Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi ngồi chờ trên ghế trong phòng khách. Mâm cơm tươm tất em đã dọn ra cả rồi, giờ chỉ ngồi chờ người em thương về ăn thôi.

" Tích tắc Tích tắc "

Từng giây từng giây cứ thế trôi qua mà Eren vẫn chưa về và điều đó làm em lo lắng. Đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu, mắt em cũng đã bắt đầu lim dim, em buồn ngủ quá!

........

- Thôi, tạm thời hôm nay chúng tôi sẽ dừng điều tra tại đây, cậu có thể về rồi! Mai chúng ta sẽ gọi cậu!

Viên cảnh sát vỗ nhẹ vai của Eren, hắn vui mừng gật đầu cảm ơn rồi vội mặc áo ấm vào trở về nhà. Trời đã tối om, muộn lắm rồi! Hắn tự hỏi bản thân xem em đang làm gì, em đã đi ngủ chưa, mong rằng em vẫn ổn.

Hôm nay trung tâm ngoại ngữ của hắn xảy ra án mạng, một cô gái trẻ đang theo học tại đây đã bị siết cổ đến chết và hắn là người phát hiện ra. Cảnh sát lập tức ập tới điều tra, hắn bị giữ lại lấy lời khai tới tận tối. Hắn đang bị nghi ngờ là hung thủ, do hắn là kẻ phát hiện ra thi thể nạn nhân chăng?

Eren tiếp tục bước tiếp về nhà trên con đường vắng lặng không một bóng người. Đột nhiên, một cửa hàng thời trang đã thu hút hắn.

- Reiss! Nghe quen nhỉ?

Không kìm nổi sự tò mò, hắn bèn liếc vào nhìn. Cửa hàng tối om, có lẽ đã đóng cửa. Quần áo trong này quả không hề tầm thường, tất cả đều đang là xu thế ăn mặc của giới trẻ. Cơ mà hắn tự cho mình đã qua cái tuổi thanh xuân đó rồi thì còn hợp gì nữa chứ? Thứ duy nhất hắn để ý chính là những chiếc khăn choàng cơ. Trời đang dần trở lạnh, gió đã ùa về rồi.

" Cạch "

- Anh về rồi!

Căn nhà im quá nhưng không có ai đáp lại, có lẽ em ngủ rồi! Hắn nhẹ nhàng cất giày vào trong tủ rồi bước vào phòng khách. Em đã ngủ quên từ bao giờ, đôi mắt em nhắm nghiền trông thật yên bình. Hắn bất giác nở nụ cười, điều ước nhỏ nhoi của hắn là được ngắm nhìn em như này mãi, hắn ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, để hắn mãi được em

Hắn cúi nhẹ xuống hôn lên trán em và như cảm nhận được điều đó, em trở mình tỉnh dậy

- Anh xin lỗi, làm em thức rồi!
- Sao anh về không bảo em để em hâm nóng lại thức ăn? Anh ngồi chờ chút đi!
- Ừ!

Hắn nhìn theo hình bóng nhỏ bé của em đang vội vã bê thức ăn nguội vào bếp. Chỉ những hành động nhỉ của em thôi cũng làm hắn vui rồi vì khi đó hắn hiểu được rằng em vẫn còn nhớ tới sự tồn tại của hắn

........

- Levi này, ngày mai anh không có tiết, em muốn đi đâu chơi không! Như trước kia ý!
- À, được thôi nếu anh muốn!
- Nếu vậy thì em đi ngủ sớm đi, bát đũa để anh rửa cho!

Hắn đi theo em cho tới khi chắc chắn rằng em đã an giấc trên chiếc giường quen thuộc rồi mới rời đi. Bát đũa bữa nào cũng chỉ có vậy, một ít thôi không nhiều như khi anh ăn ở nhà hay ăn tiệc cả. Ở chung cùng em như vậy dù có hơi vất vả chút nhưng hắn chỉ cần vậy thôi vì em mang lại cho hắn những giây phút bình dị hiếm thấy mà hắn chưa từng trải qua từ bé tới giờ

Hắn tắt nước rồi lau khô tay đi bằng chiếc khăn nhỏ trên mắc. Hắn chợt nhớ tới bố, không biết giờ ông đang làm gì nhỉ, chắc là vui lắm khi cái thằng Eren lúc nào cũng gây chuyện này bỏ đi lắm nhỉ?

Hắn tắt điện bếp rồi trở lại phòng khách

- Hửm...?

Có thứ gì đó lấp ló dưới ngăn bàn, hắn tiến lại gần để nhìn cho thật kỹ. Là một chiếc khăn choàng len tự đan bằng tay? Em đan sao?

Hắn nhớ rõ ngày đó, ngày mà hắn làm mất chiếc khăn em đan, ngày mà em chỉ cười nhẹ đan lại cho hắn cái khác. Em vẫn chưa hoàn thành nó cho anh mà đã bỏ đi rồi. Hắn nhớ rõ hôm đó trời rét, hắn họ liên tục rồi lên cơn sốt cao. Hắn phải ở nhà để điều trị bệnh, căn nhà im lặng tới rợn người, đến những âm thanh bé nhất cũng lọt vào tai anh

Cô đơn quá!...

Đó là lúc mà hắn biết được cái cảm giác mà em trải qua mỗi khi hắn không có nhà. Em ở một mình, cứ cặm cụi đan đồ cho con, em đan khăn cho anh mà chả đan lấy cho mình dù chỉ một món

Hôm đó hắn khóc, khóc vì đau khổ, khóc vì nhớ em. Hắn sai rồi! Nhưng em chẳng thể quay trở lại mà tha thứ cho anh cả. Hắn cô đơn quá! Thứ cảm giác đáng sợ đó len lỏi xâm chiếm trái tim hắn làm hắn tuyệt vọng để rồi đến những giây cuối cùng của cuộc đời, hắn vẫn không thể cảm nhận được chút thanh thản nào trong lòng cả

Thần Chết ập tới một cách bất ngờ cướp đi sinh mạng hắn. Phe đảo chính mà hắn tham gia đã bị phát hiện căn cứ sau đó không lâu, tất cả đều bị áp giải tới tổng hành dinh của địch, chống trả thì chỉ có cái chết. Ngôi nhà nhỏ của em và hắn bị ném bom. Không ai biết hắn đã chết, không ai tiếc thương cho hắn và cũng không ai nhớ tới hắn cả!

Ờm, nàng Yagami_Tsuki ơi, ta không biết lời văn của ta đọc ra sao nữa nhưng ta thấy tệ quá ( ;∀;). Chắc không hay bằng khi nàng viết rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro