64. Maybe it not a dramatic drama like you thought (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ereri ]_Khen tui đẹp trai 100 lần đi rồi có quà :))) Made only in Tamanegii-san nhé :)

________________________________________________________________________________

Trường của tôi nằm trên một quả đồi thoang thoải , cạnh một cánh rừng rậm rạp .

Vốn nơi ở của tôi nằm ở vùng ngoại ô nên điều này không có gì lạ . Đổi lại , còn có rất nhiều thứ hay ho : Gió thổi từ cánh đồng , đem theo không khí trong lành , cảnh hoàng hôn thì đẹp mê ly , ... Đặc biệt , còn có khu rừng có-chết-các-em-cũng-không-được-vào .

Sở dĩ nó có cái tên dài ngoằng và kì lạ như vậy bởi thứ nhất là không một ai biết tên thật sự của nó , chỉ gọi là " khu rừng " qua loa vậy thôi . Thứ hai , bởi ông thầy hiệu trưởng của chúng tôi liên tục lặp lại đúng một câu " có chết các em cũng không được vào " để răn đe lũ học sinh năm nhất , và ti tỉ thứ chuyện quái quỷ về nó .

Đối với cá nhân tôi mà nói , đây là nơi trú ẩn tuyệt vời . Tại cánh rừng đậm màu xanh này , không ai có thể trêu chọc tôi , bày những trò đùa quái ác lên người tôi , đánh tôi , hoặc đổ những thứ nước mà họ có trên tay . Cây không có nước , mà chúng không có thù hằn gì với tôi , luôn hiền hòa cho phép tôi ngồi lên cành cây vững chắc của chúng và tận hưởng những gì đẹp đẽ còn sót trong ngày .

Cho đến tận hôm nay , mới có một kẻ phát giác ra tôi đã phạm pháp trong suốt một năm qua .

Không ai khác ngoài Eren .

- Buổi chiều tốt lành , Lena-mờ nhạt-Ackerman .

- Cậu cũng vậy , Eren-khốn khiếp-Yeager .

Eren khẽ nhíu mày trước cách tôi nhại lại giọng điệu bỡn cợt của cậu ta .

- Cậu ở đây làm gì ?

- Vậy cậu tới đây làm gì ?

- Cậu đang phạm luật .

- Và cậu cũng vậy . Một khi đã đặt chân vào đây , cậu là đồng phạm với tôi .

Vừa đáp , tôi vừa hướng ánh nhìn đắc thắng về phía cậu ta , đung đưa người như đang trêu đùa với cái chau mày cáu kỉnh của cậu . Khuôn mặt anh tú của Eren nhăn lại một cách hiếm hoi :

- Này ! Có tin tôi nói với thầy hiệu trưởng không hả ?

Cậu ta nói vọng lên , đồng thời đá mạnh vào thân cây cho bõ tức . Nom trông khác gì một cậu bé lên năm đang tỏ vẻ giận dỗi và không ngại show ra cái vẻ trẩu tre của mình .

- Có nghe không đó ?!!

- Vẫn nghe đây . - Tôi dưng dửng đáp , nhưng trái lại vẫn chúi đầu vào quyển sạch trên tay , hoàn toàn ngó lơ cục gân tức giận trên cái trán dô của cậu ta đang dần hiện rõ .

- Tôi sẽ nói với hiệu trưởng đấy !

- Nói đi . - Tôi hất tay đuổi cậu ta đi , làm bộ điệu bất cần đời . - Tôi muốn bị đuổi học một lần cho biết .

- C-Cậu...

- Sao nào ? Mách với hiệu trưởng đi chứ ?

Tôi cười cợt , vì thế mà cậu ta càng thêm sôi máu . Eren biết chắc cậu ta cũng không làm gì được tôi , nhưng tôi có thể đoán cậu ta đang rủa tôi ngã từ trên cây xuống để có dịp cười hả hê .

- Này ! Tôi muốn nói chuyện với cậu !

Đây . Mới là điều kỳ lạ nhất mà tôi từng nghe .

*****

- Cho em hai cốc cà phê đe--- à không , một cốc cà phê đen và một cốc cà phê nâu sữa ạ . Cảm ơn chị nhiều .

Cảm nhận ánh nhìn điện xẹt từ phía đối diện , tôi lúng túng đổi lại thực đơn , rồi nở nụ cười gượng gạo với chị nhân viên . Đoạn , liền quay sang càm ràm :

- Lần sau tự đi mà gọi .

- Cậu đúng là không biết tinh tế gì cả .

- Giề cơ ? - Lông mày tôi giật giật , nhưng cũng kịp ngăn mình lại . Đắc tội với cậu ta là đắc tội với thần , không được dại .

...

Cả hai bọn tôi đực mặt nhìn nhau một hồi lâu , mãi cho đến khi chị nhân viên can thiệp sự căng thẳng đang bày ra trên mặt hai đứa thì tôi mới chịu nhượng bộ gõ ngón tay lên bàn .

- Cậu muốn nói chuyện gì ?

Như mới nhớ ra mục đích thực sự của cuộc họp mặt mang đậm tính hòa bình này , Eren chỉnh lại tư thế ngồi , nghiêm giọng :

- Tôi , cậu , yêu nhau .

...oắt thờ hợi ?

- Chi tiết ?

Một lần nữa khuôn mặt điển trai kia lại nhăn nhó lại , có vẻ cậu ta thấy ngại khi nhắc lại đề nghị vừa rồi . Hai tai cậu ta đỏ dần lên , bộ tịch ngại ngùng mà liếc mắt sang hướng khác .

- Cậu , giả làm người yêu của tôi .

- Cái đ--

- Không được nói bậy .

- ...

Tôi mím môi , có chút rồi loạn nhìn cậu ta . Eren chắc cũng thấy chuyện này có vẻ kỳ quặc y như tôi , nên cậu ta cũng không thể mở lời tiếp được nữa .

Cứ thế , chúng tôi lóng nga lóng ngóng cũng được tầm 30 phút .

...

- S-Sao lại là tôi ?

Một câu hỏi thường thấy . Hoặc nói trắng ra , các bạn đã gặp kịch bản này đã không ít lần , nên hẳn đã đoán ra câu trả lời của Eren là gì .

- Tôi muốn tránh xa các cô gái kia ra .

- Cậu muốn ở một mình ?

Eren mau mắn gật đầu .

- Vậy nói thẳng với họ đi . - Tôi tặc lưỡi , ngáo ngán lắc đầu . - Sao cậu phải tìm đến phương án rắc rối này chứ ? Nếu muốn , cậu nên tìm một cô gái khác . Không phải tôi .

Eren bặm môi , cậu ta ngập ngừng đáp lại .

- Nhưng , cậu là người không ai để ý đến nhất .

- Ừ .

- Cậu là người trầm tính...

- Ừ .

- Vì cậu có cùng sở thích với tôi , nên sẽ không có vấn đề gì nếu...

- Vậy , tóm lại , tôi là đòn bẩy để cậu phất lên sao ?

Tôi nhíu mày , giọng đanh lại ngắt lời cậu ta . Tôi đây bị bắt nạt thôi chứ đâu có ngu , mấy chiêu trò này tôi biết tỏng . Eren tiên sinh đây , chính là muốn dùng thân phận rách rưới của tôi trong trường để mở ra tương lai sáng lạn cho cậu ta . Một người nổi tiếng với một kẻ bị miệt thị . Còn drama nào căng hơn cái này cơ chứ ?

Không phải là tôi không tức , trải qua một ngày dài bị bắt nạt , đối xử phân biệt , coi thường ,... lúc nào tôi cũng trong trạng thái cáu bẳn . Nhưng nhìn xem , ai mà nhịn được khi sự xuất hiện của mình bị đem ra lợi dụng cơ chứ ? Thật là...

- Cặn bã .

Tôi gằn giọng , cố nuốt trôi cơn tức nghẹn trong họng mình xuống .

- Quá mức cặn bã mà .

Tôi biết con người lúc nào cũng thực dụng và nhỏ nhen , nhưng lần nào gặp qua cũng khiến tôi nổi da gà . Kể cả có biết trước , tôi vẫn bỏ qua cho họ . Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ như thế thôi . Tha hóa . Và không một ai dung thứ cho tôi .

Eren cũng như vậy . Không thể nào tha thứ .

Eren như bị đánh bật bởi câu hỏi của tôi , đôi mắt vàng kim của cậu ta trùng xuống , nhìn tôi với vẻ tội lỗi .

- Chậc...Về đây .

Tôi đứng phắt dậy , thanh toán cho cốc cà phê của tôi , và lập tức rời đi .

Chưa bao giờ tôi tỏ thái độ mạnh mẽ như lúc này . Trước đó , tôi không có quyền làm điều đó . Nhưng giờ thì có rồi , nên những bước chân tôi đi mạnh đến mức như muốn dẫm nát cả nền gạch , thổi bay cả cây cối xung quanh .

Tôi không muốn về nhà .

Tôi muốn giải tỏa cơn tức .

Tôi muốn hét lên , mắng chửi nếu tôi thích .

" Không được . "

Levi sẽ giận mất .

Tôi lắc đầu , thiết nghĩ nên tìm một chỗ nào đó để hạ hỏa . Nhưng chưa kịp đi , một bàn tay tóm lấy cánh tay của tôi , kéo lại .

- Lena , tôi cần cậu giúp ! Cậu suy nghĩ lại đi !

Eren nắm chặt lấy bàn tay tôi , đôi mắt cậu ta ngước lên đầy khẩn thiết . Tôi chau mày , cố gắng rút ra .

- Tôi nói không là không !

- Làm ơn đi mà !

- Tôi không làm được , cậu tìm người khác đi !

- KHÔNG !!

Eren hét lên chặn họng tôi . Sau một vài giây lấy lại hơi , cậu ta bình tĩnh nói :

- Hãy giúp tôi , tôi hứa sẽ giúp cô tránh xa khỏi gia đình mình sau khi tốt nghiệp . Hiện tại chỉ có cô giúp được tôi thôi !

" Được sao ? "

Tôi bật lên câu hỏi tò mò trong đầu . Nhưng tính ra thì trường hợp đấy khả thi thật , nếu xét trên số tài sản tương lai mà cậu ta sẽ thừa kế . Có lẽ tôi sẽ được một chân nhân viên ở công ty sản nghiệp mà cậu ta sắp quản lý sao ? Tất cả đều có thể , nhưng...

- Bỏ ra .

Tôi trả lại cậu ta ánh nhìn ghê tởm , dùng chút lực cuối cùng rút khỏi bàn tay kia , tháo chạy về nhà .

*****

Đứng trước căn nhà đồ sộ và trông sang nhất nhì khu phố . Tôi hít sâu một hơi .

Bình tĩnh . Bình tĩnh nào gái . Một ngày của mày còn chưa hết đâu .

He hé mở kia , tôi ló mặt vào trong , nhìn dọc từ hành lang trở vào . Tôi liền lách người vào trong , rón rén ngó thêm phòng khách , phòng ăn và phòng bếp .

Ngon ! Nó chưa về !

- Chị về muộn .

Hú hồn thần hộ mệnhhhh !!!!

Ôm trái tim bé bỏng sắp nhảy ra ngoài , tôi ngước lên phía trên tầng hai , nơi có một thanh thiếu niên đẹp mã ưu tú nhất gia tộc Ackerman , cũng là boss cuối một ngày của tôi , Levi Ackerman , đang nhìn tôi bằng nửa con mắt .

- Em đói chưa , chị nấu cho nhé ?

Nở một nụ cười đúng chuẩn tiếp viên hàng không . Tôi nhẹ nhàng hỏi nó .

- Mì .

- Đợi chị chút .

Ca này thì dễ , mì gói đâu nào !!!!

- Cộng thêm bánh kem matcha , chị làm .

- N-Nhưng mua quán không phải ngon hơn sao ?

- Chị làm .

Levi ném tôi ánh mắt sắc lẹm , tôi đành cun cút vào bếp làm bánh cho thằng nhỏ .

Riết chả biết đứa nào là chị , thằng nào là em nữa . Ở trong nhà này , Levi Ackerman là chân lý rồi , có khảng kháng cũng không được .

Tôi len lén thở dài , liền xắn tay bắt đầu trộn bột . Levi ngồi ngay đồi diện , chống tay nhìn tôi làm bánh . Thằng bé vốn kha khá ít nói và trầm tính , nhưng vì đẹp trai nên mọi người đều bao dung cho cái bản tính khó gần của nó . Còn nó , ngày nào y ngày nào đều làm khó dễ tôi .

Levi và Lena , nghe vậy mà khác biệt thật đấy .

Lại một khoảng thở dài nữa , và sau 3 tiếng , tôi cũng đã hoàn thành chiếc bánh đặt lên trước mặt thằng bé , cộng thêm trà đen được pha từ loại lá đặc chế .

Levi như mọi khi , im lặng dọn sạch đĩa bánh , không một lời cảm ơn hay nhận xét nào , thằng bé nhảy xuống ghế , từng bước khoang thai lên tầng trên .

- Này .

Chẳng hiểu kiểu gì mà tôi gọi nó lại . Levi hiếm lạ quay lại nhìn tôi .

- Nếu chị có bạn trai thì sẽ ra sao ?

Đôi mắt xanh lam chợt có chút giao động , tôi biết thừa cậu nhóc kia sẽ nghĩ rằng có chó mới đâm đầu yêu tôi . Nhưng câu hỏi này chỉ mang tính chất dò hỏi , nên tôi cũng không để tâm gì nhiều .

- Ai mà biết .

Buông một câu đáp phũ phàng như mọi khi , Levi xoay người bước về phòng .

________________________________________________________________________________

R e s t .

[ 24052020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro