Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi nhìn quanh nhà, anh không còn cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của mình nữa rồi. Từ khi mới bước vào năm 3, anh đã luôn có cảm giác kỳ lạ với ngôi nhà này. Những hiện tượng kỳ lạ dần xảy ra với anh. Anh vẫn thường mơ về những giấc mơ kỳ lạ

Khi thì đó là một thế giới nơi anh phải đấy tranh cho sự sống còn của nhân loại. Không phải chỉ có mình anh mà còn rất nhiều người khác. Họ gia nhập quân đội, khoác trên mình " Đôi cánh tự do ". Và rồi họ chết. Họ cứ thế ra đi mãi mãi trong đau đớn

Đôi lúc, anh lại mơ về một cuộc sống bình thường của một nam sinh cấp 3. Nhưng rồi anh xe tông và chết. Anh thấy mình sống lại trong một cơ thể nhân tạo. Cậu xuất hiện, trầm mặc và thờ ơ với mọi thứ. Nhưng rồi, anh vẫn chết

Lại có những lúc anh mơ thấy mình đang ở trên mây trôi giữa trời. Anh đang ở một vương quốc trên mây. Vẫn là quân đội nhưng không phải các cuộc viễn chinh, tường thành và lũ khổng lồ nữa, tất cả chỉ đơn thuần là bảo vệ nhà Vua thôi

Và lại có những lúc anh mơ thấy chiến tranh đẫm máu. Anh bước đi trên chiến trường. Gươm giáo chất thành đống ghim sâu xuống đất. Trời mưa to, mùi hôi tanh của xác chết xộc lên làm anh phát khiếp. Đấy như là một Địa ngục chốn nhân gian

Levi không thể hiểu nổi, chúng có ý nghĩa gì. Tất cả hình ảnh như chỉ lướt qua trong đầu anh mập mơ như những cuốn phim tài liệu cũ nhưng cảm giác lại chân thật đến rợn người

" Phụt "

Levi mở TV lên nghe tin tức trong khi đang bắt đầu các công đoạn sơ chế thức ăn

" Thưa quý vị, các nhà khoa học phát hiện ra một tàn tích sâu trong hàng nghìn tấn đất đá. Những phát hiện về một cuộc chiến kéo dài suốt 100 năm giống như trong truyền thuyết hư cấu này sẽ là lời giải đáp cho công cuộc hoàn thiện lịch sử thế giới "

Levi nhìn lên màn hình, đầu anh chợt nhói lên. Anh thấy đau xoáy vào thái dương, chiếc đĩa trong tay vô tình rơi vỡ xuống sàn. Mảnh vỡ găm vào chân anh làm anh sực tỉnh lại, nó đang chảy máu

Anh tiến về phía tủ lấy chiếc băng gâu nhỏ ra dán vào. Nhìn những mảnh vỡ trong bếp, anh thầm cười

- Hôm nay còn có thể tệ hơn không?

Sáng hôm sau, Eren chảy tá hoả vào lớp trốn Fan Club. Thế giới loài người thật đáng sợ, càng đẹp càng bị săn nhiều hơn. Cứ thế này thì chắc trai đẹp sẽ tuyệt chủng mất, cả gái xinh nữa

- Levi - san!!!!!!!

Eren vừa nhìn thấy Levi đang lau bảng thì vội chạy tới. Cậu dang sẵn tay ra định ôm anh thì ăn ngay một chổi vào mặt

- Ui da Levi - san, khuôn mặt đẹp trai của em, sao anh nỡ lòng đập nguyên cây chổi vào vậy?
- Tôi thấy xấu nên đập thôi

Eren ủi xìu dậm chân ăn vạ tại chỗ. Cậu than trời than đất, hô mưa gọi gió mà anh mãi chả thèm đếm xỉa tới mình. Cậu phồng má hậm hực về chỗ ngồi một cục ở đấy

- Này Eren, làm sao đấy? - Levi cũng thấy hơi có lỗi
- Tại anh không nói chuyện với em, em giận anh rồi!

Eren quay phắt mặt đi mặc kệ

Một lúc sau trống vào tiết một. Cô Petra dạy Văn bước vào lớp

- Các em giở sách trang 34 ra, văn bản " Âm thầm " trích truyện ngắn " Thiên đường và Địa ngục "

Co Petra mời Hanji đứng dậy đọc. Tranh thủ Eren đọc lướt qua. Ặc, dài quá, tận 8 trang rưỡi ư?

Hanji đọc mà cũng thấy mỏi nữa đọc đến trang thứ 5 thì cô thở hồng hộc. Cô Petra bảo Hanji ngồi xuống

- Vậy Eren, em đọc tiếp nhé!
- Vâng!

Eren bắt đầu đứng dậy. Mọi người đều để ý rằng Eren đọc rất có hồn. Giọng của Eren không quá hay nhưng cậu biết nhấn nhá khi đọc văn bản. Một linh hồn như đang mọc lên

" ... Mãi cho tới khi hàng ngàn năm sau trôi qua, tôi vẫn không thể quên nổi anh. Anh là ánh sáng, luôn chiếu rọi con đường mà tôi đi. Mỗi khi nghĩ về anh, thời gian xung quanh tôi như trôi ngược trở lại về cái ngày mà hai ta lần đầu gặp nhau

Liệu ở bên kia anh có nhớ không, về những ngày tháng đã qua đó? Hay anh đã quên đi rồi? Tôi tự hỏi bây giờ cảm xúc tôi dành cho anh là gì? Tôi không biết nữa nhưng nó đau đớn lắm. Anh khiến tôi rung động, khiến tôi phải ngước nhìn theo, khiến tôi khao khát muốn ở bên anh và rồi anh biến mất, ngay trước mắt tôi cùng một vùng hoàng hôn đỏ rực

... Tôi biết chứ? Đây là thật và tôi nên chấp nhận nó nhưng tôi không thể. Mỗi khi hình ảnh anh hiện lên, tôi đều không kìm được nước mắt. Ký ức của những ngày xưa cũ cứ búa vây tôi làm lòng tôi vỡ vụn. Tôi mệt mỏi lắm rồi!

Anh đã tặng tôi một chiếc áo choàng. Nó đã luôn là món đồ trân quý và ý nghĩa của tôi, là động lực thúc đẩy tôi bước tiếp. Tôi muốn anh ở đây và choàng nó lên vai tôi, chiếc áo choàng mà anh đã tặng. Tôi muốn anh trở lại, choàng lên vai tôi thật nhiều lần. Cả đời tôi sẽ mãi chỉ có một mình anh và cũng sẽ chỉ choàng mãi chiếc áo choàng này khi tôi trở về là tôi của ngày xưa

Mãi cho tới lúc ra đi, tôi luôn muốn mang theo anh và những điều tốt đẹp anh đã mang đến cho tôi cùng sang bên kia. Bởi vì anh là con người duy nhất của tôi có thể dành cả đời để trả lời những câu hỏi của tôi. Tôi muốn nắm lấy tay anh, ngàn vạn kiếp muốn bên cạnh và bảo vệ anh biết bao... Bởi vì... Tôi... Tôi luôn muốn... Muốn... "

Eren đột ngột đọc đứt quãng. Cả lớp quay lại, cậu đang khóc. Chỉ còn một câu cuối nữa thôi mà. Eren gập cuốn sách lại và xin cô ra ngoài rửa mặt. Cậu không thể đọc câu cuối lên được, nó là cậu đau vì những điều, tâm tư của nhân vật " tôi " đó quá giống cậu. Làm sao đây, cậu không thể trở nên yếu đuối được

........

Chiều đó, Levi đang học bài trong nhà thì chợt có bóng đen vụt qua cửa sổ phòng anh. Anh tiến lại gần và đẩy cửa ra

" Vụt "

Bóng đen đó lao thẳng vào phòng anh với tốc độ xé gió. Levi vội quanh lại nhìn, là một cặp chiến binh một nam một nữ

- Levi - sama, xin ngài hãy giúp chúng tôi

Nam chiến binh vội cúi đầu cầu xin ngay dưới chân anh kính cẩn. Cậu ta gọi anh là sama, nghĩa là " ngài " ư? Anh không hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Mong ngài giúp cho, Eren - sama đang lên cơn nguy kịch

Eren - sama? Levi nhớ lại, Eren là quỷ mà? Gọi bằng sama! Cậu ra chắc chắn cũng thuộc tầng lớp có quyền lực trong thế giới Địa ngục nhỉ?

- Eren làm sao cơ?
- Dạ thưa - Nữ chiến binh lên tiếng - Ngài ấy bị trúng độc của Thiên đường, nếu không có một thiên thần diều trị thì e là sẽ mất mạng

Thiên thần!?!?

- Nhưng tôi đâu phải là...
- Không đâu Levi - sama, ngài đã từng là một thiên thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro