Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erwin trông có vẻ khá đề phòng với Eren. Còn Eren thì lại nở một nụ cười kiêu ngạo nhìn Erwin. Cả lớp đều băn khoăn nhìn hai người họ đang thi đọ mắt. Cô Petra phải vào phân xử thì mọi chuyện mới kết thúc

.... Cuối giờ ....

Erwin vội vàng kéo tay Levi nhanh chóng rời khỏi lớp. Levi ngạc nhiên, chưa bao giờ anh thấy y vội vàng tới vậy. Phong cách làm việc của y luôn linh hoạt và bình tĩnh. Rốt cuộc chuyện này là sao?

- Levi này!
- Gì vậy?
- Tránh xa Eren ra đi!

Erwin quả quyết nhìn Levi khiến anh khó hiểu. Ngay giây phút nghe tin có học sinh mới, Erwin đã luôn cảm thấy lạnh sống lưng, một cảm giác như ai đó đang theo dõi mình từ xa vậy. Và khi Eren xuất hiện, y thực sự có chút hoảng loạn khi nhìn thấy Eren. Những mẩu ký ức vụn vỡ về một cuộc đại chiến ùa về. Từng mảnh chân thật ghép lại đầy đau khổ

- Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cậu thôi Levi. Eren thực sự nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài rất nhiều - Erwin túm vai Levi lắc mạnh
- Erwin, tôi có thể tự phân biệt mọi người được - Levi hơi nhăn mày
- Nhưng cái quan trọng là ở đó, Eren không dễ gì phân biệt nổi tốt xấu đâu

Erwin ra sức thuyết phục Levi đủ kiểu. Tuy nhiên, anh chỉ lặng lẽ lắc đầu. Y biết chứ, rằng bản thân y đã luôn bao bọc anh thái quá như vậy, anh muồn tự do làm điều mình muốn mà không phải nghe ai cả. Thậm chí bản thân y cũng biết việc mình không thể cứ giam lỏng Levi mãi mãi vù rồi một ngày nào đó, đôi cánh sẽ mọc lại

- Nói tóm lại, tôi có thể tự lo cho mình được Erwin!

Levi cúi chào rồi quay trở lại lớp lấy cặp. Erwin chán nản ngồi gục đầu xuống chiếc ghế đá. A, Levi có vẻ vẫn thế nhỉ. Levi đã luôn như vậy và sẽ mãi mãi như vậy, mãi mãi như trước kia cho tới khi...

" Thình thịch "

Tiếng trái tim của Erwin đập loạn khi đứng trước Levi. Một cảm giác tội lỗi dâng lên khi hình ảnh một đôi cánh trắng muốt nhuốm một màu máu. Erwin luôn luôn hướng theo đôi cánh đó, nguyện hiến dâng cả cuộc đời mình vì nó. Nhưng thật đáng tiếc, đôi cánh đó không dang rộng ra vì mình. Tiếng tim đập này là...

- Cảm giác tội lỗi đúng không?

Eren bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng. Cậu bá cổ y rồi nở một nụ cười nhẹ

- Cậu làm gì vậy Eren?
- Cặp nè!

Eren thả cặp của Erwin xuống trước mặt rồi rời đi. Erwin nghũ ngơi, mặt đăm chiêu muôn phần

- Đợi đã!

Eren dừng lại. Erwin thận trọng bước tới gần Eren. Chưa bao giờ y cảm thấy bất an vậy. Càng tới gần càng có cảm giác tê lạnh thấu xương nơi bàn tay đang vươn ra

- Cậu tới đây để làm gì?
- Ô, câu này tôi tưởng rằng anh phải biết rõ đáp án rồi chứ nhỉ! Ngài Erwin Smith ạ, tôi tới đây để giành lại anh ta. Nhân tiện, tôi cũng tìm được một thiên thần nhỏ đó

Erwin nhìn Eren. Hai người mặt kề mặt. Một bên nghiêm nghị, một bên ranh mãnh

- Và tôi cũng xử trảm nó luôn rồi! - Eren bật cười ném một chiếc lông vũ về phía Erwin
- Cậu thật sự khác xưa rồi Eren. Ngày xưa cậu đâu như thế này - Erwin nhẹ giọng
- Ngày xưa!?!? Nực cười, đã nhiều năm trôi qua rồi thưa ngài. Tôi chẳng còn lưu lại chút gì của ngày xưa cả - Eren từ từ quay lại - Và tất cả đều là lỗi của Ngài và đội quân của Ngài, Đoàn trưởng ạ

Erwin nhớ lại. Những ký ức lại một phen ùa về. Dù nhoè đi theo năm tháng nhưng nó vẫn còn đó búa vây y. Hai chữ " có tội " vang lên bên tai. Cảm giác thật tội lỗi, thật kinh khủng

- Ngài không có tư cách gì bên cạnh anh ấy cả. Giờ anh ấy là của tôi rồi

Eren ghé sát tai Erwin nói, miệng nở một nụ cười chế giễu. Nanh nhọn dần rộ ra

- Đoàn trưởng à? Ngài đã giết anh ấy đó, người nhớ chứ?

Nói rồi, Eren bỏ đi

- Thưa ngài,...

Có giọng nói vang lên từ đằng sau. Mikasa và Armin đã đứng đợi sẵn ở đó từ bao giờ và chờ chỉ thị của ngài

- Theo sát Levi hộ ta!
- TUÂN LỆNH!!!

Eren cùng Levi về nhà. Cậu hỏi anh rất nhiều, về mọi thứ trên thế giới, về con người và anh đều trả lời tất. Anh mỉm cười, cậu cũng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro