Bắt đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giữa biển cả mênh mông rộng lớn, sóng biển vỗ nhẹ từng đợt, mây trôi sóng vỗ nó như trạng thái cảm xúc của người con trai ấy trên mặt biển gần bờ. Anh ta trôi nhẹ trên mặt nước, gió thổi vào anh từng đợt sóng lòng suy tư trầm lắng. Phải! Người con trai ấy chính là Eren Yeager, anh ta cứ tưởng mình đã được đưa đến một nơi gọi là địa ngục hoặc thiên đường. 

  

  Địa ngục là nơi cho những kẻ lang thang đơn độc không nhà cửa, gia đình, bạn bè... Họ cứ lẳng lặng mà sống. Còn thiên đường là nơi cũng cô độc không kém, người ta thường nghĩ được lên thiên đàng ắt hẳn sẽ vui vẻ nhưng không, ở đây bạn không còn nhìn thấy những người thân yêu của mình, sẽ không còn gặp lại họ, sẽ không được trò chuyện, lắng nghe. Tất cả đều tàn khốc...

  Nhưng... Eren Yeager người nghĩ những điều trên lại đang ở mặt biển, nơi sống cùng Mikasa 

  

🕊️: "Mình đang đâu vậy nhỉ, nơi này thật lạnh lẽo. Nhưng vẫn không lạnh bằng lúc không   còn ai... Gì đây? À... Là tiếng sóng, đây là biển sao. Phải rồi! Yên bình thích thật!"

  Eren, Mikasa cả hai đang ở nơi gọi là nông thôn gần biển xa vời ngôi làng nọ, bởi họ thích yên bình nơi họ muốn thấy được tự do trước giờ. Trong làng nơi đông đúc người qua lại.

  

  Cả hai đang háo hức chạy đi mua đồ cho bữa tối, ánh đèn vàng chiếu xuống gương mặt đang trầm ngâm của anh ta, rọi sâu vào tâm hồn đang suy tư, xuyên thẳng qua trái tim yếu mềm. Eren từng nghĩ nếu trên đời không có Mikasa chắc không còn hi vọng sống. Anh ao ước có một căn nhà cách xa làng chung sống với Mikasa, bởi Mikasa là người thân duy nhất của anh ta. Anh muốn Mikasa chỉ thuộc về mình anh... Không muốn Mikasa thuộc về ai khác, anh chỉ hận mình không dám thổ lộ với em.

  "Này E-Eren", giọng nói nhỏ nhẹ của Mikasa đã phá vỡ suy tư bay bổng của anh. "Em còn giữ cái khăn choàng đó sao". Lời anh vừa thốt ra khiến Mikasa ngại ngùng cuối mặt. Anh ta nghĩ rằng mình đã nói lời gì sai mà khiến Mikasa im lặng như thế, bỗng cô ấy đáp "Không, chỉ là... Nó là vật mà anh đã tặng em còn gì..". 

  

  Anh ta nghĩ rằng Mikasa nên vứt nó đi thì hơn bởi nó cũng đã quá cũ kĩ, nhưng anh đâu biết chiếc khăn choàng là vật vô cùng kỉ niệm đối với Mikasa bởi đó là lần Eren đã choàng nó cho cô ấy,

  Một chiếc khăn đơn giản màu đỏ đô, tuy bình thường nhưng đối với cô nó rất đặc biệt, chiếc khăn đã đồng hành cùng cô và Eren xuyên suốt bao năm. Cô vẫn giữ rất kĩ không muốn vật của người mình thương phải rời xa mình..

-  "Trăng hôm nay đẹp thật đó"

-  "Cả gió cũng thật nhẹ nhàng"

  "Ể..." Khi nghe Mikasa nói những lời thật khó hiểu anh cũng không hỏi cô nhiều chỉ đơn giản gió nhẹ thật..nhưng trời hôm nay không có gió. Mikasa chắc đã học lõm từ ai rồi.

