[ Ereri ]_Dựa trên một câu chuyện có thật của Lemiya =))
__________________________________________________
Nhóc - Eren , gặp cậu - Levi , từ lúc còn tiểu học .
Khi đó , nhóc tham gia một cuộc thi Tiếng Anh . Có thể nói đó là lần đầu tiên nhóc gặp nhiều đối thủ như vậy . Nhóc cứ lo lắng nhìn quanh và chắp tay lại , cầu rằng mình thi tốt .
Đang thành khẩn , chợt tay nhóc đau rát , Eren giật mình mở mắt . Trước mặt nhóc là đôi mắt băng lãnh của một cậu nhóc khác , có mái tóc đen gọn gàng và thân hình thanh mảnh , cậu ta vừa mới đập mạnh vào tay nhóc .
- Cậu đang lo lắng quá đấy .
Cậu ta nói , chất giọng lạnh nhạt nhưng lại quan tâm đến nhóc :
- Không phải chỉ cần cố gắng là được sao ?
Eren cún cút gật đầu , lập tức thu tay lại . Cậu ta quay người lên , chăm chú nghe luật lệ , chỉ cách nhóc có vài cm thôi .
Nhưng nhờ vậy , nhóc làm bài tốt lắm , chỉ buồn là chưa kịp cảm ơn cậu ta .
Mãi nhóc mới biết tên cậu ta là Levi .
Thật may mắn thay , nhóc và Levi học chung lớp 6 . Thế nhưng chẳng lời cảm ơn nào bật ra cả .
Căn bản là , ... nhóc có cảm giác Levi chẳng nhớ gì nhóc cả .
Cậu chỉ chào nhóc vài ba lần thôi , rồi suốt gần nửa năm học ấy chẳng nói chuyện một lần nào ra trò trống với Eren .
Có một sự buồn nhẹ .
- Etou ... Eren-san ?
Nghe giọng nói rụt rè vang lên bên cạnh , nhóc quay đầu . Ra là bạn lớp trưởng nè .
- Sao cậu cứ nhìn Levi-san mãi vậy ?
- Eh ? ... Mình hả ? - Eren giật mình , liếc sang Levi vẫn đang cười nói đằng xa rồi lại chuyển sang bạn lớp trưởng . - Chắc chỉ vài lúc mình vô tình liếc qua...
- Tại sao cậu không nói chuyện với bạn ấy ? - Lớp trưởng chống tay , tò mò .
Eren lắc đầu , hai má nhóc trông phúng phính đáng yêu ghê :
- Mình thích nhìn Levi hơn . Chỉ mình Levi vui là được .
Thế mà ngay hôm sau , chuông báo hết tiết vừa vang lên , Levi đã tiến đến chỗ nhóc . Trong khi nhóc còn chưa hiểu mô tê gì , cậu ta đã mở lời trước , và thế là cả hai cứ nói chuyện say sưa , hết luôn cả giờ ra chơi hiếm hoi của cả hai . Nhưng ... nhóc thấy vui lắm .
- Để mai nói tiếp . - Levi vẫy tay chào tạm biệt nhóc trước khi ra về , không quên tặng nhóc nụ cười vui vẻ . Eren nghe vậy hào hứng lắm .
Thế nhưng vẫn chưa đủ , Eren nhướn mày , có vẻ Levi chẳng nhớ gì về nhóc cả . Và cũng chỉ nói chuyện với nhóc đúng một lần ngày hôm đó . Có hẹn vậy nhưng đến hôm sau một câu chào của cậu cũng như làn gió thoảng .
Sau đó chẳng có một cuộc trò chuyện rôm rả nào nữa . Chào nhau qua loa như vậy hoài nhóc thấy chán lắm .
Cũng thấy buồn nữa .
Lớp trưởng cũng dò hỏi nhóc vài lần , nhưng Eren chỉ lắc đầu cho qua .
Levi chẳng để ý đến nhóc nữa rồi .
Thật sự , Eren chỉ muốn một mình Levi để ý đến nhóc thôi .
Cứ cô đơn vậy cho đến cuối năm học .
Lúc bế giảng , cả hai ngồi nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng , cậu ngồi trên nhóc ngồi dưới . Eren đánh liều đưa một hộp quà nhỏ cho cậu .
Levi thấy vậy bất ngờ lắm , cậu nhẹ nhàng mở ra . Trong đó là cuốn truyện Conan tập 90 mà cậu đang rỗng túi không tậu về được . Cậu vui lắm , ngay lập tức quay xuống nở nụ cười tươi với nhóc , bồi thêm một lời cảm ơn . Nhìn vẻ mặt hí hửng của cậu mà nhóc cũng vui lây , cứ cười cười suốt thôi .
Thế rồi nụ cười nhanh chóng méo đi , khi thấy Levi ngay sau đó lơ nhóc mà khoe với đám bạn ngồi trên , còn chả thèm đọc lời tâm tư nhóc viết bên trong nữa . Thấy chúng truyền tay nhau mà nhóc thấy đau .
- Levi , rốt cuộc cậu với tớ đã từng gặp nhau chưa ?
______________________________________________________________
Tui đang trong quá trình sáng tác đây , nên các bạn cứ thoải mái đọc đi nhé <3
[ 11072019 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro