oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Levi Ackerman. Là một người không đáng tồn tại trên thế gian này. Không đáng có được tình yêu. Đúng vậy anh chính là một con quỷ. Một con quỷ độc ác đã lấy đi mạng sống những người anh yêu thương nhất.

Anh ích kỷ, độc ác và đáng ghê tởm. Nhưng mà anh vẫn được chấp nhận bởi những người mà anh cho là tuyệt vời và thật tốt bụng.

Họ luôn luôn ở cạnh anh lúc buồn, luôn quan tâm anh, không ghê tởm anh. Vậy mà....anh lại làm họ rời xa anh.

Anh tự tay giết chết họ. Tự tay hủy hoại cuộc đời họ. Anh đúng là một con quỷ mà. Đáng lẽ ra ngay từ đầu anh không nên đến bên họ thì hơn.

Kể từ khi đó, anh đã luôn mang một chiếc mặt nạ vô cảm. Tự tạo dựng kịch bản cho cuộc đời mình. Đúng vậy một kịch bản mà anh không cần thứ gì cả thứ anh chỉ là chiếc mặt nạ thôi. Cứ thế từng ngày từng ngày một cứ trôi qua anh vẫn cứ như thế vẫn cứ che giấu mọi vết thương lòng. Cứ sống như thế thôi ít nhất như thế này anh sẽ không thấy tổn thương thêm một lần nào nữa.

Anh rất ghét ngủ. Vì bất cứ lúc nào cũng thế. Khi anh nhắm mắt lại mọi hình ảnh ngày hôm đấy như quay về. Tiếng la hét, mùi máu tươi, và gương mặt đẫm máu khiến anh giật mình tỉnh dậy trong đêm.

Những lúc đó anh chỉ mong có một vòng tay vỗ về anh thôi. Nhưng có lẽ là quá xa xỉ rồi.

Anh không khóc. Anh khóc thì làm được gì cơ chứ. Anh phải luôn mạnh mẽ. Phải che giấu nỗi đau của chính mình đó là cách anh tồn tại trong thế giới này.

Anh đã từng yêu một người. Anh yêu người đó bằng cả trái tim của mình. Anh luôn thích ngắm nụ cười của người ấy, thích cái cách nói chuyện ngọt ngào đó. Anh đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ, chăm sóc cho người anh yêu. Nhưng rồi anh nhận được gì cơ chứ? Là ánh mắt khinh thường. Là những lời sỉ nhục nói rằng anh kinh tởm.

Anh rất hận chính bản thân mình hận vì không thể bảo vệ họ. Hận vì đã hủy hoại họ.

Nhưng rồi anh gặp được một người. Một người có mái tóc nâu. Anh rất ghét hắn.

Anh ghét cái nụ cười của hắn, ghét những lần hắn cố bắt chuyện với anh, ghét cái tính cố chấp của hắn.

Anh biết quá khứ của hắn chả có gì hay ho. Ngay từ nhỏ hắn bị xa lánh, bị lợi dụng. Và hắn bị ép giết cha mẹ của mình vậy thì tại sao tại sao hắn có thể nở nụ cười đó chứ. Anh không hiểu nổi hắn. Tại sao hắn vẫn tiếp tục cố gắng. Cái tính của hắn làm anh phát điên.

Hắn luôn bám theo anh cho dù bị anh xua đuổi thế nào. Anh ghét hắn.

Rồi đến một ngày anh không thấy hắn nữa không hiểu sao anh bắt đầu thấy nhớ hắn. Anh thấy nhớ cái nụ cười của hắn. Nhưng anh tự nhủ ngày mai mình sẽ lại gặp hắn thôi.

Nhưng không 1 ngày 2 ngày 1 năm rồi lại 2 năm anh vẫn không gặp hắn.

Anh nhớ hắn quá. Anh cũng không biết từ khi nào nhưng có lẽ anh yêu hắn rồi. Bây giờ anh chỉ mong gặp được hắn.

Cuối cùng anh cũng gặp lại cái tên ngốc đó. Nếu là bình thường anh sẽ ngay lập tức mắng hắn là đã ở đâu trong thời gian qua. Nhưng bây giờ anh chả thể nào nói được. Hắn đang nằm trên chiếc giường trắng xóa. Nhịp tim hắn yếu dần. Những bác sĩ đã cố gắng hết sức họ nói hắn sẽ không qua khỏi. Hắn không còn thời gian nữa rồi.

Anh thấy tai mình ù đi anh còn nghe thấy gì cả đột ngột xung quanh mình tối đi. Đến khi anh tỉnh lại thì họ nói hắn đã đi rồi. Anh thật sự ước nó chỉ là một cơn ác mộng như bao lần nhưng không lần này là sự thật. Họ nói rằng hắn có để lại cho anh một thứ. Đó là một lá thư.

" Xin chào cậu Levi tôi không biết khi cậu đọc được lá thư này thì có lẽ tôi không còn ở đây nữa rồi. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong suốt thời gian qua nhé. Và cảm ơn cậu rất nhiều vì mọi thứ. Dù cậu không chấp nhận tôi nhưng cũng cảm ơn.

Cậu biết không lúc mới gặp cậu tôi thật sự rất ghét cái sự lạnh lùng đó nhưng dần dần tôi cảm thấy cậu rất tốt. Tôi biết quá khứ của cậu không có gì tốt cả giống như tôi vậy.

Tôi biết cậu đã từng thắc mắc tại sao tôi lại có thể cười như thế vì tôi còn sống Levi. Và trong khoản thời gian tôi còn sống tôi muốn tận hưởng nó.

Tôi thật kỳ lạ đúng chứ. Này Levi cậu có biết không tôi rất quý cậu đấy. Tôi rất thích cái giọng trầm trầm của cậu. Tôi thích cái vẻ mặt khó chịu mà cậu hay làm. Này có ai nói cậu cười rất đẹp chưa. Có lẽ cậu sẽ thắc mắc rằng cậu chưa bao giờ cười với tôi. Cậu biết không tôi đã từng thấy bức hình của cậu. Cậu trong bức ảnh ấy cười rất thoải mái mà. Nè tôi thích cái nụ cười của cậu lắm đấy.

Nếu như cậu đã và đang đọc bức thư này tôi hi vọng rằng cậu có thể sống một cuộc sống mà lúc đó cậu luôn luôn  có thể nở nụ cười thật tươi. Từ trên cao tôi sẽ luôn theo dõi cậu. Nên tôi muốn thấy nụ cười của cậu.

Nào Levi hãy mau bỏ chiếc mặt nạ đó ra và cười cho tôi xem nhé. Chúc cậu hạnh phúc.

Tôi yêu cậu. Hãy mạnh mẽ lên chàng trai. Dù cậu không thấy nhưng tôi vẫn luôn luôn bên cậu. "

Anh khóc từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Anh khóc vì hận tại sao lúc đó anh không chấp nhận hắn. Để bây giờ anh lại hối hận. Hắn đi rồi hắn bỏ anh lại rồi. Hắn ích kỷ thật đấy. Bước vào cuộc đời anh làm xáo trộn những nguyên tắc của anh. Rồi lại hiên ngang bước ra để lại anh một mình. Thật quá đáng ghét mà. Nhưng anh lại chẳng ghét hắn được. Anh yêu hắn yêu hắn rất nhiều. Đến cuối cùng anh vẫn chỉ có một mình thôi sao?

Đã hai năm rồi, hai năm từ khi hắn rời bỏ cuộc sống này. Hai năm nhanh thât đấy. Bây giờ anh đã thành đạt. Đã có những đồng nghiệp tốt bụng. Có những người bạn mới. Bây giờ anh có thể cười tươi rồi. Nhưng mà anh vẫn chưa quên . Cái tên chết tiệt ích kỷ đã bỏ anh đi vào ngày đó.nếu như không hạnh phúc thì đừng trách anh. Cảm ơn vì đã giúp tôi ra khỏi bóng tối nhé Eren. Tôi yêu cậu. Rất nhiều.

Anh quay gót bước đi. Ở trên cao một người mỉm cười nhìn anh nhẹ nhàng bay lên. Trong gió có thể nghe được tiếng nói.

" Tôi yêu em Levi "
__________________
Trình độ em còn kém mong bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ereri