  Về tới nhà, cả hai chuẩn bị bữa tối và họ đã cùng nhau thưởng thức và trò chuyện cùng nhau vui vẻ. Hai người họ ăn xong thì cùng nhau ra ngoài ngắm trăng, trăng hôm nay rất đẹp, ánh sáng của trăng chiếu xuống nơi hai người đang ngồi chiếu lên gương mặt đầy tâm trạng của Eren và giương mặt nhẹ nhàng ấm áp của Mikasa. 

  Anh cảm giác Mikasa thật gần gũi, cô ấy lúc nào cũng đối tốt với anh nhưng anh lúc nào cũng lạnh nhạt. Anh nghĩ giữa họ chỉ đến mức bạn bè nhưng lại không muốn rời xa, thật sự anh ta vẫn không hiểu nỗi mình. Lúc này anh ta đang nhớ lại những kí ức bên cạnh Mikasa, từ lúc nhỏ cho đến lớn cô ấy đều ở đây đều cạnh anh... Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta thật sự thích Mikasa, thích đôi mắt của cô ấy khi nhìn mình thật ấm áp, thích đôi môi khi nói ra những lời nhẹ nhàng thật dịu dàng.

  Anh rơi rồi, đã rơi nước mắt, Mikasa vội ôm lấy anh rồi an ủi mặc dù cô không biết chuyện gì xảy ra. Anh vừa khóc vừa nói "Anh thực sự thích em, thích nhiều lắm... Anh không muốn em phải rời xa anh, anh chỉ muốn em bên cạnh anh... Nhưng...t-hế giới thật tàn khốc..a-anh không được ở bên em rồi"

  Mikasa nghe những lời nói đó của Eren thì vô cùng xúc động. Cô đã chờ, đã chờ rất lâu để được nghe những lời nói từ anh ấy, cô cũng thực sự thích anh ấy cô chưa bao giờ từ bỏ việc phải ngừng thích Eren. Cô là một người mạnh mẽ ghét phải từ bỏ việc gì đó. Nhưng Eren lại nói không được ở bên, cô chả hiểu, cô không hiểu ý Eren là gì... Chẳng phải đang bên nhau đây sao, chẳng phải đang nói lời yêu thương cho nhau sao...

  Eren chạm hai tay lên gò má của Mikasa vuốt nhẹ, hai tay dừng lại trên má cô, hôn lên trán cô một cách ấm áp, rồi nhẹ nhàng nói: "Mikasa a..anh thực sự đ..đã chết rồi, lúc ra đi xin lỗi em vì đã chưa nói lời tạm biệt, anh cũng chưa nói với em những lời bày tỏ. Đau thật."

  Mikasa đã lặng im được một hồi lâu bởi cô không thể tin những gì trước mắt mình, nước mắt cô cạn rồi, cô như chết lặng... Được ở bên Eren là một điều cô mong đợi bấy lâu nay nhưng đã bị vụt tắt đi hoàn toàn bởi hiện thực.

  "Cho dù thế giới có tàn nhẫn, anh vẫn luôn yêu em..". Mikasa nắm lấy đôi bàn tay của Eren nhắm mắt lại... Mở ra và nức nở nói "Em cũng yêu anh... Nhưng vì sao, trên mảnh đất này, ngôi nhà này, ngôi sao này, đêm trăng này, lại không có anh. Trong mơ anh đã ở đây nói lời yêu em, em nghe tất cả đều là chân thật nhưng cớ sao ta không được bên nhau. Anh nói muộn quá đấy.."

  Mikasa gào khóc thét tên Eren một cách vô vọng, cô đã thực sự ở đây sống trên mảnh đất này cái gì cũng là thật nhưng có điều Eren không có thật chỉ là trong giấc mơ cô đã gặp Eren. Sau khi Eren ra đi cô đã đơn độc sống ở nơi yên bình này..

"ただただ生きるのは嫌だ
世界は残酷だ それでも君を愛すよ
なにを犠牲にしても それでも君を守るよ..."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro