Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhan đề: Tia sáng

Rating: E

Tag: r.ape/non-con

Words: 5,6k

Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/28997976

Summary: Ngài quốc trưởng nhàn rỗi không có việc gì làm bèn tìm về người cũ để kiếm chuyện.


-

Kể từ khi trở về Marley, Reiner chưa bao giờ có thể yên giấc cho đến khi cậu kiệt sức vì suy nghĩ quá nhiều, để rồi sáng hôm sau cậu lại tỉnh dậy với một cơn ác mộng. Thần kinh suy nhược khiến cậu căng thẳng hơn, và cậu dường như có thể nghe lọt mọi lời thì thầm từ đằng sau. Khi người ngoài đối diện với cậu, họ đều tỏ ra khiêm nhường và tôn trọng cậu, nhưng đó phải chăng chỉ là sự sợ hãi, và khi Reiner quay người bước đi, cậu nghe được vô vàn những giọng nói thủ thỉ.

[Quái vật! Đứa con của ác quỷ! Đồ súc sinh!]

–Có lẽ đó là sự thật, hoặc có lẽ đó chỉ là ảo ảnh, Reiner không muốn nghĩ. Cậu tiếp tục bước đi mà không ngoảnh lại, không buồn để tâm người mà họ chỉ điểm là ai, và chậm rãi bước vào một nơi tối tăm không ai hay biết.

Trên đường đến nơi hẹn, có một đứa trẻ đâm sầm vào cậu. Cô bé ấy trượt chân và ngã nhào ra đất, cố để bò dậy và Reiner cũng giúp cô bé đứng. Cô chưa kịp đứng vững thì những giọng nói ác độc ở phía sau vang lên. "Đứng lại! Ăn cắp trắng trợn mà còn bỏ chạy! Nhất định lần này phải cho mày gãy chân!" Cô bé cuống cuồng và sợ hãi đứng dậy, khuôn mặt tái mét không còn giọt máu. Reiner kéo cô bé về phía mình và giơ tay ra để chặn lại đòn đánh.

"Tôi sẽ đền bù cho những mất mát mà em ấy gây ra, chỉ cần các người đừng đuổi đánh con bé nữa." Reiner nói với một khuôn mặt đượm buồn. Biểu cảm của những người kia chợt nghiêm lại, từ từ hạ vũ khí trên tay xuống.

Sau khi Reiner trả xong khoản tiền, những người xấu ấy cũng đã bỏ đi nhưng cô bé vẫn níu lấy áo của cậu. Reiner cân nhắc một hồi rồi cất lời, "Để chú đưa cháu về."

Khi Reiner nắm lấy tay cô bé, một tiếng thầm thì thoáng qua bên tai cậu: "Kể cả khi bây giờ có bảo vệ được cô gái đó, thì cũng không thể bảo vệ được mãi mãi." Tiếng bước chân cứ thế mà vang lên.

Cô bé không chỉ lối về nhà mà dẫn Reiner ra một vùng ngoại ô. "Muốn chú chơi với cháu à?" Reiner cúi lưng cho đến khi nhìn được đôi mắt của cô bé. Cô gật đầu và chỉ Reiner ngồi xuống. Một cơn gió thổi qua khiến những lọn tóc của cô bé gợn lên, và những bông hoa dại trên bãi cỏ xào xạc bay, như thể chúng đang được tự do và nô đùa trong gió.

"Cảm ơn, ngài Reiner Braun." Cô bé biểu lộ sự chín chắn của mình.

"Chú tưởng cháu....." [Không thể nói, huống chi là biết tên.] Reiner định mở miệng nói, nhưng đã không.

"Chú giúp cháu cài bông hoa này được không?" Cô bé xòe lòng bàn tay ra, bên trong giấu một nhành hoa dại xanh biếc. Reiner hồi hộp cầm lấy nó. Cậu cố gắng để giữ tay không run và cẩn thận cài hoa lên tóc cô bé.

Cô gái ngẩng mặt lên và mỉm cười với cậu. Nụ cười ấy rạng ngời đến mức khiến cậu tưởng chừng như thấy được tia sáng, dù là chỉ thoáng chốc. Reiner nhanh chóng lùi lại: cậu không còn có thể được tiếp xúc với ánh sáng.

Dù sao thì Reiner cũng đưa cô bé về tận nhà. Một nơi dột nát chật kín những đứa trạc tuổi cô bé, cũng lấm lem và mặc những bộ quần áo vá víu, tràn ngập mùi cồn và mùi ẩm mốc. Cô bé không mời Reiner ghé vào mà chỉ vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Reiner nói một cách đầy hứa hẹn: "Chú sẽ đến thăm cháu hằng ngày."

Cô bé rất vui, và chạy đuổi theo Reiner. "Xin ngài hãy nhận nó!" Đó là bông hoa dại màu xanh biếc, kỷ vật quý giá duy nhất của cô gái tội nghiệp.

Reiner cẩn thận bọc bông hoa nhỏ trong một chiếc khăn tay và cất vào túi áo trước ngực.

"Tạm biệt."

Reiner thật sự giữ lời, và cứ chiều chiều, cậu sẽ lại đứng nhìn khu nhà của cô bé từ phía gần và chắc rằng cô vẫn an toàn. Khi cô bé thấy cậu, cô cũng mỉm cười đáp lại, sau đó tiếp tục chăm sóc những đứa trẻ nhỏ hơn. Và rồi Reiner cũng rời đi.

Reiner nằm trên giường, tâm trí vô cùng lo lắng không thể kiểm soát, tựa như thanh kiếm của Damocles đang treo lơ lửng trên đầu, nỗi sợ giáng xuống đe dọa cậu khiến óc cậu luôn căng như dây đàn.

Cậu bình tĩnh tìm kiếm đầu mối của nỗi lo ngại này, nhưng rốt cục cũng chẳng thể thấy. Sự sợ hãi tột cùng ấy đã dệt nên một màn đêm đen thẳm bao trùm lấy cậu. Những bóng ma vô hình tản vào nơi tối tăm vô hạn. Cho dù cậu có giãy giụa hay cầu xin, cậu cũng không thể thoát được. Một cái lồng sắt nặng trĩu đến nghẹt thở.

Reiner đã quá mệt mỏi với đêm tối đau đớn và dài đằng đẵng này. Ngọn nến bập bùng nhưng lại chẳng hề ấm áp, tựa như nó đang cười nhạo chế giễu cậu.

Reiner đắm mình vào miền ký ức đẫm máu và đanh thép ấy, và tia sáng của cậu lần lượt tắt dần trong thực tại tàn nhẫn và vô vọng. Cậu tựa như một gợn sóng, bị dòng nước cuốn xô về một nơi vô định, rồi sau cùng bị bật vào rìa đá và biến mất. Thậm chí còn không thể cuốn vào bờ. Tựa như một hi vọng xa vời, một giấc mơ không thể chạm tới.

Cậu tuyệt vọng muốn nói lời từ biệt với thế giới, nhưng do sự bó buộc của gia đình và sự ấm áp mà một cô bé lạ mặt đem lại, nên cậu vẫn tiếp tục tồn tại. Trước khi thanh kiếm của Damocles giáng xuống, cậu vẫn sẽ chọn bước tiếp trong sự tủi nhục. Mất đi hi vọng, Reiner, người đã khuyết đi ý chí và không còn kháng cự, đã khiến bản thân để lộ ra phần yếu đuối và mong manh.

Reiner ngày một hao kiệt, cậu bán rẻ sinh mệnh cho một thứ sức mạnh tà ác, và tuổi thọ bị rút ngắn. Sự sống trong cậu, gia đình, bạn bè, tình yêu, giấc mơ của cậu, tất thảy cũng đều bỏ cậu mà đi, để lại cậu dày vò đau đớn trong bóng tối sâu thẳm.

Reiner chỉ biết chờ đến ngày án tử giáng xuống.

Giờ cậu chỉ là một cái xác chết biết đi, một công cụ, một vũ khí lao đầu vào nhiệm vụ một cách mù quáng..

Cho đến khi– người mà cậu tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại xuất hiện trước mặt cậu.

"Đã lâu không gặp, Reiner."

Một con người mang dáng dấp của một ác ma.

Người ấy có mái tóc dài ngang vai, mang một chút gì đó ảm đạm của một cậu trai mới 19 tuổi, và không khí xung quanh cậu ta bỗng trôi chậm và trở nên nặng nề. Gương mặt mang những đường nét thanh tú, biểu cảm u ám và đôi mắt câm lặng tạo nên điều mà Reiner không bao giờ muốn gặp lại

Mắt trái của cậu ta bị băng bó, chân trái cũng cụt mất một nửa, và cậu ta mang nạng bên người. Cái thân xác tàn ma hoang dại ấy không khác gì một kẻ sẵn sàng chịu đạn xuyên thủng, sẵn sàng ngã gục và bị kết liễu bất cứ lúc nào.

Nhưng Reiner vẫn nhìn thấy tia sáng.

Dù nó chỉ mập mờ, nhưng ánh sáng lạnh lẽo ấy vẫn bập bùng cháy trong con ngươi xanh lá kia, tựa như một con sói hoang khi con mồi đang bị thu gọn trong tầm mắt nó. Reiner sợ hãi bởi áp lực vô hình đang đè nén cổ họng cậu, nên cậu không thể nói nên lời, chỉ dám mở miệng hô hấp.

"Thật hiếm để gặp được anh," Eren cất lời, từng từ một, "anh có gì để nói với tôi không?"

Reiner nuốt ực, và dù nó không khiến cổ họng cậu bớt khô khốc hơn, cậu vẫn gắng cất tiếng, "Eren, tôi..."

Nghe Reiner gọi tên mình, Eren ngả người về phía trước, như muốn nghe rõ hơn nữa. Cả hai áp gần nhau đến nỗi họ có thể nghe được tiếng người kia thở. Eren nhìn xuống lồng ngực phập phồng của Reiner, rồi đưa mắt lên nhìn gương mặt dù đang sợ hãi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cậu ta đợi một hồi lâu nhưng vẫn không nghe được câu trả lời. Reiner dường như đang tập trung tìm cách trốn thoát, không muốn phải nghĩ cách đối mặt với Eren. Nói cách khác, nó giống việc bắt chước một con đà điểu. Chỉ cần cúi đầu xuống né tránh, vật cản lớn đến đâu cũng sẽ biến mất. Không gì hơn, cậu muốn biến mất mãi mãi và bỏ lại sau lưng những nỗi sợ không tên đã đè nén trong lòng.

Mất kiên nhẫn, Eren quyết định kết thúc sự nhàm chán. Nhìn xung quanh là một nơi vắng người, nhưng vẫn quá gần với đường lớn của thành phố mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra Reiner.

"Anh có thể đưa tôi về nơi giam giữ không?"

"Cậu định làm gì?"

"Anh sẽ được biết cho đến khi anh đưa tôi đến đó."

Eren không hề khoan nhượng, "Cõng tôi."

Reiner sửng sốt, nhưng cậu không thể từ chối. Kể cả khi Eren hoàn toàn có thể hồi phục được chân, kể cả khi Eren có thể tự mình đi được, kể cả khi Eren có thể giết chết cậu ngay lúc này... nhưng cậu vẫn chẳng thể từ chối. Ham muốn được sống của cậu đã bị vùi dập từ lâu, và tội lỗi ngày đêm chèn ép, đã khiến cậu cũng tự bỏ rơi chính bản thân. Vì thế, cậu đã chịu cõng Eren đến nơi quản thúc.

Eren trải người trên tấm lưng rộng của Reiner, bỗng hắn thở dài và nói bằng một giọng trầm đục: "Anh sút kí rồi."

Reiner giả vờ như không nghe thấy gì.

"Eo của anh cũng nhỏ hơn."

Điều này gần giống với việc giết chết một bóng ma. Eren dẫn Reiner đến một con hẻm hẻo lánh, và Reiner đột nhiên nhớ ra một thứ quan trọng. "Cậu quên mang theo nạng rồi."

"Không cần đến nữa." Hắn vừa dứt lời, Reiner cảm thấy choáng váng.

Reiner tỉnh dậy trong một cơn đau nghẹt thở, tựa như mọi cơn ác mộng mà cậu đã từng trải. Cậu đưa mắt nhìn lên, Eren siết chặt tay của hắn một cách vô cảm, tựa như thứ hắn đang siết không phải cổ họng của con người, mà chỉ đang vùi dập một con sâu bọ.

Ánh nến phập phùng, sáp dầu chảy dài xuống mép, và sự chuyển giao giữa ánh sáng và bóng tối tựa như một màn ngăn cách giữa ảo ảnh và thực tại. Mùi hương mục rữa như đang lan tỏa trong không khí, quyện với một ít hương tanh đắng rồi tan vào bóng đen.

Hạ thấp tầm nhìn, Eren nhìn xuống Reiner đang giãy giụa một cách bất lực. Tay Reiner bị còng vào thành giường, và mỗi cử động đều có tiếng kim loại kêu, và rồi cậu cũng thả lỏng. Một ánh nhìn xa xăm ngóng chờ cái chết. Thấy vậy, Eren rút tay lại và Reiner sặc sụa một hồi trước khi bình phục.

"Tại sao không...khụ...giết tôi luôn đi?" Reiner hỏi bằng một giọng khàn khàn.

Eren không nói một lời, mái tóc dài trước trán che đi đôi mắt, và Reiner không thể thấy được biểu cảm của hắn. Khinh bỉ, căm ghét hay ghê tởm? Nói ngắn gọn, Reiner không biết, cũng không có khả năng để hiểu được suy nghĩ của Eren, và việc phải đối mặt với hiện thực đã lấy đi của cậu toàn bộ sức lực.

"Tôi hỏi lại lần nữa, anh có gì để nói với tôi không?"

"T-tôi xin lỗi. Nếu tôi không, à ừm....tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bắt cóc cậu, tường thành trên đảo Paradis đã không bị phá hủy," Quá khứ và thực tại bỗng chốc trở nên gần gũi, và Reiner trở nên trầm mê. "Mẹ cậu đã không..." Giọng nói khàn và vỡ ra tựa như sắp khóc, và lời thú tội được thoát ra từ sâu thẳm trong tim.

"Ngạc nhiên thật," Eren khẽ cười, "Tôi nghe thấy rồi."

Reiner hoảng loạn nhìn Eren, hắn mang một nụ cười trong đôi mắt xanh ấy, một tia sáng lạnh lẽo và mờ nhạt.

"Anh muốn được tôi giải thoát cho anh bằng tay của tôi vì anh không đủ dũng khí để kết liễu bản thân?" Eren nói bằng giọng chất vấn, "Vậy thì anh thật hèn nhát." Reiner đánh mắt nhìn đi chỗ khác một cách tội lỗi.

"Không quan trọng, cho dù anh có như thế nào, thì anh vẫn là Reiner Braun." Eren bỗng nói một cách thanh thản, như để an ủi Reiner và chính mình.

Eren từ từ cởi nút áo măng tô của Reiner, "Thật là mâu thuẫn." Lần thứ nhất. "Anh có biết tự do trông như thế nào không?" Lần thứ hai. "Tự do của tôi là được nhìn thấy anh," thứ ba. "Giờ tôi đã thấy." Lần thứ tư. "Nhưng giờ tôi nhốt anh và tước đi tự do của anh ở đây cho đến chết. Thật mâu thuẫn." Eren chế nhạo, "Bộ quân phục hợp với anh lắm, nó khiến anh trông đẹp- và gợi tình hơn." Đồng tử của cậu co rút kinh hãi, và bản năng trong cậu cảm thấy mối hiểm nguy đang cận kề, nhưng không còn mang dáng vẻ chết chóc. Tấm áo trước ngực bị phanh ra, Reiner cảm thấy một hơi lạnh ập tới, từ từ lần mò vào xương sống cậu và gặm nhấm mạch máu của cậu, trần trụi như phơi bày toàn bộ từ bên trong. Eren đưa tay ra và nhào nặn ngực cậu, cảm nhận được hơi ấm truyền qua lòng bàn tay qua lớp áo sơ mi mỏng.

"Không, không..." Reiner lắc đầu nguầy nguậy.

Eren nhận ra sự kích động của người bên dưới mình, "Sợ tôi sao?" Hắn quay mặt Reiner lại để đối diện với hắn, đôi mắt ấy bỗng trở nên hoang dại. "Tất cả chuyện này đều do anh gây ra. Nếu không phải do anh, đảo Paradis đã không bị phá hủy. Mẹ tôi cũng đã không bị ăn, và người dân trên đảo cũng đã không giết chóc lẫn nhau. Tôi cũng đã không trở thành như bây giờ chỉ vì sự phản bội của anh. Anh là người mang tội." Lời phán xét tàn nhẫn đã đem theo lời thú tội vừa rồi của Reiner mà dày vò ngược lại cậu bằng những tội ác được kể lại, nhấn mạnh những hình phạt mà cậu xứng đáng phải chịu.

Eren cởi quần của Reiner ra và xé toạc tấm áo sơ mi đang bó sát vào ngực cậu. Bộ đồ của Reiner trở nên xộc xệch. Reiner vẫn đang bị kích động bởi những lời của Eren, cảm giác tội lỗi lấn át lấy tâm trí cậu, và cậu không thể phủ định được sự thật được hun đúc trong từng lời ấy. Sau tất cả thì mọi chuyện đều là do lỗi của cậu, và cậu xứng đáng nhận hình phạt.

Eren siết chặt hai tay của Reiner ở trên đầu, nhìn xuống người phía dưới đang liên tục lẩm bẩm "xin lỗi" một cách đau đớn.  Lời cầu xin của con người mang trong mình sức mạnh thiết giáp ấy đã đánh thức thứ gì đó xấu xí bên trong Eren, sự kích thích càng thêm mãnh liệt hơn, và hắn muốn thấy Reiner sụp đổ hơn nữa.

"Muốn chuộc tội?" Eren nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Reiner, đôi mắt như tối dần đi.

"Rất đơn giản, chỉ cần cho tôi làm tình cùng anh."

"Cậu đang nói cái gì- không, không!" Reiner gắng gượng phản đối, phần nhiều là vì sốc. Tuy nhiên, Eren đã khóa chặt nó lại bằng một nụ hôn, ngăn lại chống cự yếu ớt của Reiner. Cậu ta siết chặt cổ tay của Reiner hơn, tay còn lại thì liên tục tấn công cơ thể cậu từ phía trên cần cổ cho đến phần eo bên dưới và rồi xuống đến phần hạ bộ.

Reiner không thể né tránh được, trong lòng liền dậy lên những ham muốn. "Mới chỉ đụng chạm một chút mà anh cứng lên rồi. Là do anh đã quen hay là sinh ra anh đã như vậy?" Vẫn không có câu trả lời.

"Reiner, nói đi." Ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh.

"Đừng có giả điếc."

Lời nói của hắn khiến Reiner kích động, cảm nhận được một luồng bão lớn sắp ập đến.

Những ngón tay nhào nặn cơ thể Reiner qua lớp vải. Reiner ghê tởm cảm giác trần trụi và bị điều khiển bởi người khác, nhưng vì đây là Eren Yeager, nên mọi thứ đều rất khó nằm trong tầm kiểm soát.

"Eo thật sự đã nhỏ đi rất nhiều." Eren lười biếng siết lấy eo của Reiner. Vùng hạ bộ nhô lên của Reiner rỉ ra nhiều dịch hơn. "Nhưng ngực anh thì vẫn vậy." Eren dùng tay xoa nắn ngực của người kia. "Cảm giác thích hơn tôi nghĩ, rất mềm mại..."

"Đừng nói nữa!" Reiner nhẫn nại cầu xin, "Làm ơn, đừng nói nữa."  Eren không ngừng cử động ở tay, và hắn còn muốn được sờ thêm nữa, biểu cảm không vui vì bị cản trở. Reiner huých Eren bằng đầu gối để ngăn hắn liếm và cắn đầu ti của cậu. Eren bị đẩy sang một bên, nhưng thay vì tức giận, hắn bật cười: "Nếu có thể tiết ra sữa thì thật tốt." Reiner không ngừng run rẩy, [Tên ác ma này đang nói cái quái gì thế?] "Khổng lồ thủy tổ có thể thay đổi cấu trúc sinh lý của các loài khác, Reiner." [Không, hoàn toàn không thể!] "Nhân tiện nhắc đến khổng lồ, tôi muốn nói trước: Có những thường dân ở xung quanh đây, đừng cố gắng thoát trong dạng khổng lồ. Trừ khi anh muốn bị tôi bắt lại, và bị tôi làm ngay trước mặt họ." Reiner định mở miệng nhưng không nói nên lời, chỉ cắn răng cam chịu và lẩm bẩm liên tục "không".

Eren ngồi giữa hai chân của Reiner, nhìn người bên dưới đang vùng vẫy cố thoát khỏi xiềng xích, hắn mở miệng và cắn vào tay. Reiner ngửi thấy mùi máu tanh, và nhìn lên đôi mắt tuyệt đẹp của Eren- tràn ngập sự tàn nhẫn của một kẻ săn mồi. Đây là một dấu hiệu không tốt. Người sở hữu khổng lổ thủy tổ vừa cắn tay, chắc chắn là dấu hiệu không tốt. Rất nhiều thường dân còn đang ở quanh đây.

Reiner rối đến mức không nói nên lời, chỉ nuốt ực và thở dài, cuối cùng cũng cúi đầu mà cam chịu: cậu không đủ tư cách để ngăn lại Eren.

Eren cố gắng giữ khóe môi không nhếch lên cười. Hắn đoán được Reiner đang lo lắng cái gì. Cậu ta sẽ không bao giờ lo cho tính mạng bản thân. Nhưng nếu đe dọa Reiner bằng mạng sống của người khác, cậu sẽ để mặc hắn làm bất cứ gì. Eren không muốn ép Reiner vâng lời một cách nhàm chán như vậy, những con chip vô hình ấy cũng chỉ là vật dự phòng.

Reiner cảm nhận được luồng nhiệt truyền thẳng xuống phần hạ bộ, một dòng nước chảy xuống giữa hai chân của cậu, là máu của Eren. Đầu ngón tay của Eren miết lên những chỗ mà máu chảy qua, cơn đau yếu ớt truyền đến, báo hiệu rằng Reiner sắp bị ăn sống.

Hắn dùng máu bôi trơn, và đâm ngón tay vào sâu lỗ nhỏ của cậu từng chút một, và không lâu sau ba ngón tay đã vùi lấp ở bên trong.

Reiner âm thầm nghiến răng, để bản thân rên rỉ vì cả cơn đau và khoái cảm. Dường như cậu đã cố hết sức để ngăn ngón tay của Eren tiến sâu vào trong, nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ siết lấy hắn chặt hơn. Eren ngừng chơi đùa với sự "hư hỏng" của cậu. Hắn tháo khóa quần, để lộ ra phần tính khí to lớn, và chà xát lên lỗ hậu của Reiner. Eren cuối cùng cũng có thể hòa làm một với người trong mộng của hắn. Reiner chớp mắt và những giọt lệ lặng lẽ trào ra: "Quá đủ rồi." Eren dùng tay lau đi nước mắt đang chảy trên má của Reiner, "Anh không có quyền được khóc." Hắn nói những lời tàn nhẫn ấy một cách dịu dàng. Reiner cứng đờ người, sự lạ lẫm và sợ hãi bao trùm cậu, sau đó là một cơn đau buốt ập đến. "Ưm! Rút ra! Đau quá–" Eren vờ như không nghe thấy và lời nói câm lặng ấy như nói lên câu trả lời.

Máu trào ra giữa nơi giao nhau của hai người, và cơn đau như nhắc nhở Reiner một sự thật rằng "cậu ta vẫn còn sống", và cậu cũng dần cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, ngay cả trong những tình huống tuyệt vọng như thế này.

Thấy được điểm nhạy cảm và phần dễ tổn thương bên trong cậu, cảm giác hưng phấn được truyền thẳng đến trung khu thần kinh. Nước mắt lần lượt trào ra, và dấu hiệu của sự đầu hàng đã khơi dậy nên ham muốn bạo tàn của Eren. Eren mở miệng và cắn vào xương đòn của Reiner, răng ghìm sâu vào miếng thịt và để lại một vết cắn ngập máu. Người to lớn bên dưới phập phồng một cách yếu ớt trong vòng tay của hắn, phần tính khí thô to đâm rút trong khoái cảm, và cơ thể trần trụi kia tràn ngập vết bầm và dấu răng, khiến bên trong trào dâng thêm những ham muốn tham lam.

"Chân, quấn quanh thân tôi." Eren ra lệnh. Reiner rùng mình trước sự tàn nhẫn ở bên dưới vùng hạ bộ, không thể chịu đựng thêm những đòi hỏi khác của Eren. "Anh muốn tôi nhắc lại lần thứ hai? Hay anh muốn một cái chân bị gãy?" Reiner ngoan ngoãn giơ chân lên một cách chậm rãi, và Eren đặt chúng vòng qua eo của hắn, và dùng tay siết lấy thân thể Reiner để kéo cậu gần hơn. Tư thế này thể hiện sự linh hoạt và sức mạnh của những người lính. "Eren...đau quá...." Reiner cảm thấy ở đau điếng ở vùng eo mà hắn siết, nhưng vẫn chưa là gì với phần hạ huyệt ở bên dưới.

Nhưng hiển nhiên cậu đã quên mất ai là người đã đặt bản thân vào hoàn cảnh này, và sẽ là một chút tự ái nếu tên tử tù dám cầu xin lòng thương xót.

Eren liếm những giọt nước mắt của Reiner, vị mặn khiến hắn nhung nhớ hương vị ngọt ngào của máu. Chiếc áo măng tô mà Reiner mặc đã bị đè nén đến nhăn nhúm, và một chiếc khăn tay rơi ra từ túi áo ở trước ngực. Trong chiếc khăn tay có một bông hoa dại màu xanh biếc sắp khô héo.

Ngọn lửa ghen tuông vô hình chợt bén rễ trong lồng ngực Eren, bừng cháy ngày một mãnh liệt hơn trong sự yên lặng và tiếng nước trào ra một cách dâm dục.

"Là một món quà rất quý giá phải không?" Eren dừng lại, nghiêng đầu và hỏi. Reiner cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở, cậu nhìn chằm chằm vào bông hoa héo kia và chỉ lắc đầu ủ rũ.

"Tôi đoán là như vậy, nó chỉ là một bông hoa dại, và là bông hoa dại được bọc cẩn thận trong một chiếc khăn tay." Eren vùi mặt mình vào bờ vai của Reiner, cảm thấy ảo tưởng đã làm tê liệt bản thân. Hắn nhặt bông hoa tàn lên và vò nát nó, thứ vụn màu xanh nhạt rơi lả tả từ kẽ ngón tay, mang lại một ít tươi tắn rồi cũng hóa thành tro bụi.

Vẫn không thể bảo vệ được- Reiner tuyệt vọng nghĩ trong lòng. Ngay cả tia hi vọng ít ỏi cuối cùng cũng bị dẫm nát, cậu chẳng còn tư cách gì để tồn tại. Cậu cảm thấy thứ áp lực nặng nề này như một trò đùa, đáng ra cuộc đời của một tên thất bại như cậu đã phải kết thúc từ lâu.

"Sức mạnh của khổng lồ thiết giáp đây sao." Eren mỉa mai, "Thiết giáp của anh thì bảo vệ được gì chứ? Đồng đội của anh? Gia đình? Hay là bông hoa này? Anh thậm chí còn không lo được cho bản thân." Vỏ bọc cứng cáp dần được bóc tách ra khỏi sự mong manh, yếu ớt bên trong, đau đớn và tái tê.

"Giờ anh chỉ có thể nằm bên dưới tôi và để tôi chơi anh, hỡi niềm tự hào của Marley." Khuôn mặt của Eren đỏ ửng lên, hắn đang sướng và được thỏa mãn. Mặt khác, lớp vỏ ngụy trang của Reiner đã bị sụp đổ hoàn toàn. Cậu xấu hổ và tủi nhục đến mức chỉ muốn lủi trong một góc tối nào đấy và cầu xin sự giải thoát.

Nhưng cậu vẫn không thể trốn thoát.

Người đàn ông đang đụng chạm xác thịt với cậu khiến cho cậu nghĩ hắn sẽ không bao giờ cảm thấy đủ, không những chiếm lấy hoàn toàn thể xác, hắn còn muốn chiếm lấy tâm trí, tầm nhìn và tất cả của cậu.

Cuối cùng cũng hiểu được thứ ẩn sâu trong đôi mắt sắc lạnh ấy, Reiner không còn có thể nhận ra giọng của bản thân trong những tiếng rên rỉ đứt quãng, như thể linh hồn cậu bị đánh mất mỗi khi cậu mở miệng. "Nếu cậu muốn trả thù....cậu có thể giết tôi. Tại sao...làm nhục tôi như thế này?"

Eren bật cười trong cơn thịnh nộ, đôi mắt hắn cũng trở nên hoang dại hơn. "Anh nghĩ tôi đang trả thù anh?" Máu chảy trong huyết quản thúc giục hắn xé toạc người đang ở phía trước. "Nếu anh nghĩ tôi làm tình cùng anh là để trả thù, thì tôi có thể kiếm nhiều người khác và nhìn anh khóc lóc bị họ hành hạ. Giờ tôi đang làm cái gì đây?"

"Tại sao lại là cậu chứ?" Reiner không trả lời, nhưng lại đặt ra câu hỏi.

"Thế anh nghĩ là ai? Bertholdt? Porco? Hay người tặng anh bông hoa này?"

"Tôi không nói về chuyện đó!" Ánh mắt của Reiner vì Eren mà ngày một chết dần. "Ý tôi là...Ngay từ đầu, nếu cậu không phải mục tiêu nhiệm vụ của tôi, chúng ta đã không chuyển biến như thế này..." Reiner không nói hết câu, Eren đâm rút quá thô bạo, khiến cậu không thể tập trung vào lời nói.

Reiner cảm thấy một cơn đau nhói trong tim, nó lan ra toàn thân, giống như màn đêm vô biên từng bao trùm lấy cậu, trong bóng đêm ấy dường như có vô vàn mũi kim đâm cậu đến rỉ máu.

"Giết tôi đi." Reiner thở hổn hển, nhưng giọng nói cậu dứt khoát. [Giết tôi, khi vẫn còn lúc.]

"Anh muốn chết không như vậy thôi sao?" Eren chớp mắt. "Nếu vậy, tôi sẽ tiếp tục 'trả thù' như thế nào đây? Thế nên tôi sẽ để anh sống." Mồ hôi ướt đẫm trên trán Eren. Trái tim Reiner loạn nhịp với bên mắt còn lại của hắn. Quả nhiên sau mọi chuyện, cậu vẫn không thể trốn thoát. Con người khát khao đuổi theo tự do ấy chính là cái lồng sắt trĩu nặng đã khiến cậu quằn quại đến nghẹt thở. 

Mối tình dài và đầy đau đớn khiến Reiner thấy được một ảo ảnh xa vời, và quá khứ bị mắc kẹt ở đảo Paradis như được đánh thức lần nữa, da thịt và thần kinh như được kết nối với nhau.

Hậu huyệt dường như co rút chặt hơn, và khoái cảm mềm mại bao quanh dương vật của Eren khiến hắn rên rỉ và hôn nhẹ lên trán của Reiner. "Anh cũng chỉ sống thêm được 2 năm. Nếu anh muốn chết như vậy, thì không cần phải lo rồi nhỉ."

Reiner lơ đãng nhìn vào nơi phát ra âm thanh, và tiếng rên rỉ ai oán như mắc nghẹn trong cổ họng, tiếng kêu la của một người sắp chết đuối. Miệng Reiner mở ra nhưng đóng lại, [Eren.] dường như đang muốn nói gì đó, [Eren.] Như một tiếng cầu cứu, [Eren.] Nhưng không một âm thanh nào thoát ra chỉ trừ tiếng thở dốc hổn hển. [Eren.] Một con cá mắc cạn thảm thương.

"Tinh thần của anh hiện giờ còn tệ hơn cả 'lúc đó'." Eren nâng cằm Reiner, ép cậu nhìn trực diện vào hắn. "Nhìn tôi này, anh có nhận ra không?"

Như thể bị ép phải nuốt một con chuột nhắt, Reiner nói ra cái tên bị mắc nghẹn trong cổ họng: "Eren."

Eren vừa ý, thả tay ra, nhéo lấy eo của Reiner và miết chặt lấy nó, để lại trên da những dấu bầm. Khi hắn rút ra, tiếng nước giữa nơi giao hoan của hai người vang lên trong bầu không khí yên lặng. Dòng nước trắng đục chảy dọc xuống hai bên chân.

Eren ngả người và ôm chặt lấy Reiner. "Falco là một đứa trẻ thú vị." Đôi mắt của Reiner trợn lên vì sốc. "Thằng bé có người trong mộng rồi đúng chứ? Tôi nghe nói đó là một cô bé rất tốt bụng- một ứng cử viên cho thiết giáp khổng lồ. Nếu anh chết, thì con nhóc ấy sẽ là người phải chịu thay." Reiner từ từ giương mắt lên nhìn con ác quỷ trước mặt. "Nếu Reiner muốn tận hưởng niềm vui của cái chết đến như vậy, thì tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục đẩy "sự thù hận" và "mối thù" này qua cho người khác." Hơi thở của hai người hòa quyện với nhau, lồng ngực của Reiner phập phồng do hô hấp.

"Hoặc nếu tôi thay đổi kí ức của con nhóc để khiến nó nhớ rằng Falco đã giết anh để kế thừa khổng lồ thiết giáp, nó sẽ làm gì đây?" Eren nói với một tông giọng rất bình thường như thể đang nói về bữa trưa. Reiner cũng chỉ biết xuôi theo.

"Tôi hiểu rồi." Reiner đờ người trong vòng tay của Eren, giơ tay lên và ôm lại người phía trước một cách cứng ngắc.

"Tôi sẽ sống." Ngay cả lời thề ấy cũng gò bó, cứng ngắc.

Eren cười mãn nguyện, sự lạnh lẽo tan dần trong nụ cười ấy, để lộ ra một tia sáng của hi vọng mà Reiner đã từng được nhìn thấy trong quá khứ, sáng đến mức khiến đôi mắt cậu nhói đau. Nhưng tia sáng này cũng chỉ là thoáng qua, giống như mặt trời ánh đỏ vụt mất trong bóng tối.

[Chẳng còn bộ cơ động nữa rồi.]

Đèn lồng được treo cao, lắc lư trong không trung, bay lơ lửng và khi cháy hết, chúng rơi xuống vực sâu thăm thẳm, bắn ra những tia tàn lụi, kết thúc một cuộc đời còn dang dở.

–Hoàn–

Lời kết của tác giả

1. Eren biết nếu cậu ta thổ lộ tình cảm của mình, Reiner sẽ đau khổ hơn, nên ngay từ đầu cậu ta đã lên kế hoạch lợi dụng lời nói của Reiner để thao túng toàn bộ cuộc đời của chính Reiner.

2. Reiner có thích Eren, tôi nên nói điều
này...nhỉ?

3. Eren có vẻ tâm đắc với lí tưởng "yêu và giết lẫn nhau", đối với bản thân và Reiner chưa đủ, cậu ta còn muốn xuống tay với Falco và Gabi.

4. "Miệng lưỡi tàn độc" của Eren thực sự quá đáng, và cậu ta cũng là một nghi phạm cho việc gián tiếp "giết người". Vậy nên Reiner liên tục chuyển đổi giữa các trạng thái như hoảng sợ, khóc lóc, cầu xin sự thương xót, và cầu xin cái chết.

5. Nhan đề "Tia sáng" cũng là ngẫu nhiên, nó như một từ đầu tiên của câu hát mở đầu bài hát nào đó, nhưng lại vô tình được lặp lại và nhấn mạnh xuyên suốt bài hát. Càng bị vùi lấp trong bóng tối, con người lại càng ham muốn chạm được tới ánh sáng, nhưng khi họ thấy được, họ lại chỉ càng thêm sợ hãi và tủi nhục.

6. Rất nhiều ý tưởng chưa được triển khai, lần sau chắc chắn sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro