Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bị giam cầm trong một toà tháp nằm lẻ loi bên bờ biên không một bóng người ngày qua ngày, bạn sẽ cảm thấy ra sao?

Tròn 2 tháng Levi ra đi. Anh nhìn xung quanh mình, ánh nắng nhẹ nhàng, bầu trời dịu dàng, nhưng làn sóng êm ả, ... Mọi thứ thật bình yên. Nhưng bên trong đáy mắt anh, màu xanh đó thật u buồn

........

- Này Isabel, mẹ nói trên ngọn hải đăng đó có ma đó!
- Chúng ta tới đây để bắt ma mà, không lẽ cậu sợ hả Farlan?

Isabel nhanh nhảu chạy về phía ngọn hải đăng cũ, Farlan đuổi theo muốn hộc hơi. Ngay từ khi còn bé, tất cả trẻ con trong làng đã từng được nghe cha mẹ chúng kể về một truyền thuyết, một truyền thuyết đô thị

Ngày trước, ngay tại ngọn hải đăng này. Đã từng có một người con trai sinh sống. Theo miêu tả của dân làng, cậu ta thuần khiết và tuyệt đẹp như một Thiên thần. Cậu ta luôn ôm theo một cuốn sách, đó là một cuốn nhật ký của một ai đó và đọc

Cậu ta đọc cuốn sách đó, ngày quan ngày không ngớt, ánh mắt buồn buồn lướt trên từng trang giấy

- Này, chú có tin vào thế giới này không?

- Nếu cô chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của ai đó thì sao?

- Cô nghĩ sao khi thời gian xung quanh ta thực chất chỉ là một vòng lặp do ai đó thao túng?

Cậu ta luôn hỏi những câu rất lạ khiến ai cũng sởn tóc gáy, thật là một kẻ lập dị!

Rồi một hôm, cậu ta chợt đổ bệnh nặng phải nằm liệt một chỗ trên giường. Dù vậy, cậu ta vẫn đọc cuốn sách đó, mỗi ngày đều đọc

" Bộp "

Cuốn sách rơi xuống, cậu ta đã qua đời


........

Farlan ngăn cản Isabel lại nhưng cô không nghe. Isabel tay cầm vợt tiến vào trong ngọn hải đăng

- Tôi kệ cậu luôn đó! - Farlan đứng ngoài
- Kệ thì kệ!

Vậy là Isabel đẩy hờ cửa bước vào trong ngọn hải đăng. Nơi này tối tăm khiến cô rợn tóc gáy

- AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

" Rầm "

- ISABEL!!!!!!

Farlan vội đẩy cửa vào khi nghe thấy tiếng cô hét lên. Isabel vội phóng ra ngoài núp sau lưng Farlan. Người cô run cần cập chỉ về phía trước

- Nhóc con! - Ai đó cất tiếng nói - Tự tiện lao vào rồi còn làm bẩn sàn nữa là sao hả?

Levi bước tới, mặt tối sầm lại với cái giẻ lau nhà

........

Vậy là Isabel và Farlan phải dọn cả ngọn hải đăng đó cùng Levi mà không rõ lý do vì sao. Cả hai thắc mắc, chỗ này bỏ hoang lâu rồi, sao lại có người ở đấy nhỉ?

- Nè nè, sao anh lại ở đây?

Farlan kéo kéo gấu áo Levi hỏi. Anh cúi xuống xoa đầu cậu nhóc rồi tiếp tục sắp xếp lại giá sách

Bỗng, tiếng còi tàu réo to. Thuyền đánh cá của ngư dân trên đảo đã về. Cả Isabel và Farlan đều kéo nhau chạy ra đó

- Đi cùng đi Levi - san!

Nhưng ngư dân trên thuyền được bà con làng xóm tấp nập chào đón. Mọi người đều vui vẻ, hôm nay nhiều cá lắm

Ngư dân kéo những thùng cá xuống, chuyến đi này thành công rực rỡ rồi

Farlan và Isabel nhìn họ với đôi mắt lấp lánh. Nghề chính của ngôi làng ven biển này là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Chính chúng, những con cá đó đang mang về cho ngôi làng một nguồn thu nhập lớn

- Anh nhìn kìa Levi - san, nhiều cá quá!
- Ờ

Trái ngước với mọi người, Levi đen mặt nhìn mấy anh ngư dân. Ai nấy cũng cao dữ dội, trông rõ đô. Cùng là con trai, vẻ đô con thì không nói nhưng sao anh không thể cao lên nổi

........

Tối đó, Levi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng huyên náo ngoài kia. Cả làng đang tập trung chạy hết về phía một ngọn hải đăng khác. Ngọn hải đăng đó vừa mới xây. Tất cả đều hoảng hốt. Levi không tài nào ngủ nổi liền mặc áo chạy xuống

- Nguy to rồi Levi - san, tàu sắp đến mà ngọn hải đăng không hoạt động!

Farlan và Isabel lay người Levi. Người dân trên đảo này sợ nhất là khi ngọn hải đăng mất điện. Lý do là vì ngày xưa, do ngọn hải đăng anh đang sống đột ngột không hoạt động khiến một con tàu vô tình đâm trúng vào một mỏn đá lớn và chìm

Vụ đó khiến nhiều người thiệt mạng. Trong đêm tối như vậy, không ai cứu những ngư dân gặp nạn. Sáng hôm sau, thây trôi dạt vào bờ, tất cả đều chết đuối

Công việc sửa chưa không có gì tiến triển khiến mọi người hoảng hốt. Và cùng lúc đó, Isabel khóc ầm lên, bố cô bé đã ở trên chuyến tàu đó nên cô không muốn phải chứng kiến lại cảnh tượng đó

- Đừng lo!

Levi xoa đầu cô bé rồi chạy về phía ngọn hải đăng. Trong một lần dọn dẹp, anh đã tìm thấy một thùng đồ nghề, trong đó có lẽ sẽ giúp được. Cùng với kiến thức Công nghệ được học ở trường và chút kinh nghiệm cá nhân, Levi vội vàng chạy sang ngọn hải đăng mới sửa chữa cùng nhân viên trực hôm đó

Tiếng còi tàu réo lên từ xa, nó đang tiến lại gần hòn đảo nọ và họ không nhận được chút ánh sáng nào. Levi và nhân viên trực vẫn đang cố gắng sửa chữa mọi chuyện

" Xẹt xẹt Bùm "

Điện phóng ra rồi nổ. Thiết bị máy móc không vận hành do quá tải nguồn điện. Anh hừ nhẹ rồi chạy lên tầng trên cùng. Qua ống nhòm, chuyến tàu đang dần tiến về phía ngọn hải đăng

" Phụt "

Đèn đột nhiên sáng lên, chuyến tàu từ từ đổi hướng. Levi vội chạy xuống

- Là anh sửa nó à? - Levi hỏi
- Không, tôi không làm gì cả! - Người nhân viên phủ nhận - Các linh kiện... Tự liền lại!

Levi ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra!

.... Địa ngục ....

Eren bị trói ở dưới nhà ngục. Càng lúc, cậu càng cư xử kì lạ hơn. Không có ai mang trong mình phần Dương đủ mạnh để khắc chế lại cậu khiến phần Âm trong cậu theo thời gian mà càng gia tăng

Eren càng lúc càng hung dữ hơn. Trong một cuộc họp bàn, cậu đã mất kiểm soát và nhào vào đánh Jean khiến tất cả phải can thiệp, Jean bị thương nhẹ đôi chút

Eren nhìn ra ngoài nhà ngục, mói có hai tháng trôi qua, còn 10 tháng nữa. Cậu không rõ khi đó mình sẻ trở nên như nào nữa. Ymir ngày đêm đi đàm phán với Thiên đường đều bị khước từ, cậu thì bị trói ở dưới này. Đất nước không Vua thì sẽ trở nên loạn lạc mất

" Cạch "

- Thần là Sasha Blouse, đây là bữa tối ạ!

Sasha đặt bữa tối xuống rồi nhanh chóng ra ngoài. Connie đứng ngoài nghe

- Đức Vua sao rồi?
- Vẫn chẳng có gì cả? - Sasha lắc đầu

Eren đưa tay khẽ chạm vào miệng mình, răng nanh cậu đang mọc dài ra. Cậu sắp tới giới hạn rồi

- Này, cô còn ngoài đó không Annie? - Eren lên tiếng
- Dạ, ngài cần gì ạ? - Annie trả lời
- Cô mở cửa vào đây chút đi!

Annie thấy hơi kỳ lạ. Cô đề phòng đẩy hé cửa ra thì ngay lập tức, Eren lao ra ngoài. Bị tông vào bất ngờ, Annie chưa kịp định hình thì đầu đã ngói đau. Cô ngã gục xuống sàn

- Xin lỗi cô, Annie!

Eren nhanh chóng lẻn ra ngoài. Lúc này, cậu chợt nhớ lại chiếc vòng đã tặng cho Levi trước lúc tạm biệt. Cậu vội đưa tay lên cổ mình, chiếc vòng trên cổ cậu đã vỡ mất từ lâu. Eren biết ngay có điều không hay xảy ra với anh

- Ngài ấy kia rồi! Hạ lệnh bắt lại

Jean chĩa mũi kiếm về phía Eren ra lệnh. Một tốp quân lao lên về phía Eren bắt trói lại. Cậu vùng vẫy cói thoát khỏi gọng kìm của chúng nhưng không ổn. Đầu cậu đang mất dần ý thức về mọi thứ xung quanh

.... Nhân giới ....

Levi mở mắt, anh thấy mình thật xui xẻo. Mụ già chủ nhà chứa dám bán anh đi cho một lũ ất ơ biến thái sống chui rúc trong một căn nhà không khác gì cái chuồng lợn

" Cạch "

Có người đang bước tới. Một tên bước tới, không phải. Năm tên, mười tên đang bước tới. Anh không biết chúng là ai. Mọi thứ trước mắt nhoè hết đi theo ý thức mà cuốn trôi đi

" Xoảng "

Tiếng thứ gì đó vỡ vụn, thủy tinh chăng?

- Con tiện nữa này, mày mù à?
- Tôi... Tôi thành thật xin lỗi!

Ai đó lớn giọng mắng nhiếc. Kẻ đáp lại cũng run sợ. Anh nhận ra rồi, chúng mua anh nhưng có lẽ lại bán cho tên khác để nâng giá lên. Tại sao lại như vậy?

- Trông nó cũng trắng phết! Mày mua đâu đấy?
- Một mụ già quảng cáo cho, tao cũng mất một khoản kha khá đó

Bọn chúng ngay bên cạnh anh

- Đến giờ rồi, chỉ cần một mũi thôi!

" Mũi "? Chúng tiêm gì vậy? Ý thức tưởng chừng như đã mất đang dần trở lại nhưng là để cảm nhận điều mà anh căm ghét nhất thế gian

.... Thiên đường ....

- Cái gì? Biệt giam 10 năm

Mikasa nhìn Hiana tức giận. Cô bị nhận hình phạt trên là do cô đã bắt Levi đi. Trên đường xuống Nhân giới, cô đã bị đội Hiana truy lùng nên đành ném anh xuống đất

Mikasa tức giận trừng mắt nhìn Hiana. Quân đội kéo tới lôi Mikasa xuống ngục cùng Armin

" Rầm "

- BÁO CÁO!!! EREN YEAGER ĐÃ TRỐN XUỐNG NHÂN GIỚI!!! - Celina đẩy cửa
- Cái gì?

Hiana nhìn chằm chằm vào Celina không vừa lòng rồi cô ta liếc qua Ymir

- Quỷ vương lại phá vỡ giao kèo rồi! Cô tính sao đây?
- HAHAHAHA!!! - Ymir phá lên cười - Không phải do chúng tôi! Muốn biết không đồ não ngắn

Ymir cười đểu Hiana

.... Nhân giới ....

- Buông ra, con lợn hôi hám này... Ugh...

Levi không thể chịu nổi nữa. Cái thứ cảm giác kinh tởm đó đang lan truyền ra sắp hạ thân anh đau rát. Tay Levi siết chặt lại, khoé môi cắn tới bật máu. Thế giới này thật tàn nhẫn

Anh nhìn thấy trước mình là một màu xám

" Xèo "

Bọn chúng đang cầm một thanh sắt nóng chảy vừa được nung nóng xong. Chúng tiến về phía anh

- Sẽ không đau đâu!

Anh cảm giác da thịt như bị thiêu cháy ngay khi thanh sắt đó chạm vào lưng dù chỉ một cái nhẹ. Cảm giác bị thiêu đốt như khi ở trên Thiên đường

- Này, mày nhìn xem ai đây!

Anh cố liếc mắt lên. Là mẹ và chú

- LEVI, CON ƠI!!!

Mẹ và chú anh hét lên khi thấy anh

- Mày biết không? Tao chính là chủ nợ đấy!

Levi giật mình. Anh không khác gì con thú cả. Ngay từ ban đầu, gia đình anh đã không được yên rồi

- LÀM ƠN, XIN NGÀI HÃY THA CHO CON TÔI!!!

Bà Kuchel gào thét cầu xin hắn ta

- Con kỹ nữ này! Đừng chạm vào ông!

Hắn đá bà qua một bên, hầm hầm tiến về phía chú Kenny mà đá mà đấm. Kenny tuyệt nhiên không còn chút sức lực nào cả để chống đối

- Thằng này, mày tưởng mày đồ tể mà ngon à?

Kuchel giàn giụa nước mắt cầu xin hắn lấy mạng mình thay Kenny nhưng càng van xin, bà càng bị chúng đánh. Chúng túm tóc bà ném mạnh xuống đất. Levi cố vùng lên nhưng không thể, hai tay anh bị trói lại bằng xích ở sau lưng, hạ thân đau nhức không thể đứng dậy nổi

- DỪNG LẠI!!! - Levi hét lên - Tôi sẽ làm mọi việc ông muốn, hãy tha cho mẹ và chú tôi!
- MÀY CÂM MỒM VÀO LEVI, TIN VỀ TAO BẮN MÀY KHÔNG?

Kenny gào lên

" Đùng "

Máu đỏ loang một vùng, chúng nã đạn vào Kenny. Đôi mắt của bà Kuchel và Levi trở nên tuyệt vọng

- Tao muốn làm mày ngay trước mắt mẹ mày!

Levi vừa uất ức vừa căm phẫn kháng cự lại hắn

" Bốp "

- LEVI!!!

Một tên ở phía sau cầm một cục gạch lên đập mạnh vào đầu anh khiến anh choáng váng. Mẹ anh bị chúng kéo lại ngồi đối diện anh. Bà vội nhắm mắt lại

" Bốp "

- Mày mau mở mắt ra!

Bà bị chúng đánh vào bụng. Chúng lấy tay kéo dán mí mắt bà ra ép bà phải nhìn. Hắn tháo xích ra cho Levi

.........

Levi ngã vật xuống đất, mắt anh đỏ hoe, nhoà đi bởi nước mắt. Anh tự căm hận cơ thể của chính mình

- Này, ngẩng đầu lên nhìn mẹ mày đi! Mày vừa cứu mẹ đấy, hiếu thảo thế còn khóc cái gì! A hahahaha

Bà Kuchel quay mặt qua chỗ khác tránh mặt con trai mình. Bà khóc

- Tao cho mày quay à?

" Đùng "

Chết rồi! Mẹ anh chết rồi!

- AAAAAAAAAA!!!!!!!!

Levi nhào lên tên phía trước. Giây phút đó, anh chỉ muốn cào mặt tên đó ra mà thôi

" Bốp "

- Bé mồm thôi ranh con!

Một tên khác ném nguyên cục gạch vào mặt anh. Levi không còn sức nữa, anh chịu thua rồi sao. Cuộc sống này đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa đối với anh

" Rầm "

Cánh cửa bật mở

- Mày là thằng nào?

Kẻ vừa mở cửa liếc nhìn về phía chúng. Kẻ đó có một đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh mọc dài nơi khoé miệng.

- Eren Yeager!
- Vác bộ đồ hoá trang của mày về đi! Tao không rảnh... Khục...

Tên đầy tớ vừa lên tiếng nhìn lên ngực mình. Chúng thấm đẫm máu, móng tay Eren mọc dài ra đâm xuyên qua trái tim kẻ đứng trước mắt

- Nó... Nó là quay vật đấy!

Mùi máu xộc lên mũi. Eren nhìn chằm chằm vào tên đầy tớ xấu số, miệng cậu bất giác mỉm cười rồi dần dần bật thành tiếng. Chúng kích thích, làm cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn

" Phập "

Thêm một tên khác rồi dần dần là cả một hội. Ngoại trừ hắn

- Làm... Làm ơn tha cho tôi!

Eren tính móc hai con mắt hắn ra thì lại thôi. Cậu căn bản đã nhận thức được chút ít về hành động của mình. Chợt liếc qua góc phòng, khoé mắt cậu chợt hoảng loạn

" Phật "

- Mày... Chẳng phải...

Eren không nói gì. Cậu chậm rãi tiến về phía góc phòng rồi cúi người xuống. Gương mặt quen thuộc

- Em xin lỗi vì làm anh sợ, Levi - san!

Levi nhìn lên, là Eren. Anh vội vươn tay lên ôm cậu, nước mắt trực trào ra. Eren vỗ nhẹ vào vai anh

- Mọi việc ổn rồi Levi - san!

Eren bế Levi ra khỏi khu rừng tới một căn nhà hoang khác. Eren tính để Levi một mình để anh nghĩ ngơi thì...

- Đừng đi Eren!

Eren cúi người xuống. Cậu hôn nhẹ lên môi anh

- Em xin lỗi, là em đã không để ý đến anh!

Eren kéo Levi vào một nụ hôn sâu hơn, cậu ôm chặt lấy anh để anh đỡ run hơn. Cậu hơi trượt xuống cổ anh nhưng ý thức được hành động của mình, cậu vội thu mình lại

- Không, em không thể uống máu anh được, anh là người. Nếu không anh sẽ...
- Không sao đâu Eren, cứ uống bao nhiêu tùy thích. Tôi...

Eren không nhịn nổi nữa. Sự cám dỗ cần được đè nén xuống đến từ phần Âm. Cậu nhào tới đè anh xuống sàn cắn mạnh vào cổ anh. Máu bắt đầu loang ra chảy vào khoang miệng cậu. Nó ấm và rất thơm làm cậu muốn nhiều hơn

.......

Eren khóc nhìn Levi. Cổ anh bê bết máu

- Levi - san, nếu sau này em làm hại anh, thì... Anh...
- Không sao đâu Eren, tôi không hối hận đâu!

Eren cúi nhẹ người xuống liếm vết máu còn đọng lại ở cổ anh rồi cắn mạnh thêm một vết mới, máu tràn ra

- Ha... Ah... Eren...

Mắt Levi dần mờ đi, ý thức trở nên mập mờ, lượng máu đột ngột giảm khiến anh khó khăn trong việc thở


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro