khăn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eren vẫn đến lớp như thường lệ.

trời trong xanh, cây anh đào vẫn ở đó. vườn trường vẫn ở đó, nắng chiếu xen kẽ vẫn vậy. eren mơ hồ nhớ lại những gì hôm đó xảy ra.

tim cậu chợt bồi hồi khi từng kí ức chợt rõ hơn. cậu nhận ra chuyện hôm đó không phải là mơ, chàng trai tuyệt đẹp tên levi ấy dường như cứ dao động mãi trong tim cậu.

cũng đã gần cả tuần cậu chẳng bắt gặp anh, ngoài những khoảnh khắc nhỏ nhoi lúc anh bước vào trường. nói thẳng là cậu chẳng biết anh, chỉ mỗi cái tên levi thì biết anh ở đâu mà kiếm.

eren chỉ đành chuẩn bị tinh thần thật tốt. mỗi lần cuối giờ về hoặc giờ nghỉ trưa, cậu đều tranh thủ thời gian đi dạo vòng quanh trường. vừa để hóng gió, vừa để tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
thở cũng nghĩ về anh
ngủ cũng nghĩ về anh
ăn cũng nghĩ về anh

cậu phát hiện hình như mình thích anh ấy mất rồi.

bốp.

"trò eren chốc nữa giờ ăn trưa chạy 2 phòng sân vận động."

thôi xong, vậy là hết rồi.

lời nói như tiếng sét đánh đùng ngang tai cậu. khổ lắm, giảng viên shadis thật nghiêm khắc. eren chỉ đành vâng dạ, chấp nhận cái hình phạt mà cậu không biết vì sao mình phải nhận này. cậu thật ra chẳng sợ gì ông ta, chỉ vì ông ta là bạn thân của mẹ thôi.

cãi ông ta một tiếng là thế nào tối về cũng nát mông. chơi gì chơi méc ai chơi lại hà

___
"eren, tớ chạy với cậu"

"không cần đâu mikasa, cậu đi ăn với armin đi"

dưới cái năng trưa gay gắt. nhiệt độ lên cao, khắp sân vắng tanh chỉ sót lại còn dáng người thở hồng hộc vì mệt. còn một xíu nữa là xong vòng rồi. chắc nhiều người còn chẳng nhận ra cậu trông thê thảm như thế nào.

mồ hôi nhễ nhại, thấm ướt mảng áo. chân thì đau mỏi vì không giãn cơ đúng cách. đầu thì quay mòng mòng như chong chóng. cậu mong mình tụt huyết áp rồi lăn đùng ra ngất cho rồi.

quay lại phòng ăn với bộ dạng chẳng thể nào thảm hơn. mikasa với armin thì ân cần hỏi han nhưng cậu chỉ gạt tay rồi đi về nhà vệ sinh, bảo là cần tắm rửa cho mát.

ngay khi vừa bước vào cửa, cậu chợt thoảng ngửi thấy mùi vani nhẹ. cái mùi nó quen lắm mà dường như cậu lại quên mất đã gặp ở đâu thì phải. khi đang vùi trong đống suy nghĩ, eren vô tình va vào một bạn học.

à không phải bạn học, mà là đàn anh.

"ây chậc, cái thằng nhóc này"

"a-anh levi?"

eren như sốc tột độ. là levi, đàn anh kiêm crush của cậu, là cái người làm lâu nay làm cậu mất ăn mất ngủ giờ lại đang ở trước mặt cậu. đầu óc cậu trống rỗng, chẳng suy nghĩ được mô tê gì.

mọi cơ quan như dừng lại, eren như bị "chết" vài phút. cậu chỉ mở to mắt trừng trừng nhìn người kia. trông bộ dạng thật ngu ngốc đến nực cười.

levi thì cảm thấy nó vô cùng đáng sợ. anh chẳng quen gì thằng nhóc này, hay có lẽ là anh nghĩ vậy. rồi đột nhiên bây giờ nó im lặng nhìn anh bằng một ánh mắt kì lạ, như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.

"ê nhóc, làm cái quái gì vậy?"

levi giở giọng cáu gắt người kia, vốn dĩ chỉ muốn hù doạ nhóc con tránh đường cho anh đi. nhìn sơ qua thì cậu này rõ là năm nhất mới vào.

cơ mà sao nhìn thảm thế không biết. tóc tai thì bù xù, lưng áo ướt đẫm mồ hôi; trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt chưa khô. chiếc cà vạt xanh lá cũng đã nơi lỏng chỉ chờ chực rơi xuống.

levi vốn sinh ra đã thừa hưởng tính sạch sẽ từ mẹ. anh chúa ghét những thứ gì nhớp nháp, lôi thôi, bẩn thỉu và bốc mùi.

và không may, cậu thanh niên trước mặt đã "đáp ứng" toàn bộ những thứ anh ghét. anh bực mình quát lên

"thằng nhóc chết tiệt, đi tắm rửa mau đi. kinh quá."

chê cho đã, chê chán mồm rồi anh ung dung bỏ đi, không quên "tiện tay" đưa cậu chiếc khăn tay màu trắng.

"hả à dạ, em xin lỗi levi-san"

eren cuống quýt nhìn hình bóng ấy chuẩn bị rời đi. cậu cũng chẳng buồn bám theo, vì nhìn lôi thôi thế này, rõ ràng là ấn tượng đầu với crush mà cậu luôn chuẩn bị đều đổ sông đổ biển hết rồi.

eren chỉ biết khóc thầm, đau trong lòng nhiều chút. nhưng biết sao đây, bây giờ eren chỉ đành ngậm ngùi chờ đợi lần may mắn tiếp theo vô tình gặp anh thôi..

"anh cứ xuất hiện rồi biến mất đột ngột thế này thì có chết em không chứ levi-senpai."

eren chợt nhận ra trên tay mình đang cầm chiếc khăn trắng không biết từ đâu mà tới. cậu tò mò đưa ngửi thì nó đúng là thoảng mùi vani toả ra từ levi. và không sai, ngay góc chiếc khăn tay có thêu tên "levi" cạnh bên còn có bông hoa tulip màu xanh dương trông rất đáng yêu.

khỏi nói eren vui sướng cỡ nào, cậu như muốn hét to cho cả thế giới biết vậy. vội vã cất chiếc khăn vào túi quần, cậu đi tắm rửa, tân trang lại cái nhan sắc tồi tàn này.

bên ngoài cửa nhà vệ sinh, một chàng trai đã nghe hết những gì bên trong. anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi rời đi.

"đúng là mùi vani rất thơm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro