CHAP 9: TÔI, LEVI ACKERMAN (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết nhận thức thì tôi đã sống trong khu ổ chuột hôi hám này rồi. Tôi sống cùng một ông chú cho tới năm 8 tuổi. Ông ta dạy tôi cách sinh tồn ở cái thế giới này.Nhưng không biết nguyện nhân cớ sự gì. Tự nhiên một hôm ông ta biến đi đâu mất. Chỉ để lại trên bàn một tờ giấy.

Gửi Levi!

Giờ mày đã đủ mạnh để sống ở cái thế giới này một mình, mà không cần tao phải bảo vệ nữa. Coi như tao nuôi mày đến bây giờ là đã hoàn thành lời hứa của tao với mẹ mày lúc đó rồi. Với thực lực bây giờ tao tin chắc mày sẽ sống tốt thôi mà! Tạm biệt mày! Levi!

_Kenny Ackerman_

  " Đó mà là lời nên nói với một đứa trẻ 8 tuổi à?" Ông ta đi không một lời từ biệt. Để lại một mình tôi ở cái nơi hôi hám này. Nhưng thiếu ổng thì tôi cũng không chết được. Những ngày lang bạc của tôi bắt đầu. Các người nghĩ một đứa nhóc 6 tuổi như tôi khi ấy thì làm được gì để có tiền? Đương nhiên không phải cái việc quan minh chính đại gì rồi. Là ăn cắp! Tôi sinh sống bằng cái "nghề" móc túi bẩn thiểu ấy. Nhưng biết làm sao được, tôi không lấy tiền của họ thì tôi đâu thể nào sống được trong cái thế giới thối nát không có tình thương chỉ có tiền này?

   Hôm nay thu hoạch cũng kha khá. Lúc tôi đang định lấy túi tiền từ một người phụ nữ thì... Chậc! Cô ta tóm được tôi. Tôi bỏ chạy nhưng không kịp. Không biết sao tự nhiên cô ta nói chuyện với tôi này nọ. Bảo tôi bỏ thói ăn cắp đi. Cô nói nếu tôi không còn chỗ nào đi thì có thể nhận tôi vào cô nhi viện. Lúc đầu tôi bán tín bán nghi, nhưng cũng đi theo xem thử. Vì tôi cũng chả thiết tha gì cái nghề móc túi này. Theo như tôi nhớ thì cô ấy tên Petra thì phải.

   Đến cô nhi viện, mọi người có vẻ tốt lắm. Nhận tôi vào ngay. Nhưng mấy đứa trẻ thì có vẻ sợ tôi. Sau một năm ở đó mọi người đã dần quen thuộc với tôi hơn và tôi cũng vậy. Tôi xem đây như một gia đình. 

   Có vài tên thích kiếm chuyện với tôi. Tôi cũng chẳng hiểu lý do nữa. Có lẽ vì tôi lùn chăng? Nhưng dù có bao nhiêu tên thì tôi cũng xử gọn, vì có bọn chúng nên tôi cũng đỡ chán.

   Nói là ở ngoại ô nhưng cô nhi viện này cũng lớn lắm. Tổng cộng trên dưới cũng hơn 50 đứa trẻ. Và tất cả đều được đi học. Những đứa nhỏ tuổi thì lúc nào cũng bị ăn hiếp cả. Đó là quy luật đối với bọn con trai rồi! Còn đám con gái thì chúng chia bầy chia phái gì gì đó.

---------------------------------------------------------

_Chị thích em, Levi! -Một bà chị 12 tuổi tỏ tình với tôi trong giờ ra chơi ở trường.

Mấy tên con trai thì đang núp đằng sau gốc cây, nghiến răng keng két. Mắt chúng nhìn tôi vẻ hận thù lắm. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Nên tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Gần đây cũng có mấy đứa nói vậy rồi. Haizz..! Tuy tôi năm nay mới 9 tuổi nhưng tôi biết cái gọi là "tình yêu" kia "phiền phức" đến nhường nào.

_Vậy thôi hả?

_Ừ..m!  -Chị ta lúng túng.

 _Tôi không thích chị! Tôi đi nha!

_Hở? Hả?

   Tôi quay lưng bước đi, tiếng chị ta xa dần. Còn tiếng của bọn chúng thì càng lúc càng to.

_Ê! Levi! Sao mày dám từ chối người tao thích hả?

_Tôi không thích, thì tôi từ chối! Còn cậu thích thì cậu đi tỏ tình đi! Liên quan gì?

_Mày..! -Hắn ta cứng họng, giận đỏ mặt.

    Rồi tự nhiên đám người đi theo hắn lao vào đánh tôi. Đã đánh thì đương nhiên tôi phải đánh trả rồi. Thế là thành một trận đánh nhau như thường ngày. (Thật ra đây mới là nguyên nhân chính anh lệ nhà ta hay bị kiếm chuyện).

_Nè! Aniki! Sao anh không gọi em?

_Đúng đó! Levi!

   Từ xa tụi Isabel và Farlan chạy đến. Và cũng nhanh vào đánh phụ tôi. Chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa.

   Con bé Isabel này không biết nó ăn trúng bùa mê thuốc lú gì, mà cách đây 4 tháng tự nhiên nó tới trước mặt tôi quỳ xuống nói:

_Levi-aniki! Xin hãy nhận em làm đệ tử!

_Không thích!

   Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi mà nó cứ bám riết không rời. Farlan thấy nó tội nghiệp, nói giúp mãi tôi mới cho nó đi theo. Con bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Con gái gì mà tính tình y hệt con trai vậy. Nên nó chẳng thể nào nhập bọn được với bọn ỏng ẹo, mà chơi với đám con trai thì lại càng không.Nó muốn có người làm bạn nên đã đi theo tôi. Chắc nó thích đánh nhau ấy mà.

  Còn cái tên Farlan kia. Hắn với tôi bằng tuổi. Và bám theo tôi từ lúc tôi vào đây khoản 2 tuần. Farlan khác hẳn với Isabel. Không phải không có ai để chơi mà là rất nhiều. Có cả trai lẫn gái. Nghe đâu hắn muốn ra oai gì gì ấy nên đã khiêu chiến với tôi. Kết cục, bị tôi đánh cho ra bã. Sau vụ đó hắn đi theo kết thân với tôi này nọ. Ăn cơm chung (bàn) với tôi, đánh lộn chung với tôi, vân... vân... đổi mãi mà cứ ở lì cho tới giờ. Có lẽ lúc hắn thấy Isabel giống bản thân mình lúc trước quá, nên rũ lòng thương xin tôi đây mà.

   Mọi chuyện cứ thế, yên bình trôi qua. Cho tới năm tôi 10 tuổi. Tự dưng có một đám người nào đó tới cô nhi viện. Các "mẹ" thì dọn đi. Bọn họ cho tập hợp hết tất cả chúng tôi lại, nói:

_Chúng tôi là những người đã cung cấp tiền cho cô nhi viện nuôi các cô, các cậu cho đến bây giờ! Mọi người năm nay cũng đã lớn rồi nhỉ? Tôi có một khóa huấn luyện giúp kiếm vài trăm triệu một tháng, ai muốn tham gia không?

_Ông định lừa con nít hả? Làm gì có thứ công việc đó chứ? Ông nuôi chúng tôi cho béo mập rồi đem đi bán nội tạng chứ gì? Còn lâu nhá! -Một ông anh 14 tuổi ra vẻ hiểu biết.

_Nếu cậu đã nói vậy thì thôi! Cậu có thể không tham gia! Nhưng các khoản tiền như học phí, tiêu vặt cậu phải tự lo lấy.

   Nghe nói tới đó thì cả đám xầm xì cả lên. Nếu đi thì sẽ được tự do nhưng tiền đâu mà sống? Cả đám đều chưa đủ 18 tuổi thì làm ăn được gì? Còn nếu ở lại ai biết họ sẽ bắt ta làm những gì? Nhưng nếu họ là người xấu thì sao? Những suy nghĩ vô cùng ngây thơ nhưng cũng rất thực tế. Sau khi chờ đợi một hồi lâu ông ta lên tiếng:

_Rồi! Đã quyết định xong chưa?

   Mọi người im phăng phắc không một tiếng động. Isabel lo sợ hỏi tôi:

_Aniki! Anh định như thế nào? Nhưng ra sao tôi cũng theo anh!

_Ừ! Đúng đó! Levi! -Farlan lên tiếng.

_Tôi ở lại! -Tôi đứng lên nói lớn cho ông ta nghe.

_Tôi... tôi nữa! -Mọi người cùng hùa theo. Cuối cùng tất cả đều ở lại.

Tôi quyết định không rời đi không phải vì tôi nghĩ họ có thể chỉ cho tôi cách kiếm vài trăm triệu một tháng gì gì đó. Tôi chỉ là không muốn sống cô độc nữa, tôi cũng không muốn Isabel và Farlan phải sống lang bạt cùng tôi. Tôi cần lắm cái gia đình này... Nhưng khi ấy tôi không thể nào ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi sau này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro