I, You, We

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản đầu hàng. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Ngày 15 tháng 8 năm 1975, trọn vẹn 30 năm sau chiến tranh, tại Moscow.

Mùa thu tại xứ sở bạch dương cũng lạnh lẽo và trong trẻo như màu của tuyết. Nhưng có lẽ đang trong thời khắc chuyển giao, tiết trời vẫn còn đọng một chút gì đó của mùa hè, như là ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống dòng sông Volga thơ mộng, tươi sáng và lấp lánh hệt nụ cười của cậu.

Tiếng dương cầm uyển chuyển phát ra từ ngôi nhà nhỏ trong rừng phong, người đánh đàn là một người đàn ông với mái tóc dần chuyển sang màu trắng. Từng ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn đen trắng mang theo nỗi buồn da diết đến từ một mảnh hồi ức cổ xưa.

Moscow năm 1938.

Cuộc gặp gỡ tình cờ của anh và cậu là trong một buổi tiệc. Lúc đó anh đang làm một nghệ sĩ tự do, còn cậu, là con trai của gia đình quân nhân yêu nước. Có lẽ, điểm chung duy nhất của cả hai đều là niềm say mê đối với âm nhạc, và niềm say mê đó đã đem hai con người của hai thế giới khác biệt buộc vào nhau.

Tôi luôn có lòng yêu thương đối với người khác, mà vừa vặn, khi tôi gặp anh ấy, từ ánh mắt đầu tiên, tôi liền yêu thích anh ấy.

Anh ấy là một người có cuộc sống trang trọng và ngập tràn âm nhạc, nhưng tôi vẫn cảm thấy, anh rất ưu thương. Tôi muốn xoá đi nỗi ưu thương đó. Tôi muốn bảo vệ anh ấy. _Eren

"Tôi thích anh."

Levi im lặng, ngẩng đầu, dùng một đôi mắt tĩnh lặng và trong trẻo nhìn cậu.

Eren có chút hoảng hốt, cậu cảm thấy Levi có thể xuyên qua da thịt nhìn đến những thứ tận cùng trong lòng mình, dù vậy cậu vẫn kiên định nói tiếp.

"Tôi muốn bảo vệ anh."

"Bao lâu?" Ngữ khí nhàn nhạt, chứa đựng sự hờ hững của người nói. Levi không tin cậu, cũng không muốn tin, không dám tin. Trong mắt anh, Eren chỉ là một đứa trẻ mới lớn tràn đầy hứng thú với tình yêu, mà anh, chỉ vừa vặn là niềm mới mẻ của cậu.

"Cả đời!" Eren cười thật tươi, đôi mắt cong lên, tràn ngập kiên định, rực rỡ và lấp lánh như ánh nắng trên sông lúc bình minh.

Levi từng nghĩ, anh là một người cô độc... cho đến khi, cậu thanh niên tràn đầy nhiệt huyết đó bước vào cuộc đời anh.

Buổi trưa tại nhà Yaeger trải qua không mấy êm đẹp.

"Con có biết con vừa nói gì không?" Carla giận dữ, "Mau quỳ xuống!"

Eren hít thật sâu, đem những lời vừa nãy lặp lại lần nữa một cách chậm rãi và rõ ràng, "Con muốn rời khỏi quân đội."

"Tại sao chứ?!" Carla nhíu mày chất vấn.

Eren cắn chặt răng không đáp.

"Người đâu, mau đem nó nhốt vào phòng!" Carla quay mặt đi, "Trước khi con có một lí do chính đáng, tuyệt đối không được bước ra ngoài!"

Eren phẫn nộ nhìn cánh cửa dày nặng khép lại cùng tiếng khoá cửa vang lên, đột nhiên giơ tay đấm thật mạnh vào tường, trong đầu không ngừng mặc niệm "Levi, Levi...chờ tôi."

Màn đêm trên sông Volga luôn đẹp và lãng mạn một cách kì lạ, bầu trời chứa đựng hàng ngàn sa số các vì sao, mà mặt nước cũng là quang mang lấm tấm. Gió nhẹ lay động từng khóm hoa trắng muốt không tên mọc bên bờ, vờn qua tóc mai của người nghệ sĩ. Dưới ánh nến lập loè, Levi chăm chú nhìn về phía xa xa bên đường, thỉnh thoảng lại cúi đầu xem thời gian trên chiếc đồng hồ cũ, thể hiện cho việc anh đang chờ đợi một người nào đó.

Qua hơn 2 giờ đồng hồ, đối tượng chờ đợi vẫn chưa xuất hiện, khe khẽ buông một tiếng thở dài, Levi nhấc áo khoác, quyết định về nhà. Khi anh ra khỏi nhà hàng, đồng hồ chỉ 11 giờ 59 phút.

"Xin lỗi!"

Levi mạnh mẽ xoay người, đập vào mắt anh là chàng thanh niên người đầy mồ hôi, tay vịn gối thở dồn dập, đi chân trần trên nền đất lạnh. Trong phút chốc, Levi có xúc động mãnh liệt muốn chạy về phía người nọ, mà người nọ dường như cũng biết được, mỉm cười mở rộng vòng tay lẳng lặng chờ anh.

Chuông đồng hồ điểm 12 giờ, từ mặt nước có thể nhìn thấy hai bóng hình chặt chẽ ôm lấy nhau, quấn quýt không rời.

Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy, sau này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu ấy cũng sẽ vĩnh viễn bên cạnh tôi, không bao giờ rời đi. _Levi

Cái gọi là hạnh phúc, đơn giản chỉ là vào mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn thấy người mình yêu đang say giấc bên cạnh, là mỗi buổi tối cùng ôm nhau đi vào giấc ngủ, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị, hay đôi khi là những nỗi phiền lòng, để rồi, cảm nhận được sự an ủi, cảm thông từ đối phương.

Yekaterinburg bước vào thu. Ánh nắng đã bớt đi vẻ nồng nhiệt của mùa hè, lại nhiều thêm vài phần dịu dàng của mùa thu. Luồng gió mang hương thơm của hoa cỏ lùa qua từng ngóc ngách trong ngôi nhà gỗ nhỏ, ùa về phía chiếc giường nơi đôi tình nhân đang say giấc, đánh thức người con trai nhỏ nhắn nằm cuộn tròn trong lòng ngực người yêu.

Levi xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, khoé miệng gợi lên một nụ cười ấm áp nhìn chàng thanh niên cao lớn đang ngủ say, ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu vào khuôn mặt người nọ như phủ lên một tầng bình yên, mềm mại.

Khi chàng trai thức giấc, họ sẽ trao nhau nụ hôn đầu tiên vào ngày mới, cùng thưởng thức bữa sáng ngọt ngào. Đến tối, khi một ngày kết thúc, chàng trai sẽ vì người cậu ta yêu đánh một khúc dương cầm, khúc ca đặc biệt dành riêng cho người kia.

Khoảng thời gian một năm đây là thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Levi, đẹp đến mức không chân thực.

Nếu đây là giấc mơ, anh nguyện không bao giờ tỉnh lại.

Nếu đây là hiện thực, chỉ xin thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.

Eren mỉm cười, đôi mắt cong như trăng nửa tháng, ánh mắt nhu hoà tựa dòng sông mùa thu, trong mắt có ngàn vạn tình cảm mãnh liệt nhìn về phía Levi. Đôi tay thon dài hữu lực lướt trên phím đàn, dệt lên một khúc dương cầm uyển chuyển tha thiết thay lời thổ lộ chân thành gửi đến người yêu.

Levi im lặng, niềm hạnh phúc ngất ngây như thủy triều ập đến, bao vây lấy anh, khiến anh chìm đắm trong đó, nguyện ý vĩnh viễn không tỉnh lại.

Cái gọi là bi kịch, cũng không phải vì không có một kết thúc viên mãn cuối đường tròn, mà bởi vì nó không thể ngừng lại ở thời khắc đẹp đẽ nhất.

Cho nên, năm tháng trôi qua, luôn tàn nhẫn nhất và cũng là bất đắc dĩ nhất...

Có đôi khi, chúng ta nhất định, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạnh phúc theo gió bay đi, giữa con đường thời gian, trở thành quá khứ, trở thành vĩnh hằng, trở thành kỷ niệm vĩnh viễn tồn tại trong nội tâm, trở thành tiếc nuối không thể nào quên của một kiếp người.(*)

Mùa hè năm 1941, sau khi chiếm phần lớn châu Âu, Đức tấn công Liên Xô. Theo kế hoạch, quân đội phát xít chia làm ba nhánh, lần lượt đánh vào ba thành phố quan trọng Saint Petersburg, Moscow và Kiev, Hồng quân liên tiếp thất bại, Liên Xô thất thủ.

Một ngày mưa gió và xám xịt tháng tám, không khí tràn đầy lạnh lẽo cùng ẩm ướt, điều đó khiến Levi không vui, hay nói cách khác, chúng làm cho nỗi dự cảm bất an trong lòng anh càng mãnh liệt hơn.

Tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ, hai người trong nhà ngước nhìn nhau, trong giây lát chạm mắt, Eren thận trọng ra mở cửa.

Một bưu phẩm được gửi từ Moscow, bao gồm hai bức thư và một chiếc chìa khóa dính máu, Eren nhận ra, đây là chiếc chìa khóa mà cha cậu luôn mang bên người. Một luồng điện chạy dọc sóng lưng, Eren cơ hồ phải dùng hết sức để kiềm nén suy đoán của bản thân. Nhưng đôi tay run rẩy là bằng chứng không thể chối cãi cho thấy nội tâm cậu đang sợ hãi. Levi nắm tay cậu, đem đến niềm an ủi thầm lặng, giúp cậu mở bức thư đầu tiên của mẹ.

Bức thư ngắn gọn thông báo cha cậu đã tử trận cùng với mệnh lệnh điều cậu quay lại chiến trường, trong thư, một vài chữ viết đã bị nhoè đi, Eren thậm chí có thể cảm thấy độ nóng từ những giọt nước mắt rơi xuống của mẹ, có thể thấy được bà có bao nhiêu khổ sở và tiều tụy khi viết bức thư này.

Khó khăn mở ra bức thư thứ hai, nét chữ quen thuộc của cha làm cậu đau nhói, trong trí nhớ của Eren, cha cậu là một người đàn ông mạnh mẽ và đáng tin cậy. Trên chiến trường luôn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ông cũng là người Eren kính trọng nhất, là hình mẫu mà cậu luôn theo đuổi.

Nhưng là, con người ai cũng có lúc thất bại, cha cậu cũng không ngoại lệ, mà lần thất bại này, cái giá phải trả chính là sinh mạng. Chiến tranh chính là tàn khốc như thế. Eren hai mắt mông lung, phảng phất như cậu đang quay trở lại thời gian trên chiến trường, bên tai ầm ầm tiếng súng đạn, trước mắt một mảnh đỏ tươi, là máu, tràn ngập vô tận máu, đôi tay thậm chí còn cảm thụ được độ ấm bỏng rát của dòng chất lỏng vô tình đó. Trong đầu vụt qua vô số khuôn mặt, là chiến hữu của cậu, là người thân của cậu, là những người cùng cậu vào sinh ra tử, tất cả đều lần lượt ngã xuống giữa mưa bom bão đạn.

Eren thống khổ ôm đầu quỳ rạp xuống, nước mắt không ngừng tràn ra, hoàn toàn mất đi dáng vẻ tươi sáng hằng ngày. Levi đau xót không thôi, bộ dạng Eren như thế này, anh chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Đêm. Cơn mưa đã dứt, nhưng bầu trời vẫn chẳng khá khẩm hơn, những vì sao chìm trong màu đen u ám bất tận.

Không một chút ánh sáng.

Không một chút hy vọng.

Eren lặng lẽ xuống giường, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức người bên cạnh. Nhưng cậu không biết rằng, giây phút cánh cửa phòng khép lại, Levi cũng chậm rãi mở mắt.

Dưới ánh đèn dầu yếu ớt, Eren chậm rãi vuốt ve khẩu súng mà cậu đã thề không bao giờ cầm lên nữa, xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến khiến cậu tê dại, trong lòng pha tạp một chút đau đớn, một chút chua xót, một chút áy náy, một chút không đành lòng.

Eren đau đớn, đau cho cái chết của cha cậu, đau cho sự ra đi đột ngột của người cậu kính yêu.

Eren chua xót, xót cho niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình, như bông hoa phù dung sớm nở tối tàn, cuối cùng tiêu tán giữa vận mệnh khắc nghiệt.

Eren áy náy, sự áy náy đối với những người chiến hữu của cậu, sự hổ thẹn với gia đình cậu. Eren khinh bỉ sự hèn nhát của bản thân, cũng thống khổ vì nó. Cậu sợ hãi chiến trường, sợ nỗi đau mất đi những người cậu yêu quý, hơn tất cả Eren sợ hãi sự bất lực của bản thân, không thể bảo vệ được một ai. Cho nên, cậu lựa chọn trốn chạy.

Nhưng là, thật sự buông được sao? Sinh trưởng trong gia đình quân nhân, từ nhỏ Eren đã được giáo dục về lòng yêu nước, về tự tôn dân tộc, những điều đó thật sự khắc sâu vào trong xương cốt, làm thế nào cũng không chối bỏ được.

Khi phải quyết định lựa chọn giữa trách nhiệm đối với đất nước và hạnh phúc của bản thân, Eren nghĩ, cậu đã có câu trả lời.

Levi lặng lẽ khép lại cánh cửa, buông một tiếng thở dài, điều anh lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, con người thật nhỏ bé biết bao, đấu tranh đến cuối cùng, chung quy không thoát khỏi sự sắp đặt của định mệnh, có lẽ giấc mộng này, đến lúc phải tỉnh rồi.

Cách một cánh cửa, hai con người đang chìm vào thế giới riêng, một đêm thật dài.

Tháng 12 năm 1941, Liên Xô mở cuộc phản công đầu tiên ở Moscow với tinh thần: không thể lùi được nữa, phía sau lưng đã là thủ đô, mất thủ đô là mất tất cả!

Mùa đông năm ấy, mỗi một ngóch ngách của Liên bang Xô Viết đều sôi sục trong khí thế yêu nước mãnh liệt, đặc biệt là sau sự kiện giành thắng lợi tại Moscow, kế hoạch Barbarossa thất bại, quân đội phát xít buộc lòng phải chuyển hướng tấn công. Cùng thời gian đó, Eren chính thức quay trở lại chiến trường.

Đêm trước khi lên đường, Eren mang Levi đến căn phòng có cây dương cầm, vì anh đánh lên ca khúc của bọn họ, gió mang theo hương thơm hoa cỏ ùa vào, thổi tung mái tóc đen của cậu, khung cảnh đẹp đẽ biết bao. Levi ước rằng, thời gian có thể dừng lại ở giây phút này, chỉ giây phút này thôi, nhưng là, nếu như thời gian có thể dễ dàng điều khiển, thì trên thế giới này sẽ không có nhiều bi kịch đến thế. Bản nhạc kết thúc, Eren đứng lên đi về phía Levi, bước chân ổn trọng và nghiêm trang, đó một tư thái chỉ thuộc về quân nhân. Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn có khắc tên bọn họ, trịnh trọng lên tiếng,

"Levi, tôi muốn bảo vệ anh, chăm sóc anh, khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Vậy nên.... Levi.... anh có thể cho tôi cơ hội không?"

Khoảnh khắc đó, Levi nghe thấy tiếng bức tường thành dày đặc trong lòng sụp đổ, để lộ một trái tim ấm áp đang đập cuồng nhiệt. Cổ họng căng cứng không nói lên lời, anh chỉ có thể nghẹn ngào nói ra những từ ngữ ngắc quãng.

"Tôi.... đồng ý."

Eren vui mừng, vội vàng đeo nhẫn cho anh rồi đứng lên ôm chầm anh vào lòng. Levi cảm nhận được trên vai mình đang chậm rãi thấm ướt bởi dòng chất lỏng ấm nóng. Eren dùng chất giọng khàn khàn nói bên tai anh.

"Đợi tôi trở về. Levi, đợi tôi trở về."

Levi đưa tay vuốt tóc cậu ta, dịu dàng trấn an, nhẹ giọng nói,

"Được."

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ bao phủ lấy cả hai, như lời chúc phúc chân thành từ quê hương đất mẹ gửi đến bọn họ.

Mục tiêu lần này của Đức là Stalingrad, nơi được xem là mắt xích quan trọng trong việc cung cấp và nhận viện trợ từ hậu phương, cũng là nơi Eren chấp hành nhiệm vụ. Theo mệnh lệnh, đơn vị do cậu chỉ huy phải vượt qua những tuyến đường mà quân Đức chiếm đóng, nối lại mạng lưới liên lạc cho Hồng quân.

Dưới cái lạnh hơn 41 độ, cuộc chiến diễn ra khốc liệt và hiểm ác hơn bao giờ hết. Đối với cả hai bên mà nói, kết quả của trận chiến mang đến ý nghĩa cực kì quan trọng. Mà đặc biệt là trong lòng của mỗi người lính Hồng quân, đây không chỉ là đơn thuần một trận đánh, đây là một cuộc chiến bảo vệ tổ quốc thiêng liêng và cao cả.

Chúng ta đang chiến đấu cho Liên bang Xô Viết.

Cho đất mẹ vĩ đại .

"Không lùi một bước! Đối với chúng ta, phía sau sông Volga không còn là đất nữa!"

Ngày 13 tháng 9 năm 1942, Stalingrad. (**)

Cùng lúc đó, cách hàng nghìn km dưới bầu trời, tại thành phố yên bình đầy nắng và hoa, tiếng dương cầm lặng lẽ vang lên, như cùng một nhịp điệu với tiếng súng trên chiến trường.

Một nốt nhạc vang lên, đồng dạng, một sinh mạng ngã xuống.

Từng nốt từng nốt nối tiếp nhau tạo thành một bản hoà tấu thê lương, đẫm máu và nước mắt.

Trong hàng ngàn hàng vạn nốt nhạc ngụ tại bản hoà tấu đó, tương tự giữa hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh ngã xuống kia, liệu có phải cậu hay không?

Quá khứ theo tiếng đàn trùng điệp với hiện tại, khi nốt nhạc cuối cùng hoàn thành, xung quanh như lắng đọng lại, âm thanh duy nhất phát ra từ chiếc đồng hồ cổ, từng giây từng phút chậm rãi mà lạnh lùng trôi qua, con người cũng trong dòng thời gian mà từ từ tiêu tán rồi biến mất. Cố chấp giữ lại, cũng chỉ là một mảnh kí ức đơn bạc, sau cùng bị mài mòn bởi thời gian.

Che dấu đi trong mắt hoài niệm cùng ưu thương, người đàn ông đứng dậy rời khỏi nhà, bên ngoài đỗ sẵn một chiếc xe, đứng bên cạnh là cô gái trẻ, dung mạo dịu dàng thanh tú. Đứng đợi đã lâu, cô gái nhanh nhẹn tiến lên, đón lấy đồ vật từ tay người đàn ông, hai người cùng lên xe, chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

"Thưa ngài, buổi biểu diễn từ thiện tại viện mồ côi ở Saint Petersburg ngày mai gặp vấn đề, viện trưởng nhắn lại, liệu ngài có thể dời sang tuần sau được chứ?"

"Tuần sau có hoạt động gì không?"

"Thưa ngài, không có."

"Vậy cứ tùy ý ông ta."

"Vâng." Cô gái trẻ nhanh chóng lật xấp giấy trên tay, lần thứ hai đưa ra vấn đề, "Thưa ngài, về lời mời của tổ chức âm nhạc quốc tế, ngài suy nghĩ thế nào về việc này?"

"Nói với họ, tôi sẽ không rời khỏi Liên Xô. Việc này không cần đề cập đến nữa!"

"Đã rõ." Cô thư ký trẻ khép lại hồ sơ, vụng trộm liếc nhìn người đàn ông, khẽ thở dài. Cô biết người này đang đợi một người nào đó rất quan trọng, nhưng đến mức độ này, quả thật là làm cho người ta kinh ngạc, còn có càng nhiều thương cảm. Cố chấp thật sự sẽ có kết quả sao?

Câu trả lời này, cô không biết, cũng không muốn biết. Cô chỉ hy vọng, người đàn ông trước mắt này sẽ có kết quả tốt, đạt được một cuộc sống viên mãn. Người tốt nhất định sẽ được hạnh phúc, cô tin là như vậy.

Buổi biểu diễn kết thúc trong sự thành công rực rỡ, lúc nào cũng thế, người đàn ông này luôn làm mọi thứ thật hoàn hảo, Petra nghĩ. Từ tận đáy lòng, cô luôn ngưỡng mộ và kính phục anh ta, không chỉ vì vẻ ngoài hoàn hảo không bị ảnh hưởng của thời gian, mà còn vì tài năng và cả những thứ anh ta làm.

"Theo lời của ngài, toàn bộ lợi nhuận của buổi diễn đã được đem đi quyên góp, tổ chức giúp đỡ những nạn nhân sau chiến tranh và các viện trẻ mồ côi gửi lời cảm ơn tới ngài."

Levi gật đầu, xoay người về phòng. Anh chẳng phải thánh nhân, cũng không phải là người lương thiện, cho tới tận bây giờ, những thứ anh làm đều là vì một người. Anh chỉ đang bảo vệ những thứ cậu ta bảo vệ.

Một người thanh niên ăn mặc lịch sự, cước bộ trầm ổn rất có phong thái của quân nhân đi đến trước mặt Levi, ngăn cản bước chân của anh. Levi nhíu mày, người nọ lên tiếng.

"Ngài Levi Ackerman, tướng quân của chúng tôi mời ngài đến gặp ngài ấy."

Levi không trả lời, môi mỏng mím thành một đường. Thanh niên nhanh nhẹn móc ra một chiếc nhẫn, đưa đến trước mặt anh.

"Tướng quân có dặn, nếu ngài không đồng ý thì hãy đưa chiếc nhẫn này."

Levi nhận lấy, siết chặt tay lại, sau đó chậm rãi buông lỏng ra, giọng nói có chút run rẩy.

"Dẫn đường đi."

Người thanh niên một đường đi qua vài dãy hành dài, cuối cùng dừng trước một vườn hoa nhỏ. Hoa cỏ trong vườn được chăm sóc rất tỉ mỉ, vừa vặn nở rộ theo từng hàng dài, tươi đẹp rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Mà điều làm anh chú ý nhất, là con người đứng sau các dãy hoa kia, bóng lưng quen thuộc đó khiến trái tim vốn bình lặng một lần nữa lại đập điên cuồng.

Người đàn ông nghe tiếng động quay đầu lại, dưới ánh mặt trời nở nụ cười thật tươi, ngập tràn nhu tình, dùng giọng nói thành thục ổn trọng nói với anh.

"Levi, tôi trở về rồi."

End.
______________
(*) trích trong tác phẩm Khúc dương cầm dưới bầu trời phát xít của tác giả Phong Tao Tao Tao Tao Tao.
(**) Lời kêu gọi của lãnh tụ Liên Xô - Iosif Stalin.

Tác giả có lời muốn nói: theo cảm nhận của tôi, Levi thật sự không phải là một người yêu nước. Anh ấy chỉ chiến đấu (hành động) vì lí tưởng của mình, vì những gì bản thân cho là đúng. Trong nguyên tác, người Levi đặt niềm tin là Erwin, còn ở đây là Eren. Về phần Eren, tôi thích cách cậu ta trưởng thành, từ một thiếu niên bồng bột trở nên trầm ổn, biết nghĩ cho người khác. Trong truyện, tính cách của cậu ta có phần cố chấp, làm việc vì lí tưởng của bản thân, tổn thương người xung quanh, nhưng là, lí tưởng của cậu từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Theo tôi, đó là sơ tâm của cậu ta. Ai cũng khao khát có được tự do, chỉ có điều, cách làm của mỗi người khác nhau. Nhìn nhận một cách khách quan, theo Ss1, Ss2 và Ss3 chẳng phải Eren luôn chiến đấu cho một mục đích sao? Sau này cũng vẫn như thế, chỉ là con đường mà cậu ta lựa chọn khác với mọi người thôi. Vì thế, không thể nói Eren thay đổi được. Cá nhân tôi rất thích điểm này ở cậu ta, tôi nghĩ, nếu phần cố chấp này được dùng đúng nơi thì tốt rồi. Vậy nên, tôi viết cậu ấy trở thành một người quân nhân (vì tác giả cũng thích quân nhân...), đem cố chấp của cậu ấy chuyển thành lòng yêu nước. Thật ra trong suốt quá trình viết, tôi cảm thấy, Eren ở đây có rất nhiều điểm tương đồng với Eren của Ss1, cậu ta bồng bột, cậu ta bốc đồng, cậu ta chân thành, cậu ta thiện lương. Bản thân tôi hy vọng AOT sẽ có một kết thúc viên mãn. Mặc dù tình hình không được khả quan lắm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro