Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch "

- Anh về rồi đây! ...

Hắn đẩy cửa bước vào nhà rồi sững người nhìn thấy em đang khóc. Chẳng cần suy nghĩ gì cả, hắn vội đến bên em rồi đan bàn tay của mình vào đôi bàn tay bé nhỏ đang run rẩy của em mà gặng hỏi

- Sao em lại khóc? Có chuyện gì sao?
- Không... Em không sao!
- Levi...

Hắn gọi em nhưng em không nói gì. Lặng lẽ cầm chiếc khăn đang đan dở lên, em vào phòng khoá trái cửa lại. Hắn ở ngoài có gọi mấy em cũng không đáp lại. Dạo này em xuống sắc quá!

........

" Cộc cộc "

- Levi! Đến giờ cơm rồi! Em mau ra ăn đi!

" Cạch "

Hắn dọn sẵn đồ ăn lên trên bàn chờ em rồi. Hôm nay hắn vào bếp nấu cơm cho em ăn

- Eren, em xin lỗi! Vì... Làm anh lo! - Em giật nhẹ gấu áo của hắn nói nhỏ
- Không sao! - Hắn với tay nhẹ nhàng xoa đầu em - Ăn cơm đi mon cherri!

Cuối cùng thì khoảng khắc yên bình bên em hắn cũng có được nhưng mà cái cảm giác bất an này là sao chứ? Linh tính hắn mách bảo rằng sẽ sớm có kẻ tới phá bĩnh

" Cộc cộc cộc "

- Phụt!!!

Tiếng gõ cửa làm hắn giật mình, linh nghiệm vậy sao? Em vội rót nước cho hắn, mới nãy nghe tiếng cửa hắn đã sặc cả cơm rồi

- Em ngồi đi... Để anh đi mở cửa!

Em thấy hắn có vẻ cảnh giác ghê nhỉ! Không lẽ gia đình hắn đến?

Còn về phần hắn, càng tiến tới cửa hắn càng dè chừng. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng để đối phó với cái kẻ phá đám ở ngoài cửa rồi

" Cạch "

- Kể chuyện đi thầy!
- Hả!!! Mấy đứa! Sao mấy đứa tới được đây?
- Ủa, chả nhẽ thầy không biết nghĩa từ " bám đuôi " sao?

Lũ nhóc học sinh của hắn bám đuôi theo hắn về tít tận đây. Đã thế còn bắt hắn kể chuyện rồi còn tự do chạy vô nhà hắn như đúng rồi nữa, trẻ con thời nay nguy hiểm thật

- A, đây là?

Levi ngạc nhiên nhìn thấy một lũ nhóc tì chui vào nhà

- Ai đây thầy? Vợ thầy à? Xinh thế!

Eren chết đứng tại chỗ luôn. Thật sự hắn không biết nói gì hơn nữa sau khi nghe chính miệng lũ nhóc con đó nói ra mấy câu đó

- Chú ơi, thầy Eren trên lớp toàn bắt nạt bọn con thôi!
- Thầy toàn bắt học, không chịu kể truyện gì cả!
- Thầy còn rất xấu tính nữa! Chú dùng quyền năng của người vợ đánh thầy đi!

Levi cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lũ nhóc đột nhiên vây quanh em thi nhau nói xấu Eren đủ các kiểu làm em không theo kịp suy nghĩ của chúng luôn còn hắn thì nhịn nãy giờ rồi, sắp sủa phun trào tới nơi

- Ê, thấy xấu tính hồi nào? Thầy còn chưa phạt mấy đứa vụ làm hỏng xích xe đạp của thầy đâu nha!
- Vợ thầy Eren ơi, thầy tự làm đứt xích thầy rồi đổ bọn con đó, không phải do bọn con nghịch xe thầy đâu

Ôi trời, hắn mệt quá đi thôi khi phải làm thầy giáo của lũ nhóc này. Kìa, tụi nó còn giở cái nụ cười khinh bỉ đó nữa. Tức quá!

........

- Haha, học trò của anh vui tính ghê nhỉ?

Em vừa rửa bát vừa cười nhẹ nhìn hắn. Vừa nghe xong hắn đã kịch liệt phản đối suy nghĩ đó

- Không, em đừng để vẻ ngoài ngây thơ dụ dỗ. Lũ nhóc đó đích thị là một đám quỷ con khó bảo!

Em chỉ cười nhẹ nhìn hắn. Kể ra lũ nhóc đó cũng đâu đến nỗi hư đâu, có lẽ do chúng thích nghe anh kể chuyện cho thôi. Cũng phải mà vì bây giờ ngoài em ra hắn đâu còn ai lắng nghe chuyện của mình cơ chứ

- Không phải là anh không muốn kể mà là nếu anh kể thì chúng nó sẽ không chịu tập trung học bài nữa! - Hắn thở dài đỡ trán

Em mỉm cười nhẹ nhìn hắn đang vắt óc suy nghĩ cách đối phó với đám học trò của mình. Vậy là ổn rồi, em yên tâm hơn rồi. Eren sẽ không cô đơn khi không có em bên cạnh nữa. Em biết tuy hắn đang than vãn về đám quỷ nhỏ kia nhưng thực chất anh rất quý lũ nhóc đó và chắc chắc chúng cũng vậy

- À, em đi ngủ đi còn lấy sức chiều đi chơi nữa!
- Vâng!

Cả hai cũng bước vào phòng ngủ ngả lưng lên giường nghỉ ngơi. Hắn vòng tay ôm em vào lòng rồi nhắm mắt ngủ luôn. Trong lòng em cảm thấy vui lên hẳn khi cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Em cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trưa

........

- Ây mày, vợ thầy xinh phết nhỉ!
- Ừ, giờ tao mới biết thầy cong đó!
- Thấy chưa, tao đã bảo từ hồi mới học rồi mà tụi bây không nghe cơ

Lũ nhóc trên đường về bàn tán xôn xao vụ gặp được vợ thầy. Một tên nhóc chống cằm lên suy nghĩ

- Ây tao bảo này! Sao không nhân dịp này lợi dụng thời cơ để thầy kể chuyện nhỉ!
- Ừ, nhưng mày có ý gì không?
- Có chứ! Anh em lại đây!

Tất cả lũ nhóc túm tụ lại bàn nhau gì đó. Sau một hồi, cả đám nhảy cẫng lên đập tay hò reo vui mừng rồi chạy thẳng về nhà. Gặp được vợ thầy đối với lũ nhóc đó quả đúng là may mắn thật!









Haha, tui thấy học trò của Eren nguy hiểm ghê ta! Năm mới tới rồi, chúc các bạn độc giả năm mới tốt lành, vạn sự như ý nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro