình một cõi lòng dường như đã khô cằn.

em níu lấy chiếc khăn trên cổ, ôm nó vào lòng. đã biết bao lần mikasa khóc nghẹn trong nỗi nhớ vô tận, em chẳng thiết tha gì cuộc sống vô nghĩa này, em nhớ hắn vô cùng, em muốn được gặp eren.

- eren à em không thể quên anh được.

nhưng mỗi lần như thế em lại nghe thấy tiếng eren văng vẳng trong đầu, hắn xuất hiện trong giấc mơ sau khi em muốn rời bỏ chốn này. em lại trông thấy hắn tại nơi mà cả hai cùng nhau nán lại năm em 19, một ngôi nhà nhỏ giữa khu rừng yên tĩnh, chỉ có hắn và em, hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói em phải sống tốt, hắn muốn thấy em được hạnh phúc như muốn nhắc nhở em rằng đừng vội rời bỏ cuộc sống với vô vàn con đường đang chờ phía trước.

và hơn hết cả,

hắn bảo hắn sẽ chờ em.

chờ đến khi em đã trọn vẹn trải qua thành quả mà hắn vất vả dành cho em và mọi người, một tương lai tự do.

"vĩnh viễn tại nơi đây
yên giấc vĩnh hằng
người mà em yêu nhất
dấu yêu của em."

- eren hứa sẽ chờ em nhé.

•••

nhiều năm trôi đi, em thật sự đã trải qua một cuộc đời ảm đạm với công việc tại trại trẻ mồ côi. những đứa trẻ ở đây như những thiên thần bé nhỏ mà eren gửi gắm đến em để em không cảm thấy cô đơn vậy.

tuy vẫn không thể nguôi đi được nỗi nhớ về hắn nhưng mikasa không còn cảm thấy lạc lõng như trước kia, em cảm giác rằng eren luôn dõi theo từng bước chân của em, theo từng con đường em đi qua.

như là một làn gió mát giữa mùa hè nóng bức, một tia nắng ấm giữa trời đông lạnh giá, hay một chú chim bồ câu bay vội đến choàng lại chiếc khăn trên cổ.

eren luôn bên cạnh em như thế đó.

- cảm ơn anh đã choàng chiếc khăn lại cho em.

- em nhớ anh.

•••

- có vẻ em sắp được gặp anh rồi eren.

cô bé 19 ngày nào giờ đã thấm thoát ngoài 60. mikasa nằm trên giường bệnh với gương mặt hiền từ, vào giây phút thập tử nhất sinh thì người ta thường nghĩ đến những nuối tiếc trong cuộc đời, mikasa lại không nghĩ được gì ngoài hắn.

chợt em thấy bóng dáng của armin, cậu bạn thân cùng hội với em và eren ngày đó, từng thước phim hiện về trong đầu mikasa là từng chuỗi kỉ niệm xúc động, thật muốn quay trở về ngày tháng ấy nhưng cũng thật hạnh phúc khi đã đi đến hiện tại.

vài cô cậu bé trong trại trẻ quý mến mikasa cũng lấp ló đứng bên cạnh, bọn trẻ còn quá nhỏ để hiểu được hết những điều này, vẫn ngây thơ hỏi rằng bà không ra ngoài chơi cùng chúng cháu sao, armin liền thay em xoa đầu bọn trẻ, bảo với chúng là bà của bọn chúng chỉ đang muốn nghỉ ngơi sau nhiều năm mệt mỏi thôi.

giây phút đó em đã mặc kệ đi cơn đau trong mình mà mỉm cười nhìn họ, thật tốt vì trên chặng đường em qua đã có họ đồng hành cùng em.

em đã sống trọn vẹn và không nuối tiếc tự do mà eren dành cho mình, chỉ là em nhớ hắn quá đi mất.

- armin, chào cậu.

- ừm, gửi lời chào từ mình đến eren nhé.

"cảm ơn vì đã không khiến mình cảm thấy cô đơn."

từ biệt cuộc đời với chiếc khăn đỏ còn vương vấn trên cổ, trước khi rời đi, mikasa đã lặng người trong một lúc lâu, không ai biết trong chút thời gian ít ỏi đó em đã nghĩ gì, sau này người ta mới nghe được rằng hôm đấy bọn trẻ đã nói với nhau đó là vẻ mặt và ánh mắt bình yên nhất của em mà chúng từng được thấy.

"nếu có thể, em muốn được trở về nhà của chúng mình."

•••

- eren, anh đang ở đâu?

- mừng em về nhà, mikasa.

- anh đã đợi được đến khi cùng em trải qua tuổi 19 rồi.

- em cũng vậy, cũng đã đợi anh từ rất lâu.

"những nuối tiếc ta mang thuở còn trẻ, rồi sẽ quay trở về như ngày đầu yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro